Bài dự thi Hành trình nước Mỹ
Tác giả: Nguyễn Thu Loan, Senior officer, CSAGA (Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Khoa Học về Giới-Gia Đình-Phụ Nữ và Vị Thành Niên)
—
Tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm chị Megan đứng chờ chúng tôi ở sân bay Seattle. Từ xa tôi đã thấy chị nhoẻn miệng cười, trông chị thanh mảnh và ăn vận rất gọn gàng.
Lần đầu tôi gặp Megan là khi chị dẫn đoàn đại biểu bang Washington đến thăm cơ quan tôi vào dịp giáng sinh năm ngoái. Tôi rất ấn tượng với vẻ sang trọng và trí thức của chị. Khi tôi viết thư cho chị, kể niềm vui sắp được sang Mỹ, chị đã không chần chừ mời đoàn chúng tôi đến Seattle làm việc về vấn đề phòng chống buôn bán người. Chị còn thân thiết mời chúng tôi nghỉ ngay tại nhà mình. Tôi luôn biết ơn chị vì tấm thịnh tình này.
Tôi đã yêu quý Seattle tự lúc nào, có lẽ từ lúc tôi đọc bài văn lay động lòng người của tù trưởng Seattle gửi những người da trắng đến xâm lăng vùng đất của ông, mà cũng có thể từ lúc tôi mơ màng trôi theo một trong mười bộ phim lãng mạn nhất mọi thời đại “Suốt đêm thao thức ở Seattle”. Tôi biết Seattle là thành phố xanh nhất nước Mỹ, vì nơi đây có mật độ mưa trung bình rất lớn, mưa rất thường xuyên và bất chợt nữa, vì lẽ đó nó có tên là “thành phố của những chiếc ô”. Seattle cũng là thành phố có trình độ dân trí cao nhất nhì nước Mỹ, một trong những lý do là đại bản doanh của các tập đoàn đòi hỏi lao động trình độ cao như Boeing hay Microsoft đều đặt tại nơi này. Đại học bang Washington cũng cực kỳ nổi tiếng.
Khi tôi lên trang web tìm hiểu về Seattle, tôi đã mê mẩn với những địa danh của thành phố như Phi thuyền không gian, chợ Pike Place Market – chợ công cộng cực kỳ lớn và sạch sẽ, nơi du khách có thể mua được sản vật của mọi nơi trên thế giới, cô lợn vàng trước cổng chợ hay quán cà phê Starbucks đầu tiên trên thế giới… Thật quá háo hức để được đến nơi đây.
Nhà chị Megan gọn gàng xinh xắn nằm trong một khu dân cư êm đềm. Căn phòng chị chuẩn bị cho chúng tôi thật chẳng khác nào phòng của khách sạn 5 sao. Nhà chị chỗ nào cũng treo ảnh của các thành viên trong gia đình, đồ đạc thì đẹp đẽ và hiện đại. Dưới tầng hầm còn có cả một phòng chơi nhạc vì anh Tony chồng chị thích chơi nhạc. Hai thành viên khác trong gia đình là chú chó Joey và Lily mà chị gọi âu yếm là Miss Lily.
Sáng sớm 6h chị Megan đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bếp nhà chị có hẳn một giá sách toàn sách dạy nấu ăn. Chị nhìn theo sách và làm các món ăn thoăn thoắt. Chị đãi chúng tôi món bánh mật ong, bánh chanh, bánh mỳ nướng cùng đủ mọi loại bơ mứt, chưa kể một đĩa lớn toàn trái cây mát lạnh. Vừa nhâm nhi ly cà phê, tôi vừa nhìn ngắm khu vườn sau nhà chị. Khu vườn tinh tươm và xinh xắn, với những cây mận, cây anh đào đang tràn trề sức sống, những chồi non mơn mởn đâm lên thân cây báo hiệu mùa xuân sắp về. Chim chóc hót líu lo trong khu vườn. Anh chị để sẵn thức ăn nước uống trong những chiếc lồng cho lũ chim đến ăn. Cảnh tượng bình yên, tôi cứ lặng nhìn qua cửa sổ, ngắm vạn vật và cây cối ngoài đó.
