Bài dự thi Hành trình nước Mỹ 2
Tôi yêu New London
Tác giả: Windy Pham, Colby-Sawyer College, New London, New Hampshire
- Link bình chọn bài viết tại website
- Link bình chọn bài viết tại facebook
- Bài viết khác cùng chuyên mục
– Con có chắc là con muốn đến New Hampshire không? – Mẹ nuôi tôi hỏi.
– Con chắc chắn. Con muốn rời xa San Antonio vì ở đây nóng quá, con không chịu được. Con cũng chưa bao được nhìn thấy tuyết. Con muốn được tận hưởng cái lạnh. – Tôi trả lời.
Đây là cuộc hội thoại giữa tôi và mẹ nuôi khi tôi quyết định vào Colby-Sawyer College ở New London, NH. Khi đó tôi còn trẻ con, khờ dại. Tôi, một con nhóc 18 tuổi, đã luôn háo hức và mong chờ giây phút nhập trường, bước vào giảng đường đại học và thưởng thức vẻ đẹp của tuyết đầu mùa. Ba năm đã trôi qua, tôi của ngày hôm nay đang chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng ở New London. Tôi chợt nhận ra tôi yêu thành phố thân thương ấy rất nhiều. Tôi yêu New London, nơi tôi sống, học tập, và trường thành trong quãng đời sinh viên.
Tôi yêu New London, yêu màu xanh mơn mởn của cây cỏ nơi đây khi xuân tới. Yêu những buổi chiều hoàng hôn lãng mạn của mùa hè. Yêu những hàng cây rực rỡ, đầy màu sắc – biểu tượng của mùa thu New England. Yêu màu tuyết trắng xoá, tinh khôi khi đông về. Yêu giây phút đầu tiên được nhìn thấy tuyết. Yêu những lần đi leo núi cùng bạn bè. Yêu cái cảm giác tự do khi nằm giữa thảm cỏ xanh mướt và ngắm nhìn bầu trời bao la.
Tôi yêu New London, yêu bầu không khí thoáng mát, trong lành, tươi trẻ của buổi ban mai. Yêu sự yên tĩnh, an toàn khi đêm xuống. Yêu những con đường trải dài quanh hồ, nơi tôi chạy bộ. Yêu sự mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Yêu sự thanh khiết, bình yên, không vội vã, chật hẹp như nơi thành thị. Nếu có dịp, hãy đến thăm thành phố bình dị của tôi. Bạn sẽ không khỏi rung động trước vẻ đẹp thơ mộng của nơi này.
Tôi yêu New London, yêu con người nơi đây. Yêu những bạn bè tôi, những tâm hồn trẻ trung nhưng đồng điệu. Tuy họ đến từ những đất nước khác nhau. Họ mang trong mình màu da, tính cách, sắc tộc khác nhau, nhưng họ luôn rừng rực những ước mơ, khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ. Như những viên ngọc quý đầy màu sắc, họ mang lại vẻ đẹp đa dạng và toàn diện cho bức tranh về con người nơi đây.
Tôi yêu New London, yêu những cụ già dễ thương, thân thiện và tốt bụng. Yêu những lần giới thiệu về đất nước Việt Nam trong trại dưỡng lão. Yêu những ánh mắt hiền hoà, nụ cười trìu mến, tinh thần ham học hỏi của các cụ. Yêu những con người tốt bụng, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những lời khuyên quý giá về kinh nghiệm sống. Yêu những người sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ tôi, dù họ không thân thiết. Tuy họ chỉ bước qua cuộc đời tôi trong chốc lát, nhưng hình ảnh của họ sẽ mãi mãi tồn tại trong tiềm thức của tôi. Vì nhờ có họ, tôi đã trưởng thành như ngày hôm nay.
Tôi từng phàn nàn với bạn bè New London là nơi buồn tẻ thuộc về những cụ già dưỡng lão. Thế rồi, khi tôi đến thăm những thành phố tấp nập, vồn vã như New York, Boston, etc. tôi nhớ và thèm những tháng cuộc sống bình lặng ở New London. Tôi thấy buồn cười vì sự trẻ con của mình. Tôi nhận ra tôi yêu New London rất nhiều. Năm tháng qua đi, New London chứng kiến sự trưởng thành và chắp cánh cho những ước mơ tương lai của tôi. Cảm ơn nhé, thành phố tôi yêu. Tôi sẽ đi và sẽ quay trở lại, vì tôi biết rằng “Home is where the heart is.”
Ảnh:
https://www.flickr.com/photos/colbysawyercollege/
https://www.facebook.com/thomas.bates.106?fref=ts
https://www.facebook.com/windyphamhp/photos