Ngành IT Việt Nam: “Khát” nhân sự chất lượng cao

ITviec.com – website tuyển dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam vừa công bố báo cáo khảo sát về thị trường công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam. Theo đó, 80% trong tổng số 61 công ty IT hàng đầu Việt Nam tham gia khảo sát đã lên kế hoạch tăng số lượng nhân sự lên ít nhất 20% trong 12 tháng tới. Trong đó, 55% công ty có kế hoạch tăng lượng nhân sự từ 20% đến 50% và 25% sẽ tăng số lượng nhân viên tới trên 50%.

Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam

Báo cáo cho biết, trước khi lựa chọn Việt Nam, 50% công ty thuộc sở hữu nước ngoài đã cân nhắc mở văn phòng tại một quốc gia khác. Nhưng họ đã chọn Việt Nam. Những lý do hàng đầu khiến họ đưa ra quyết định này là “chi phí nhân công cạnh tranh, lực lượng lao động có trình độ tốt và môi trường chính trị ổn định”.

75% công ty tham gia khảo sát cho rằng sự kết hợp giữa lực lượng lao động vững vàng về kỹ thuật và chi phí nhân công cạnh tranh là yếu tố thu hút hàng đầu đối với các công ty IT.

Báo cáo dẫn lời ông Muthamma Acharya, Corporate Communications Manager của Robert Bosch Engineering and Business Solutions Việt Nam: “Quyết định mở trung tâm phát triển tại TP. Hồ Chí Minh được đưa ra dựa trên các yếu tố khác nhau như vị trí địa lý, chi phí cạnh tranh và nguồn lao động có kỹ năng tốt”.

Ông Phạm Bình Nguyên – CTO của Gianty, công ty làm sản phẩm IT của Nhật Bản, giải thích về việc lựa chọn Việt Nam: “Chúng tôi lựa chọn Việt Nam bởi Trung Quốc và Ấn Độ có chi phí cao còn các nước khác thì trình độ kỹ thuật không được tốt bằng”.

Việt Nam còn có một lợi thế nữa thu hút các công ty có quy mô nhỏ và vừa, đó là có số lượng lớn các công ty gia công (outsourcing).

Theo báo cáo, trong số các công ty tham gia khảo sát, công ty outsourcing chiếm tới 64%, chỉ 36% công ty tự tạo ra sản phẩm của riêng mình (product).

Theo ông Nguyễn Việt Hùng – Managing Director của KMS Technology Việt Nam, “Nhìn vào thị trường dịch vụ IT outsourcing, Việt Nam làm tốt trong việc cân bằng giá trị tạo ra và chi phí. Điều này đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm việc với các đối tác Việt Nam để cân đối chi phí cho IT outsourcing đồng thời đảm bảo được chất lượng phần mềm”.

Thiếu lao động chất lượng cao

Mặc dù tốc độ phát triển nhanh, các công ty tin rằng họ còn có thể phát triển nhanh hơn nữa nếu có thêm nguồn ứng viên có kỹ năng tốt.

70% (90% trong đó là công ty nước ngoài) các công ty tham gia khảo sát của ITviec.com cho biết, thiếu ứng viên kỹ năng tốt là nhân tố số một làm chậm sự phát triển của họ. 65% cho biết lập trình viên có kinh nghiệm và kiến trúc sư phần mềm là hai vị trí khó tuyển dụng nhất tại Việt Nam.

Số liệu sau khảo sát cho thấy, điểm yếu của nhân viên IT tại Việt Nam là khả năng sử dụng tiếng Anh. Theo báo cáo, 45% công ty cho rằng tiếng Anh là điều quan trọng nhất mà các kỹ sư công nghệ thông tin cần cải thiện. Tới 90% công ty cho rằng khả năng tiếng Anh ở các nước khác tốt hơn ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo các công ty tham gia khảo sát, nhân sự IT Việt Nam cũng cần cải thiện một số kỹ năng khác, như khả năng thiết kế phần mềm và phân tích tình huống để đưa ra giải pháp (thay vì chỉ thực hiện theo yêu cầu), kỹ năng kỹ thuật, lòng trung thành và tinh thần học hỏi.

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Xem bài gốc tại đây

Sống Như “Người Ta” Bảo

“Hôm nay đi học có được phiếu bé ngoan không nhỉ?”

Thời còn học mẫu giáo, từ thế hệ 8x trở về sau, chắc ai cũng đã từng nghe người ta hỏi câu đó. Tuy chẳng còn nhớ rõ phiếu bé ngoan trông như thế nào, tôi còn nhớ cảm giác hãnh diện mỗi khi có thể trả lời “Có”, cứ hôm nào nhận được phiếu bé ngoan, tôi đều nóng lòng muốn lao về nhà ngay để khoe ông bà, bố mẹ. Bọn nhóc cùng học với tôi cũng vậy, đứa nào được nhận phiếu bé ngoan là lên mặt ra trò, đứa nào không được nhận thì buồn buồn, tôi mà không được nhận thì sẽ xấu hổ lắm. Có hôm cô phát đến tôi thì hết phiếu, cô nói tuần đó tôi rất ngoan và xứng đáng nhận phiếu, nhưng cô phát hết rồi nên mong tôi cho cô nợ. Tôi định chiều theo ý cô, nhưng cứ nghĩ về nhà người ta hỏi tôi “Hôm nay đi học có được phiếu bé ngoan không?” tôi phải trả lời “Không” thì tôi lại nài nỉ cô, xin cô tìm nốt và phát phiếu cho tôi.

Tôi thì cũng quên khuấy những tiêu chí để cô giáo của tôi quyết định phát phiếu cho tôi hay cho bạn tôi, tôi chỉ nhớ là không phải ai trong lớp cũng được nhận. Vô hình chung việc nhận phiếu bé ngoan trở thành một mục tiêu mà bọn trẻ chúng tôi phấn đấu có được để được công nhận là trẻ ngoan, để phân tách chúng tôi khỏi đám trẻ không ngoan.

Lớn lên một chút khi đi học cấp 1, cấp 2, người ta hay hỏi chúng tôi:

“Năm nay có được học sinh giỏi không?”

Bạn Nam trong lớp tôi học rất giỏi môn Toán nhưng lại kém môn Văn. Cô giáo mà ra đề bài Toán thì bạn ấy sẽ là người đầu tiên trong lớp có đáp án, đám chúng tôi đều rất ngưỡng mộ Nam. Thế nhưng Nam lại dở tệ môn Văn, cô giáo bảo tả con lợn, Nam không tả nó “tròn như cái phích, hai mắt tròn như hai hòn bi ve” mà Nam lại viết “em chưa từng thấy con lợn ngoài đời, nhưng qua xem tivi thì em thấy lợn vừa béo vừa bẩn”. Thế là dù điểm Toán rất cao, Nam vẫn chỉ được học sinh khá vì chẳng đủ “phẩy” Văn.

Nam bảo với tôi là nó buồn. Người ta bảo phải được học sinh giỏi mới là tốt, mới không tốn tiền bố mẹ cho ăn học, phải được học sinh giỏi về sau mới tìm được việc tốt, mới có tương lai sáng lạn. Chúng tôi nhìn Nam tự nhủ mình phải cố học thật tốt tất cả các môn, chứ giỏi một môn thôi chẳng để làm gì, cuối cùng cũng chẳng được học sinh giỏi, chỉ tổ làm xấu mặt bố mẹ.

Thời cấp 3 đến, chúng tôi sắp sửa đối mặt với một trong những bước ngoặt mà theo người ta là quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là kỳ thi đại học. Họ nói với chúng tôi rằng:

“Năm nay thi trường nào? Cố gắng mà đỗ đại học nhé!”

Chúng tôi đã biết con đường tiếp theo để đi, người ta đã chỉ sẵn cho chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng buồn nghĩ, hay cũng chẳng nghĩ ra là cần nghĩ, rằng ngoài việc thi đại học còn có lựa chọn nào khác. Mà thôi, dù có lựa chọn nào khác thì người ta đã bảo thi đại học là con đường duy nhất, là con đường tốt nhất, bao người đã đi con đường như vậy, mình tốt nhất là đi theo. Vì tin tưởng đỗ đại học là cánh cửa duy nhất, tốt nhất tới tương lai, chúng tôi lao mình vào học, nhiều người còn chưa kịp nghĩ mình muốn học ngành gì, tại sao mình lại chọn trường đấy, thôi thì xem người ta bảo ngành nào, trường nào “hot” thì nộp hồ sơ vào vậy.

Những áp lực mơ hồ bắt đầu đè nặng lên chúng tôi và gia đình, sẽ ra sao nếu tôi trượt đại học? Có lẽ cái viễn cảnh tương lai tăm tối mà người ta vẽ ra không đáng sợ bằng cái “danh tiếng”, cái gông cùm mang tên “trượt đại học”. Rồi người ta sẽ nhìn tôi như thế nào? Người ta sẽ nhìn gia đình tôi ra sao? Khi người ta hỏi tôi “Có đỗ đại học không?” tôi sẽ phải cúi mặt hổ thẹn như thế nào? Khi bố mẹ tôi được hỏi “Con bé nhà anh chị có đỗ đại học không?” bố mẹ tôi sẽ phải trả lời tủi hổ ra sao?

Cái Mai bạn tôi hồi đó đã thi trượt. Nó đã học hành rất chăm chỉ, đã rất quyết tâm, tôi cũng không hiểu vận xui nào đã khiến Mai trượt, chắc như người ta nói “học tài thi phận”. Suốt 1 năm trời kể từ ngày biết kết quả Mai cắt đứt liên lạc với chúng tôi, những đứa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thi cử với cuộc đời. Không ai biết đến hành tung của Mai cho đến khi cô bạn đỗ đại học vào lần thi thứ 2, lúc gặp lại Mai nói: “Giờ tao mới có mặt mũi gặp chúng mày”.

Người ta là những con người không rõ mặt mũi, danh tính nhưng luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Như khi vào Đại học một thời gian, người ta sẽ thường xuyên hỏi nhau là:

“Đã có người yêu chưa?”

Chừng nào bạn chưa có người yêu, chừng đó người ta sẽ tiếp tục và liên tục nhắc nhở: “Sắp hết Đại học rồi đấy, kiếm ai yêu đi cho biết mùi vị”, “Yêu đại ai đó đi, trong hội ai cũng có người yêu rồi”, “Từng này tuổi mà sao chưa có mảnh tình nào vắt vai?”, vân vân và vân vân. Rồi một ngày, thật may mắn bạn đã có người yêu và không còn vinh hạnh được nghe những lời khuyên kia nữa, người ta sẽ chuyển sang quan tâm đến chuyện khác:

“Thế bao giờ thì cưới?”

