9 điều có thể bạn chưa biết về J. D. Salinger

Câu chuyện về cuộc đời J. D. Salinger sẽ rất khác khi bạn nhìn nó qua tác phẩm của ông.

Một lời khuyên tuyệt vời mà tôi nhận được khi xử lý tiểu sứ về J. D. Salinger, “Nghệ sĩ tẩu thoát”, đến từ Renata Adler, người từng trực tiếp làm việc với ông tại The New Yorker. “Tất cả những gì bạn cần biết đều nằm trong tác phẩm của ông”, bà nói. “Điều bạn cần làm là hiểu ông ta và tác phẩm của ông ta.”

Đã có nhiều tiểu sử và cả phim nói về J. D. Salinger và cuộc đời ông ấy khiến bạn cảm thấy dường như chẳng còn bí mật nào chưa được tiết lộ. Chỉ còn lại câu hỏi ông đã từng viết gì và liệu chúng ta biết được gì về ông là chưa được trả lời – và câu hỏi này vẫn chưa được trả lời.

Bí mật xung quanh chuyện ông đã làm gì trong rừng đã làm xao nhãng chúng ta khỏi một bí mật thú vị hơn xoay quanh bản thân ông và tác phẩm của ông: Sáng tác của ông đã gợi lên trong ta điều gì? Làm thế nào mà nó đạt được hiệu quả như vậy, và vì sao? Qua lăng kính của ông, tiểu tiết về cuộc đời Salinger trở nên vừa lạ mà vừa quen, như thể được viền thêm những đường nét và ý nghĩa mới. Sau đây là những điểm tôi cho là đáng chú ý.

RV-AB315A_SALIN_G_20110121003719

  1. Cảnh mở đầu nổi tiếng trong Franny, khi Lane Coutell đứng lên với một chiếc áo khoác không cài cúc đọc lại thư của Franny trong ngày Yale Game, đã không diễn ra tại New Haven như mọi người tưởng vậy, mà ở Princeton, NJ. (Không một ai từng học Yale kể về một trận đấu tại sân nhà như trận “The Yale Game” đó). Chuyến tàu hoả mà Franny đã xuống tên là “The Dinky”.
  2. Khi còn trẻ ông thường ký các thư của mình với những cái tên đùa cợt. Tên mà ông thường sử dụng nhất là “Fitz Dudley”.
  3. Ông làm lễ Bar Mitzva muộn 1 năm, khi ông 14 tuổi. (Bar Mitzvah là một nghi lễ tôn giáo đánh dấu tuổi trưởng thành).
  4. Khi mối tình đầu của Salinger, Oona O’Neil, chia tay ông, ông hoặc không nhận được tin nhắn (bởi cô ấy chuyển tới Los Angeles) mà hoặc cũng không từ bỏ, tuỳ theo quan điểm của bạn. Ông thay vì đó lại tiếp tục viết những lá thư mùi mẫn mà Oona đã gợi ý cho bạn cô ấy Carol Sarayan hãy sử dụng mà gửi cho chồng mới của cô, William Saroyan, người trong cùng thời điểm đó viết thư cho Carol mỗi ngày và đề nghị cô trả lời. Vì thế mà Salinger bất dĩ trở thành Cyrano. Sự sử dụng sai mục đích của những lá thư này trở thành chủ đề của những sáng tác và cuộc đời Salinger. Salinger vẫn tiếp tục viết cho tới tận khi ông đọc được về chuyện lãng mạn của Oona với Charlie Chaplin trên báo.
  5. Nếu để ý có thể thấy tác phẩm của Salinger đặc tả quần áo của các nhân vật, ông có một người chị, Doris, có một gu thời trang giống trong miêu tả của truyện.
  6. Salinger nhận vai trong 2 vở kịch tại McBurney, nơi ông từng tham gia trong 2 năm đầu trung học, trước khi bị đuổi khỏi trường vì điểm quá thấp. Trong cả hai vở kịch ông đều đóng vai nữ.
  7. Salinger bán truyện ngắn cho The New Yorker khi ông 22 tuổi và phải tới tận khi ông 26 truyện mới được xuất bản. Đáng lẽ truyện đã được xếp lịch để xuất hiện trên số ngày 11 tháng 12 năm 1941, nhưng khi Cảng Pearl bị đánh bom vào ngày 7 tháng 12 thì toà soạn cho rằng nó không phù hợp lắm với thời đại mới.
  8. Biên tập viên từng cố vạch trần  những nỗ lực tình dục không thành của Salinger từng được biết tới là “The Horney Avocado” ở văn phòng Time.
  9. Biên tập viên quan trọng nhất đối với Salinger là Gus Lobrano mà ít ai biết tới cho đến tận bây giờ.

