Hoàng Tư Giang – Chiếc máy cạo râu Tàu

Từ chiếc máy cạo râu, nhà báo Hoàng Tư Giang nói về vấn đề hàng lậu từ Trung Quốc tràn ngập giết chết nền sản xuất trong nước.

Gần đây, sau nhiều đắn đo, mình đã quyết định mua một cái máy cạo râu của Tàu. Mọi người biết giá bao nhiêu không? Chưa đến 76 ngàn đồng. Chạy vù vù, râu đứt như ngả rạ.

Mình quyết định mua chiếc máy đó sau thời gian dài tìm hiểu. Mình thực sự muốn mua máy do VN sản xuất, mà không tìm được. Máy của Nhật thì thì đắt 1-2t, nhưng cũng sản xuất tại Tàu. Hồi sang Pháp tìm thì giá 135 Euro, đắt, nên thôi.

Thực ra, không chỉ máy cạo râu, hầu hết đồ đạc trong nhà mình chắc là có nguồn gốc từ Tàu. Quần áo, bát đũa, ấm chén, đồ chơi, bật lửa… cái gì cũng Tàu. Cái máy tính làm việc hàng ngày cũng là Lenovo. Mình tin là ở hầu hết các gia đình Việt Nam cũng thế.

Hàng Tàu rẻ, và về nhiều mặt, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của phần lớn người VN. Và cả thế giới nữa.

Vấn đề là, vì sao doanh nghiệp Việt Nam không sản xuất được những sản phẩm tiêu dùng thông thường như vậy?

Cách đây vài năm, mình đi bụi với anh Trần Việt Đức ở Lạng Sơn, và Móng Cái để tìm hiểu về buôn lậu. Những gì mình nhìn thấy là kinh hoàng. Ngay sau các quả đồi phía bên kia biên giới ở Lạng Sơn là các kho hàng quy mô đồ sộ, đèn đóm sáng trưng, và các con đường trải nhựa thênh thang để ô tô chở hàng tận cột mốc. Sau đó, hàng Tàu được cửu vạn cõng về theo lối mòn. Hồi đó còn nghe họ kể, hàng Tàu còn được chở bằng tàu hỏa về HN (mình ko có bằng chứng).

Năm 2012, Việt Nam thống kê nhập khẩu từ Trung Quốc 28,8 tỉ đô, trong khi Trung Quốc cho biết họ xuất khẩu sang ta trị giá 34 tỉ đô. Mức chênh lệch tới 5,2 tỉ này có nghĩa gì, nếu không là buôn lậu?

Làm sao DN VN sản xuất được máy cạo râu, bật lửa, đồ chơi, … trong bối cảnh đó? Mình tin là sẽ có DN VN sản xuất được bật lửa, nếu bật lửa TQ nhập khẩu được đánh thuế đầy đủ. Cũng như vậy với các sản phẩm khác. Tiếc là không còn cơ sở cho niềm tin này khi các FTAs đang sồng sộc tới. Dù buôn lậu có bị ngăn chặn cũng chẳng có tác dụng khi thuế suất về 0.

Hi vọng mua chiếc máy cạo râu made in VN lúc nào đó sau này chắc không còn cơ sở.

Nhà báo Hoàng Tư Giang
FB tác giả tại đây

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Một bức thư cực tình cảm của nàng đang học ở Stanford gửi cho người yêu nơi phương xa. Giờ đây họ đã có happy ending bằng một lễ cưới mới tổ chức.

Giờ đây người viết thư và người nhận thư đã có happy ending, Hữu Hoàng, người đàn ông trong bức thư đã hoàn thành tiến sĩ tại UF. Cùng đọc lại bức thư Thanh Hương viết cho Hữu Hoàng hơn 1 năm trước để cảm nhận tình cảm của cặp trai tài gái đảm này:

Palo Alto, CA, 8/9/13

Gửi anh, người yêu xa của em.

Con người ta từ lúc mới sinh ra đời đã có đôi chân để bước đi, có đôi mắt vừa mở ra đã tò mò muốn ngắm nghía thế giới. Cuộc đời này sẽ buồn biết bao nếu đôi chân không đưa đôi mắt bước ra ngắm nhìn thế giới. Để rồi những chuyến đi nối tiếp nhau viết nên từng trang trong cuốn sách cuộc đời.

