Học trò Sofia Viola và cô giáo Isabella Carvelli.
Ngôi trường này chỉ có một học sinh là cô bé Sofia Viola ( 8 tuổi) và một giáo viên nữ là cô Isabella Carvelli. Cô Isabella phụ trách giảng dạy tất cả các môn học của Sofia.
Sofia tâm sự rằng, cô bé cảm thấy rất cô đơn và luôn tưởng tượng rằng trong lớp còn có rất nhiều bạn học khác. Thậm chí, Sofia còn lấy chiếc áo khoác của mình, choảng lên ghế, rồi bày sách vở ở bên cạnh để giống như có bạn học đang ngồi cạnh mình.
Bé Sofia thích học nhất hai môn đó là tiếng Anh và tiếng Italy, mỗi tuần, cô bé sẽ được đưa đến trường lớn trong thành phố để học hỏi và giao lưu với các bạn.
Vốn dĩ, ngôi trường này trước đây là trụ sở của tòa Thị Chính, năm ngoái ngôi trường này cũng có 4 học sinh, nhưng năm nay các em đó đã tốt nghiệp sau 5 năm học tiểu học, vì thế mà chỉ còn có một mình Sofia. Dự kiến năm sau sẽ có thêm vài em khác ở trường mẫu giáo sẽ vào nhập học.
Tuy hiện giờ chỉ có một mình Sofia học tại trường, nhưng chính phủ vẫn quyết định tiếp tục duy trì ngôi trường, nữ giáo viên khi bị điều đến đây dạy học cũng không hề biết rằng trường học này lại ít học sinh đến như thế.
Ba mẹ của Sofia lại rất thích ngôi trường này, họ cảm thấy phương pháp học “một thầy một trò” như vậy thì càng hiệu quả. Họ chia sẻ: “ Có lẽ với tình hình hiện nay thì ngôi trường này hơi khác lạ, nhưng năm sau sẽ có thêm nhiều học sinh mới, như vậy Sofia của chúng tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa”.
Tuy nhiên đây chưa phải là trường hợp đầu tiên được ghi nhận. Trước đó, vào năm 2007, đã có một bài báo nhắc đến một ngôi trường một thầy một trò ở Trung Quốc. Thầy giáo tên Li đã giải thích: “Lúc đầu, nhà trường đã có hơn 400 sinh viên, nhưng trong thập niên 90, ngày càng nhiều gia đình di cư từ các ngôi làng miền núi để kiếm sống bên ngoài, và có hơn 10 học sinh còn lại.”
“Năm 2000, văn phòng giáo dục thành phố đã quyết định đóng cửa các trường học sau khi học sinh cuối cùng tốt nghiệp. Trẻ em mới có thể đăng ký học tại một trường học ở thị trấn Tam Hà gần đó, mất khoảng một đến hai giờ lái xe để đến được đó.”
Nhưng gia đình của một học sinh lớp ba tên là Han Hongyang không có khả năng chi phí nội trú, vì vậy cô đã trở thành sinh viên cuối cùng còn lại.
“Chúng tôi đã được như thế này trong hơn nửa năm. Cô bé là học sinh duy nhất của tôi, và tôi là giáo viên duy nhất của cô bé ,” giáo viên Li nói.