“Thế bao giờ thì cưới?”, người ta sốt ruột và lo lắng thay cho cuộc tình của bạn. Ai cũng mong hai bạn sẽ đến được với nhau, yêu là phải cưới, còn yêu mà không cưới thì không có tương lai, tốt nhất là nên bỏ nhau, yêu lâu quá không đi đến đâu thì cũng nên đường ai nấy đi để tập trung cho công cuộc “tìm vợ, tìm chồng”. Nhiều người nghe người ta nhắc nhở chí lý quá, không muốn cứ “yêu” mãi nữa, thế nhưng người yêu lại chưa muốn “cưới”, thế là lục đục, thế là chia tay. Dù sao lời khuyên của người ta cũng là đúng nhất, yêu mà không muốn cưới thì rõ ràng là không yêu nghiêm túc rồi.

“Thế bao giờ thì lập gia đình?”

Giờ bạn đã bỏ người yêu, người ta lại lo không biết bao giờ bạn mới lập gia đình, mới ổn định được. Nhiều người chủ động đến gặp để tâm sự, an ủi cho cái sự cô đơn, lẻ bóng của bạn. Nhiều người rất tốt bụng còn giúp mai mối cho bạn. Họ bảo: “Bạn bè cưới hết rồi kìa, không sốt ruột à?”, “Thôi ổn định đi, an cư mới lạc nghiệp được”, đối với nữ giới thì người ta lại càng lo lắng: “Đàn ông từng này tuổi chưa lập gia đình, rong chơi còn được, mình là thân con gái có xuân có thì, không lập gia đình sớm rồi không kiếm được ai đâu”. Ai cũng lo cho tương lai và hạnh phúc của bạn, ai cũng thật là tử tế.

Chị Hương bạn tôi nhờ những lời khuyên và những lần mai mối ấy đã tìm thấy người chồng của mình. Gặp nhau lần đầu tiên hai người đã biết là dành cho nhau rồi vì cả hai đều đang cần lập gia đình gấp để bằng bạn bằng bè và để đáp lại sự quan tâm ngày càng tăng của những người xung quanh. Kể từ khi quen biết đến khi lấy nhau là gần 1 tháng rưỡi, hai anh chị tâm niệm “lấy trước, tìm hiểu sau”, anh kia còn chưa kịp thuộc ngày sinh của chị này nhưng không sao, điều đó không quan trọng, cứ phải lấy nhau đã rồi tính gì thì tính.

Người ta là những con người không rõ mặt mũi, danh tính nhưng luôn xuất hiện ở những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Hoặc, họ luôn luôn xuất hiện, ở mọi thời điểm trong cuộc đời chúng ta. Sau việc lập gia đình, họ sẽ tiếp tục đồng hành và nhắc nhở chúng ta lúc nào nên có con, lúc nào nên tu sửa nhan sắc, lúc nào nên bắt đầu cho con đi học, nên cho con học trường gì. Nếu hai vợ chồng có không hạnh phúc mà muốn chia tay, người ta sẽ có mặt ngay để khuyên hai người cố ở với nhau để cho con cái có bố có mẹ. Ừ thì việc có bố có mẹ là quan trọng nhất rồi, dù đứa bé có phải lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, có nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, mắng chửi nhau hằng ngày cũng không sao, dù đôi vợ chồng có cảm thấy bất hạnh hằng ngày cũng không sao, miễn nhìn bên ngoài gia đình vẫn “đủ người” là được. Bởi vì người ta thì luôn đúng nên không dại gì mà ta không nghe theo. Người ta có quan tâm, có lo cho mình người ta mới hỏi, mới nhắc nhở.

Và rồi khi con cái chúng ta vào mẫu giáo, đến lượt con cái chúng ta sẽ được hỏi:

“Hôm nay đi học có được phiếu bé ngoan không nhỉ?”

Và rồi đôi lúc, chỉ thoáng đôi lúc thôi, ta tự hỏi: “Liệu người ta có thực sự quan tâm đến ta?”

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Vượt Qua Cạm Bẫy Khi Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Nhiều ứng viên cho rằng, nhà tuyển dụng sẽ chọn những câu thật hóc búa để đánh đố. Tuy nhiên, họ sẽ dễ dàng bị đánh lừa và giúp người hỏi nhìn nhận ứng viên toàn diện nhất chỉ bằng một số câu hỏi đơn giản mà Business Insider đã thống kê dưới dây.

Câu hỏi 1: Bạn hãy giới thiệu vài nét về bản thân?

Mục đích của câu hỏi phỏng vấn: Nhà tuyển dụng (NTD) muốn  xác định cách ứng viên tự đánh giá năng lực bản thân phù hợp vào vị trí ứng tuyển.

Sai lầm lớn nhất mà ứng viên thường mắc phải là cứ ngỡ NTD muốn biết về cá nhân họ khi đưa ra câu hỏi này. Vì thế, họ bắt đầu kể “tràng giang đại hải” về tiểu sử bản thân, sở thích và thói quen. Thậm chí, ngay cả những ứng viên lành nghề, từng dày dạn trên con đường xin việc cũng lo lắng dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng”, Tina Nicole, chuyên viên cố vấn phát triển nghề nghiệp kiêm nhà sáng lập trang wed hướng nghiệp Resume Writer’s Ink, ghi nhận.

Cách xử lý tốt nhất: Bạn không nên nói nhiều về bản thân mà hãy dành thời gian nói về công việc gần đây nhất  và nhấn mạnh kinh nghiệm bạn đã có để có thể ứng tuyển vào vị trí này. Ví dụ, bạn có thể thử cách trả lời sau: “Tôi nghĩ tôi có thể cải thiện tình hình kinh doanh nhờ khả năng nhạy bén trong phân tích và giải quyết vấn đề”. Khẳng định này sẽ cho thấy, bạn có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề cũng như có khả năng lãnh đạo trong việc giải quyết tình hình kinh doanh cho công ty.

Câu hỏi 2: Hãy mô tả bản thân bạn bằng “1 từ”

 “Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn xác định năng lực, cá tính và phong cách làm việc của bạn có phù hợp với vị trí tuyển dụng”, Lynn Taylor,  chuyên gia nghiên cứu về môi trường làm việc quốc gia đồng thời tác giả của cuốn sách “Thuần hóa bạo chúa công sở: Làm sao xử lý ông sếp tính trẻ con và thành công trong công việc”, cho biết.

Câu hỏi này có thể là sự thách đố đối với bạn, đặc biệt khi bắt đầu cuộc phỏng vấn bởi vì bạn không thể biết chính xác “thuộc tính” mà NTD đang tìm kiếm. Taylor thể hiện quan điểm: “Con người chúng ta muôn hình muôn vẻ. Vì thế, việc dùng “1 từ”  để bao quát bản thân mỗi người gần như là không thể”.

Cách xử lý câu hỏi: Bạn nên xử lý một cách thận trọng. Chẳng hạn, nếu ứng tuyển vào vị trí kế toán, bạn nên tránh dùng từ “sáng tạo” để mô tả bản thân. Nếu là công việc liên quan đến nghệ thuật, cách trả lời tốt nhất không nên có từ “đúng giờ”.

“Hầu hết các nhà tuyển dụng hiện nay đều tìm kiếm những ứng viên trung thực, tin cậy, tận tâm và chịu được áp lực công việc. Tuy nhiên, đó cũng là sai lầm lớn nhất khi các ứng viên nghĩ NTD sẽ ưng ý những câu trả lời như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để thể hiện khả năng phù hợp với công việc mà bạn đang nhắm tới”, Taylor giải thích.

Câu hỏi 3: So sánh vị trí hiện tại với các vị trí tương đương tại nhiều công ty khác mà bạn đang nộp hồ sơ?

Theo Nicole, mục đích của câu hỏi là để nhà tuyển dụng tính toán sự cạnh tranh trên thị trường, qua đó “mặc cả” với người được tuyển dụng.

Nếu bạn trả lời, “Đây là công việc duy nhất bạn ứng tuyển”, đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận một thẻ đỏ.  Bởi vì rất ít NTD chấp nhận câu trả lời này. Họ sẽ cho rằng bạn không trung trực. Nếu bạn nói một cách tích cực về công việc khác mà bạn đang theo đuổi, NTD sẽ nghĩ bạn không thể đáp ứng yêu cầu của công ty đó mới chuyển qua công ty họ.

Trong trường hợp này, bạn có thể trả lời một cách chung chung và nói rằng, bạn tôn trọng bí mật của bất kỳ tổ chức nào để từ chối một cách khéo léo. Nếu chủ động hơn, ứng viên có thể trả lời đã nhận được một vị trí tại một công ty khác nhằm tăng giá trị bản thân. Tuy nhiên, bạn luôn phải nhấn mạnh với NTD hiện tại rằng “Đây mới thực sự là vị trí tôi muốn hướng tới”.

Câu hỏi 4:  Bạn hãy liệt kê 3 ưu điểm và nhược điểm của mình?

 Khi đưa ra câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn biết bạn sẽ phát huy những thế mạnh và hạn chế yếu điểm để phù hợp với yêu cầu công việc. “Mỗi công việc đều có yêu cầu riêng. Vì vậy, bạn nên chỉ ra những điểm mạnh và thành thật nhận điểm yếu của mình, nhưng đồng thời đưa ra cách khắc phục sau đó”, theo lời khuyên của Taylor.

 Không ít người nghĩ rằng, NTD sẽ thích một người hoàn hảo, cầu toàn nhưng thực tế, chẳng có ai là người hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, vấn đề là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi. Đừng bao giờ nói với NTD rằng “Tôi là người cầu toàn nên hầu như không có nhược điểm gì”. Điều đó chỉ khiến họ cảm giác bạn là kẻ cao ngạo, không hiểu hết bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn nói quá nhiều điểm yếu, NTD sẽ đánh giá thấp về bạn. Đồng thời, những điểm mạnh mà bạn đưa ra không phù hợp với yêu cầu của công việc đang tuyển cũng sẽ khiến bạn mất điểm.

Cách xử lý tốt nhất: chuẩn bị sẵn một vài điểm yếu, nhưng ẩn chứa điểm mạnh trong đó. Ví dụ: Tôi hay quên nên nhiều khi phải tự sắp xếp một lịch công việc chi tiết và dán nó trước mặt bàn… Hoặc tôi không giỏi về cách ăn nói, nên đôi khi thật thà quá dễ làm mất lòng… Các câu trả lời khôn khéo sẽ giúp bạn biến điểm yếu thành điểm mạnh. Đồng thời, điểm mạnh của bạn cũng phải phù hợp với yêu cầu của công việc đang tuyển.

Câu hỏi 5: Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?

 Đây là một trong những câu hỏi mà NTD thường dùng để kiểm tra xem bạn có chuẩn bị kỹ cho buổi phỏng vấn hay chưa. Câu hỏi này cũng nhằm kiểm tra rằng, bạn có thực sự quan tâm và muốn làm việc cho công ty hay không?

Bạn nên tránh những câu trả lời mang tính cá nhân như “Sếp cũ của tôi là một người khó chịu hay công ty cũ không trả lương hay trả lương thấp”, hay trả lời một cách chung chung: “vì công ty thuận tiện cho việc đi lại”. Bởi như vậy, NTD sẽ nghĩ, bạn chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mình mà không hề chú ý tới công ty họ.

