Tháng 6 … nghĩa là cho những ai chuẩn bị du học, đây là mùa hạ cuối cùng với những háo hức pha lẫn âu lo cho hành trình trước mặt. Hành trình 4-5 năm đại học hay 1-2 năm cao học nghe ra thì ngắn, nhưng thật ra lại rất dài… vì từ lúc kéo vali ra khỏi nhà đến lúc đặt chân quay về … mình đã là con người khác.
Vậy chuẩn bị gì đây?
Câu trả lời mình nhận được cách đây gần 20 năm là… nhớ mang theo mì gói 🙂 – Vài anh chị có kinh nghiệm hơn thì dặn dò, ra chợ Bến Thành mua áo lạnh trước, nhưng đừng mua nhiều, vì đồ Việt Nam mặc được mùa thu thôi, đến mùa đông là không đủ ấm, nhưng nhớ mua khăn quàng cổ và găng tay. Còn mình thì gói ghém mang theo mấy cuốn sách giáo khoa bằng tiếng Anh tậu được ở Xuân Thu mà mình hồi đó rất quý 🙂 dĩ nhiên là qua đến nơi thì sách đầy ra, mấy cuốn này nhanh chóng đi xuống gầm giường.
Vậy mang theo gì đây để cùng mình đi hết chặng đường trước mặt? Mình nghĩ quan trọng nhất là chuẩn bị tinh thần vững vàng để mang theo cho mình lòng can đảm và sự bền bỉ… Một bước ra khỏi nhà, cả thế giới xung quanh mình đã là một thế giới khác. Cuộc sống ở đó đi lại cũng khác, phải mất một thời gian mới thông thuộc và mới có cảm giác mình làm chủ cuộc sống của mình. Ở đó mình không phải là người bản xứ, không có gia đình hay người thân, mỗi bước đi đều phải tự dò đường, nhiều lúc đi sai, phải bình tĩnh và can đảm quay đầu. Nơi mình đến là một xã hội văn minh hơn, nhiều cơ hội hơn và vì vậy cũng nhiều cạnh tranh hơn. Việc vừa học vừa làm là bình thường, không được xấu hổ và phải biết cách sắp xếp thời gian để không làm nặng gánh tài chính cho gia đình, mà việc học vẫn phải luôn là trên hết.
Bản thân sự trưởng thành lúc nào cũng đi kèm nhiều trăn trở. Trưởng thành khi đi du học, khi sống giữa những luồng văn hoá, quan điểm khác nhau, nhiều lúc sự trăn trở biến thành sự dằn vặt , hoang mang. Ở nhà, điều hay điều dở khá rõ ràng vì hầu hết mọi người đều có quan điểm sống gần giống nhau. Đi du học, cái hay cái dở nhiều khi còn tuỳ thuộc vào góc nhìn và bối cảnh sống của từng người. Nhiều điều ở Việt Nam là hay mà phương Tây chưa chắc coi là hay, nhưng đã chắc gì giá trị đó của phương Tây là đúng? Đi học, mình nên học nhiều hay chơi nhiều? Khi yêu, mình nên yêu kiểu Việt hay yêu kiểu Tây? Sống chung hay không sống chung? Và khi vào đời, tiền quan trọng đến mức nào? Mình sống vì điều gì? Đi du học, mục đích chính là phải học, nhưng học điều gì đây là một cuốn truyện dài nhiều tập mà mỗi người phải tự viết cho mình.
Dẫu biết mỗi ai khi lớn lên đều phải tự mình va chạm để định hình quan điểm, tính cách cho riêng mình, nhưng không có gia đình, những người mình thương yêu tin tưởng bên cạnh trong hành trình này nhiều khi cảm thấy thiệt thòi nhiều lắm. Vòng tay ba mẹ dẫu vững chắc và rộng mở, vẫn không đủ vươn xa theo con đi khắp những ngả đường. Ba mẹ khó lòng nhìn thấy những góc nhìn từ một nền văn hoá khác, một xã hội, một cách sống khác… Dù vậy, hãy cứ tin bằng tình yêu vô bờ bến, bằng kinh nghiệm sống, bằng trực giác… ba mẹ vẫn là điểm tựa quý giá cho mỗi bước đường của con. Hành trình du học luôn mở ra những chân trời mới, những khám phá mới, nhưng hành trình này lắm lúc cũng rất cô đơn, vậy nên hãy mang theo mình thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương…
Bài của Lê Diệp Kiều Trang đăng trên blog của tác giả.