Hai mặt của một đám mây

Bài dự thi Hành trình nước Mỹ

Tác giả: Lâm Anh Thư, DePauw University, Indiana

Lục cục trên lớp sỏi đá của vùng sa mạc Nevada nóng bỏng, chiếc xe buýt Chó Săn lặc lè bò đi dưới ánh nắng hè gay gắt. Điều hòa trên xe chẳng hiểu vì bất lực nắng gió sa mạc hay đã quá xập xệ sau hàng ngàn lượt thồ người nên im re hơn một một chú ve, chẳng hề ho he hoạt động. Em bé tóc súp lơ ghế đối diện chốc chốc lại hua tay lên chọc chọc cái điều hòa, hi vọng hứng lấy được một làn gió mát mẻ. Không khí trên xe như một nồi hấp bánh bao, và mình là chiếc bánh bao da vàng ngồi giữa gần trăm cái màn thầu thập cẩm nóng lòi tòi phòi thịt khác, trên chiếc xe Chó Săn nhưng di chuyển với tốc độ Cụ Rùa.

Ở Mỹ ba năm, mình có thể tự hào nói rằng mình thuộc nhóm người không ngại khổ ngại lâu ngại bẩn, đi xe buýt đường dài thay máy bay vào loại cực kỳ chăm chỉ so với các bạn khác, với chuyến dài nhất kéo dài hơn 30 tiếng và chuyến ngắn cũng tầm 3-4 giờ đồng hồ. Xe buýt ở Mỹ thì nhiều hãng, nhưng tùy vào đặc điểm nơi ở và chỗ cần đến nên mình chủ yếu đi hai hãng Megabus (Siêu xe buýt) và Greyhound (Chó Săn). Siêu xe buýt thường chỉ đi những chặng ngắn, nên đối tượng đi hầu hết là người trung lưu và sinh viên khá giả, có thể dành một vài giờ đi xe buýt đến thành phố lân cận nhưng khi cần sẵn sàng bỏ vài trăm đô mua vé máy bay để tiết kiệm thì giờ. Chó Săn lại khác, là hãng xe buýt phủ khắp từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, cắm chốt ở khắp các thành phố lớn nhỏ, với những chặng đường kéo dài hàng chục tiếng, chủ yếu phục vụ đối tượng người lao động, người da màu và học sinh nghèo vượt khổ. Đến bến xe Chó Săn sẽ gặp đủ loại người trên đời: những người da đen lang thang mặc áo măng-tô giữa mùa hè, những chú Tây đầy mình xăm trổ, những cô gái Mexico miệng ngào ngạt mùi cần sa, và tốt nhất đừng nhìn ngang ngó dọc soi xét ai hết, bởi nếu nhìn thì sẽ có kha khá cảnh ngộ khiến bản thân ngỡ ngàng.

Những hàng hóa người ta bán ở bến xe Chó Săn cũng là thức đồ ăn nhanh nguội lạnh hoặc mấy miếng burger dai nhách kèm nước lọc lợ mùi nước máy, khác hẳn với food court thơm lừng sáng choang ở sân bay. Những người nào đã quen phòng vệ sinh thơm mùi nước xịt phòng hoặc những ai sợ sida thì cũng nên hạn chế đi vào nhà vệ sinh Chó Săn. Vẫn nhớ có lần nhà vệ sinh lưu động ở cuối xe tỏa mùi ra ngào ngạt, khiến một cô không biết là nam hay là nữ đứng lên cầm nước hoa xịt điên cuồng, làm mình không biết nên khóc hay cười. Ở bến xe Chó Săn, những người vô gia cư cuốn tấm chăn thủng lỗ chỗ nằm dưới đất chả khác gì bến xe Giáp Bát, những người nghèo ngồi gặm bánh la liệt đủ tư thế lăn lóc chờ giờ xe chạy. Ngay cả khi lên xe cũng không có gì đảm bảo mình không ngồi cạnh người ăn xin ngoài đường.

