Bài dự thi Hành trình nước Mỹ 2
Cây Kim Bơm Bóng và Quê Nhà South Bend
Tác giả: Nhật Huy
- Link bình chọn bài viết tại website
- Link bình chọn bài viết tại facebook
- Bài viết khác cùng chuyên mục
Hơn 2h đêm ngày 31/07/2011, tất cả các phòng trong khu học xá Ryan (Ryan Hall) trường Notre Dame vẫn mở cửa để nhân viên tòa nhà đi kiểm tra. Hành lang ngập giấy lộn và đồ đạc đám sinh viên bỏ lại. Gần bốn mươi mạng của chương trình trao đổi mùa hè tại Notre Dame đã tụ tập hết ở phòng sinh hoạt chung để trò chuyện và chuẩn bị ra sân bay về nước, chỉ có nhỏ Châu của đoàn Việt Nam nằm trong phòng khóc nhè. Tôi gọi điện cho anh Hùng và cô Hiền chào tạm biệt, bỗng nhớ ra vẫn cầm chiếc kim bơm bóng của anh mượn hồi chiều. Anh nói “Trời, cầm luôn đi, trả chi.” Tôi thì hứng chí lên nói đại “Rồi em sẽ mang sang tận Mỹ trả lại anh.”
Cây kim bơm bóng đó, tôi để trên bàn học ở Việt Nam như cái kim chỉ nam trong suốt hai năm để tự nhắc nhở mình phải giữ lời hứa. Một năm ở nhà ôn thi, chuẩn bị xin học, mỗi khi mệt mỏi, nản chí với đống 5000 từ vựng GRE hay cả tá bài luận phải viết, cây kim nhỏ ở góc bàn học lại như nguồn độc lực để tôi cố gắng. Hai năm sau cái đêm không ngủ ở Notre Dame, tôi đã thực hiện được mong ước của mình, về thăm lại South Bend, nơi về sau đã trở thành quê nhà của tôi ở Mỹ.
South Bend là thành phố nhỏ phía bắc Indiana, cách Chicago hai giờ chạy xe. Cũng như bao thành phố điển hình vùng Trung Tây nước Mỹ, South Bend vô cùng…tẻ nhạt. Theo lời cô Hiền thì “từ Chicago mà về South Bend cũng như đi từ Sài Gòn về Long Thành vậy.” Những ai đã quen với phố xá tấp nập, hàng quán vỉa hè Hà Nội, Sài Gòn, khi đến đây có lẽ sẽ sinh ra trầm cảm vì buồn chán. Chẳng thế mà có người từng nói “ở vùng này, ra đường thì thấy xe hơi chứ không thấy người, người ta ở trong những cái hộp và di chuyển giữa những cái hộp cũng bằng những cái hộp.” Cảnh quan thiên nhiên vùng Indiana cũng không có gì đặc biệt ngoài những cánh đồng ngô bất tận hai bên đường cao tốc làm cánh tài xế…buồn ngủ. Mùa đông ở đây thực sự là ác mộng. Những hôm bão to, gió tuyết thổi quần quật, hơi lạnh luồn vào từng khe áo, kẽ răng, ra đường mà như chui vào ngăn đá tủ lạnh. Bàn tay dù bọc trong lớp găng dày vẫn thấy lạnh buốt. Tuyết rơi xuống đường rồi tan ra rồi đóng thành băng. Người đi bộ như trượt băng nghệ thuật, bước đi bước ngã. Mùa đông khắc nghiệt không chỉ làm tình làm tội con người mà còn phá hủy đường xá, để lại cơ man nào là ổ gà với ổ voi cho mùa hè năm sau.
Chẳng có lý do gì để mà thích South Bend, nhà cửa thì xấu, thành phố thì buồn tẻ, khí hậu thì khắc nghiệt. Ấy vậy mà nó trở nên thân thương như quê nhà với tôi từ lúc nào không biết. Khi đã gắn bó với cái gì, ta lại nhìn thấy những cái đẹp của nó. South Bend không có được cái xa hoa của New York hay hoành tráng của Chicago. Vẻ đẹp của South Bend là vẻ đẹp yên bình của lũ chim ríu rít giành nhau ăn mỗi sáng, lũ thỏ hồn nhiên đi dạo qua vườn sau hay lũ sóc vào tận cửa nhà xin ăn. Vẻ đẹp của South Bend là bầu trời xanh ngắt và nắng vàng ươm, là sự đủng đỉnh của những con ngỗng hồn nhiên chạy trên đường hay cái ánh sáng kỳ ảo của đàn đom đóm mỗi khi mặt trời bắt đầu đi ngủ.
South Bend lưu giữ những ấn tượng và kỉ niệm đầu tiên của tôi về nước Mỹ. Quan trọng hơn, ở đó có những người mà với tôi như người thân. Cô Hiền làm việc ở nhà ăn của trường Notre Dame, cái nhà ăn xa hoa “mắc thấy bà cố” mà tôi với mấy đứa sinh viên trao đổi vẫn ăn phè phỡn vì có tiền học bổng. Cô thấy mấy đứa Việt Nam mới thì qua nói chuyện, ngày sau cô chở đi chơi lòng vòng rồi trở nên thân thiết từ đó. Bây giờ khi học ở Mỹ, tôi cứ nghĩ về South Bend như về nhà. Ngày Tết cũng có bánh trưng, giò lụa gửi từ South Bend. Nghỉ hè thì về đó tập chạy xe, học nấu ăn, dọn nhà, cắt cỏ chẳng khác nào con cháu trong nhà. Bởi vậy, nhiều khi đi xa nhà người ta mới thấm thía cái tình cảm mà người Việt dành cho nhau.
Người ta vẫn thích một vùng đất vì những cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn, kì lạ. Nhưng với tôi, để yêu một vùng đất thì phải là cái tình gắn bó giữa con người với con người. Nghĩ đến South Bend là nghĩ tới tình cảm người Việt, không vồn vã, trịnh trọng như người Mỹ mà nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sâu đậm. Mai này dù có đi đến đâu, ở Mỹ hay ở Việt Nam thì South Bend cũng sẽ mãi là quê nhà thứ hai của tôi.
Nhật Huy, 31/7/2014