Mô hình “NEW PATH FOR YOUNG BLIND ADULTS”

Năm 2013 sau khi kết thúc Humphrey Fellowship, Fulbright Program, được truyền cảm hứng bởi những trải nghiệm với các hoạt động tình nguyện và tham gia vào các tổ chức hỗ trợ người yếu thế tại Mỹ, chị chị Hương – hiện đang theo học tại Harvard Kennedy School thành lập một tổ chức tên là Blind-Link hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận để đào tạo nghề và tạo việc làm cho cộng đồng người khiếm thị ở Việt Nam.
Mô hình do Blind-Link thí điểm đã tạo được uy tín trong cộng đồng người khiếm thị cũng như trong xã hội Việt Nam và bắt đầu vào giai đoạn scale-up để gia tăng đối tượng thụ hưởng. Kinh nghiệm làm thực tế ở Blind-Link cũng đã giúp Hương có vai trò quan trọng trong quá trình góp ý yêu cầu xem lại toàn bộ nội dung Nghị định về DNXH hiện đang dự thảo tại Việt Nam.
Để mở rộng mô hình đã áp dụng bước đầu khá thành công tại Hà Nội, năm nay Hương quyết định tham gia cuộc thi toàn cầu AEIF 2015 với chủ đề NEW PATH FOR YOUNG BLIND ADULTS.
Tập trung đào tạo tay nghề (massage, tiếng Anh, quản lý tài chính và kỹ năng sống) cho 100 bạn trẻ khiếm thị ở 4 tỉnh thành miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng) và 4 tỉnh miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng) để giúp người khiếm thị làm việc trong ngành spa ở phân khúc cao cấp (khách hàng mục tiêu là khách du lịch nước ngoài và dân văn phòng).
Sau đó Hỗ trợ học viên tốt nghiệp thành lập và vận hành blind massage association để ký hợp đồng outsourcing dịch vụ với các đối tác trong nước. Cách tiếp cận ở đây lấy việc làm là trung tâm và đào tạo gắn với công việc đầu ra cho người khuyết tật như đã thực hiện thành công ở mô hình thí điểm Omamori Spa của Blind-Link tại Hà Nội.
Omamori Spa do các bạn khiếm thị và khuyết tật vận hành đang đứng thứ 5 trên TripAdvisor và là 1 địa chỉ quen thuộc của expats ở Hà Nội. Tất cả những điều này không thể có được nếu không có 12,000 giờ làm việc của tình nguyện viên trong và ngoài nước năm 2013-2014.
Đề xuất này đã may mắn lọt vào Vòng chung kết AEIF 2015. Vì đây là cuộc thi toàn cầu, trong đó votes sẽ đóng vai trò nhất định. Các bạn, các anh chị em, đặc biệt là những người là alumni của CP Mỹ và có account, log in vào link https://alumni.state.gov/node/16095 và VOTE cho dự án!
Các bạn có thể cùng Hương vận động VOTE cho dự án thiết thực dành cho đối tượng khiếm thị tại Việt Nam này trước 12 giờ trưa ngày 31/3/2015.
Bất cứ anh, chị, em nào muốn tìm hiểu thêm về mô hình này cũng như tham gia vào team với tư cách thành viên, dự án luôn vui lòng đón nhận. Những hành động cụ thể như thế này sẽ có ý nghĩa giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người yếu thế trong nước.
Về câu chuyện của một số em đã được thụ hưởng lợi ích từ các chương trình của Blind-Link, các bạn có thể xem ở đây:
Lan Hương

Bạn có biết lương của 13 nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới?

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông và cộng sự sẽ chấp nhận giảm lương 10% vì những khủng hoảng kinh tế Nga đang gặp phải.

Ông đã từng trả lời phỏng vấn tại annual Q&A session in December rằng ông không biết tiền lương của mình bao nhiêu và hằng tháng nó được chuyển vào tài khoản của ông.

Tiền lương của Lý Hiển Long thủ tướng Singapore đang ở vị trí hàng đầu trong danh sách 13 nhà lãnh đạo khác. Với mức lương này, ông có thể trả cho những nhà lãnh đạo khác tại Ấn Độ, Brazin, Ý, Nga, Pháp, Thỗ Nhĩ Kỳ, Nhật, Anh, Nam Phi, và Đức.