Mình đang nghe bài hát “Both sides now” của Joni Mitchell, nói về một cậu bé và những đám mây. Trước đây nhìn thấy những đám mây bông xốp trên bầu trời thì cậu í thích chết được, mường tượng đó là những lâu đài thần tiên trên không trung và là suối tóc mềm mượt của những thiên thần bay bổng. Lớn lên, cũng vẫn những đám mây ấy, cậu bé, nay đã là cậu lớn, lại chỉ thấy những đám mây thật vướng víu che lấp mặt trời, rồi thì mây kéo theo mưa gió và những sấm chớp, cả tuyết nữa, khiến cậu không thể làm được những điều mình muốn. Cậu bé nhận ra mình đã nhìn mây theo một cách khác, những đám mây có hai mặt, và cuộc sống cũng thế thôi, cái gì cũng có mặt đẹp đẽ và mặt dở hơi, chỉ khác ở cách mình nhìn nhận mọi chuyện thế nào. Cuộc sống nước Mỹ, nếu nhìn vào những chuyến đi nghỉ mát thượng lưu và được vây quanh bởi những bạn học nhà giàu ở trường, chân đi boot Uggs, tay xách túi Tory Burch/Rebecca Minkoff/ Givenchy, mùa hè mặc áo Ralph Lauren mùa đông khoác thêm Burberry thì sẽ thấy cuộc sống ở nước Mỹ này giàu có quá, sung túc quá, muốn ở lại Mỹ quá. Nhưng nếu một lần đứng đợi ở bến xe Chó Săn, ngồi cạnh một bà già trên chuyến xe dọc miền Đông Hoa Kỳ, nói chuyện với một chú bốc vác hàng người Ấn Độ hay bắt gặp với một người mẹ độc thân trên chuyến xe đi Cleveland, những bộ mặt khác của nước Mỹ hiện ra, như mặt bên kia của đám mây, ngỡ ngàng và xơ xác.

IMG_4422

Đến bây giờ đã gần hai năm, nhưng mình vẫn không thể quên hình ảnh cụ già tóc trắng uốn xoăn, một tay cầm một cái túi xách bằng da lộn màu huyết dụ, tay kia chống gậy đứng lẩy bẩy ở bến xe buýt Dayton – Ohio vào năm giờ sáng một ngày tháng ba lạnh buốt. Bà cụ ấy bị hỏng một mắt, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp và tinh nhanh, nếu không để ý sẽ không thấy đôi mắt bị khiếm khuyết. Bà ngồi xuống cạnh mình, mỉm cười móm mém. Ổn định chỗ ngồi, bà lấy từ trong ví một vài bức ảnh cũ nát ra xem, thỉnh thoảng lại cười, một bên mắt long lanh. Bà khoe đang trên đường đến dự vở kịch của cháu gái ở Virginia, ngồi xe cũng mất 10 tiếng đồng hồ có lẻ. Chồng bà mất đã lâu, con cái cũng chẳng có ai ở gần, nhưng bà không muốn vào viện dưỡng lão, bởi như thế thì khó ra ngoài đi đây đó dài ngày. Hai vợ chồng bà có dành dụm một quỹ học bổng cho các cháu, không nhiều, nhưng hai cụ cả tuổi già cũng gom đủ tiền để giúp các cháu đóng tiền học trong một kỳ đầu ở trường đại học cộng đồng. Cụ ông mất đi nhưng cụ bà vẫn hàng ngày dành dụm tiền rồi cuối mỗi mùa xuân lại lóc cóc bắt xe buýt đến trao tận tay cho những đứa cháu ở các bang xa xôi. Nhìn cụ già lật đật chống gậy xuống đi vệ sinh ở trạm nghỉ, ăn vội vàng một miếng bánh sandwich 1 đô khô cong, lật đật xách đồ và bối rối trước cái thở dài sốt ruột của những người xếp hàng lấy đồ đằng sau, mình lại thấy hơi sợ một đất nước bình đằng quá, dân chủ và sòng phẳng quá. Sòng phẳng đến nỗi nhiều khi người ta cứ phải gồng mình để tự lập trong cô độc.