Trong câu trả lời cho câu hỏi này, sẽ không có chuẩn “Đúng – Sai”. Hãy khẳng định cho NTD thấy rằng đây là công ty mà bạn thực sự muốn cống hiến khả năng của mình, kèm theo một chút “tâng bốc” công ty sẽ là cách giúp bạn lấy lòng NTD dễ dàng hơn.

Câu hỏi 6: Tại sao bạn lại muốn rời bỏ công việc hiện tại?

Hãy luôn tự tin khi phỏng vấn. Ảnh minh họa.
Điều quan trọng đầu tiên là: Đừng bao giờ nói những điều không tốt hoặc than phiền về sếp/công ty cũ của bạn”. Đây cũng là điều bạn cần lưu ý khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác trong các buổi phỏng vấn. Bất kể lý do nào, nếu bạn để cho cảm xúc của mình chi phối và than phiền sếp cũ hay công ty cũ, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ấn tượng tốt đẹp đối với NTD. Khi nói về ý nghĩa thực sự của câu hỏi này, bà Taylor cho biết, ông chủ tương lai muốn biết những vấn đề tiêu cực mà bạn gặp phải ở công ty cũ, đặc biệt nếu bạn đã nhiều lần thay đổi công việc

 Lời khuyên dành cho ứng viên đối với câu hỏi này: “Hãy trả lời với thái độ và quan điểm thật tích cực” và câu trả lời nên được chuẩn bị trước. Cách trả lời: “Tôi rời công ty cũ vì tôi muốn tìm cơ hội việc làm tốt hơn” sẽ tạo một cảm giác không hay – mang tính “vì bản thân”. Thay vì vậy, bạn có thể nói “Tôi đang tìm kiếm một môi trường làm việc mà tôi nghĩ sẽ cho tôi nhiều cơ hội vận dụng hết khả năng và kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực”. Với cách trả lời này, ứng viên sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của mình.

Câu hỏi 7: Điều gì khiến bạn tự hào nhất trong công việc của mình?

Khi đưa ra câu hỏi này, người phỏng vấn muốn biết đam mê và thành tích nổi trội nhất của bạn trong công việc và liệu bạn có tự hào về công việc của mình hay không.

NTD có thể cho rằng, bạn thực sự mong muốn kiểu công việc đó và tập trung định hướng cho tương lai. Nếu  đánh giá hời hợt về công việc của mình, bạn sẽ bị “mất điểm” đối với NTD.

 Đây là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình đối với vị trí công việc đang tuyển. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá phấn khích mà phải luôn trình bày ngắn gọn quan điểm của mình.

 Câu hỏi 8: Kiểu ông chủ và đồng nghiệp nào giúp bạn thành công hoặc ít thành công nhất?

Đầu tiên, NTD muốn xác định, bạn thường có mâu thuẫn với mọi người trong công ty. Đồng thời, họ cũng muốn biết, bạn có thực sự  làm việc hết mình hay không.

Bạn sẽ gặp rắc rối nếu thừa nhận có mối quan hệ không tốt với bạn bè. Mặt khác, nếu vô tình nói đúng “thuộc tính” xấu của NTD, bạn sẽ bị mất điểm

Thông thường, người phỏng vấn muốn nghe những thông tin tốt hơn. Bạn không muốn lảng tránh nhưng đây không phải lúc thích hợp để bày tỏ quan điểm tiêu cực. Đây là cơ hội để bạn khen ngợi người khác và cả chính bạn. Ví dụ, bạn có thể trả lời như sau: “Tôi nghĩ, tôi có thể làm việc với nhiều cá tính khác nhau. Một trong số mối quan hệ tốt đẹp nhất của tôi là cả hai đều hiểu và luôn đặt kỳ vọng vào nhau”

Câu hỏi 9: Bạn đã từng nghĩ mình là mình sẽ làm chủ một doanh nghiệp bao giờ chưa?

 Người phỏng vấn đang kiểm tra, bạn có mong muốn điều hành một công ty riêng cho minh mà từ bỏ công việc. Theo bà Taylor: “Không công ty nào mong muốn tất cả công sức đào tạo và tiền bạc của mình bị đổ xuống sông xuống biển”.

 Đa số mọi người đều có mong muốn nắm quyền làm chủ. Vì thế đây là câu hỏi dễ bị đánh lừa bởi nếu bạn trình bày quá hăng say về vấn đề, bạn có thể vô tình nói nhầm đến mong muốn làm chủ của mình. NTD có thể lường trước tương lại bạn có thể rời bỏ công ty và trở thành đối thủ của họ.

Câu trả lời tốt nhất: Bạn nên suy nghĩ về “người chủ tương lai” mà bạn đã từng nghĩ trong giới kinh doanh. Bạn cũng có thể dễ dàng “ăn điểm”  hoặc “không” khi nói về kinh nghiệm hoặc cách nhìn nhận về kỹ năng lãnh đạo”. Nhưng sẽ thuyết phục hơn nếu bạn trả lời “Không, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này”.

Câu hỏi 10: Nếu bạn được chọn nơi làm việc, bạn sẽ chọn nơi nào?

Người phỏng vấn luôn muốn công ty họ là sự lựa chọn đầu tiên của bạn. Ảnh minh họa.

NTD muốn so sánh tầm quan trọng của công ty họ với đối thủ cạnh tranh và kiểm tra sự trung thành của bạn. “Câu hỏi này cũng giúp cho NTD loại bỏ những ứng viên thích  nhảy việc ”, Taylor chia sẻ.

Xét về mặt tiêu cực, nếu hăng say thảo luận, bạn có thể vô tình “rò rỉ” thông tin của một số số công ty uy tín. Điều này sẽ “phản tác dụng” bởi NTD sẽ nghi ngờ về mục tiêu của bạn.

Người phỏng vấn luôn muốn công ty họ là sự lựa chọn đầu tiên của bạn. Vì vậy bạn nên trả lời: “Thực ra, nhiều công ty đã chọn phỏng vấn tôi nhưng công ty anh/chị phù hợp với lý tưởng của tôi. Tôi rất vui khi được làm việc trong công ty anh/chị. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho công ty…”

Câu hỏi 11: Tại sao bạn bị sa thải?

 Nhà tuyển dụng chắc chắn muốn biết lý do cho tình trạng thất nghiệp của bạn. Nicole cho biết: “Họ muốn biết, bạn có sẵn sàng trở lại công việc với thái độ tốt nhất. Họ cũng muốn kiểm tra sự tự tin chứ không phải sự thất bại hay nóng vội của bạn”.

Nhiều ứng viên thường đổ lỗi cho công ty cũ hoặc do tình trạng suy thoái kinh tế, cắt giảm ngân sách đã khiến nhiều công ty cắt giảm nhân viên. Việc lúng túng sẽ khiến NTD nghĩ rằng bạn đang giấu điều gì đó, hoặc thậm chí cho là bạn không biết rõ điều gì đã xảy ra. Những suy diễn này của NTD có thể gây bất lợi cho bạn.

 Trong trường hợp này, bà Nicole khuyên: “Sự thật rõ ràng là bạn đã từng bị đuổi việc và bạn không thể lảng tránh câu hỏi khi NTD đề cập đến. Trong trường hợp đó, bạn nên giải thích ngắn gọn và không nên đổ lỗi hay bất mãn với công ty cũ”.

 Câu hỏi 12: Nếu bất ngờ trúng 5 triệu USD, bạn sẽ tiếp tục làm việc?

Hãy thừa nhận rằng bạn sẽ rất vui nếu đột nhiên có một khoản tiền “trên trời rơi xuống” nhưng phải khẳng định công việc hiện tại luôn có ý nghĩa lớn vì điều đó mang lại hạnh phúc cho bạn. Ảnh minh họa.

Một câu hỏi tưởng như đùa nhưng vẫn khá nhiều NTD đặt ra nhằm tìm hiểu động lực cũng như đạo đức làm việc của ứng viên.

Câu hỏi này có thể “bẫy” bạn. Sai lầm lớn nhất là cách nhìn nhân vấn đề của bạn: “Tại sao NTD lại không hỏi liên quan đến công việc hiện tại và liệu câu trả lời của bạn có thực sự quan trọng đối với họ”. Dù có hay không nhưng nếu không suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra câu trả lời, bạn có thể bị mất điểm.

Hãy thừa nhận rằng bạn sẽ rất vui nếu đột nhiên có một khoản tiền “trên trời rơi xuống” nhưng phải khẳng định công việc hiện tại luôn có ý nghĩa lớn vì điều đó mang lại hạnh phúc cho bạn.

Câu hỏi 13: Người giám sát hoặc đồng nghiệp đã bao giờ yêu cầu bạn làm việc trái đạo đức chưa? Hãy cho chúng tôi biết về điều đó.

Người phỏng vấn muốn đánh giá đạo đức của bạn thông qua cách xử lý một tình huống tế nhị trong công việc đồng thời xem xét khả năng suy xét chín chắn của bạn.

Bạn không nên nói quá nhiều thông tin không cần thiết và cần thận trọng chọn từ ngữ và sự khéo léo trong giao tiếp

Nếu bạn trả lời một cách ngắn gọn, rõ ràng và chuyên nghiệp, NTDsẽ đánh giá cao về bạn. Bạn có thể trả lời như sau: “Cũng có lần đồng nghiệp yêu cầu tôi tham gia vào một dự án trái với đạo đức kinh doanh. Nhưng tôi đã kiên quyết từ chối ngay cả khi dự án đó mang lại lợi ích cho công ty. Và tôi nghĩ mình đã có quyết định sáng suốt”.

Câu hỏi 14: Bạn có thể cho tôi biết lý do một số người không thích làm việc với bạn?

Bạn có thể bị đánh trượt nếu như trả lời: “Tôi không tìm được lý do khiến ai đó không thích làm việc với tôi”.  Câu trả lời này đồng nghĩa với việc bạn đang xúc phạm NTD vì thái độ xem thường câu hỏi. Vì vậy bạn phải nhìn nhận vấn để này dưới góc độ vừa mang lợi ích vừa gây ấn tượng cho NTD. Với câu hỏi này, người phỏng vấn muốn đánh giá tính trung thực của bạn. NTD có thể dễ dàng nhận ra nếu bạn đang nói dối. Thậm chí những người đã từng “dày dạn” kinh nghiệm phỏng vấn cũng khó tránh khỏi “cái bẫy” của NTD.

Trong tình huống này, Taylor đã đưa ra một số gợi ý: “Tôi không phải là người dễ tính với mọi người, đặc biệt vào thời hạn hoàn thành công việc. Đôi lúc, tôi đã mất bình tĩnh”, hoặc “Tôi may mắn vì có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Nhưng cũng có một lần duy nhất, tôi bị ghét. Đó là trường hợp khẩn cấp khi tôi ra lệnh nhân viên làm việc tốt hơn. Đôi khi, vì lợi ích lớn của công ty, chúng tôi phải đưa ra quyết định mà không được nhiều người ủng hộ.

Câu hỏi 15:Tại sao bạn lại thất nghiệp lâu như vậy?