Thomas Beller là tác giả cuốn sách J. D. Salinger: Nghệ sĩ tẩu thoát.

Dịch bởi Vân Đỗ

Bài gốc có thể xem tại đây.

Yêu nước qua mạng: Tại sao lại phê phán?

Hoàn cảnh thời đại đã khác, do đó cách biểu đạt lòng yêu nước cũng phải có những thay đổi. “Yêu nước qua mạng” cũng là một cách thể hiện khác biệt, mới mẻ của thế hệ trẻ.

Lòng yêu nước là một khái niệm có tính lịch sử, thời nào cũng có, cũng cần nhưng lại được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với đòi hỏi và điều kiện khách quan của xã hội từng thời kỳ nhất định. Tùy từng thời mà có khi “ái quốc” phải gắn liền với “trung quân”, có khi là “trung với nước, hiếu với dân” và “sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì tổ quốc”, v.v…

Ở xã hội hiện đại, thông tin đang trở nên ngày càng cập nhật nhanh chóng, rộng rãi, những người Việt trẻ sinh ra và lớn trong một thời kỳ lịch sử mới với những giá trị cuộc sống mới. Kéo theo đó, họ cũng có những cách biểu đạt lòng yêu nước của riêng mình.

Nhưng giới trẻ nói chung và thế hệ 9x nói riêng dường như thiệt thòi khi đang phải chịu những định kiến từ xã hội và thế hệ trước, xuất phát từ một bộ phận không nhỏ những người trẻ vô tình hay cố ý tiếp nhận những văn hóa ngoại nhập không có chọn lọc. Hậu quả của nó là lối sống hời hợt và thực dụng.

Song những biểu hiện mang tính hiện tượng này lại bị khái quát thành đặc trưng cả một thế hệ, dẫn đến những những báo động thiếu căn cứ và bi quan quá mức. Bất chấp những cố gắng mà giới trẻ đang biểu hiện, có một định kiến phổ biến là lòng yêu nước của thế hệ trẻ bị lu mờ bởi những cám dỗ của cuộc sống hiện đại.

Lòng yêu nước của giới trẻ Việt chưa được kiểm chứng qua hoàn cảnh chiến tranh, súng đạn, nhưng ít nhiều cũng được thể hiện rõ trước những biến cố lớn của dân tộc. Chẳng hạn gần đây là quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (10/2013) và hành động xâm phạm chủ quyền VN của TQ vừa qua. Qua đó, chúng ta thấy được thông điệp về lòng yêu nước mà thế hệ trẻ gửi đến xã hội.

Hoàn cảnh thời đại đã khác, do đó cách biểu đạt lòng yêu nước cũng phải có những thay đổi. “Yêu nước qua mạng” cũng là một cách thể hiện khác biệt, mới mẻ của thế hệ trẻ, có ưu thế trong lan truyền và quan trọng hơn thế, nó phù hợp với những thói quen của thế hệ.

Giàn khoan, HD-981, Hải Dương-981, biển Đông, ASEAN, Trung Quốc, COC, DOC, yêu nước, tuần hành, vòi rồng, bành trướng, chiến tranh, Trường Sa, Hoàng Sa, chủ quyền, độc lập dân tộc

Bức ảnh được nhiều “cư dân mạng” sử dụng làm ảnh bìa Facebook

Cách biểu đạt đó có thể là đơn giản như việc chia sẻ đồng loạt hình ảnh Đại tướng nắm chặt tay thể hiện tinh thần quyết thắng, cùng lá cờ Tổ quốc gắn băng đen trong ngày quốc tang Người. Hay hình ảnh những bàn tay đan chặt vào nhau tạo nên hình ngôi sao, chiếc thuyền chiến ẩn hiện trên nền cờ đỏ thắm được đồng loạt đổi thành hình đại diện trên mạng xã hội. Hay những dòng trạng thái thể hiện sự phẫn nộ, lên án hành động của TQ và sẵn sàng “lên đường khi Tổ quốc cần”, v.v…

Những việc làm đó không phải chỉ là phòng trào, vô nghĩa. Bởi nếu chẳng có một tâm niệm nào về lòng tiếc thương vô hạn khi người anh hùng dân tộc nằm xuống và đau đáu khi một phần máu thịt của Tổ quốc bị chà đạp, thì sẽ không có những bức ảnh, những dòng trạng thái đầy trăn trở như thế.