Untitled

Em vẫn nhớ như in những chuyến đi đầu tiên cùng anh đến cánh đồng lúa ven thành phố, nơi anh kể em nghe về những chuyến tàu quê và những ngôi nhà le lói ánh đèn, về cái nghèo cái khó của người dân quê mình luôn khiến anh khắc khoải. Em cũng nhớ chuyến đi đưa em đến tận nước Mỹ bên kia đại dương, để lại anh giữa Sài Gòn hoa lệ.

Những ngày đầu tiên thực sự xa nhà, xa bữa cơm mẹ nấu và xa tiếng đứa bạn tỉ tê, hình như nỗi nhớ nhung chẳng được chia đều. Đôi mắt em mỗi ngày mở ra đều bận rộn bởi nhiều khuôn mặt mới, cánh cửa mới, bữa ăn mới, ngôn ngữ mới. Em vẫn nhớ anh đó, nhưng lúc nào mắt cũng căng tràn bởi bao điều mới mẻ và đến khuya về nhà thì chỉ muốn thiếp đi thôi. Còn anh và ba mẹ, bạn bè ở nhà thì đi đâu cũng thấy thiếu đi mất bóng hình em. Nào đây chiếc nón bảo hiểm em hay đội, quán chè anh em mình thường ghé thăm, rồi ngày lễ tết và những cuộc trò chuyện mà em chẳng bao giờ thiếu mặt.

Nước Mỹ lạ lắm anh à. Đến bây giờ, em vẫn chưa hết choáng ngợp trước một đất nước trù phú được xây dựng lên từ niềm tin vào Thiên Chúa. Có biết bao nhiêu điều lạ lẫm và thú vị ở một nơi mà con người đã được đưa lên mặt trăng và mỗi ngày bước chân ra khỏi cửa đều có thể nhìn thấy một nhà khoa học hang đầu thế giới, mỗi phòng làm việc nhỏ xíu được hàng chục bóng điện thắp sáng mà lại phải lắp kính làm mờ đi để không bị chói mắt nữa cơ. Em chợt nhớ những tiếng trẻ con người lớn ở Sài Gòn reo hò phấn khởi mỗi khi ánh đèn neon vụt sáng sau cả ngày dài bị cúp điện. Nhớ đêm Trung Thu của những ngày ấu thơ, ba thường hay kể cho em nghe có chú Cuội già ngồi gốc cây đa, nếu có chăng thì phải là một chàng phi hành gia người Mỹ đang hóng mát đấy chứ, anh nhỉ?

Nước Mỹ khiến em ngạc nhiên mỗi ngày, về mọi thứ, mọi người, và nhất là về bản thân em. Ở đây, mỗi con người, mỗi gia đình là một quyển sách, một thế giới anh ạ. Có anh lao công đã học hết thạc sĩ, có chú tiến sĩ chỉ thích đi sửa máy tính và rất yêu đồ ăn châu Á. Họ khác biệt và tôn trọng sự khác biệt ở mức cao nhất có thể. Thầy em nói đó đơn giản chỉ là một sự chọn lựa, nghề nghiệp đơn thuần không nên làm cho con người ta lớn hơn hay nhỏ đi.

Câu nói của thầy làm em nhớ ngày xưa, em hay hỏi anh sau này mình nên làm gì? Thầy có thể ngồi hàng giờ để cùng em thảo luận về tương lai nghề nghiệp, về những điều em thắc mắc. Ở nơi đây, mỗi bước chân của em đi tới, mỗi điều em khám phá và làm được, dù nhỏ hay lớn, đều được nhìn nhận như một thành quả “vĩ đại”, em ngỡ ngàng thấy mình lại như đứa trẻ hôm nào, mở to mắt trước thế giới và can đảm bước đi.

 2

Em của những ngày đầu ở Mỹ, háo hức và bỡ ngỡ.