Ý nghĩa thực sự của câu hỏi này là: NTD muốn kiểm tra khả năng nhạy bén của bạn. Giữ thái độ bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi cái “bẫy” này.

Với những câu trả lời “tôi không đủ khả năng để tìm một công việc mới” hay “tôi không có nghị lực để theo đuổi công việc”, “Tôi có chút vấn đề với sếp cũ của mình”, bạn sẽ chắc chắn bị loại khỏi “cuộc chơi”.

Taylor đề xuất một số cách xử lý câu hỏi này: “Tôi đã đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng vì muốn tìm kiếm vị trí phù hợp vì thế tôi đã chọn công ty anh/chị”, hoặc, “Tôi rất chủ động trong việc tìm kiếm việc làm và hiện tại tôi có rất nhiều kinh nghiệm qua các khóa học, hoạt động tình nguyện, tuyên truyền xã hội và các nhóm kinh doanh theo mạng.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

DU HỌC – ĐI ĐI, ĐỪNG VỀ

Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.

1. Góc nhìn Việt Nam: ‘Đi Mỹ được rồi, về làm gì?

Tôi năm nay 21 tuổi, đang du học tại Mỹ. Kết thúc 4 năm Đại học, tôi muốn về Việt Nam. Nhưng ai cũng ngăn cản: ‘Đi đi, đừng về!’
Bố mẹ tôi làm trong ngành y. Hai người bắt đầu nói về chuyện du học và định cư tại Mỹ khi tôi mới học 11. Mẹ thường hay kể công việc hằng ngày tại bệnh viện, để tôi hiểu lời hối thúc ‘đừng về Việt Nam’ bắt nguồn từ 20 năm sống trong bức xúc của mẹ: ‘Bệnh viện của mẹ có một bác giám đốc lên chức từ những năm 80. Kể từ đó, bác đã cho không biết bao nhiêu họ hàng từ Bắc, Trung vào làm hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên,…

Với ‘quyền lực mềm’ của giám đốc, bác chỉ nói một tiếng, có anh trưởng khoa nào không dám nhận người? Toàn con ông cháu cha. Còn những sinh viên chính quy, nắm tấm bằng Đại học, phải trầy trật khổ sở để được bước chân vào cổng viện. Không chỉ ở đây, mà bất cứ nơi đâu tại Việt Nam này cũng có ‘quyền lực mềm’ giống thế hoặc hơn thế. Nhiễu nhương lắm. Hách dịch lắm. Về làm gì hả con?’

Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ viện đến dì. Dì bảo: ‘Dì hiểu là con muốn về Việt Nam để cống hiến. Nhưng, ở nơi này, tài năng của con không có cơ hội phát triển. Tìm cách định cư đi. Khi đã có kinh tế, con muốn làm gì cho quê hương mà chẳng được!’ Không chỉ bố mẹ, dì, mà các bác đang sống ở Mỹ đều đồng ý với quan điểm ấy.

2. Lăng kính Mỹ: ‘Lý do nào để quay về quê hương?’

Trong vòng tròn bạn bè của tôi, chỉ ra ai không muốn về Việt Nam thì rất dễ. Còn tìm người quyết tâm trở lại thì thật khó khăn. Nhiều bạn lưỡng lự, không ai dám chắc chắn hai chữ: ‘Sẽ về!’

Tôi có một cô bạn thân đang học ngành Công nghệ thực phẩm. Cô bảo: ‘Ngành mình học, về nước không xài được. Còn đường ở Canada thì rộng mở. Mình không muốn trở về để chật vật kiếm một chỗ làm sau 4 năm vất vả!’ Một người bạn khác chia sẻ: ‘Từ lúc quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sản xuất âm nhạc, mình đã biết.

Tại Việt Nam, mình sẽ không làm được.’ Một chị theo học kinh tế thì bảo: ‘Đơn giản chị không muốn!’ Chị đang đi thực tập rất nhiều nơi, kiếm tìm một chỗ tài trợ visa cho mình. Anh bạn học kỹ sư hóa, vừa apply thạc sĩ thành công nói với tôi: “Anh thích nghiên cứu khoa học, Việt Nam sao có đất cho anh?
Về ư? Anh không thể.” Những thằng Mỹ thì hỏi thẳng vào mặt tôi: ‘Tụi mày từ Việt Nam đến đây học, thụ hưởng văn hóa của tụi tao, thụ hưởng cả những đồng tiền bố mẹ tao còng lưng đóng thuế. Học xong mày phủi tay quay về nước, thế thì có công bằng với tụi tao hay không?’

Giữa dòng ý kiến ‘Đi đi, đừng về!’ dữ dằn như thác lũ đẩy tôi lùi lại, tôi nhìn về quê hương, cố gắng tìm một lý do cho mình quay lại. Nhưng tìm hoài mà không thấy. Chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ, vì nỗi tự ti quê hương thua kém hơn, mà chỉ bảo: ‘Nước ta rừng vàng biển bạc.’ Chưa bao giờ chúng tôi được dạy về ‘trách nhiệm công dân’. Chúng tôi chỉ học ganh đua điểm số, chứ không học cách cùng nắm tay nhau mà đi xây dựng đất nước. Chưa bao giờ bố mẹ nói tôi phải có trách nhiệm với Việt Nam, mà chỉ nói: ‘Đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi!” Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về?’

Theo Thanh niên tự do.

Xem bài gốc tại đây.

Chuyện vượt qua kỳ thi của du học sinh

Thi cử được coi là khoảng thời gian “vật vã” và “ám ảnh” đối với rất nhiều học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Còn đối với các bạn du học sinh thì sao nhỉ? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ các bạn ấy qua mỗi kỳ thi nhé.

Tại Việt Nam, khi bước vào cánh cổng đại học cũng là lúc bản thân mỗi người chính thức đến tuổi trưởng thành, đối mặt với sự độc lập và trách nhiệm của một người công dân. Phương pháp giáo dục cũng theo đó mà có rất nhiều sự thay đổi, khác biệt rõ ràng nhất chính là yêu cầu tính tự giác và độc lập trong học tập và nghiên cứu của người học. Điều này gây bỡ ngỡ rất nhiều cho các tân sinh viên bởi hệ thống giáo dục ở những cấp dưới không có sự “tự do mà tự giác” như vậy. Ngay cả đối với những du học sinh, những người đã được chuẩn bị để học tập tại các nền giáo dục tiên tiến, nơi mà sự tự giác được rèn luyện từ tấm bé, họ cũng có những trải nghiệm đáng nhớ với mỗi kỳ thi tại nước bản xứ.

Phần Lan – “Nền giáo dục thiên đường” không có “thi cuối kỳ”

Tại Phần Lan, nhà trường không áp đặt thành tích điểm số, xếp loại hay thi đua khen thưởng lên người dạy và người học. Mục tiêu cuối cùng của họ là làm cho người học cảm thấy vui, hạnh phúc và tự tin khi thành công cũng như khi thất bại. Khác với Việt Nam và khá nhiều quốc gia có hệ thống giáo dục dựa vào “việc đánh giá kết quả bằng cách kiểm tra”, những nơi mà “thi cuối kỳ” trở thành ác mộng, Phần Lan sử dụng hình thức thi “cuốn chiếu”. Chương trình học của quốc gia này rất dễ chịu khi sinh viên sẽ học hết môn nào là thi môn đó, các bạn thi rải rác trong suốt kỳ học nên không quá áp lực vào thời điểm cuối kỳ.

Một bạn du học sinh tại Phần Lan có nickname là Misa Corn chia sẻ: “Các môn được sắp xếp thời gian biểu nối tiếp nhau, môn học nào kết thúc trước thì sẽ làm bài thi trước và chuyển tiếp sang môn học mới. Tuy nhiên cũng có trường hợp một vài môn học kết thúc cùng lúc và các bài kiểm tra diễn ra sát nhau. Nhưng điều này học sinh hoàn toàn có thể bàn bạc vói thầy cô giáo về việc dời thời gian kiểm tra tránh gây áp lực, và giáo viên sẽ đồng ý nếu gợi ý đó phù hợp cho cả giáo viên và học sinh. Chưa kể mỗi kỳ trường sẽ tổ chức 02 đợt thi lại cho tất cả học sinh, tạo điều kiện hết mức có thể cho những ai không thể tham gia bài kiểm tra hoặc bị đánh trượt.”

Không chỉ không đặt nặng vấn đề “thi cử” lên vai người học, cường quốc giáo dục này đặt niềm tin rất lớn lên tính tự giác của người học. Họ không hề có những biện pháp giám sát hay kiểm tra mang tính ép buộc khi thi. Ngọc Trâm, một du học sinh tại Phần Lan, hồi tưởng lại lần đầu đi thi của mình và rất thích thú kể lại: “Lần đầu tiên thi cuối kỳ của mình là môn tiếng Phần. Vì mình khá có năng khiếu trong việc học ngoại ngữ nên việc thi không quá khó và áp lực với mình. Chỉ là trước khi vào phòng thi, mình thấy vui vui và rất lạ, học sinh không bị ép buộc bỏ tập sách và các vật dụng khác ở ngoài. Người nước ngoài đánh giá rất cao tinh thần tự giác của người học.”

Lớp học tại Helsinky, Phần Lan.

“Chăm chỉ” là từ khóa số một

Khi được hỏi về những bí quyết để vượt qua kỳ thi cuối kỳ, Đức Anh, du học sinh tại Mỹ chia sẻ:“Mình không có bí quyết nào cả. Mình luôn tin rằng cách duy nhất để vượt qua mọi thứ là luyện tập chăm chỉ mà thôi.” Điều này không chỉ đúng với các bạn du học sinh mà đối với các sinh viên tại các trường đại học trong nước cũng không ngoại lệ. Khác với các cấp học dưới, các môn học được học nhiều lần trong tuần và được các thầy cô trang bị kiến thức đến “tận răng”, ở đại học, thời lượng của mỗi môn học trong một tuần rất ít và thầy cô thực sự chỉ giảng những ý trọng điểm, chủ yếu là hướng dẫn. Trong khi đó, khối lượng kiến thức cho môn học là quá khổng lồ, bạn không thể chờ “nước đến chân mới nhảy” mà phải học ngay từ đầu và học thường xuyên mới có thể đạt được kết quả tốt.

Bạn Marvin Long Đỗ, du học sinh đang học Dự bị tiếng tại Nga trước khi vào năm nhất của chuyên ngành Báo chí chia sẻ: “Trường mình khá nổi tiếng về chất lượng đào tạo tiếng Nga (cả về chuyên ngành lẫn kỹ năng). Cũng một phần vì thế mà chương trình học cũng như thi cử của mình hiện tại khá nặng, đặc biệt đối với các bạn muốn đạt kết quả cao. Năm nay cũng là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của mình ở nước Nga. Đối với mình để có thể tự tin bước vào phòng thi, chúng ta nên học và ôn bài thường xuyên, chịu khó ngồi dịch các tài liệu mà giảng viên gửi mỗi buổi (thường chỉ khoảng 01 trang A4/buổi học thôi). Khi ôn thường xuyên như vậy, các từ sẽ được lặp lại liên tục, từ đó ngôn ngữ của bạn sẽ tốt hơn cũng như khi ôn thi cuối kỳ sẽ không bị nặng nề khi bạn đã hiểu được nội dung bài học. Cũng phải nói rằng chương trình học của mình khá hệ thống và sắp xếp khoa học nên cảm giác cũng bớt căng thẳng hơn.”