Dưới đây là bảng lương của 13 nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới.

Theo businessinsider

Xem bài gốc tại đây

Người gốc Việt mất tờ vé số trúng 1 triệu USD

Một người đàn ông gốc Việt vừa làm mất tấm vé số Powerball trúng giải 1 triệu USD mà anh mua ở một siêu thị tại TP Rosemead, bang California – Mỹ cách đây 6 tháng. Do thời hạn chót lãnh thưởng – hôm 15-3 – đã qua nên toàn bộ số tiền này được chuyển vào quỹ của các trường học công lập tại bang California.

Theo kênh CBS Los Angeles, người kém may mắn này là Hung Nguyen, thợ máy tại một tiệm sửa xe hơi ở TP South El Monte. Anh Hung đã có vợ và đứa con 16 tháng tuổi. Vé số của anh hoàn toàn trùng khớp với dãy số trúng thưởng 34, 6, 1, 53 và 16, chỉ khác số Powerball nên trúng giải trị giá 1 triệu USD.

Triệu phú hụt Hung Nguyen Ảnh: CBSLA.COM

Vấn đề là Hung không hề biết mình trúng số, một phần vì anh vừa về Việt Nam thăm gia đình. Hôm 11-3, Công ty Xổ số California công bố đoạn video giám sát tại siêu thị cho thấy hình ảnh người mua tờ vé số trúng thưởng do hạn chót lãnh tiền đến gần. Khi đó, ông chủ tiệm sửa xe nhìn thấy nhân viên mình trên bản tin liền nói lại với Hung. “Khi nghe sếp nói mình trúng số, tôi còn tưởng ông ấy đùa” – anh Hung kể lại câu chuyện với kênh CBS Los Angeles mới đây thông qua một người phiên dịch.

Sau đó, khi đến siêu thị và được nhân viên thông báo mình đã trúng số, anh Hung vô cùng vui mừng. Tiếc thay, giấc mơ đẹp đã trở thành ác mộng khi anh không thể tìm ra tờ vé số dù đã lục tung căn nhà và chiếc xe.

Russ Lopez, người phát ngôn của Công ty Xổ số California, cho biết một người đàn ông đã đến nhận mình trúng số nhưng lại không có tấm vé số. “Chúng tôi không có được tờ vé số trúng giải. Người đàn ông này đến tìm chúng tôi và cho biết đã để mất tờ vé số” – người phát ngôn này nói. Theo quy định của giải xổ số Powerball, giải thưởng chỉ được trao khi người nhận trình ra được tấm vé số trúng thưởng.

Dù rất buồn vì để lỡ cơ hội thành triệu phú đô la, anh Hung vẫn quyết tâm tiếp tục mua vé số với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười lần nữa. Sau bài học đắt giá lần này, anh hứa sẽ giữ kỹ các tờ vé số của mình.

Theo báo Người lao động.

Xem chi tiết tại đây.

Chàng trai Mỹ qua Việt Nam làm cà phê

Phải lòng cô gái người K’Ho sống dưới chân núi Lang Biang, lại đam mê nông nghiệp, chàng trai người Mỹ quyết định vào sâu trong buôn làng người yêu học cách trồng cà phê và tự rang xay tạo nên thương hiệu riêng.

Câu chuyện tình yêu và khởi nghiệp của đôi vợ chồng Joshua, 32 tuổi, người Mỹ và Cơ Liêng Rolan, 28 tuổi, người dân tộc thiểu số K’Ho sống dưới chân núi Lang Biang (Đà Lạt, Lâm Đồng) giống như cổ tích.

Joshua tốt nghiệp đại học ở Mỹ, ngành nông nghiệp và có việc làm ổn định. Hàng năm anh có sở thích du lịch vòng quanh thế giới, đặc biệt là những nước châu Á. Khi đến Việt Nam, Joshua rất yêu mến con người và cảnh vật nơi đây. Để có cơ hội sống ở Việt Nam, năm 2009, Joshua làm việc cho một công ty chuyên tổ chức tour bằng xe Vespa từ TP HCM đi Nha Trang, Đà Lạt và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Vợ chồng Joshua – Rolan. Ảnh: Ngọc Hà