Nhưng cũng không thể không nói tinh thần tự lập ai làm việc người nấy khiến cho xe khách ở Mỹ, dù thượng vàng hạ cám đủ loại người, nhưng vẫn văn minh và bình đẳng. Nó khiến cho một đứa con gái một thân một mình chân yếu tay mềm dở hơi cám hấp như mình ba lần bảy lượt vẫn ngồi xe buýt cả chục tiếng đồng hồ chẳng sợ mất cắp, không sợ ăn quịt. Trên xe buýt chẳng ai đánh giá khi một bà mẹ xăm mình, đeo con lủng lẳng như đeo hồ lô quanh cổ, chật vật ních qua hai hàng ghế xe hẹp. Và ngay cả lúc xe hỏng bị dừng giữa đồng không mông quạnh năm tiếng đồng hồ không ai tới cứu, thì hành khách cũng vẫn rất bình tĩnh, tuy có sốt ruột nhưng miệng vẫn nói “Thank you” và thông cảm với bác tài xế khốn khổ chạy đi chạy lại bất lực với cái kìm trong tay. Có từng nói chuyện với người vợ có chồng lái xe buýt Chó Săn mới biết công việc vất vả đến nhường nào. Đối với họ, “cuộc đời là những chuyến đi”, nhưng không phải đi chơi, mà là đi kiếm tiền để mua những gói thịt gà giảm giá khi đã gần hết hạn trong siêu thị.

Nói về chuyện xe hỏng, mình đang ngồi trên một cái xe như vậy. Xe đã bị chết máy và dừng giữa đường cao tốc, xung quanh là đồi núi trập trùng vào lúc 1 giờ sáng xung quanh đen kịt không một biển chỉ đường. Chiếc xe buýt kềnh càng tấp vào bên đường nín nhịn đứng đợi, làm mình sau một ngày bị hoãn 3 chuyến xe và lăn lóc khắp các bến xe buýt miền Đông lại càng sốt ruột và có phần sợ hãi. Mỗi khi có xe nào to to vút ngang qua là cả chiếc xe búyt lại nghiêng đi, tưởng chừng như bị nuốt chửng và lật nhào đến nơi. Trong đêm tối đen ấy mà xe khác đang lao nhanh không nhìn thấy chiếc xe của mình rồi cứ với vận tốc đó tông vào thì chắc hôm sau mình sẽ lên ngay Dantri.com với tựa đề “nữ sinh Việt gặp nạn khi đi du lịch bụi vòng quanh nước Mỹ”. Xét cho cùng có ngồi cắn mười đầu ngón tay sốt ruột như chú chuột cũng không giải quyết được gì, anh bạn tóc vàng hoe răng hạt ngô bên cạnh đang ngồi chơi một trò không trí tuệ lắm trên điện thoại, huýt sáo một bài mà mình không biết. Cậu ấy cũng là sinh viên, đi thực tập ở Las Vegas và đang bắt chuyến xe về nhà ở Los Angeles. Mình tưởng mình đã xui như cầy thui nhưng anh bạn này còn quen với chuyện xe hỏng và hoãn chuyến như cơm bữa, nên cứ véo von thay chim non buổi sáng sớm. Từ hồi đi xe buýt đến giờ cũng gặp và nói chuyện với nhiều thanh niên tiêu biểu thú vị. Nhớ thì không hết nhưng tiêu biểu có một anh đẹp trai hào hoa tuy có vẻ khiếu hài hước không quá tiến hóa, ngồi đọc một quyển sách có tên “Worst e-mails ever sent” rồi cười phe phé. Nói vậy chứ chuyện phiếm với anh này cũng mua vui. Anh í đi làm cho một tạp chí Mỹ ở Tàu  và ngoài giờ đi làm thì còn dạy thêm ở các trung tâm tiếng anh để lấy tiền đi du lịch. Có vẻ trẻ em Tàu không giỏi tiếng anh lắm nên anh í kể chuyện đi dạy như đùa, rằng thì có một lần anh í đến lớp chẳng soạn bài gì nên lấy cây đàn ra gẩy bừa một bài hát đại loại:

“Potato, oh Mr. Potato You’ve got a very big nose”

Làm mình nghe xong vừa buồn cười vừa chột dạ về những “giáo viên bản ngữ” đã từng kinh qua trong cuộc đời, không khéo cũng có mấy người hát bài kiểu “quý ông Khoai Tây” rồi nhưng vì bé quá nên trẻ con mình chả đứa nào để ý.