Ý nghĩa của “yêu nước qua mạng” không thể đo trên những kết quả hiện hữu, có thể đong đếm được. Nhưng giá trị mà nó mang lại là sự cổ vũ tinh thần, là thôi thúc sự đoàn kết và biểu đạt sự phẫn nộ đến cao độ trước thái độ ngang ngược của hàng xóm “bốn tốt”, tạo cơ sở cho hành động thực tiễn. Ngoài ra, nó cũng là cách lan truyền thông điệp và thể hiện quan điểm rất hữu hiệu ra bên ngoài khi mà giờ đây toàn thế giới đã kết nối với internet, với mạng xã hội.

Tuy nhiên, những thành kiến sẵn có đang gắn cho cách biểu hiện yêu nước này những cái mác như “ếch ngồi đáy giếng”, “anh hùng bàn phím”, “lý thuyết suông”… Hoặc bị mỉa mai rằng bày tỏ yêu nước khi đang  “ngồi điều hòa, ăn gà rán và uống Coca”, hay “được mấy người ra trận khi Tổ quốc cần”, v.v…

Cách đánh giá này có quá bất công? Trong lịch sử, chúng ta từng chính thống phát động những hoạt động thuần tính tinh thần như: gấp hạc giấy, viết thư cho bộ đội Trường Sa, làm thơ về biển đảo… để hưởng ứng, cổ vũ lòng yêu nước. Trong khi đó, cũng nhằm truyền tải những thông điệp về lòng yêu nước và đoàn kết dân tộc, yêu nước qua mạng lại bị cho là hành động vô ích, sáo rỗng, và thậm chí bị quy kết là biểu hiện cho sự thờ ơ của thế hệ trẻ với vận mệnh của quốc gia khi thực hiện nó như một phong trào.

Mọi người không nhìn nhận một cách tích cực rằng yêu nước qua mạng sẽ là một sức mạnh tinh thần đồng hành cùng với những biểu hiện yêu nước khác. Tất nhiên, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành nền tảng cho những hành động thiết thực, như trau dồi bản thân để ngày càng hoàn thiện, tự tin, xây dựng đất nước giàu mạnh và vươn ra biển lớn, như lên đường khi Tổ quốc cần, v.v…

Chúng ta cần có một niềm tin để giới trẻ sống và chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Cũng như cần có  sự tôn trọng, cái nhìn tích cực đối với cách biểu hiện yêu nước của giới trẻ, để nuôi dưỡng, cổ vũ, nhân rộng những hạt mầm tốt lành đó. Có như vậy nhân tâm cả nước, không phân biệt già trẻ, sang hèn… mới kết tụ thành sức mạnh đồng nhất trong hoàn cảnh Tổ quốc nguy biến.

Theo Phong Trần / Tuần Việt Nam

Bài gốc có thể xem tại đây.

Giáo sư Mỹ đến Việt Nam truyền bí kíp thành “student success”

Từ 25.6 đến ngày 31.6, giáo sư Alan Kerzner, trường kinh doanh Wharton, University of Pennsylvania, CEO of Institute for Global Student Success sẽ tổ chức 3 buổi hội thảo tại các học viện Yola, IEI, Navisto ở Việt Nam.

Nội dung của chương trình sẽ xoay quanh các kĩ năng chuyên nghiệp như: xây dựng các mối quan hệ (networking), tạo dựng hình ảnh nổi bật trước các nhà tuyển dụng…

Mục tiêu chuyến đi của GS. Alan Kerzner nhằm chia sẻ những thách thức và chìa khóa thành công cho sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ cũng như buổi giới thiệu về chương trình huấn luyện các kĩ năng chuyện nghiệp của IGSS tại thành phố New York tháng 8/2014.

Với kinh nghiệm quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble, Johnson & Johsnson và giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng như University of Pennsylvania và New York University, giáo sư Alan Kerzner tin rằng sinh viên quốc tế có thể thành công tại Mỹ nếu các bạn được trang bị các kĩ năng học tập và làm việc chuyên nghiệp từ sớm.

Giáo sư Alan Kerzner được biết đến như một nhà tiếp thị thành công và đồng thời là tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn nhỏ tại Hoa Kỳ. Giáo sư đã làm việc tại các thương hiệu toàn cầu nổi tiếng như Procter & Gamble (P&G) và Johnson & Johnson, điều hành các dòng sản phẩm được ưa chuộng như Olay và Johnson’s Baby. Đồng thời, giáo sư từng làm việc với các công ty quỹ đầu tư (private equity), quản lý và tư vấn chiến lược cho nhiều công ty khởi nghiệp thành công tại Mỹ. Hiện nay, giáo sư là giám đốc điều hành của Institute for Global Student Success (IGSS) – một học viện sẽ cung cấp cho bạn những chương trình huấn luyện giúp cho sinh viên quốc tế thành công trong học tập, giao tiếp xã hội và phát triển sự nghiệp của mình tại Hoa Kỳ và các môi trường cạnh tranh trên thế giới.