Điều này nữa anh à, đến giờ em cũng chưa tin được. Em chưa bao giờ nghĩ rằng khi đi xa, mình lại hiểu thêm nhiều điều về đất nước con người Việt Nam đến thế. Lại nhớ câu nói ngày xưa của thầy Trần Linh Thước khi thấy học trò tìm cây bút đánh rơi: “bước lại gần thì chỉ nhìn được một góc, nhưng lùi ra xa sẽ thấy toàn cảnh.” Em có thêm bao nhiêu là sách vở để đọc, và nhiều khoảng lặng để nghĩ suy về những sự kiện đang diễn ra trên quê hương mình. Bạn bè quốc tế muốn em kể chuyện về Việt Nam, muốn nếm thử đồ ăn Việt, háo hức khám phá lịch sử Việt. Thế là em tự có thêm động lực để đọc nhiều hơn nữa, mở mắt to hơn nữa để mà “học” về quê cha đất tổ. Chuyện vua Hùng, chúa Trịnh hay vua Bảo Đại ngày xưa trong giờ sử khó thấm bao nhiêu thì giờ em lại hiểu rõ và thấy thú vị bấy nhiêu. Nhiều buổi chiều chủ nhật, thay vì để đôi chân đi đến thành phố khác cho mắt được ngắm thêm nước Mỹ, thì em ngồi nhà, và dõi mắt theo từng trang sách kể về nước mình.

Nhưng em chẳng có nhiều buổi cuối tuần thảnh thơi đến thế đâu. Vì ở Mỹ có nhiều thứ để làm, và làm phải thật tốt, thế nên có nhiều thứ để học. Sang đây em bỏ luôn những giấc ngủ trưa ưa thích và những ngày lễ đi thăm thú nơi này kia. Hầu như các bạn người Mỹ đều làm việc một mạch từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, buổi trưa chỉ nghỉ một lát và ăn nhanh nhanh rồi lại lao vào làm để hoàn thành những việc trong danh sách được lên sẵn. Họ làm việc như tàu con thoi với quỹ đạo và vận tốc tối ưu. Trong tuần thì chạy nhanh như máy, còn cuối tuần thì chậm lại một chút, đi du lịch, đi leo núi, uống ly bia hay cốc trà thư giãn với bạn bè. Còn em của anh, chậm chạp khù khờ nên chẳng dám chơi nhiều, cứ như con rùa đi từng bước trong cuộc chạy đua với thỏ thôi. Chỉ mong đến lúc tốt nghiệp, em sẽ thành một chú rùa biết chạy marathon, để có thêm những thứ bảy và chủ nhật bên anh, để mình cùng viếng thăm nhiều công viên quốc gia hay viện nghiên cứu, cho đôi chân được thoả bước đi và đôi mắt được thoả ngắm nhìn, anh nhé!

Có nhiều lúc, khi đôi chân em thấy mệt, đôi mắt chỉ muốn nhắm lại để được thấy vòng tay anh. Cơ mà, mặt trời lặn, rồi ngày mai mặt trời lại mọc. Tỉnh giấc mộng để quay về với cuộc sống với đầy ắp dự định, thi cử, bài tập, em lại chuẩn bị viết dự án để xin quỹ nghiên cứu, phụ giảng dạy lớp thực tập trong vài ba hôm nữa thôi, thử thách này chưa qua, bài toán khác lại đến. Cuộc đời đầy những con sóng như trong tranh Hokusai, mặc định là hết con này đến con khác anh nhỉ. Cứ không vững tay chèo có lẽ ngã mất.

Mong cho đôi chân không mệt, đôi mắt không mỏi để lại đi tiếp và nhìn tiếp, vì nước Mỹ này còn rộng lớn và biết bao điều để học hỏi, để khám phá.

Em,

Em viết cho anh từ Muir wood – nơi có những cây tùng khổng lồ mà em biết nếu anh ở đây anh sẽ như đứa trẻ con được quà trong đêm Noel.

Tái bút: Chẳng là, ngày mai lại đến lượt em báo cáo trước nhóm anh ạ. Thế mà giờ em nhớ anh quay quắt, viết vài dòng cho đỡ nhớ anh. Thế mà viết xong lại càng nhớ thêm

Tác giả: Hành Hương, Sinh viên California

Chúc mừng lễ thành hôn của Hữu Hoàng- Thanh Hương

Cặp đôi trai tài gái đảm này đã có một happy ending sau hàng chục chuyến bay đi bay về giữa bờ đông và bờ tây nước Mỹ. Hoàng bảo: “Mình thích Hương bởi sự đảm đang truyền thông và nét thông minh hiện đại”.

Ban biên tập Sinhvienusa.org xin chúc mừng lễ thành hôn của hai bạn: Hữu Hoàng và Thanh Hương.

Hữu Hoàng hiện là thành viên Ban điều phối Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ. Hữu Hoàng tới Mỹ tháng 8 năm 2010 học ngành Nông nghiệp tại The University of Floria (UF) theo học bổng nhà nước.