Cuộc sống nước Mỹ nhìn từ góc độ xe buýt Chó Săn thật lạ lẫm và nheo nhóc. Có cái nhìn vào thấy buồn nhưng nhiều điều ngẫm lại cũng thấy vui. Cũng giống như đám mây, cuộc sống có hai mặt. Có thể mình nhìn thấy mây mưa đang phủ kín trên một gia đình Mexico tay bồng tay bế, bố quần xanh mẹ quần hồng, trước balo sau xe đẩy, cho rằng cuộc sống đó lam lũ vất vả quá, nhưng trên thực tế có thể người trong cuộc lại cảm thấy thanh thản chấp nhận không biết chừng. Mình đang học cách nhìn và tiếp nhận mọi việc một cách tương đối và tích cực hơn, ví dụ như lúc này, khi trời đã sáng và xe cứu hộ vẫn không thấy tăm hơi đâu sau 6 tiếng đợi chờ, và các bạn mình bay máy bay đã đến nơi được 18 tiếng đồng hồ trong khi một mình thân gái lăn lóc ở bến xe 30 tiếng, mình vẫn cảm thấy bình thường, vì ít nhất lâu lắm rồi mình mới có cảm giác trân trọng một giấc ngủ trên giường không co quắp và một bát cơm trắng nóng hổi thịt lẫn rau. Kể cả những việc làm mình tuyệt vọng cách đây ít lâu, nếu cố gắng nghĩ thoáng sẽ thấy mở ra nhiều lối thoát. Nếu lúc nào đó nghĩ mình khổ, hãy nhớ chẳng qua vì mình tưởng người khác ai nấy đều sướng vui. Nhìn những bức ảnh đẹp thì đừng vội đánh giá cuộc sống người này vương giả quá, ăn cơm chúa múa tối ngày. Đọc những thứ dằn vặt khổ đau trên Facebook thì đừng vội xót thương mà nghĩ ôi con bé/ thằng bé này tội chưa. Những gì người ta phô ra giống như những đám mây, ở dưới nhìn lên thì chỉ thấy một mặt thôi, chắc gì mình nhìn thấy ánh nắng chan hòa là đây nhưng phía bên trên đám mây sấm chớp không đang ngầm tích tụ?

Comments

7 Comments

  1. Tina

    Thư viết hay lắm.
    Mình cũng từng đi xe Greyhound và cũng có cảm nhận như vậy.

  2. Anh Trinh

    Mình rất thích cách suy nghĩ của bạn. Mình lúc nào cũng thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc và tuyệt vời. Và đúng là phải có những lúc buồn, khổ mới trân trọng được những gì mình có! Bravo bạn! P/S: Sao bạn con gái mà đi bụi 1 mình không thấy sợ hay sao?

  3. Thu Lam

    @ Tina: hihi cảm ơn bạn nhiều nhé 😀 Sau vụ lần đấy thì mình cũng baibai Greyhound luôn :'( Bài này viết từ t8/2012 và cho đến bây giờ mình cũng chưa dám trèo lại lên Chó săn lần nào

    @ Anh Trinh: thanks bạn nhiều! Mà là con gái hay con trai thì cũng hết tiền thì cũng phải liều mà đi thôi. Kể lên tí cho anh hùng chứ tớ chỉ ngồi xe buýt trên quãng đường đi còn tới nơi lại join cùng hội bạn đã đợi sẵn í mà.

  4. Khanh VInh

    Cuoc doi la nhung trai nghiem. Trong hanh trinh do, ban se cam nhan ro nhat gia tri cuoc song ma ban dang co.

  5. Lai Viet Dung

    1 bai viet’ that ky dieu – Minh rat vui vi duoc lam quen voi nhung nguoi nhu ban. 🙂

  6. Hai Son

    Bài viết của Thư thật thú vị ^.^

  7. Lâm Thi Âm

    Ui chu choa, hay ghê ta. “Vần điệu ngọc vàng reo, thi hứng suối tuôn đèo”. Lâu rồi không gặp văn thơ Thư đã bước qua ngưỡng “lư hỏa thuần thanh, thánh thần thiên tiên, liên tồn tố bạch”. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Hôm nào về Greencastle chơi nhé, từ ngày Thư rời Greencastle “hơi thở hoa hồng vang nức nở, buồn đêm rào rạt ứ muôn nơi” đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.