Anh chị Megan đánh xe đưa chúng tôi đi thăm thành phố. Chúng tôi nói chuyện về đời sống Seattle, về âm nhạc và cả giá cả nhà đất nữa (!!!). Anh Tony đi một quãng đường khá xa, rồi anh đánh xe xuống một con dốc ngoằn nghèo uốn lượn, anh dừng lại và bảo: “Loan à, đây là căn nhà và bến cảng mà Tom Hanks đã đóng phim “Sleepless in Seattle” đấy.” Tôi ồ lên ngạc nhiên thích thú. Đó là một căn nhà nhỏ nằm bên một bến cảng tĩnh lặng. Anh Tony bảo nhiều người sẵn sàng trả những khoản tiền lớn để được sở hữu căn nhà này. Tôi ngắm căn nhà một hồi lâu, cả khi xe đã đi rồi tôi vẫn ngoái cổ lại. Tôi thầm cảm ơn anh chị về lòng tốt và sự chu đáo của họ.
Rồi anh Tony đánh xe đưa chúng tôi đến chợ nông dân. Chợ chỉ mở cửa vào thứ tư hàng tuần. Hôm ấy là một sáng thứ tư đẹp trời, tuy lạnh nhưng quang đãng sáng sủa. Chợ cũng mang tính chất chợ phiên Việt Nam. Ở đây, nông dân mang mọi sản vật của họ ra bán, từ mọi loại hoa trái rau củ tươi ngon, những hũ mật ong mịn màng vàng óng, đến các loại trà thảo mộc pha chế cầu kỳ và các loại hải sản. Tôi chọn cho mình một hũ mật ong màu nâu được làm từ một loài hoa Nhật Bản, và ba túi trà thảo mộc. Tôi ước gì mình mua nhiều hơn vì khi pha trà với mật ong, tôi đã được một thứ thức uống thơm lừng quyến rũ.
Đây đó quanh chợ là các ban nhạc quần chúng đang say sưa biểu diễn. Họ biểu diễn tâm huyết, như dành cả tâm hồn vào mỗi bài hát của mình. Hai bên chợ là các dãy cửa hàng nhỏ nhắn được trang trí rất dễ thương. Tôi mua tặng em gái một con cún bông vì em tôi yêu chó. Tôi còn mua một cuốn nhật ký em bé để sau này tôi viết nhật ký cho con tôi.
Anh Tony đánh xe đưa chúng tôi đến một cầu cảng đặc biệt, nơi nối liền giữa biển và hồ – một nơi nước mặn và một nơi nước ngọt. Đây là nơi hàng triệu con cá hồi tràn vào khi mùa xuân đến, vì lẽ đó, Seattle được mệnh danh là “thủ phủ cá hồi”. Tại đây, tôi được chứng kiến cầu quay, và cả tàu ngầm, nhưng tôi không được thấy cá hồi vì nước vẫn còn quá lạnh.
Đứng trên tầng thứ 76 của tòa nhà cao nhất Seattle, tôi thấy được cả thành phố, từ Phi thuyền không gian đến đại dương mênh mông xanh thăm thẳm và các sân vận động lớn. Thành phố là một khối kiến trúc hài hòa và sinh động. Tòa nhà này có một phòng vệ sinh rất đặc biệt, là một trong những phòng vệ sinh có view đẹp nhất thế giới, và tôi đã cố sống cố chết để vào phòng vệ sinh ấy cho bằng được. Hôm đó chúng tôi đi ăn sáng cùng Bob, nhà tư vấn cho các vị lãnh đạo tổ chức và chị Mỹ Tâm, một người VN nổi tiếng trong thành phố nhờ nghị lực và lòng can đảm chiến thắng bệnh ung thư hiểm nghèo.