Trong chuyến công tác tại TP.Hồ Chí Minh vào tuần tới, giáo sư Alan Kerzner cùng Institute for Global Student Success kết hợp với các học viện giáo dục hàng đầu Việt Nam tổ chức các buổi hội thảo bổ ích về những thách thức và cơ hội phát triển của người Việt trẻ trên đất Mỹ.

Nội dụng của các buổi hội thảo sẽ xoay quanh các vấn đề như kĩ năng phỏng vấn xin việc, xây dựng các mối quan hệ, viết resume, làm thế nào để nổi bật bản thân và hòa nhập vào môi trường học tập, xã hội ở Mỹ. Nội dung các buổi hội thảo sẽ được điều chỉnh dựa trên phiếu đăng kí yêu cầu của các bạn và chắc chắn sẽ mang đến nhiều thông tin mới lạ.

Viện Navisto:

Thời gian: Thứ 4, 25/06/2014, 19:00 – 21:00; Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, Quận 1

Đơn đăng kí: http://bit.ly/yoursuccessevent

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/1419712644976663/

Học viện International Education Institute, Đại Học Quốc Gia TPHCM

Thời gian: Thứ 5, 26/6/2014, 18:00 – 20:30; Địa điểm: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

Đơn đăng kí: http://goo.gl/Kg1rH3

Học viện Yola:

Thời gian: Thứ 7, 28/06/2014, 9:15 -11:30; Địa điểm: Lầu 3, Yola 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố HCM

Đơn đăng kí: http://bit.ly/yolacareerday_igss

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/788277737858141/

Mọi thắc mắc về chuyến ghé thăm của giáo sư Alan Kerzner xin được gửi đến Ngô Thùy Ngọc Tâm (Lead coordinator) tại ngoctam.ngo@gmail.com

D.V.L 

Vận động 1 triệu chữ ký ủng hộ lực lượng bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa

Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký” trên trang điện tử http://hoilhtn.vibiendong.vn nhằm vận động ít nhất 01 triệu chữ ký thể hiện sự ủng hộ của các tầng lớp thanh niên đối với các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông.

Thời gian thực hiện: từ ngày 14/6 đến 13/7/2014

Mỗi chữ ký điện tử sẽ ủng hộ 1.000 đồng để hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam.

 Cách thức thực hiện:

Truy cập trang điện tử http://hoilhtn.vibiendong.vn, chọn mục “Ký tên”; cung cấp các thông tin cơ bản theo yêu cầu và chọn “Ký tên”. Hệ thống sẽ tự động gửi link xác nhận qua địa chỉ email đã đăng ký.

T.A

Phải làm gì nếu đi du lịch nước ngoài bị mất hộ chiếu?

Bạn nào chuẩn bị đi du lịch nước ngoài thì lưu ý nè. Dù cho bạn kĩ tính thì đề phòng trước vẫn hơn. Để nếu lỡ mất thì cũng không hoảng hốt, lo sợ.

Khi đi du lịch ở nước ngoài, nếu là người lo xa, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

– Hãy luôn luôn để hộ chiếu bên người. Bạn có thể mua loại túi chuyên dụng đựng hộ chiếu đeo bên trong áo. Đó cũng là ngăn chứa tiền an toàn. Nếu để hộ chiếu vào giỏ, ba lô thì luôn luôn đeo trên vai bạn và không nên gỡ ra đến khi nào về tới khách sạn.

– Luôn có sẵn hình 4 x 6 phông trắng (loại để làm passport) và tuyệt đối không kẹp chung với hộ chiếu mà phải để ở một nơi khác. Khi bị mất hộ chiếu bạn sẽ không phải vất vả chạy đôn đáo đi tìm một nơi chụp ảnh và chờ rửa.

– Luôn có bản photo hộ chiếu và chứng minh nhân dân và cũng không kẹp cùng hộ chiếu.

– Ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại (nước mà bạn đi du lịch đến)

Nếu đã lỡ làm mất hộ chiếu:

– Điều đầu tiên bạn phải làm là giữ bình tĩnh, không nên hốt hoảng. Hết sức tĩnh tại và từ tốn nghĩ lại xem mình có thể bị mất ở nơi nào, hoàn cảnh nào. Trở lại điểm nghi ngờ nếu gần, sau đó báo ngay cho đồn cảnh sát. Việc báo cảnh sát trong một vài trường hợp thật sự chỉ có tác dụng ở một số nước phát triển khi có hệ thống pháp luật và văn minh xã hội ở tầm cao. Tuy vậy không nên bỏ sót bất cứ cơ hội nào.

