Tạo Dựng Thương Hiệu Kiểu Donald Trump

Nếu bạn là người hay đọc tin tức thì bạn không thể không biết đến tên tuổi của Donald Trump. Và nếu như bạn đang quản lý một công ty thì sẽ có nhiều bài học quan trọng cho bạn học hỏi từ con người này, trong đó đáng chú ý nhất là ở lĩnh vực thương hiệu cá nhân. Có thể nói không ngoa rằng ông là người tạo dựng được thương hiệu cá nhân hiệu quả hơn hầu như bất kì doanh nhân nào hiện còn sống.

Vậy chúng ta hãy xem có học hỏi được gì từ ông không nhé?

1. Định vị rõ ràng

Donald Trump luôn định vị rõ ràng. Tên tuổi của ông đồng nghĩa với nghĩa với thành công và tài sản. Trong 10 năm qua, bạn có bao giờ thấy ông được phỏng vấn về cái gì khác chưa? Rất hiếm. Ông gắn tên tuổi mình với những gì ông nói, làm và ở bất kì nơi nào ông xuất hiện. Ông rất rõ ràng trong thông điệp mà mình muốn truyền tải, về bản thân và về công ty mình. Năm này qua năm khác đều như vậy.

Hãy so sánh với hầu hết các doanh nhân khác: họ không chắc chắn là thương hiệu của mình đại diện cho các gì, cũng không “trước sau như một” trong cách định vị bản thân họ. Kết quả là, hầu hết các CEO và doanh nhân khác đều có thương hiệu cực kì yếu.

Hãy hỏi bản thân bạn điều này: Chính xác là tôi, hay công ty của tôi, đại diện cho cái gì? Và chúng ta có đang thể hiện điều đó trong tất cả những thứ chúng ta nói và làm không?

2. Không phải dành cho tất cả mọi người

Đây là khía cạnh rất quan trọng của việc tạo thương hiệu và thường được hiểu không đúng. Để có một thương hiệu rất mạnh, bạn phải giữ vững quan điểm về điều gì đó. Bạn phải sẵn lòng trở nên khác biệt, tách bạch mình với những người còn lại. Khi bạn làm thế, sẽ có những người không đồng ý với bạn và sẽ ghét bạn vì điều đó. Bạn sẽ nhận được những lời gièm pha.

Để được biết đến, bạn có thể hoặc là được thích hoặc là bị ghét. Thật vậy, bạn không thể tạo ra những fan “cuồng” mà không đi đôi với tạo ra những người không “ưa” gì bạn. Bất kì ai mà không có anti-fan đều không có một thương hiệu mạnh. Nếu bạn chọn cách an toàn và sợ làm phật lòng người khác thì bạn có thể không có người ghét nhưng bạn cũng sẽ có ít người ngưỡng mộ mình sâu sắc.

Trump hiểu điều này. Ông ấy khá sẵn sàng cho việc bị nhiều người ghét vì biết rằng ông đang trở nên được nhiều người biết đến. Bạn có thể sẽ không muốn được chú ý giống như cách của Trump, nhưng bạn phải được chuẩn bị sẵn sàng để khác biệt, thậm chí là gây tranh cãi, nếu bạn muốn phát triển một thương hiệu mạnh.

3. Hãy cho thế giới biết mình là ai

Một trong những lỗi chính mà các CEO thường mắc phải là họ trải qua bao khó khăn để phát triển được một thương hiệu tốt và rồi họ… “im hơi lặng tiếng” với thế giới.

Nếu tiếp tục như thế thì 18 tháng tới có lẽ thương hiệu của họ sẽ hầu như… “chìm nghỉm”.

Nên nhớ rằng cho dù thương hiệu của bạn tốt như thế nào nhưng nếu bạn không cho thế giới biết mình là ai thì bạn sẽ không bao giờ nổi tiếng.

Có quá nhiều sự cạnh tranh trong cuộc sống, có quá nhiều ồn ào do giới truyền thông mang lại. Bạn có thể không thích quảng bá bản thân hay công ty nhưng bạn phải làm điều đó nếu bạn muốn nhận được tất cả những lợi ích mà một thương hiệu xuất sắc cần phải có. Không có thời gian cho những người rụt rè, nhút nhát.

Bạn không cần phải làm theo cách của Donald Trump, nhưng bạn phải “ồn ào” theo cách riêng của bạn. Cũng đừng chỉ “ồn ào” một lần, phải liên tục, trong nhiều năm. Đó là cách mà những thương hiệu bền vững nhất được xây dựng.