Chăm chỉ học tập là yếu tố hàng đầu.
Thư viện – Nơi học tập và nghiên cứu tốt nhất.

Câu hỏi luôn bám sát với bài dạy của giảng viên, hãy chăm chú trong lớp học

Ở các trường đại học tại nước ngoài, người học cần chủ động học tập khi phải tự nghiên cứu và đặt ra những câu hỏi hay vấn đề với giảng viên của mình. Vì vậy, trong quá trình giải đáp các thắc mắc từ rất nhiều sinh viên, bài giảng trở nên thực tiễn và cuốn hút hơn nhiều so với việc đọc chép. “Nghe giảng chăm chỉ” dường như là một câu thần chú kỳ diệu của rất nhiều học sinh khi Ngọc Trâm, hiện đang học tại Phần Lan, bật mí đó là một trong những bí kíp để nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi: “Bí quyết để vượt qua kỳ thi là đi học chăm chú nghe thầy cô giảng, vì mình để ý các thầy cô giảng bài rất sát với nội dung thi, nghe rồi là sẽ nhớ, đến lúc gần thi học nhóm với các bạn là thuộc hết luôn. Đề thi nước ngoài thì không có đánh đố gì hết, chỉ cần siêng chút là đạt điểm cao thôi.”Thay vì ngồi làm việc riêng hay không tập trung thì lắng nghe chủ động và tích cực sẽ mang lại rất nhiều kiến thức giúp cho kỳ thi cuối kỳ trở nên dễ chịu hơn thì tại sao lại không nhỉ?

Hãy lắng nghe và tích cực trong lớp học

Đề thi “khó nhằn” nhất

Tại Việt Nam, hình thức thi cuối kỳ chủ yếu là các bài viết tự luận, nhưng ở nước ngoài, hình thức thi trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Khi được hỏi về những kiểu đề thi “khó nhằn” nhất, các bạn du học sinh tại các quốc gia đưa ra những câu trả lời rất khác nhau.

Rào cản ngôn ngữ mang lại khá nhiều những bất lợi cho du học sinh, nhất là đối với những bạn học sinh năm nhất còn chưa có đủ thời gian để rèn luyện nhiều. Marvin Long Đỗ chia sẻ: “Hầu hết các trường và chương trình học tại Liên Bang Nga có hình thức thi thường là vấn đáp. Điều này rất “đáng sợ” và “khủng khiếp” với các bạn không học tiếng ở nhà.” Còn đối với Ngọc Trâm, những môn thi viết là nỗi ám ảnh với cô nàng: “Đề thi khó thường là đề thi viết, ví dụ như môn Luật hoặc những môn nhiều lý thuyết thì thi viết đau đầu muốn chết luôn. Tụi mình phải ráng đọc tài liệu mà đọc khó hiểu lắm, nhưng vẫn phải cố đọc cho hết.”

Hãy cố gắng không bao giờ phải “thi lại”

Dù là sinh viên đi theo diện học bổng hay tự túc, “thi lại” luôn là điều phải cố gắng để tránh gặp phải. Đối với một du học sinh mang theo niềm tin và vật chất của bố mẹ đi đến một đất nước có nền giáo dục tiên tiến để học tập, kết quả càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thi lại sẽ đồng nghĩa với việc phải đóng gấp đôi, gấp ba số tiền của một môn học đấy và lãng phí thời gian để ôn tiếp, học tiếp cho qua. Hơn nữa “Điểm số của lần thi thứ nhất sẽ không mất đi. Khi bạn qua môn ở lần thi tiếp theo, số điểm được ghi cuối cùng trong bảng điểm sẽ là điểm trung bình của 02 lần thi. Vì thế nên điểm của môn đó sẽ vẫn thấp, ảnh hưởng đến bảng điểm”– một du học sinh tại Mỹ chia sẻ. Đối với một số du học sinh theo diện học bổng, thi lại đôi khi còn nguy hiểm hơn khi trở thành nguy cơ của việc bị dừng cấp phát học bổng. Điều đó gây ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý và tài chính của những sinh viên học tại nơi đất khách quê người với vốn rất nhiều những khó khăn và lo toan.

Đừng để phải “học lại” hoặc “thi lại”.

Dù là du học sinh hay sinh viên trong nước, việc thi cử luôn là một phần tất yếu. Hãy học tập thông minh để vừa có một kết quả học tập tốt và đồng thời sở hữu những trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ bạn nhé!

Theo Trí thức trẻ

Xem bài gốc tại đây

VỀ HAY Ở, MỘT QUYẾT ĐỊNH THỰC DỤNG

Du học sinh, bạn đã chọn “ở lại một thời gian”, “trở về nước cống hiến” hay “gió chiều nào xoay chiều ấy vậy?

Phần lớn câu trả lời của các bạn cho câu hỏi trên đây là lựa chọn thứ nhất hoặc không có định hướng cụ thể. Điều này cũng không ngạc nhiên vì đây hoàn toàn không phải một quyết định dễ dàng. Không có đáp án cho câu hỏi này, mà câu trả lời tùy thuộc vào chính bạn. Nhưng để giúp ích cho bạn trong lựa chọn khó khăn này, như đã hứa, chúng tôi sẽ cùng bạn thảo luận về vấn đề này. Cùng nghe anh Ngô Di Lân (học bổng Tiến sĩ toàn phần tại trường Brandeis University ‘20) – một du học sinh thành công với nhiều thành tích học tập và ngoại khóa đáng nể, một con người luôn vững vàng và chắc chắn với lựa chọn sự nghiệp của bản thân, chia sẻ về vấn đề này nhé!

“Nếu như vở kịch Hamlet đã trở nên quá nổi tiếng với câu nói trứ danh “to be, or not to be” thì với mỗi du học sinh, dù sớm dù muộn họ vẫn sẽ phải đối diện với câu hỏi đầy ám ảnh “to stay, or not to stay”.Vậy rốt cuộc thì bạn nên ở lại hay trở về?

Đầu tiên, mình chỉ muốn nói rằng nếu như ai đó nhìn vào mình và dựa trên những gì mình đã phát biểu trên báo chí để đoán câu trả lời của mình trong vấn đề “ở lại hay trở về” thì người đó ắt sẽ sai. Đơn giản bởi mình sẽ không khuyên các bạn nhất quyết về nhà trừ khi các bạn thấy rằng việc này thật sự cần thiết. Vậy tại sao mình lại khuyên các bạn ở lại nếu muốn trong khi mình nhất quyết sẽ về ngay sau khi học xong?

Thứ nhất, trở thành một nhà ngoại giao choViệt Nam từ lâu đã trở thành ước mơ lớn nhất của mình và để thực hiện được ước mơ này thì “về nhà” là con đường duy nhất. Mình có thể trở thành một nhà ngoại giao cho LHQ nhưng thật lòng thì có điều gì đó khá đặc biệt khi mình cảm giác đang được chơi dưới “màu cờ sắc áo” của Việt Nam.Thứ hai, mình tin rằng sau một quá trình học hỏi lâu dài ở nước ngoài thì mình có gì đó mới lạ để đem về Việt Nam và chia sẻ với mọi người. Có những thứ sinh viên trong nước sẽ cung cấp được nhưng có những kiến thức, những kinh nghiệm nhất định chỉ có một du học sinh lâu năm mới có.Trong cùng một thời gian 5 năm nghiên cứu, mình tin rằng mình sẽ hiểu nước Mỹ cặn kẽ hơn một bạn sinh viên trong nước. Cuối cùng, mình đã và đang tập trung xây dựng những mối quan hệ ở Việt Nam có thể giúp ích cho mình sau này. Khi mà mình tin rằng phải về nhà mình mới phát huy được hết khả năng của bản thân thì tại sao lại không về?

Thế nhưng với nhiều bạn trở về có lẽ không phải sự lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, nếu các bạn trông đợi quá nhiều, các bạn sẽ vỡ mộng vì phong cách làm việc, cơ chế sử dụng nhân lực ở Việt Nam nói chung, và trong các cơ quan nhà nước nói riêng khác với những gì đang quen thuộc với bạn ở nước ngoài. Nếu những kiến thức bạn đem về nó quá tân tiến thì không những bạn sẽ khó được trọng dụng mà có thể còn bị cô lập vì có sự chênh lệch quá lớn giữa tư tưởng của bạn và những người xung quanh. Hơn nữa, với tấm bằng xuất sắc từ một trường ĐH danh tiếng về nhà, bạn trông đợi sẽ được trả công xứng đáng. Tuy nhiên điều này chưa chắc đã thành hiện thực. Nếu không cẩn thận, tinh thần bạn sẽ suy sụp. Thứ hai, có những lĩnh vực bạn không thể nghiên cứu và phát triển trong nước vì điều kiện cơ sở vật chất không cho phép, ví dụ như là về mảng công nghệ in ấn 3D, công nghệ chế tạo vũ khí, máy bay hiện đại, v.v… Nếu bạn biết rằng thứ bạn học ra về nhà chắc chắn không có cơ hội để phát triển thì bạn về làm gì? Cuối cùng, không phải cứ về nhà là yêu nước mà ở nước ngoài là không.Việc cống hiến nó không nhất thiết bị bó buộc bởi yếu tố địa lý, cái quan trọng nhất là kết quả mà bạn tạo ra và bạn có mong muốn cho đất nước mình tốt đẹp hơn hay không. Nếu phải chọn giữa một sinh viên ở lại nước ngoài mà có tiền để chuyển về cho gia đình đều đặn và một sinh viên về nước nhưng sống dựa vào gia đình thì đương nhiên mình sẽ chọn người ở lại. Cái này không phải bàn cãi.

Thông điệp ngắn gọn ở đây là trong vấn đề “ở lại hay trở về”, bạn phải thực dụng. Thực dụng ở đây đơn thuần có nghĩa là bạn phải chọn con đường có khả năng cao nhất giúp bạn phát huy được hết năng lực của mình, vì khi đó dù bạn ở đâu đi nữa, bạn vẫn có thể cố nghiến được cho đất nước và cho xã hội. Về nhà không phải là yêu nước, chỉ có khao khát cống hiến mới là yêu nước.Thế nên nếu có một ngày bạn quyết định ở lại vì bạn tin rằng chỉ ở nước ngoài bạn mới đóng góp được choViệt Nam và xã hội nói chung, mình dám chắc rằng lúc đó đất nước Việt Nam sẽ thầm cảm ơn bạn.”

Ngô Di Lân – VietAbroader Career Talks 2015

11 công việc tốt nhất cho phái nữ trong năm 2015

Mặc dù được xem là phái yếu nhưng phụ nữ hiện nay đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.

CareerCast đã công bố danh sách 11 công việc tốt cho phái nữ trong năm 2015.