– Sau khi trình báo ở đồn công an gần nhất, liên lạc ngay với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất để hỏi về thủ tục xin cấp đổi hộ chiếu mới đồng thời hỏi luôn về đường đi nước bước để tìm đến văn phòng đại sứ, lãnh sự.

– Luôn cất tiền và thẻ tín dụng (nếu có từ 2 cái trở lên) ở nhiều nơi khác nhau đề phòng trường hợp bị mất hộ chiếu cùng với bóp, giỏ, ba lô… Dùng số tiền dự phòng ấy để lên mạng tìm thông tin địa chỉ, di chuyển và ăn uống giữ sức đến khi bạn tìm được văn phòng đại sứ, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại.

– Mua bảo hiểm du lịch trước khi lên đường sẽ luôn là một lựa chọn thông minh bởi trong những trường hợp đau ốm, mất mát, tai nạn… bảo hiểm sẽ có tác dụng khá lớn đấy.

– Chuẩn bị một vài câu giao tiếp cơ bản hoặc chỉ vài từ quan trọng thôi cũng có thể giúp bạn gỡ rối trong nhiều tình huống tưởng chừng không lối thoát.

Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ

Theo Business Insider, những sinh viên Mỹ vừa tốt nghiệp năm học 2013 – 2014 ở Mỹ rất không may mắn khi tốt nghiệp vào thời điểm khó khăn nhất đối với lao động trẻ.

[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ
Tờ báo này đưa ra 9 biểu đồ với những con số cụ thể minh họa cho kết luận trên:
Thứ nhất, những sinh viên vừa tốt nghiệp năm học vừa qua đã phải trả số tiền học phí cao nhất trong lịch sử
 
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu từ College Board, cho thấy học phí (tính bằng USD, đã điều chỉnh theo lạm phát 2013) đã tăng mạnh như thế nào trong thập kỷ vừa qua.
Năm học 2003 – 04, học phí chỉ ở mức 5.900 USD trong khi năm 2013 – 14, học phí là 8.893 USD. Như vậy, mức tăng là 51%, tương đương mỗi năm tăng 4,2%.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (1)
Gánh nặng nợ quá lớn
 
Hệ quả tất yếu của xu hướng tăng học phí và nợ sinh viên cũng tăng lên nhanh chóng. Đây là biểu đồ được đưa ra trong bài thuyết trình về nợ sinh viên của Cục dự trữ liên bang chi nhánh New York.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (2)
Xếp hạng tín dụng giảm điểm
 
Trong những năm gần đây, những người từ 25 – 30 tuổi và không có nợ sinh viên có điểm tín dụng cao hơn rất nhiều so với những người phải gánh nợ sinh viên. Biểu đồ dưới đây được trích từ blog Liberty Street của New York Fed.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (3)
Thị trường lao động vẫn khá tồi tệ
 
Một nghiên cứu mới đây cho thấy tình trạng yếu ớt của thị trường lao động trong những năm gần đây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối lao động trẻ.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (4)
Trong 45 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động dưới 25 tuổi đã tăng khoảng gấp đôi so với của toàn bộ lực lượng lao động.
Kể từ khủng hoảng 2007, số lao động trẻ “tiêu cực” tăng mạnh
Lao động trẻ “tiêu cực” là bộ phận không đi làm hoặc không chủ động tích cực tìm việc bởi họ bị nhụt chí vì có quá ít cơ hội việc làm. Do đó, những người này không được phản ánh trong tỷ lệ thất nghiệp.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (5)
Khó tìm việc ngay cả khi có bằng cấp
 
Biểu đồ này thể hiện tỷ lệ thất nghiệp của người trẻ có bằng đại học (từ năm 1989 đến 2014 (ước tính).
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (6)
Mức lương tồi tệ
 
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (7)
Nhiều người có bằng đại học chấp nhận công việc không cần có bằng đại học
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (8)
Nhiều người vẫn đang ở nhà
 
Biểu đồ dưới đây thể hiện tỷ lệ các hộ gia đình có ít nhất một người con trong độ tuổi cuối 20, đầu 30 ở nhà và không đi làm.
[BizChart] Những điều tồi tệ đón chờ sinh viên Mỹ (9)
Theo Thu Hương / CafeF/Trí Thức Trẻ/BI 
Bài gốc có thể xem tại đây.

KTS Võ Trọng Nghĩa: Gieo lại những mầm xanh từ trên đống rác!


KTS Võ Trọng Nghĩa: Gieo lại những mầm xanh từ trên đống rác!