Thanh Hương đang học ngành Thần kinh học tại ĐH Stanford danh giá theo học bổng VEF.

Trong suốt 5 năm ở Mỹ, Hoàng và Hương đã đóng góp một “cơ số” đô la cho các hãng hàng không nội địa Mỹ khi bay đi bay về từ Florida ở bờ Đông đến California ở bờ Tây.

Nói về người vợ mới cưới “đảm việc nghiên cứu, giỏi việc nhà”, Hữu Hoàng cười thật tươi: “Điều Hoàng thích nhất ở Hương đó là sự pha trộn tính đảm đang, dịu dàng của người phụ nữ truyền thống và nét thông minh, tinh tế của một người phụ nữ hiện đại“

Hoàng hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ tại đại học Florida và dự định chuyển tới California làm việc một thời gian trước khi về nước chính thức.

Cả hai đều hoạt động hết sức sôi nổi trong phong trào sinh viên tại Mỹ với nhiều dự án ý nghĩa cho cộng đồng như Vnbookdrive, dạy kỹ năng mềm cho các bạn trẻ người Việt…

Thay mặt Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ, chúng tôi xin chúc mừng hạnh phúc hai bạn, chúc hai bạn luôn mạnh khoẻ, thành công, hạnh phúc.

Ban biên tập Sinhvienusa.org

Cùng xem bộ ảnh cưới lãng mạn của Hữu Hoàng – Hương Hà

_MG_2962i

_MG_2980

_MG_3000

_MG_3022

_MG_3215


Print

Print

 Ảnh do Hữu Hoàng cung cấp

Chọn “đường vòng” để tiết kiệm chi phí tại Community college

Học Community College trước rồi vào đại học (University) sau sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Nhiều bạn học sinh người Việt học giỏi Toán có thể đứng đầu trường, có thể xin học bổng vào các trường lớn ở Mỹ.

Nhiều bậc phụ huynh muốn con du học Mỹ nhưng ái ngại về khoản học phí quá cao nên đã chọn đi đường vòng, cho con học Community College trước rồi vào đại học (University) sau. Cách làm này có điểm lợi và bất lợi gì?

Cùng trao đổi với Phạm Minh Huy, một du học sinh vừa tốt nghiệp tại Santa Rosa Junior College (Community College) tại California.

Huy Phạm phát biểu tại tuần lễ Giáo dục Quốc tế 2013
Huy Phạm phát biểu tại tuần lễ Giáo dục Quốc tế 2013

Xin chào Huy, tới Mỹ từ năm cuối của lớp 12, Huy có thể cho các bạn học sinh lời khuyên: Nên đợi học xong phổ thông mới sang Mỹ học đại học hay nên đi từ năm cuối phổ thông trung học?

Học phổ thông bên này có cái lợi là xin VISA, có thể dễ hơn là xin VISA đi học đại học hoặc community college.

Thứ hai, trường phổ thông (các trường phổ thông nhận sinh viên quốc tế chủ yếu là trường tư) ở Mỹ đòi hỏi không cao như College hay University, chỉ cần biết tiếng Anh cơ bản. Thực ra học sinh Việt Nam sang Mỹ học phổ thông, chủ yếu gặp khó khăn về tiếng Anh, còn chương trình học nhẹ hơn nhiều so với ở Việt Nam, đặc biệt là các môn tự nhiên, bởi đa số học sinh Việt Nam học toán rất tốt. Rào cản ngoại ngữ thì sau khoảng 1-2 năm là các bạn có thể bắt kịp, nhưng các bạn cũng không nên chủ quan mà xao lãng bồi dưỡng kiến thức cho những năm college sau này.

Thứ 3, bắt đầu tới Mỹ từ khi học high school sẽ giúp các bạn hoà nhập dễ dàng hơn, tiếp thu tư duy Mỹ, các bạn dễ kết bạn hơn, dễ gặp được bạn thân người bản xứ hơn là lên đại học.

Thứ 4, học phổ thông bên này kiến thức có phần nhẹ hơn, các bạn có thể không quá khó để vượt lên chiếm top 1,2,3 trong lớp, trong trường. Khi mình có được vị trí đó thì mình có thể xin được học bổng vào trường đại học có thứ hạng cao ở Mỹ.