Actuary

Lương trung bình năm: $93,680

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 26%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 36%

Advertising and promotions manager

Lương trung bình năm: $115,750

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 12%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 66%

Biomedical engineer

Lương trung bình năm: $86,960

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 27%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 20%

Dental hygienist

Lương trung bình năm: $70,201

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 33%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 98%

Education administrator

Lương trung bình năm: $86,490

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 15%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 68%

Event planner

Lương trung bình năm: $45,810

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 33%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 84%

Human resources manager

Lương trung bình năm: $99,720

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 12%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 72%

Market research analyst

Lương trung bình năm: $60,330

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 32%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 58%

Occupational therapist

Lương trung bình năm: $75,400

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 29%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 87%

Public relations manager

Lương trung bình năm: $95,450

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 13%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 57%

Statistician

Lương trung bình năm: $75,560

Triển vọng phát triển nghề nghiệp(đến năm 2022): 27%

Số lượng phụ nữ nắm giữ công việc này: 35%

Theo businessinsider

Xem bài gốc tại đây

Jeff Bezos – Cuộc đời là sự lựa chọn

Có lẽ không ai sử dụng internet mà không biết đến Amazon.com – trang web mua hàng trực tuyến lớn nhất thế giới.  Người thành lập, CEO của Amazon – Jeff Bezos vì thế cũng vươn lên trở thành tỉ phú và được tạp chí Harvard Business Review bầu chọn là người đứng đầu trong danh sách 100 CEO xuất sắc nhất thế giới.

Sau 16 năm thành lập, Amazon đã trở thành công ty thương mại điện tử hàng đầu, có hơn 100 triệu khách hàng với doanh thu bán là 30 tỉ USD. Thậm chí sau khủng hoảng toàn cầu (2008), Amazon vẫn trở lại một cách ngoạn mục và chỉ trong quý I/2014, Amazon đã kiếm được khoản tiền khổng lồ là 19,7 tỉ USD.

Liều lĩnh và ưa mạo hiểm

Là một CEO không dễ, muốn trở thành một CEO thành công lại càng khó hơn. Có người nghĩ rằng, chỉ cần thông minh giỏi giang là có thể trở thành một doanh nhân thành đạt. Nhưng không, sự thành đạt ấy được gầy dựng từ nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu sự liều lĩnh và mạo hiểm. Jeff Bezos được biết đến như một CEO liều lĩnh và ưa mạo hiểm vào loại bậc nhất.

Jeff Bezos sinh ngày 12/1/1964. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê vô hạn đối với nghiên cứu và sáng tạo. Khi còn là học trò, Bezos là một cậu học sinh xuất sắc.

Khi ra trường, sự ưu tú của Bezos giúp ông được các công ty tiếng tăm chào đón. Bezos nhanh chóng chứng minh được tiềm năng của mình, ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch và hướng tới một tương lai tươi sáng trong lĩnh vực tài chính.

Một sự nghiệp quá ư êm đềm và rộng mở. Ít ai nghĩ rằng, chỉ với một ý tưởng nhen nhóm, Bezos có thể thẳng tay gác sự nghiệp đó qua một bên – bước vào con đường kinh doanh đầy liều lĩnh.

Tất cả bắt đầu vào năm 1994, Jeff Bezos – một người hứng thú với các phép tính và số liệu đã nhận ra rằng, người dùng internet tăng lên đến 2.300% mỗi năm. Bezos phát hiện ra khả năng tiềm tàng của internet, cho rằng đó không chỉ là một “kho thư viện khổng lồ” mà còn là “thị trường rộng lớn” cho việc kinh doanh tất cả các loại hình sản phẩm. Chính sự phát hiện đó đã thôi thúc Bezos phải thành lập một trang web bán hàng online.

Ông chủ của Bezos lúc bấy giờ đã cho Bezos thêm 48 giờ để suy nghĩ kỹ và rốt cuộc, Bezos đã quyết định “chọn một con đường ít an toàn hơn để theo đuổi đam mê của mình”. Và có lẽ, câu nói “liều ăn nhiều” áp dụng cho trường hợp Bezos là cực kỳ chính xác.

“Canh bạc” của Bezos không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi Amazon.com ra đời vào ngày 16/7/1995, với mục tiêu đầu tiên là bán sách, những gì Bezos và nhóm của mình tập trung vào là cải thiện bản thân trang web, từ tính năng cho tới chất lượng. Không chỉ thế, Bezos còn chi tiền ra mua hơn 1 triệu đầu sách để sẵn sàng phục vụ cho khách hàng – một quyết định được coi là liều lĩnh và dại dột! Cả vốn lẫn công sức đều được Bezos đầu tư hết mức vào Amazon, ông không ngại tung ra những ưu đãi trong mơ, gửi những sản phẩm miễn phí, giao hàng tận nhà và đảm bảo đúng hạn… Chính sự hào phóng quá mức đó đã khiến Amazon, sau hơn tám năm thành lập, không hề mang về một đồng lãi nào cho CEO của mình.

Gần một thập niên làm ăn thua lỗ, Bezos hẳn phải trở nên nản lòng và thoái chí? Không, trong khi những người thân và đồng nghiệp của ông lo lắng, Bezos vẫn duy trì một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ thành công.

Năm 2003, doanh thu của Amazon đã tăng lên 34% (đạt hơn 5 tỉ USD) và tiếp tục tăng vùn vụt trong những năm sau đó, nhanh chóng đưa những nhà đầu tư vào Amazon trở thành tỉ phú. Hiện nay, đúng như cái tên Amazon – con sông lớn nhất thế giới – trang web này đã vươn ra toàn cầu, chiếm lĩnh một vị trí không thể thay thế trong kinh doanh bán lẻ online.

“Năng khiếu là bẩm sinh, lựa chọn mới phức tạp” – Jeff Bezos

Sự “điên rồ” không giới hạn

Hầu hết những ý tưởng của Bezos đều được coi là “điên rồ”. Thành lập Amazon là điên rồ, chấp nhận làm ăn không lời lãi trong thời gian dài là điên rồ, đầu tư vào Junglee, mua lại hàng loạt công ty thương mại… Tất cả những quyết định ấy đều bị nhiều người đánh giá là sai lầm, “điên không thể tưởng”, vấp phải sự phản đối từ chính những cổ đông trong công ty và gây ra thiệt hại vô cùng lớn, liên tiếp lấy đi của Bezos gần 1 tỉ USD trong những năm cuối thế kỷ XX.

Tuy nhiên, chính sự “điên rồ” ấy đã trở thành những bài học quý báu để Bezos phát triển như ngày hôm nay. Thành công là sự học hỏi và rút kinh nghiệm không ngừng nghỉ. Thất bại chẳng qua chỉ là một cơ hội để chúng ta đứng dậy một cách mạnh mẽ hơn. Bezos luôn biết cái giá của thất bại và chấp nhận nó để mang đến một Amazon phát triển bền vững và lâu dài.

“Cuối cùng, bản thân chúng ta thể hiện qua những sự lựa chọn của chính chúng ta. Hãy tự xây dựng một cuộc đời vĩ đại cho chính mình” – Jeff Bezos

Và ngày nay, khi Amazon đã trưởng thành và chiếm một địa vị vững vàng, Bezos vẫn tiếp tục “điên”. Vị CEO này liên tục đưa ra những dự án có quy mô lớn, khiêu chiến các “ông trùm” trong giới công nghệ thông tin khi tung ra phiên bản điện thoại 3D, phát triển ứng dụng điện toán đám mây, sản xuất các bộ phim truyền hình dựa trên nguyên tác nổi tiếng… Kết quả kinh doanh của Amazon quý II/2014 suy giảm trầm trọng, các nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn, nhưng chẳng ai biết bước tiếp theo của Bezos là gì.

Triết lý “chiếc ghế trống”

Nếu bạn là khách hàng, hẳn là bạn sẽ rất muốn trở thành khách hàng của Jeff Bezos. Vì sao ư? Vì với Bezos, phương châm “khách hàng là Thượng đế” được thực hiện triệt để nhất. Là một người khắt khe trong công việc, Bezos “cưng chiều” khách hàng hơn cả nhân viên của mình.

Ông dành hẳn một chiếc ghế trống trong bàn họp để đại diện cho “khách hàng” – những người mang đến lợi nhuận cho công ty. Đối với ông, những người “hiện diện” trên chiếc ghế trống này là quan trọng nhất, và ông sẽ cố gắng hết sức để làm họ hài lòng. Mỗi một cải thiện trên Amazon đều nhằm giúp khách hàng thoải mái và tiện dụng hơn.

Bezos coi trọng từng giây phút quý báu của khách hàng, kéo dài thời gian giao hàng nhanh ngay ngày hôm sau cho đơn đặt hàng đến tận 7 giờ tối, thậm chí ngay cả những chiếc thùng đựng hàng, ông cũng yêu cầu phải dùng chất liệu tốt để khách hàng có thể tái sử dụng… Vì thế, Amazon luôn nổi tiếng là một công ty bán lẻ được lòng những khách hàng – dù là khó tính nhất.

Tầm nhìn chiến lược thì hầu như CEO nào cũng có, không ít thì nhiều, nhưng chưa chắc ai cũng dám “liều” đến cùng và kiên định hết mức như Jeff Bezos. Với tâm huyết phục vụ khách hàng, không ngại thử thách, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đứng lên từ những thất bại… tin chắc rằng, “cha đẻ” của Amazon sẽ tiếp tục “lựa chọn” và phát triển “đứa con” của mình càng mạnh mẽ, vượt trội hơn

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Xem bài gốc tại đây

Những Người Thành Công Sau Tuổi 40

Ông chủ McDonald’s – Ray Kroc chỉ giàu lên khi đã 52 tuổi, còn Momofuku Ando sáng tạo ra mỳ gói ở tuổi 48.

 

Chúng ta thường có suy nghĩ tiêu cực rằng sinh nhật chỉ là lời nhắc nhở cho thấy một năm nữa đã qua và hoài bão của ta đã phai dần theo năm tháng. Tuy nhiên, có rất nhiều ví dụ khẳng định rằng thành công không phải lúc nào cũng đến trước năm 40 tuổi. Như Henry Ford chế tạo ra mẫu xe hơi Model T năm 1908 khi ông đã 45 tuổi.

Ray Kroc từng là nhân viên kinh doanh máy lắc sữa trước khi mua lại McDonald’s ở tuổi 52 vào năm 1954. Sau đó ông đã biến thương hiệu này trở thành chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn nhất thế giới.

Harland Sander (Colonel Sander) đã 62 tuổi khi ông bắt đầu nhượng quyền cửa hàng đồ ăn nhanh KFC vào năm 1952. 12 năm sau, ông bán KFC với giá 2 triệu USD.

Sam Walton đã có sự nghiệp quản lý bán lẻ khá thành công khi mới 20, 30 tuổi. Nhưng thời kỳ hoàng kim của ông chỉ thực sự đến khi ông thành lập Wal-mart năm 1962, khi đã 44 tuổi.

