Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ mùa thu năm 2008 với tư cách là một nghiên cứu sinh, choáng ngợp, hồi hộp, và cả một chút phấn khích. Năm năm sau, đặt chân lên một vùng đất khác của nước Mỹ, cảm giác đó dường như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có khác là tôi ko còn thấy sự choáng ngợp nhiều nữa, thay vào đó là một chút nhớ nhung đối với DC- vùng đất đã gắn bó và chứng kiến những cột mộc quan trọng trong cuộc đời tôi. Từ một cô gái độc thân, tôi lập gia đình. Rồi chúng tôi có thêm thành viên mới. Từ một nghiên cứu sinh, tôi ra trường rồi đi làm. Cuộc sống mới ở thành phố của hoa hồng – cái tên người Mỹ vẫn âu yếm gọi Portland- có rất nhiều thứ cần phải thích nghi, với nhiều sự điều chỉnh như một lẽ dĩ nhiên.
Hai tháng từ ngày rời bờ Đông là hai tháng cho một hành trình hoàn toàn mới mẻ với những thói quen mới, những người bạn mới, những trách nhiệm mới trong cả xã hội lẫn gia đình. Portland hôm nay có rất nhiều gió, và một ly café bốc khói bên cạnh khiến cho mọi thứ dường như chậm lại. Tôi có thêm thời gian trong cái vốn 24 giờ ít ỏi của một ngày để thủng thẳng suy nghĩ. Vùng đất này như mọi người vẫn đùa là xứ sở của những người hippies đã làm tôi ngạc nhiên ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây. Mọi người đều có vẻ nhẹ nhàng hơn với thói quen ăn mặc không quá kiểu cách. Người đối với người thân thiện hơn, ngay cả trong cách lái xe trên đường cao tốc. Những món ăn đường phố dậy mùi thơm mỗi sáng sớm thứ 7. Và cho dù bầu trời u ám hơn ở bờ Đông, Portland vẫn rất đẹp với những cây cầu ngang dọc, những rặng cây vàng đỏ, những hồ nước xanh như không thể nào xanh hơn. So với DC quen thuộc, PD đằm thăm và yên ả hơn, khiến cho con người lúc nào cũng chạy hơn là đi bộ như tôi cũng thấy mình nhẹ nhàng hơn, đối xử với những người xung quanh với đôi mắt hiền hòa hơn. Tất nhiên là chỉ những lúc tôi uống café tôi mới nhận ra điều ấy. Còn bình thường, cuộc sống là sự luân chuyển không ngừng giữa công việc và gia đình.
Nghĩ lại ngày xưa khi còn làm luận án tiến sĩ, tôi đã rất mong chờ đến ngày có thể ra trường và đi làm. Bây giờ, tôi nhớ như in căn phòng làm việc không có cửa sổ của mình với nhiệt độ phòng luôn được cài đặt cố định, mùa đông cũng như mùa hè. Tôi nhớ cái cảm giác nóng ruột khi mình suốt ngày nghiên cứu trong phòng lab, rồi viết bài báo khoa học, trong khi bạn bè cùng tổi đã tung bay đến những chân trời khác, với những sự nghiệp đã phát triển vững vàng. Thế nhưng khi đi làm, những ngày tháng ấy lại khiến tôi khắc khoải. Công việc bây giờ ko có những thí nghiệm hay bài báo, mà là bởi những mối quan hệ đối tác, những cuộc họp kéo dài bất tận và cả những kỹ năng tồn tại hoàn toàn khác. Cuộc sống êm ả trong trường đại học đã nhường chỗ cho những ngày làm việc căng thẳng, với tư cách là người đại diện của công ty, và phải căng mình trước những thương thảo tài chính. Tôi đã và đang học rất nhiều, đôi khi chỉ để nhận ra, với từng ấy năm mình đi học, dường như vẫn chưa đủ để thành công.
Nhưng điều tôi yêu thích nhất trong cuộc sống mới này, không phải là những cơ hội học tập các kĩ năng ấy, mà là sau mỗi ngày làm việc, được trở về nhà ôm ấp cậu con trai bé bỏng. Người ta nói, có con cái sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Đến bây giờ, khi con trai đã gần 7 tháng, trong những sáng mùa đông rời nhà sớm để đi làm, tôi thấm thía biết bao điều ấy. Bạn không thể sống như bạn là một cá thể độc lập nữa, bên cạnh bạn, đã có thêm một con người. Một con người sẽ gắn bó với bạn ít nhất trong 18 năm nữa, và bạn phải có trách nhiệm với cuộc đời ấy. Tôi đã rất nhiều lần hoảng sợ rằng mình sẽ trở thành một người mẹ vụng về, và sẽ phá hủy cuộc đời của con mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng cách duy nhất để trách khỏi tâm lí ấy là yêu thương con không điều kiện. Tôi cũng thú nhận rằng trong rất nhiều lần, khi công việc căng thẳng, khi mà tôi đã quá mệt mỏi ở chỗ làm việc, tôi đã rất ao ước có những khoảng thời gian một mình, như ngày xưa, hồi còn độc thân. Để ra ngoài uống một chút gì đó, dạo chơi một chút với bạn bè, hay chỉ đơn giản là nghe những bản nhạc yêu thích bên chai vang đỏ. Những thói quen xa xỉ ấy đã không còn, để thay chỗ cho những bữa ăn tối vội vàng để cho con ăn, những ngày cuối tuần đưa con trai ra ngoài dạo chơi, những khoảnh khắc nhận ra con mình mỗi ngày lại học thêm điều mới. Dường như tất cả sự thay đổi ấy đều đáng giá khi bạn nhìn thấy nụ cười trẻ thơ bừng sáng. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi nó với điều gì khác.
Sự khỏi đầu mới nào cũng khó khăn, rất giống như một câu văn ngày xưa tôi đã đọc: giống như một cái hạt cây đang nảy mầm, có đau đớn nhưng thật hào hứng và khát khao. Cuộc sống luôn là một khởi đầu mới, trong cái ý nghĩ ấy.
Bảo Quân