Tất nhiên đi học từ phổ thông cũng có cái bất lợi là bạn phải rời nhà từ khi 15-16 tuổi, chưa định hướng được kế hoạch nghề nghiệp tương lai; Chi phí cũng tốn kém hơn, gia đình bạn sẽ phải chi ra khoảng 20.000 USD/năm (học phí khoảng 11.000 USD , ăn ở hết 9-10.000 USD).

 Sang Mỹ hồi mới học xong kỳ I lớp 12, hồi đó cảm giác của Huy thế nào?

Huy có tìm hiểu khá kỹ trước khi đi du học, cứ nghĩ biết rất nhiều về Văn hoá Mỹ rồi, nhưng sang đến đây thì không phải như mình tưởng tượng; văn hoá, cách sống ở Mỹ đa dạng quá. Huy học chuyên Anh, trong chuyến đi Nhật giao lưu văn hoá lúc học lớp 11 thì rất ok, nhưng đến TP Houston, Texas, hồi đầu chỉ nghe được 20-30%, mình nói người ta hiểu nhưng nghe thì không được, vừa tới sân bay đã bị sốc rồi. Phải mất một thời gian rèn luyện tích cực mới hoàn toàn thích ứng.

Ở Việt Nam gặp nhiều người Mỹ rất nổi bật, họ rất hào hứng trò chuyện, năng động, tò mò, tìm hiểu về văn hoá mình, khi vào trường thấy nhiều bạn trẻ rất “lạnh”, rất khác với những gì mình hình dung. Họ chỉ biết cuộc sống của họ …. Sự khác biệt không còn là đặc trưng của mình, mà nó trở thành sự kì quặc đối với một số người. Đó là cái sốc thứ hai.

May là việc học hồi đó mình đạt được kết quả rất tốt. Do được phổ cập nhiều kiến thếc ở phổ thông tại Việt Nam, Huy vượt trội trong các môn tự nhiên ở High school Mỹ, được là 1 trong ba người được học bổng khi tốt nghiệp.

Mô hình 2+2: 2 năm Community College, 2 năm Đại học

Chọn cách học từ College lên đại học, Huy có thể chia sẻ một vài thông tin về những ưu điểm/nhược điểm của loại hình đào tạo này so với học thẳng Đại học?

Học college thì rẻ hơn, như ở trường Huy học chỉ 2800-3000 USD/kỳ, còn Đại học là 9000-12000 USD/kỳ (ở California). Đầu tiên Huy học ở Texas, sau đó chuyển sang một trường community college khác tốt hơn ở California học. Huy đã học xong bằng Triết học, Quan hệ quốc tế và học thêm một bằng về nhân chủng học.

Học College chi phí thấp, yêu cầu đầu vào cũng thấp hơn, ngay cả với người chưa thoả mãn yêu cầu trình độ tiếng Anh thì họ cũng nhận và yêu cầu đi học khoá tiếng Anh (ESL- English as Second Language) do trường cung cấp. Học đến khi nào bạn vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh và trình độ yêu cầu (Placement Test) thì được vào học chương trình chính khoá (học Academic). Đa số các bạn xong Phổ thông Mỹ thì thoả mãn được yêu cầu ESL. Mình vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh, đủ điểm trình độ nên được vào học Academic luôn, rút ngắn được nhiều thời gian.

Mình áp dụng mô hình 2+2: 2 năm Community College, 2 năm Đại học

Mình học các môn đại cương và một số môn chuyên ngành (tuỳ theo yêu cầu của University bạn muốn nộp hồ sơ mà lấy các tín chỉ cần thiết, nhiều khi không nhất thiết hoàn thành bằng community college để chuyển tiếp), sau khi xong bằng thứ nhất, bổ sung thêm một số môn/ tín chỉ cần cho ngành khác thì có được tấm bằng cao đẳng thứ hai. Sau 3 năm mình xong 2 bằng cao đẳng và đang nộp hồ sơ vào một số trường đại học như University of California-Berkley, UC David, UCLA, mình muốn học tiếp đại học ngành Nhân chủng học, chuyên về văn hoá, phong tục tạp quán.

Thời gian ở Community College tạo nhiều điều kiện cho mình khám phá niềm đam mê thực sự để theo đuổi ngành học mình yêu thích. Theo mình, tại trường Community College, các giáo sư chủ yếu là giảng dạy nên họ sẽ tập trung việc truyền đạt kiến thức và hướng dẫn hướng dẫn sinh viên (Ở University, giáo sư thường giành nhiều thời gian cho nghiên cứu).