Năm 2010, trong một lần đưa khách đến khu du lịch đồi Mộng Mơ, Joshua đã say đắm Cơ Liêng Rolan, thành viên trong đội cồng chiêng của khu du lịch bởi khả năng múa hát. Rolan kể lại, cô chỉ giao lưu số điện thoại bâng quơ như bao khách khác nhưng không ngờ Joshua lại liên lạc rất thật và chân tình. Anh ghé ngôi làng Bnơ ‘C dưới chân núi Lang Biang của cô thường xuyên hơn. Chính trong thời gian này, ngoài chuyện tình cảm, Joshua tình cờ được trải nghiệm việc chăm sóc thu hái cà phê arabica và hòa nhập rất nhanh. Cứ thế, anh dần chinh phục cả gia đình lẫn Rolan để được chấp thuận tiến xa hơn.

Qua nhiều lần lui tới, đầu năm 2014 Joshua quyết định rời hẳn khỏi thành phố Michigan để tiến tới hôn nhân và về sống trong nhà Rolan. Hiện họ đã có một bé trai mang tên ghép giữa 2 dân tộc là Lee Herry Guikema Cơ Liêng. Căn nhà hạnh phúc của họ do Joshua tự thiết kế, dù thiếu tiện nghi nằm ở lưng chừng đồi, bao quanh là vườn cà phê arabica, nhưng hàng ngày tiếp đón rất nhiều  khách. Cơ Liêng Rolan cho biết, qua mạng internet, Joshua kết nối với nhiều khách du lịch Mỹ và các nước châu Âu tìm đến mua cà phê của hai vợ chồng.

Rolan kể, từ năm 2010, trong thời gian sống và làm quen với cây cà phê ở Bnơr ‘C, Joshua đã bắt tay vào việc thử nghiệm rang xay cà phê thành phẩm. Hai năm sau, anh quyết định lấy thương hiệu K’Ho Coffee đặt cho sản phẩm của mình. Loại cà phê này sau khi rang xay vẫn mang vị chua của trái cây và gần như 100% cà phê nguyên chất; hạt cà phê được rang chín vừa phải cho ra ly cà phê arabica màu nâu xám, sóng sánh bắt mắt.

Vợ chồng Joshua đang tiếp khách tới mua cà phê tại nhà. Ảnh: Quốc Dũng

Joshua tiến hành đóng gói bằng mẫu bao bì đơn giản, chất phác như tính cách của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên với bên trong có lớp bạc để giữ ẩm và hương vị của cà phê, bên ngoài là bao giấy thô chỉ in logo K’Ho Coffee với hạt cà phê trên nền tấm vải thổ cẩm, hoàn toàn không có địa chỉ. Nhưng những gói cà phê còn nguyên hạt của Joshua mà người mua phải tự xay trước khi dùng đã đi khắp thế giới do khách du lịch tự tìm tới và thông qua mối quan hệ bạn bè của Joshua.

Chàng trai người Mỹ này cho biết, lô hàng 10kg cà phê làm thành công đầu tiên năm 2012 của anh được bán hết ngay. Năm tiếp theo, Joshua mạnh dạn mang sản phẩm đi tham dư hội chợ Organic Famers’ Market tại TP HCM. Sau đó, Công ty Coffee Real Speliality Coffee Roaster đã tìm đến nhà của Joshua ở thôn Bnơr ‘C để khảo sát quy trình sản xuất và quyết định đặt mua 20 tấn mỗi năm.

Tuy rất vui, nhưng do quy mô sản xuất nhỏ, làm thủ công và không có vốn nên vợ chồng Joshua và Cơ Liêng Rolan đã từ chối hợp đồng này để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa K’Ho Coffee và họ chỉ mơ ước nhắm tới phục vụ tại chỗ. Joshua thổ lộ, anh nuôi hoài bão lập nên một thương hiệu cà phê ở Việt Nam thân thiện môi trường thông qua biện pháp canh tác hữu cơ và tự nhiên như cách làm của người K’Ho nơi đây. Anh dự tính, nếu kiên trì với cách làm này và bán cà phê đã chế biến ngay tại chân núi Lang Biang, nơi mỗi năm có hàng trăm nghìn khách du lịch tìm tới, mức giá của mỗi kg cà phê sạch phải đạt 500.000 đồng.