Trẻ, tham vọng, quyết liệt đến tàn khốc trong cả ánh nhìn, con người và tác phẩm của anh gây nhiều tranh cãi trong và ngoài nước. Dù tranh cãi ở chiều nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận, con người đó đã tạo nên “điểm sáng” cho kiến trúc Việt.

KTS Võ Trọng Nghĩa bên một công trình bằng tre do anh thiết kế
Đừng nghĩ kiến trúc xanh là trồng cây xanh lên công trình!
– Nói đến Võ Trọng Nghĩa người ta nghĩ ngay đến con người của “gió và nước” của khí động học, của một màu xanh lan tỏa…
Có lẽ bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên mãnh liệt ấy, tôi muốn thể hiện bằng được trong các công trình của mình, từ việc đưa nắng, gió, cây xanh hay là thậm chí con người là yếu tố thiên nhiên sống ở trên đó để hưởng thụ. Đó như một triết lý và tạo thành tư tưởng trong tôi.
– Với kiến trúc xanh phải chăng không chỉ có ở vật liệu xanh mà còn có cả ở không gian xanh nữa. Anh đã sử dụng không gian xanh đó như thế nào trong kiến trúc của mình?

Mọi người hay hiểu “xanh” ở đây là trồng cây xanh lên là không chính xác. Đó đơn thuần chỉ là hiểu theo nghĩa đen. Cây xanh là một yếu tố cần nhưng không đủ. Xanh hay không xanh là phải làm sao đo được con người ta sống trong đấy có thoải mái hay không? Và hóa đơn tiền điện và nước trong đó là bao nhiêu tiền, ngoài ra trong quá trình xây dựng tốn bao nhiêu năng lượng vận hành, thậm chí kết hợp một công trình và nhiều công trình, tạo thành hiệu ứng như thế nào mới được gọi là xanh.

“Nhà 5 bồn cây” của công ty Võ Trọng Nghĩa mới giành giải thưởng kiến trúc Anh AR House Awards 2014
Mọi người đừng nghĩ, ông Nghĩa trồng cây xanh lên công trình là tạo thành kiến trúc xanh. Thế giới họ không ngu như thế đâu, nếu cứ trồng cây xanh lên ban công, cửa sổ và gọi đó là kiến trúc xanh thì ai cũng có thể làm được. Thế giới người ta đi đến đâu, hiểu đến đâu về công trình xanh này, mình còn lơ mơ như vậy. Vấn đề ở đây là làm sao với đơn giá từ 8 – 12 triệu m(xây dựng nhà bình thường), mà có giải pháp được sống như một resort, đó mới là điều quan trọng.

Chẳng hạn như chỉ riêng cái việc trồng cây xanh thôi có bao nhiêu phương án để trồng và trồng nó như thế nào là cả một vấn đề. Trồng 1 cây nhỏ bằng ngón tay khác với việc trồng cả cây cổ thụ. Công ty tôi đang thực hiện hàng trăm dự án cùng lúc về vấn đề này. Và trước khi tôi gặp bạn, tôi mới có kết quả thi thắng các tòa nhà cao tầng về việc trồng cây cổ thụ lên mặt tiền, trồng cây rất to, cao 2, 3 tầng lên mặt tiền.

Thép và kính vẫn làm được kiến trúc xanh
Người ta biết đến anh với những công trình làm từ vật liệu thiên nhiên tre, tầm vông… và những công trình ấy không chối cãi, mang lại cho anh những vinh quang. Nhưng mới đây hai công trình Nhà tầng xanh (Stacking Green) và Trường Bình Dương (Binh Duong School anh vừa giành “cú đúp” giải thưởng tại Liên hoan Kiến trúc thế giới WAF 2012 với hai giải nhất cùng lúc). Đây là lần đầu tiên anh đoạt giải thưởng quốc tế cho sản phẩm không phải bằng tre nứa. Anh có thể giải nghĩa cho mọi người biết, “xanh” ở đây cụ thể là như thế nào, thưa anh?
Tôi không muốn nhắc lại về các công trình tre của tôi nữa, nó đã xưa rồi. VN bây giờ thắng thế trên thế giới về công trình xanh nói chung và tre chỉ là một chất liệu công trình kiến trúc xanh không hơn không kém. Tre không phải là đặc sản riêng của VN, không hề là duy nhất. Không phải chỉ vật liệu tre và tầm vông, Võ Trọng Nghĩa mới làm được kiến trúc xanh.
Chỉ là bắt đầu từ nhu cầu của cuộc sống là làm những công trình rẻ, có giá thành hợp lý và không gian độc đáo thì cây tre nó rẻ và nằm ngổn ngang ngoài đường thì đem về dùng. Còn vì sao kiến trúc tre của VN là đặc biệt vì mình dùng đúng tre như nguyên thủy của tre, tạo nên những đường cong bằng khớp nối từ tre, không phải là khớp nối kim loại, nếu là khớp nối kim loại lại tăng giá thành lên và không còn sự chuyển tiếp mềm mại đó nữa.
 