Liệu Donald Trump có trở thành tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới không? Có lẽ là không, và Trump biết thế. Nhưng ông ấy cũng biết rằng cho dù điều gì xảy ra đi nữa thì ông cũng sẽ “thắng”, vì ông sẽ càng được biết đến nhiều hơn, và thương hiệu của ông sẽ trở nên mạnh hơn trên toàn thế giới. Cả đời Trump đều dành cho việc xây dựng thương hiệu và ông biết rằng chạy đua cho chiếc ghế tổng thống là một cách để làm điều đó.

Tóm lại, dĩ nhiên là chúng ta không cần phải giống như Donald Trump, nhưng những kĩ năng tạo dựng thương hiệu của ông ấy là điều rất đáng học hỏi.

Theo Cafebiz

Xem bài gốc tại đây

Lê Việt Quốc – Nhà Sáng Chế “Trí Tuệ Nhân Tạo” AI Tại Google

“Chán nản khi chờ đợi máy tính thông minh lên, tìm cách dạy cho chúng một bài học” – Lê Việt Quốc.

Sinh ra ở vùng quê Việt Nam, Lê Việt Quốc sống một tuổi thơ không có điện dù chỉ để thắp lên một ngọn đèn. May mắn thay, nhà Quốc gần một thư viện, nơi mà cậu bé ngày ngày đọc về những phát kiến vĩ đại và mơ ước được đặt tên mình vào trong những trang giấy ấy.

Ở tuổi 14, Quốc quyết định rằng con người sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất từ những cỗ máy thông minh, có khả năng sáng tạo – một ý tưởng dường như chỉ có trong những bộ phim. Ý tưởng ấy đã dẫn Quốc đi theo một con đường mới, tạo nên những đột phá tuyệt vời trong lĩnh vực “Trí tuệ nhân tạo”, những phát kiến giúp máy móc hiểu thế giới hơn, gần gũi với con người hơn.

Trong thời gian học tại Đại học quốc gia Úc (Australian National University) và lấy bằng tiến sĩ tại đại học danh giá Stanford, Lê Quốc luôn đau đáu với ý tưởng của mình. Những máy tính được cho có khả năng học tập trên thực tế cần rất nhiều sự hỗ trợ từ con người. Người ta cần đánh dấu hết sức thủ công các dữ liệu – ví dụ trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt: các nhà nghiên cứu phải đóng nhãn các bức ảnh có mặt người và không có mặt người, trước. Rồi họ phải nói cho phần mềm cần phải chú ý vào đâu, ví dụ như hình dáng, màu sắc của mũi cũng như các bộ phận khác.

Những khối công việc nặng nề ấy khiến Quốc cảm thấy thực sự khó chịu. Mặc dù rất hay thông cảm với người khác nhưng với máy tính, Quốc thực sự kiên quyết với kỳ vọng của mình, phải để máy tự học. “Tôi thực sự không có nhiều kiên nhẫn,” Quốc cười và nói trong bài phỏng vấn.

Theo cafebiz.vn

Khi học tại Stanford, Quốc đã sáng tạo ra một chiến thuật có thể giúp phần mềm tự học. Trước kia các thử nghiệm về dạy học cho máy tính cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan nhưng rất chậm chạp vì các nhà nghiên cứu áp dụng một phương pháp có tên là “deep learning” – (tạm dịch – học sâu), sử dụng một hệ thống mạng phức tạp có tác dụng tương tự như hệ thần kinh neurons của con người, Tiến sĩ Quốc đã tìm ra cách tăng tốc hệ thống lên một cách đáng kể – bằng cách xây dựng một mạng lưới neuron ảo lớn hơn gấp 100 lần những lại có khả năng xử lỹ dữ liệu nhanh hơn hàng nghìn lần. Đây là một phương pháp tiếp cận rất thực tiễn và thu hút sự chú ý của Google, nơi đã mời anh về để thử nghiệm dưới sự dẫn dắt của nhà nghiên cứu nổi tiếng về AI Andrew Ng.

Khi kết quả nghiên cứu được đưa ra công chúng năm 2012, chúng đã tạo nên một cuộc đua giữa Google, Facebook, Microsoft và nhiều công ty khác về đầu vừa vào nghiên cứu deep-learning. Mặc dù không có một chỉ dẫn nào từ con người, hệ thống của Lê Việt Quốc đã học cách nhận thức được con người, mèo, chó và hơn 3.000 sự vật khác nhau bằng cách xem 10 triệu hình ảnh từ Youtube. Hệ thống này đã cho thấy máy móc có thể tự học mà không cần sự trợ giúp của con người mà vẫn đạt được độ chính xác đáng kinh ngạc.