Chi phí cho học đại học khá tốn kém, riêng học phí khoảng 9-15 ngàn đô la/kỳ (4-5 tháng). Trên thực tế, rất nhiều bạn mất nhiều hơn 2 năm để chuyển lên Đại học vì nhiều trường Community College không đủ ngân sách để tăng số lượng lớp học dẫn đến các bạn chậm hoàn thành các tín chỉ University yêu cầu. Ngoài ra, đi làm thêm tại trường (giới hạn 20 giờ/ tuần) cũng giúp trang trải phần nào chi phí sinh hoạt.

Có nhiều cơ hội tìm được học bổng dành cho sinh viên community College chuyển tiếp lên University, nổi bậc nhất là Jack Kent Cooke Scholarship, có thể cho đến 40 nghìn đô mỗi năm học Đại học trong vòng 2 năm nhưng quá trình tuyển chọn khá gắt gao.

 

Huy Phạm trong Lễ tốt nghiệp tại trường Santa Rosa Junior College 2014
Huy Phạm trong Lễ tốt nghiệp tại trường Santa Rosa Junior College 2014

Cảm ơn Huy về cuộc trao đổi này.

Hoạt động nổi bật:

Phạm Minh Huy:

Học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Vĩnh Long

Học bổng giao lưu văn hoá Thanh niên- Sinh Viên Đông Nam Á lần 2 tại Nhật Bản do chính phủ Nhật Bản tài trợ. (JENESYS Programme).

Chủ tịch Câu Lạc bộ Sinh viên Quốc tế tại trường Santa Rosa Junior College với nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức Tuần lễ Giáo dục Quốc tế có sự tham gia các học giả, đại sứ Mỹ Lewis Lukens.

Đại sứ Sinh viên của trường Santa Rosa Junior College.

Tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ Mỹ, và AmeriCorp.

Email của Huy Phạm: ericpham221@live.com

Giao Lưu Sinh viên Thanh Niên Đông Nam Á tại Nhật Bản 2008
Giao Lưu Sinh viên Thanh Niên Đông Nam Á tại Nhật Bản 2008

Mời các bạn đón xem phần hai của bài phỏng vấn Minh Huy sẽ được đăng tải trong ngày mai. Huy sẽ chia sẻ về ngành học rất đặc biệt – Nhân chủng học, và bạn bày tỏ: “Mình muốn học sâu ngành này để góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam”.

Thanh Phong 

 

GS Ngô Bảo Châu đưa toán cao cấp vào kinh tế, ngân hàng

Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) của GS Ngô Bảo Châu vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng (FMathLab)..

Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) của GS Ngô Bảo Châu vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng (FMathLab)…

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng –  FMathLab sẽ tập trung ngiên cứu và phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ để ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

GS. Ngô Bảo Châu cho biết: “FMathLab được thành lập nhằm mục tiêu xây dựng một trung tâm nghiên cứu hàng đầu đất nước, có phạm vi hoạt động khu vực và quốc tế về cơ sở toán học ứng dụng trong phân tích tài chính-ngân hàng, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng và các mô hình toán kinh tế phục vụ phát triển bền vững nền kinh tế; Là đầu mối tổ chức các chương trình nghiên cứu ứng dụng toán trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư…;

“Trung tâm cũng là nơi nghiên cứu, xây dựng các mô hình toán học như một công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc ra các quyết định điều hành kinh tế vĩ mô của các cơ quan nhà nước, các quyết định của các định chế tài chính, nhà đầu tư; thúc đẩy các nghiên cứu về những hướng tiếp cận toán học trong mối quan hệ với những lợi ích kinh tế, tài chính-ngân hàng; đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”. GS Châu nói.

FMathLabsẽ phối hợp với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo lớn trong và ngoài nước. FMathLab, VIASM sẽ hợp tác với BIDV nhằm xây dựng và phát triển Chương trình nghiên cứu ứng dụng Toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Theo đó, hai bên hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, chương trình đào tạo có giá trị thực tiễn, phục vụ ngành tài chính, ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Trước mắt, hai bên sẽ phát huy lợi thế, tiềm năng của mình để đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng Toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, tiến tới tạo ra các dự án nghiên cứu mà sản phẩm có tính thương mại, tính ứng dụng đủ sức hội nhập quốc tế.

Theo http://vietnamnet.vn/

Xem bài gốc tại đây