Công trình Kontum Indochine Cafe
Tôi có thể khẳng định rằng, công trình kiến trúc hoàn toàn bằng kính vẫn là công trình kiến trúc xanh. Ví dụ như là người ta làm 2 lớp da, làm một lần mặt kính đốt nóng không khí vọt lên trên, tạo thành vùng đối lưu thì sẽ tạo ra hiệu ứng tiết kiệm năng lượng rất tốt. Thép và kính vẫn làm được kiến trúc xanh, không có nghĩa là tre, không có nghĩa là phải cây xanh hay vật liệu thiên nhiên như đá mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn làm từ kính.
Được biết anh là người có nhiều sáng tạo trong lĩnh vực “điều nắng khiển gió” tự nhiên? Anh có thể bật mí một số bí quyết “điều nắng khiển gió” của anh và đã có những thành tựu như thế nào?
Nếu như nói điều nắng thì nó dễ, vì sao dễ vì quỹ đạo mặt trời luôn cố định, mình hứng nó như thế nào thì dễ quá rồi. Gió thì vô cùng khó, tôi vẫn nói trong công ty với nhân viên của tôi rằng, thiết kế được những cái đẹp nhìn thấy bằng mắt thường đã khó, đã là một đẳng cấp, thiết kế được những điều không nhìn thấy được như gió, sức cản của gió, thì lại càng khó nữa, phải rất hiểu về khí động học mới làm được chuyện đó. Không phải gió đưa ra hứng là hứng được đâu, mở cửa chưa chắc gió vào. Nó là thứ rất uyển chuyển.
Nhà đá hình xuyến tại Quảng Ninh
– Xu hướng kiến trúc xanh phải chăng sẽ là tất yếu khi kinh tế phát triển, thưa anh?

Kiến trúc xanh không còn là một xu hướng thời trang nữa mà là vấn đề sống còn! Có người hiểu nhầm cứ nói đến kiến trúc xanh là chắc chắn chỉ làm để đi thi và đoạt giải thưởng. Không phải thế mà xanh là đương nhiên và tất yếu, còn bản lĩnh của ông làm đến mức độ xanh nào mới là chuyện phải bàn! Bây giờ ai cũng nói đến kiến trúc xanh cả, nói nữa thừa, không cần bàn đến, vấn đề là mình làm như thế nào thôi. Bản thân bê tông cốt thép là vật liệu không hơn không kém nhưng cách xử lý như thế nào để thành kiến trúc xanh là bản lĩnh của người kiến trúc sư. Có bê tông mới trồng được cây cổ thụ trên cao chứ!

Trả lại sự sống cho thiên nhiên bằng cách trả lại màu xanh cho chúng
-Từ đâu anh hình thành một tư duy xanh, lối sống xanh cho kiến trúc của mình, thưa anh?
Xã hội càng phát triển đồng nghĩa với việc tiêu tốn năng lượng, đốt cháy năng lượng. Loài người đang đưa nhau tới cái chết. Phát triển đồng nghĩa với việc tiêu tốn năng lượng mà từng đó đại dương, từng đó rừng, từng đó heo, từng đó trâu bò… muốn để có cái ăn chỉ có nuôi ép, có nghĩa là đã có cái ức chế ở trong con người. Loài người trở nên điên loạn hết, vì đang đứng trước biến đổi khí hậu.
Ai ai cũng là tội đồ tàn phá cả, bản thân tôi cũng vậy, thử giặt một chậu áo quần, uống thử có chết không mà đổ nước đó ra sông, cá chết chắc, đại dương sa mạc hóa… Bằng cách nào để trả lại sự sống cho thiên nhiên? Chỉ có cách trả lại màu xanh, sự sống cho chúng, ví dụ làm nhà 100 m2 phải trả lại cho nó 100 m cây xanh phía trên, hoặc thậm chí nhiều hơn thế nữa, đằng trước, đằng sau, hai bên và thậm chí trên cả nóc nhà, chúng ta vẫn có thể trồng cây.
Nhà tầng xanh – Stacking Green 
Những trăn trở đó, tôi nghĩ, kiến trúc có sức nặng, nó sẽ giải quyết tất cả các yếu tố đó cùng một lúc, từ một công trình, nhiều công trình, nó sẽ đem đến một sức nặng vô cùng lớn, sức mạnh của sự lan tỏa.
 (Võ Trọng Nghĩa chỉ tay vào một công trình trong cuốn tạp chí trên bàn, nói, ví dụ như tòa nhà này diện tích đất là 80 m2, tổng diện tích cây xanh là 160 m2… nhân số trồng cây xanh đó lên những cái nhà chưa xây và đang xây hoàn toàn có thể làm được chuyện đó nhưng chỉ là biện pháp thụ động. Nếu con người không từ bỏ bớt những tiện nghi cần thiết, con người tự đưa nhau đến cái chết. Trồng cây xanh vẫn chỉ là giải pháp tạm thời).
– Nhưng một mình anh làm sao có thể “phủ xanh” cho nền kiến trúc này được?