Tôi đã có cơ hội được đi thăm chợ Pike Place Market và chụp ảnh cùng cô lợn vàng như tôi mong ước. Tôi đã đến thăm quán cà phê Starbucks đầu tiên trên thế giới, mặc dù đáng tiếc là tôi không được vào thưởng thức vì không có thời gian. Tôi được ăn món ăn VN tại quán Cây Quýt, quả thực các món ở đây còn ngon hơn ở chính quê nhà.
Chị Megan luôn khiến tôi ngạc nhiên thích thú. Nghĩ đến chị ấy tôi liên tưởng đến nhân vật của Sarah Jessica Parker trong Sex and the City. Tóc vàng, người mảnh mai gọn ghẽ và luôn sành điệu. Tôi thấy chị đi đôi giày gót đỏ, khi nhìn giá trong khu mua sắm tôi mới biết nó cả ngàn đô. Chị ấy nhìn tôi cười tinh nghịch “Đừng nói cho Tony nhé, anh ấy không cần phải biết đâu!”. Khi đi dự tiệc tại dinh thống đốc, chị ấy mặc váy đen và choàng khăn lông màu đen trông như một đệ nhất phu nhân. Mặc dù trời lạnh, Megan nhất quyết không đi tất và không mặc áo khoác. Nhất là phải đẹp! Tôi bảo: Trông chị như first lady ấy. Chị ấy cười bảo, cái khăn này tớ choàng đi dự lễ nhậm chức của Obama đấy. Hôm ấy tớ mặc rất chi là đẹp và đứng hàng đầu, tớ thầm nghĩ là: ồ biết đâu, Michelle Obama trông thấy mình lại mời mình về làm trợ lý thì tuyệt! Chị Megan thật là tốt bụng, hài hước và hiếu khách. Chị đã sắp xếp cho chúng tôi được gặp chị Kathy của lực lượng bảo vệ quyền người đồng tính Mỹ, sắp xếp buổi chiếu phim tại Đại học bang Washington và sắp xếp để chúng tôi được tham dự sự kiện tại dinh thống đốc bang Washington, được diện kiến bà thống đốc. Tôi không thể nói hết lòng yêu mến và biết ơn của mình với Megan. Lúc chia tay chị, tôi đã bảo: “Bây giờ thì em biết, trong cuộc sống này có người tốt như chị!”
Mặc dù tôi vẫn còn xấu hổ với Megan vì trong lúc bận rộn quay cuồng, tôi vẫn nằng nặc đòi chị đưa đi mua máy tính. Mua sắm máy móc bên này cũng chẳng đơn giản như tôi đã nghĩ. Các khu trung tâm mua sắm xa tít tắp, từ khu này sang khu kia cả chục cây, mà taxi bên này thì lại đắt. Chị ấy nể, chiều và cũng ghét tôi lắm vì cuối cùng vẫn phải đưa tôi đi. Tôi hí hửng chọn máy mang về, đến nửa đêm dự tiệc ở dinh thống đốc xong, mở thùng máy, mới té ngửa người ra khi thấy cái máy không phải màu trắng mà là màu đen. Có chết tôi cũng phải có được cái máy trắng. Thế là tôi tức tốc gọi điện đến cửa hàng, sổ ra một tràng từ nài nỉ đến dọa nạt, cuối cùng họ cũng chịu đổi máy cho tôi. Ôi tiếng Anh trong những tình huống khẩn cấp thế này thật là quan trọng.