Momofuku Ando đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử đồ ăn đóng gói thế giới khi phát minh ra mỳ ăn liền năm 1958 ở độ tuổi 48.

45 tuổi, Jack Weil thành lập thương hiệu thời trang cao bồi đình đám Rockmount Ranch Wear. Ông vẫn giữ chức CEO cho đến khi qua đời năm 2008 ở tuổi 107.

Taikichiro Mori là một học giả trước khi trở thành nhà đầu tư bất động sản ở tuổi 51 và lập hãng xây dựng Mori. Những khoản đầu tư khôn ngoan sau đó đã đưa ông trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 1992 với khối tài sản trị giá 13 tỷ USD.

Wally Blume đã gắn bó rất lâu với ngành công nghiệp sữa trước khi thành lập hãng kem Denali Flavors năm 1995 ở tuổi 57. Doanh thu năm 2009 của Denali Flavors là 80 triệu USD.

Gary Heavin đã 40 tuổi khi mở trung tâm thể dục thẩm mỹ Curves đầu tiên năm 1992, biến nó trở thành một trong những chuỗi thương hiệu được nhượng quyền mạnh nhất thập niên 90.

Jack Cover từng là một nhà khoa học làm việc cho các tổ chức như NASA và IBM cho đến khi trở thành doanh nhân thành đạt nhờ phát minh súng bắn điện năm 50 tuổi.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Kinh Nghiệm Khởi Nghiệp Của Bà Chủ Hãng Mỹ Phẩm Ở Tuổi 30

Xinh đẹp, có vị trí tại một công ty dược phẩm nước ngoài, song khi đã có đủ độ chín về nghề, Thu Trà quyết định lập nghiệp với sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên.

Dưới đây là kinh nghiệm khởi nghiệp được chị Nguyễn Trần Thu Trà 32 tuổi (Hà Nội) chia sẻ với độc giả của ybox.vn.

Tôi tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2008. Cũng như nhiều bạn trẻ học ngành này sau khi ra trường, tôi có thể tìm được việc làm tại công ty dược phẩm nước ngoài, với mức lương cao hơn hẳn mặt bằng chung khi đó. Tuy nhiên, sau 6 năm, tôi bắt đầu nhận thấy kể cả có công việc ổn định, thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng chưa hẳn là mong muốn sau cùng của mình. Đây cũng là cớ để tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thay đổi công việc.

Từ việc tự bào chế ra các loại mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để sử dụng và tặng người thân, bạn bè. Hầu hết đều cho phản hồi tốt và không ít người đặt mua, khi đó tôi vẫn nghĩ việc bán hàng online chỉ là một thú vui nho nhỏ vì kiếm thêm được thu nhập.

Song, càng tìm hiểu về dòng mỹ phẩm thiên nhiên tôi lại càng đam mê nhiều hơn. Ở Việt Nam, nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên rất phong phú, giá thành không quá đắt có thể đem lại hiệu quả rất tốt cho người dùng. Lợi thế về chuyên ngành đào tạo, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến việc sản xuất mỹ phẩm sạch, an toàn – đây cũng sẽ là hướng đi lâu dài, bền vững.

Với Thu Trà, khởi nghiệp ở độ tuổi 30 không quá muộn bởi vốn sống và kinh nghiệm sẽ giúp việc kinh doanh chắc chắn hơn.

Vốn tính “ăn chắc”, dù đã quyết định lập nghiệp, song tôi vẫn duy trì công việc tại công ty dược nước ngoài. Dù vậy, sự khắt khe về thời gian khiến tôi không thể làm tốt cả hai công việc. Sau nhiều lần so tính giữa việc lựa chọn sự ổn định và  “bước ra khỏi vùng an toàn”, cuối cùng tôi từ bỏ những thứ mình đang có để theo đuổi đam mê sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích dành cho chính mình, người thân và xa hơn là khách hàng.

Với những người trẻ khởi nghiệp, tôi thấy không ít người bỏ cuộc sớm. Trong nhiều nguyên nhân có việc họ đặt nặng về số tiền đầu tư ban đầu. Tôi lại nghĩ khác, vốn bỏ ra tùy thuộc vào quy mô bạn định làm như thế nào. Như trường hợp của tôi, ban đầu, tôi chỉ tập chung vào sản xuất dầu dừa nên với số vốn bỏ ra chỉ vỏn vẹn 7 triệu, đã có thể sắm được trang thiết bị và cả tiền thuê nhân công sản xuất. Sau một thời gian ngắn, tôi mở rộng thêm các mặt hàng khác như: son môi, xà phòng thiên nhiên…

Không chỉ với mỹ phẩm mà hầu hết các sản phẩm khác, việc tìm được một cơ sở cung cấp nguyên liệu tốt thật sự là thử thách. Tại Việt Nam, sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên là một nghề mới, có không ít đơn vị phân phối nguyên liệu song đơn vị cung cấp nguyên liệu an toàn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Để có những nguyên liệu không hóa chất, tôi phải lặn lội về nhiều vùng quê đặt riêng các hương liệu, củ, quả theo đúng yêu cầu. Ngoài ra, tôi nhập khẩu một số loại từ nước ngoài. Theo tôi, một sản phẩm muốn phát huy tác dụng, trước hết nguyên liệu làm ra nó phải là tốt nhất. Cùng đó, trước khi đưa ra thị trường,  các sản phẩm của tôi đều được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng tại cơ quan quản lý.

Do vậy, dù sản xuất thủ công nhưng những sản phẩm đầu tay chỉ mất chưa đến một ngày là hoàn thiện. Tuy nhiên, phải mất tới 8-9 tháng mới đem ra bán, vì tôi muốn tham khảo ý kiến từ nhiều người về chất lượng, cũng như mẫu mã bao bì để có thể thay đổi hoàn thiện nhất.

Giải quyết xong khâu vốn, nguyên liệu chưa phải là đã hết khó khăn. Với các mỹ phẩm tự làm, ban đầu tôi chỉ có thể bán được cho những người quen biết. Khách lạ sẽ khó lòng mua những sản phẩm chăm sóc da từ đơn vị sản xuất không tên tuổi. Biến thách thức trở thành cơ hội, tôi cũng chỉ bán các dòng hàng của mình cho người quen. Tôi đón nhận sự ủng hộ từ những bạn bè, người thân, rồi sau đó họ cũng là kênh trung gian để giới thiệu sản phẩm với người khác dùng thử. Nhờ đó, số khách hàng mới biết và dùng thương hiệu mỹ phẩm của tôi đã tăng lên đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn.

Ngoài ra, tôi dành thời gian tham gia chia sẻ về cách làm mỹ phẩm, hướng dẫn chăm sóc da tại nhiều diễn đàn trên mạng xã hội. Việc chia sẻ những kiến thức và thông tin có ích cho người đọc góp phần tăng uy tín cá nhân trên cộng đồng. Cũng từ đó mà nhiều người biết tới các sản phẩm của tôi hơn.

Xà phòng có nguồn gốc từ thiên nhiên (gấc, cà phê…), một trong số những sản phẩm rất được thị trường ưa chuộng.

Sau gần một năm lập nghiệp tôi đã ra mắt được 9 dòng sản phẩm về chăm sóc da và tóc. Mỗi dòng có 2-20 sản phẩm khác nhau chuyên biệt cho từng loại da và mục đích sử dụng của khách hàng. Doanh thu của công ty nhờ đó cũng tăng cao gấp nhiều lần so với mức lương khi tôi làm ở công ty nước ngoài. Theo kế hoạch, showroom đầu tiên của công ty cũng sẽ được khai trương vào cuối tháng 7 này tại Hà Nội.

Theo đánh giá của tôi, hiện nhu cầu sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng gia tăng. Đây là cơ hội không nhỏ cho tôi cũng như các đơn vị sản xuất khác. Bên cạnh đó thế mạnh của Việt Nam là nguồn dược liệu phong phú, nhiều loài quý. Xây dựng được thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên uy tín ngay tại Việt Nam là điều không phải quá khó, cơ bản nhất là bạn có đam mê và tận tâm làm với từng sản phẩm hay không.

Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục dự án chia sẻ những hiểu biết về làm mỹ phẩm, kinh nghiệm chăm sóc da bằng video và blog không chỉ thu hút thêm khách hàng mới mà đó cũng là kênh tương tác để tôi có thêm các ý tưởng cho sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dùng. Với tôi, sự thành công trong công việc chính là những phản hồi tích cực của khách hàng. Không cứ gì mỹ phẩm, dù làm bất cứ nghề gì, điều quan trọng nhất vẫn là đặt lợi ích khách hàng lên trên nhất.

Bắt đầu khởi nghiệp khi mình đã 30 tuổi, không ít người đều cho rằng, thà ổn định với công việc hiện tại còn hơn đánh đổi rủi ro. Với tôi, tuổi tác lại là lợi thế bởi kinh nghiệm đã giúp tôi có kế hoạch bài bản về đường hướng kinh doanh. Không quá vội vàng trong phát triển sản phẩm, thị trường, không gấp gápđể có doanh thu, lợi nhuận cao. Từng bước đi của mô hình kinh doanh tuy chậm rãi nhưng chắc chắn và đến được đích cuối cùng là chinh phục được đông đảo khách hàng.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

9X kiếm triệu USD, trở thành ‘đại gia’ nhờ YouTube

Ryan Higa là một trong những cái tên đình đám nhất trong giới YouTuber. Trung bình mỗi video được đăng tải của “đại gia” 25 tuổi này có trung bình 2 triệu lượt xem. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm của anh lên tới hơn 2 triệu USD.

Theo Wiki, Niga Higa (tên thật là Ryan Higa) nổi tiếng thế giới nhờ đăng tải các video hài dựng lên từ những tình huống đời thường do chính mình và bạn bè thủ vai. Tính đến tháng 6 năm nay, kênhYouTube cá nhân – nigahiga của anh hút đến 14 triệu người theo dõi và 2,2 tỷ lượt xem.

Ryan Higa nổi tiếng nhờ kênh YouTube Niga Higa với 14 triệu người theo dõi và 2,2 tỷ lượt xem.

Chàng trai người Mỹ gốc Nhật này sinh năm 1990 tại Hilo, Hawaii (Mỹ). Năm 2006, anh và cậu bạn Sean Fujiyoshi bắt đầu “cơ ngơi” bằng việc đăng lên YouTube những video hát nhép khi vẫn còn là học sinh trường trung học Waiakea, Hawaii. Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng, họ tiếp tục “lấn sân” sang quay các clip hài.

Năm 2008, hai video hát nhép nổi tiếng nhất How To Be Gangster, How To Be Emo của Ryan và Sean bị xoá do vi phạm bản quyền âm nhạc. Năm 2009, tài khoản Nigahiga còn bị khoá tạm thời. Ryan phải gỡ bỏ tất cả những bản nhạc không được phép ra khỏi YouTube.

Hình ảnh giả gái khiến các fan thích thú trong video của Niga Higa.