Người ta nói: “Một cánh én không làm nên mùa xuân” nhưng tôi không thích câu đó mà thích câu: Một ngọn nến có thể thắp sáng hàng triệu ngọn nến và trong hàng triệu ngọn nến nó sẽ tiếp sóng và truyền cảm hứng tiếp.

Một cộng một bằng hai nhưng mà hai cộng 1 bằng 5, 5 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 1 sẽ bằng 50, 50 cộng 1 bằng 100. Về mặt thương hiệu và sức lan tỏa là như thế nếu ông làm được những công trình tỏa sáng. Ví dụ nhà phố như thế này, trồng 1 cây cổ thụ, thậm chí 100 cây, 1 ngàn cây rồi 1 rừng cây phủ trên mặt tiền, chẳng sao. Tôi đang làm vậy đó. Chẳng hạn như tôi mới thiết kế xong trường mẫu giáo ở Đồng Nai, trồng 1 vườn rau và hoa trên nóc chạy lòng vòng để trẻ con được học và được nhìn thấy cái văn hóa nông nghiệp là như thế nào. Trên nóc vừa là vườn, vừa là chỗ đi bộ luôn.
  Nhà trẻ mẫu giáo “Farming Kindergarten” ở KCN Pouchen, Đồng Nai
– Vậy quan niệm về kiến trúc xanh của anh sẽ là như thế nào, thưa anh?

Tức là nó phải đánh giá được cái mức độ hòa thuận với thiên nhiên, tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng vận hành, bao nhiêu năng lượng xây dựng công trình đó, thậm chí là năng lượng tiêu hủy nó, đánh giá mức độ thân thiện với môi trường, ví dụ đơn giản nhất là xem cái hóa đơn tiền điện, tiền nước cho số lượng người trong một môi trường như vậy. Và xin nói lại là không có nghĩa là trồng cây xanh lên là xanh!

Gieo những mầm xanh trên đống rác khổng lồ
Người ta nói, kiến trúc VN đã hỏng, hỏng bét… Ý kiến của anh? Nếu được đặt những viên gạch đầu tiên anh sẽ bắt đầu từ đâu?
Tôi không có nhu cầu thay đổi hay làm mới những điều to tát vậy cả và tôi cũng không phán xét về chuyện kiến trúc VN đã hỏng và hỏng bét như thế nào, tôi chấp nhận như nó đang là. Tôi chỉ thấy đó là đống rác về kiến trúc khổng lồ lớn nhất nằm ở Sài Gòn và Hà Nội. Bao nhiêu công trình xây ra bị lỗi thời, thậm chí năng lượng phá hủy của đống rác đó vứt đi đâu cho hết là một vấn đề khiếp đảm! Thế nhưng bây giờ thì chấp nhận như nó đang là như thế và gieo lại những mầm xanh bắt đầu từ trên đống rác đó.
Nhà hội nghị ở Flamingo Đại Lải Resort
– Anh có thể cho một vài giải pháp cụ thể chứ?
Không có giải pháp nào là cụ thể cả.
– Anh sợ người khác… ăn cắp ý tưởng?

Tôi rất thích được người khác ứng dụng ý tưởng của mình, càng nhiều càng tốt, đó là mong muốn của tôi, gieo hạt giống ở khắp nơi.

Bây giờ thế giới đang khủng hoảng, cơ hội ngàn năm có một, nên có thể lấy được nguồn lực khổng lồ những người giỏi về đây, tập trung điều hóa những ý tưởng. Và công ty Võ Trọng Nghĩa không đơn thuần là làm những công trình kiến trúc xanh mà là đào tạo được những người làm kiến trúc xanh, bất luận ở quốc tịch nào.

Theo Thùy Vân / Một Thế Giới

Ảnh: Nguồn từ facebook Võ Trọng Nghĩa và tư liệu