Nhưng tôi phải tự mang máy ra cửa hàng. Không muốn phiền hà Megan nữa, tôi tự bắt taxi ra. Một trải nghiệm nhớ đời khi đi taxi. Một ông người lai, cao, to, đen đúa đỗ xịch taxi trước cửa. Phải nói thêm khu dân cư bên này biệt lập hẳn với khu trung tâm. Bảo là nước Mỹ nhưng nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, đường phố thì tối như hũ nút, hai bên đường toàn cây cối với bờ bụi. Ông taxi ngoái hỏi tôi “Đi đâu?”, tôi đưa cho ông ta địa chỉ. Màn hình chỉ đường hiện lên, nhưng tôi cũng chẳng tin vào cái màn hình ấy. Ông taxi lao xe vun vút, cứ thỉnh thoảng lại đâm vào một bờ bụi bên đường. Tự nhiên tôi run như cầy sấy, nhỡ đâu ông ta bắt cóc mình thì sao. Mà buôn bán người ở nước Mỹ thì phổ biến như cơm bữa. Sáng nay tôi vừa đi thăm một trung tâm phòng chống buôn bán người và biết về đủ các mánh khóe thâm hiểm của bọn buôn người đấy thôi. Ông taxi bắt chuyện với tôi, hỏi “Người ở đâu”, tôi cố nặn ra cái giọng giống giọng Mỹ nhất có thể và bảo: “Người ở đây, nhà tôi ở cái chỗ ông vừa đến đón đấy!”. Không hiểu ông ta nghĩ gì. Ông ra cứ hỏi đi hỏi lại tôi là người ở đây á, tôi làm gì, gia đình tôi làm gì. Đến được khu mua sắm rồi, ông ta bảo tôi chỉ đường đến cửa hàng, tôi bảo tôi không nhớ, ông ta cứ kêu trời lên là sao lại không nhớ được. Tôi cứ tỉnh queo bảo, không nhớ là không nhớ, thế thôi. Nhìn ông này dữ dằn mà tôi phát sợ. Một lần nữa, tôi thầm cảm ơn chúa trời đã cho tôi biết tiếng Anh để tôi có thể giao tiếp được trong những tình huống gay go thế này.
Đến cuối chuyến đi thì phát sinh một tình huống. Tự nhiên tôi bị đau kinh khủng ở má, hai bên má cứ càng ngày càng sưng to. Tôi tưởng tôi bị đau răng khôn, mãi sau về tôi mới biết tôi bị quai bị. Má sưng to khiến tôi gặp rắc rối ở sân bay, xấu gái đã đành một chuyện nhưng nguy hơn là bị mấy anh hải quan giữ lại để kiểm tra, xấu thế này thì có xin chắc các anh cũng không động lòng. May là sau một hồi nhìn tôi như vật thể lạ, các anh vẫn cho qua.
Chẳng biết vì tôi đau hay vì tôi nhớ chồng mà ngồi trên ghế máy bay, nước mắt tôi cứ chảy ra ràn rụa. Tôi cứ miên man mơ màng, thỉnh thoảng lại lấy tay lén lau nước mắt. Trong những lúc ốm đau thế này, được ở nhà là niềm hạnh phúc nhất.
Hồi tôi còn bé, tôi say mê với hành trình hai vạn dặm dưới đáy biển của thuyền trưởng Nemo. Lúc nhìn lịch trình bay, nhẩm sơ sơ thấy chuyến đi hơn hai mươi tư nghìn dặm, tôi thầm nghĩ “mình cũng có hành trình hai vạn dặm trên bầu trời đấy chứ”. Tôi đã được sống trong một thế giới khác, ở một không gian khác và mất hoàn toàn ý niệm về thời gian. Tôi được tận hưởng cảm giác kỳ diệu, đó là sự tự do tuyệt đối cả ở thể xác lẫn tâm hồn. Chuyến đi cho tôi những trải nghiệm quý giá, giúp tôi nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn và nảy sinh những tình cảm yêu mến với người khác. Tôi yêu mến vợ chồng chị Megan vì lòng tốt không thể tưởng tượng họ dành cho chúng tôi. Tôi nhớ và mong về nhà với chồng. Tôi ngạc nhiên với tình cảm của chính mình, tôi chưa từng nghĩ có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi lại yêu và nhớ một người đến mức như vậy.