Sau một loạt biến cố, Ryan Higa quyết tâm tự soạn nhạc cho những clip chế của mình. Anh đã thành công khi hai bài hit trước đây – How to be Ninja, How to be Gangster và How to be Emo – nhanh chóng nổi tiếng khi trở lại YouTube vào đầu năm 2010. Các sản phẩm soạn lại này được đông đảo người xem đón nhận, vượt ngoài mong đợi của hai chàng trai.

Không dừng lại ở đó, Ryan theo học ngành làm phim tại Đại học Nevada, Las Vegas. Hầu hết các video ban đầu đăng trên kênh cá nhân đều do một mình anh cắt ghép, chỉnh sửa và tạo hiệu ứng. Dần dần, anh bắt đầu cộng tác với những người dùng YouTube khác để khiến nội dung sản phẩm thêm sinh động.

Cuối năm 2010, nigahiga trở thành tài khoản YouTube đầu tiên đạt mốc 3 triệu người theo dõi. Một năm sau, Ryan mở thêm tài khoản HigaTV – nơi anh đăng tải cảnh hậu trường trong quá trình ghi hình.

Đến nay, tài khoản này cũng hút hơn 3 triệu người theo dõi. Năm 2012, Ryan thành lập công ty sản xuất phim mang tên Ryan Higa Production Company (RHPC) chuyên làm sản phẩm cho kênh nigahiga.

Hiện tại, Ryan Higa là một trong những cái tên đình đám nhất trong giới YouTuber. Trung bình mỗi video được đăng tải của “đại gia” 25 tuổi này có trung bình 2 triệu lượt xem. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm của anh lên tới hơn 2 triệu USD.

Anh cũng nhận được rất nhiều quà, thư trên khắp thế giới, đặc biệt là những “lời mời” trở thành bạn trai của các fan nữ. Tuy nhiên, Ryan đã trả lời bằng cách làm một clip hài mang tên Bạn trai xấu xa chưa từng thấy (Worst boyfriend ever). Trong video, anh dùng các tình huống để giải thích lý do độc thân và để chứng minh mình không phải mẫu bạn trai lý tưởng như mọi người nghĩ.

Bức tranh chân dung Ryan Higa do một fan vẽ tặng.

Theo báo Gia đình

Xem bài gốc tại đây.

Trở ngại tưởng không thể vượt qua ở chặng đầu quan hệ Việt – Mỹ

Ở chặng đầu nỗ lực cải thiện quan hệ, Việt Nam và Mỹ phải đối diện với vô vàn khó khăn do lịch sử để lại, do sự ngờ vực và chống phá của các phe nhóm.

Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ Lê Văn Bàng chia sẻ với VnExpress về thuở ban đầu của quan hệ Việt – Mỹ, nhân 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước.

Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Văn Bàng. Ảnh: Việt Anh

– Những ngày đầu Việt Nam nỗ lực biến quan hệ với Mỹ từ thù thành bạn đã diễn ra như thế nào?

– Giai đoạn đó có rất nhiều trở ngại, từ quốc hội, chính phủ Mỹ, báo giới, người dân, cựu binh và cả cộng đồng người Việt di tản sau chiến tranh. Có những trở ngại gần như gây nản chí nếu mình mong nó phát triển nhanh. Khó khăn này kéo dài suốt từ những năm 1980 đến năm 1995, là tất yếu do lịch sử để lại. Việt – Mỹ từng ở hai bên chiến tuyến, dùng tất cả những gì có thể để đánh bại bên kia, khi cuộc chiến chấm dứt thì những điều đó vẫn còn đọng lại trong từng người, không dễ mất đi được. Nhưng cả lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đều mong muốn phá bỏ bao vây cấm vận, điều đó là cần thiết.

– Những trở ngại đó cụ thể là gì?

– Có một trở ngại chính là vấn đề người Mỹ mất tích (MIA) và tù binh chiến tranh (POW). Mặc dù từ năm 1973 Việt Nam đã thả hết tù binh nhưng phía Mỹ vẫn nói “còn người bị giam giữ ở Việt Nam thì không có chuyện bình thường hóa quan hệ”.

Rồi vấn đề người di tản, tôi ở Mỹ 9 năm thì thì có đến hàng trăm cuộc biểu tình phản đối, số lượng lên đến hàng nghìn người, họ ném đá, ném trứng thối, phá các chuyến thăm Mỹ của các lãnh đạo Việt Nam. Đến mức tôi đi đến đâu cũng phải cảnh giác với biểu tình vì chắc chắn có khoảng vài ba trăm người ở một bang nào đó đứng trước cổng “đón”. Kinh khủng nhất là tháng 8/1995, tôi đến quận Cam và phát biểu công khai trước đám đông, đó cũng là lần đầu tiên một quan chức Việt Nam đến đối thoại trực diện với người dân Mỹ.

– Hai nước lúc đó đưa ra với nhau những điều kiện gì?

– Suốt từ năm 1975 đến 1995, ưu tiên của Việt Nam là bỏ cấm vận, mà để bỏ cấm vận thì hai nước phải thiết lập quan hệ liên lạc. Trong giai đoạn 1985-1988, Việt Nam chào đón Mỹ sang thảo luận các vấn đề MIA đồng thời với việc bàn bạc bỏ cấm vận. Cuối năm 1988, Việt Nam yêu cầu Mỹ cho lập văn phòng ở Washington DC để thông tin về hài cốt lính Mỹ mất tích, họ hứa về báo cáo với Quốc hội nhưng sau đó không được. Việt Nam thì tuyên bố không tiếp tục thương lượng về MIA nữa. Mọi chuyện tưởng như đi vào bế tắc.

Lúc đó Thượng nghị sĩ John McCain và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch phải đứng ra “dàn hòa”. Đến tận tháng 1/1995, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố hai bên đồng ý thiết lập văn phòng liên lạc tại Washington.

– Có lần nào hai bên gần đạt được thành quả rồi bị thất bại?

– Đầu năm 1993 tôi được cử sang làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc (LHQ), mọi người ở nhà hy vọng “khoảng 6 tháng nữa Việt Nam sẽ thiết lập một cơ quan liên lạc ở Washington”. Đột nhiên đến khoảng tháng 3, tháng 4, phía Mỹ đưa ra cái gọi là tài liệu của Thượng tướng Trần Văn Quang, cựu thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam gửi cho Bộ Chính trị, báo cáo về việc “đưa tù binh Mỹ từ Việt Nam sang Nga” như thế nào. Sự kiện đó như quả bom nổ tung, làm tan nát hết các dự định giữa hai bên.

– Sự thực là sao thưa ông?

– Thời điểm đó ông Bill Clinton dự định có thể đi tới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nhưng sau đó chính quyền phải tạm dừng. Việt Nam cũng tạm dừng nỗ lực và đi điều tra tài liệu về “tù binh bị đưa sang Nga”. Khi ấy Mỹ và Nga có quan hệ tương đối hòa giải, vì thế khi Washington kiểm tra lại xem tài liệu đó có trong kho lưu trữ thật không, Moscow nói không có, báo cáo kia là giả. Báo cáo đó thuộc về một trong những nhóm cựu hữu chống phá quan hệ Việt – Mỹ, họ không phải hoạt động theo cảm tính, mà có nghiên cứu và chuẩn bị hẳn hoi. Họ thuê người viết các báo cáo, chờ xem Mỹ và Việt Nam tuyên bố cái gì thì họ tung ra. Hai bên giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng đến đoạn gần cuối vẫn bị họ phá. Chính vì những tài liệu như thế mà đến tận cuối năm 1993 ông Bill Clinton mới tuyên bố cho Việt Nam vay tiền của Ngân hàng Thế giới (WB) và đến tháng 2/1994 mới tuyên bố bỏ lệnh cấm vận. Mất rất nhiều thời gian như thế.

– Việt Nam còn phải chứng minh như thế nào nữa để Mỹ không hoài nghi về vấn đề POW?

– Khoảng năm 1991 hoặc 1992, đoàn Mỹ nói với Việt Nam rằng họ nhận được tin vẫn còn người Mỹ còn sống (bị giam làm tù binh), đề nghị Việt Nam chuẩn bị một chiếc trực thăng, “khi nào ăn cơm xong sẽ đi”. Đoàn sau đó lên đường sang Gia Lâm, và khi lên máy bay, họ chỉ đến Thanh Hóa, máy bay đỗ xuống một khu rừng, đó chính là trại tù binh trước đây. Nhưng lúc đó đã tan hoang rêu phong rồi, không còn ai. Sau năm 1994 thì mức độ nghi ngờ có giảm đi.

Có một vài người, trong đó ông John McCain có thể coi là “người tháo nút” nhiều vấn đề, ông có quyền lực và nhìn xa trông rộng. Từ cấp cao thì có ông Bill Clinton. Ngoài ra còn có Thượng nghị sĩ John Kerry (nay là Ngoại trưởng Mỹ), bà Virginia Foote, người tiếp cận Nhà Trắng rất sát sao về các vấn đề Việt Nam.

Đại sứ Lê Văn Bàng (giữa) gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1997 về việc mở cơ quan ngoại giao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Nhìn lại chặng đường bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, những thành tựu nào hai nước đã đạt được mà trước đây ông tưởng rằng sẽ rất khó khăn?

– Hai bên đã đạt được những kết quả rất nổi bật, chẳng hạn như Việt Nam xuất sang Mỹ hơn 29 tỷ USD năm ngoái, số sinh viên Việt đang học ở Mỹ gần 17.000, khá cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Đáng kể là quan hệ quân sự. Hồi xưa tôi từng tìm hiểu xem Mỹ có thể bán thiết bị kỹ thuật cao hoặc các thiết bị phi sát thương cho Việt Nam nhưng rất khó. Khoảng năm 1996-1998, Nhà nước yêu cầu tôi thử tiếp cận công ty tư nhân của Mỹ để mua một số động cơ của tàu cao tốc, trang bị cho tàu trên biển. Tôi hỏi một công ty ở bang Connecticut, làm việc xong thì gửi đề nghị lên Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng không được. Đến 2004 Việt Nam đề nghị mua vũ khí của Mỹ nhưng cũng không được chấp thuận.

Bây giờ thì họ hứa bán cho mình. Nói chung quan hệ kinh tế, quân sự và đào tạo là những điều trước đây rất khó khăn, mà giờ đạt được rồi. Tôi từng nghĩ quan hệ chiến lược Việt – Mỹ rất “xa vời”, nhưng tôi hiểu thực chất quan hệ toàn diện bây giờ có ý nghĩa chiến lược, đó là thành tựu rất nổi bật. Việc hợp tác với Mỹ có thể góp phần thúc đẩy Việt Nam phát triển hơn nữa, duy trì được hòa bình, ổn định.

Ông Lê Văn Bàng, cùng Thượng nghị sĩ John Kerry (bìa trái), hiện là ngoại trưởng Mỹ, và Thượng nghị sĩ John McCain, ngoài cùng bên phải, trong lễ khai trương các dự án của Cơ quan Đầu tư tư nhân hải ngoại (OPIC) tại Việt Nam, tháng 3/1998. Ảnh: NVCC

Theo Vnexpress

Xem bài gốc tại đây.