Ý tưởng của Joshua đang thành hiện thực khi hiện nay vợ chồng anh đang nhận thu mua cà phê tươi của các hộ gia đình trong buôn làng và mỗi ngày rang 5-10 kg cà phê thành phẩm nguyên hạt để phục vụ khách ghé thăm. Hỏi về dự định mở rộng quy mô sản xuất, Cơ Liêng Rolan thật thà cho biết: “Chưa dám nghĩ tới và vợ chồng em lấy đâu ra tiền để mua máy móc, làm đủ sống và có niềm vui là hạnh phúc rồi”.

Theo Vnexpress

Xem bài gốc tại đây

Cặp đôi hủy đám cưới để đi từ thiện

Thay vì tổ chức đám cưới, cặp đôi đã kỉ niệm tình yêu của mình bằng việc thực hiện chuyến đi dọc nước Mỹ để làm từ thiện.

Ismini Mark Svensson đến từ Orangeburg, New York quen nhau khi cùng học tại Đại học Georgettown. Chính niềm đam mê tình nguyện và tham gia các hoạt động cộng đồng đã gắn kết hai trái tim lại. Đó cũng là lí do khiến cặp đôi muốn ngày trọng đại của mình diễn ra theo cách đặc biệt.

“Trước đó, chúng tôi có lên kế hoạch tổ chức một đám cưới và tuần trăng mật thật hoành tráng. Nhưng vào phút cuối, tôi và anh ấy chợt  nảy ra ý tưởng dùng số tiền dành dụm được cho lễ cưới để làm từ thiện”, Ismini cho biết. Đây cũng là cách để cô tưởng nhớ người cha đáng kính của mình. Ông qua đời bởi một cơn đau tim khi đang chủ trì buổi lễ trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô còn nhớ, trong bài diễn văn cuối cùng, người cha đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu thương và sự chia sẻ.

Cặp đôi đã tới thăm những hoàn cảnh khó khăn.

Vì thế, thay vì được tổ chức theo cách truyền thống, lễ thành hôn của cặp đôi chỉ đơn giản là lời thề nguyền ngay tại nơi đăng kí kết hôn. Toàn bộ số tiền họ tiết kiệm cho lễ cưới trước đó được dùng để làm từ thiện. Mark cùng Ismini đặt tên cho chiến dịch của mình là 50 hành động cho đi và đăng tải lên Facebook, Twitter để tìm kiếm các điểm đến. Sau khi nhận được vô vàn gợi ý về những hoàn cảnh cần giúp đỡ, cặp đôi bắt đầu thực hiện chuyến đi tới 50 bang trên nước Mỹ bằng chiếc ô tô thuê được. Họ đã mang những phần quà dù nhỏ nhưng ý nghĩa tới với người nghèo, người vô gia cư, bệnh tật, thiếu thốn… Hành trình từ thiện, kéo dài suốt hai năm qua và dự định sẽ hoàn thành vào cuối mùa xuân năm nay.

Không dừng lại ở đó, chiến dịch của cặp đôi còn nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm. Họ quyết định lập một quỹ phi lợi nhuận khác mang tên StayUNITED. Bằng cách này, hai người vẫn có thể tiếp tục công việc từ thiện dù chiến dịch của họ đã kết thúc.

Dưới đây là những hình ảnh về chuyến đi của cặp đôi mê từ thiện này:

Cặp đôi đã đi tới 50 bang của Mỹ, giúp đỡ người già, trẻ em, người vô gia cư, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật,

Cũng trong khoảng thời gian đó, cặp đôi hạnh phúc đón đứa con đầu lòng.

Chuyến đi kết thúc nhưng với sự ủng hộ của mọi người, Ismini và Mark Svensson mở một quỹ từ thiện mới để tiếp tục công việc từ thiện.

Nguồn: tiin.vn

xem bài gốc tại đây

Bài học Marketing đáng kinh ngạc từ một người ăn mày trên phố

Hắn đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khóa học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt.
– Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
– Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
– Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.
– Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
– Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
– Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoán chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
– Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
– …….?
– Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng . Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
(Ảnh minh họa)
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
– Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
– Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn.
– Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
– Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
– Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
– Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
– Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.
Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
– Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.
– Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
– Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.
– Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
– Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.
Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
– Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
– Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
– Ối ông cũng có vợ con?
– Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
– Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
Theo TRí Thức Trẻ
Xem bài gốc tại đây