Kỹ thuật này giờ được ứng dụng rộng rãi trong tìm kiếm hình ảnh của Google và các phần mềm nhận dạng giọng nói. Cỗ máy siêu thông minh mà Lê Việt Quốc mơ ước còn ở rất xa vời. Tuy nhiên, nhìn thấy ý tưởng của anh đem lại những hỗ trợ thiết thực cho con người quả thật là điều hết sức đáng ghi nhận.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Du Lịch Hay Du Học?

“Một lần, tôi đọc được bài phỏng vấn một người Việt trẻ, anh bảo: đất nước còn nghèo, mà chỉ lo hưởng thụ, với đi du lịch, các bạn trẻ không lo học hành, chỉ lo đi chơi thì làm sao đất nước khá lên. Cuối bài phỏng vấn, anh kết luận: “Không phải là hãy xách ba lô lên và đi mà là hãy xách ba lô lên và đi du học”.

Có lẽ không ít người hay đi du lịch thường gặp phải sự phản đối từ gia đình và bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, trong cuốn sách viết về du lịch bụi của mình mang tên Ta balo trên đất Á, phượt thủ nổi tiếng Rosie Nguyễn đã cho thấy sự thực không hoàn toàn phải như vậy. Mà thực tế, du lịch có nhiều kiểu, và đâu phải kiểu du lịch nào cũng là chơi bời phí tiền và hưởng thụ. Ngược lại, không phải người nào đi du học cũng nhằm mục đích học tập phát triển bản thân.

Với sự đồng ý của tác giả, mình xin chia sẻ cùng bạn đọc một phần nội dung của cuốn sách để chúng ta có hiểu hơn về chuyện du lịch và du học cũng như trả lời cho câu hỏi liệu việc “hãy xách ba lô lên và đi du học” có là sự lựa chọn đúng đắn cho người trẻ.

Du học

Thẳng thắn mà nói thì tôi không hề phản đối chuyện đi du học (bản thân tôi cũng đã từng có dự định đó trước đây). Nếu gia đình bạn khá giả, hoặc nếu bạn có điểm số đủ xuất sắc để lấy học bổng, bạn thực sự yêu thích ngành học bạn sắp nộp đơn, và bạn có định hướng rõ ràng sau khi tốt nghiệp, thì ok, bạn nên đi du học. Còn nếu như bạn chỉ có số điểm vừa khá, bạn không chắc mình nên học ngành gì, mà gia đình bạn phải tiêu tốn khoản tiết kiệm nhiều năm trời để bạn thực hiện ước mơ du học, thì theo tôi đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Việc du học ngày nay gần như là một kiểu mốt, không ít các bạn trẻ du học theo trào lưu, chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, muốn có được tấm bằng quốc tế, hơn là mong muốn đào sâu nâng cao kiến thức. Khi quyết định đi du học, thiết nghĩ ta nên cân nhắc thật kỹ về định hướng nghề nghiệp và chất lượng kiến thức của bằng cấp mà ta đang theo đuổi, cũng như bài toán về lợi nhuận dự kiến và những chi phí cơ hội mà mình sẽ bỏ qua trong quá trình du học. Đừng đi du học theo trào lưu, để rồi trở về hầu như tay trắng.

Tôi biết không ít em du học sinh, sau khi du học về bỗng trở nên lạc lõng. Tiếng Anh và các kỹ năng mềm không phát triển hơn bao nhiêu,môi trường làm việc và tình hình trong nước các em không nắm rõ,cầm tấm bằng nước ngoài chẳng biết làm gì, vì đa số các công ty Việt Nam không cần nhân viên với bằng cấp quốc tế, ít kinh nghiệm mà lại yêu cầu mức lương ngất ngưởng. Cuối cùng, các em ấy đành chấp nhận mức lương thử việc sáu bảy triệu một tháng, chẳng biết bao giờ mới lấy lại được số vốn ban đầu.

Ngày nay, giáo dục đã không còn mang tính phi thương mại như trước. Ngược lại, nó đã trở thành một ngành kinh doanh hái ra tiền. Nếu cân nhắc không kỹ, có khi ta phải trả một cái giá rất cao cho tấm bằng với chất lượng không tương xứng. Thực tế là chi phí học đại học và sau đại học đã trở nên đắt đỏ đến nỗi nhiều thanh niên Âu Mỹ lựa chọn những phương án tiết kiệm hơn để bổ sung kiến thức, mà du lịch là một trong những cách đó.

Du lịch

Nếu mong muốn của bạn là để nhìn ngắm thế giới, biết thêm về những nền văn hóa khác nhau, kết bạn với nhiều người, thì du lịch bụi là dành cho bạn.

Trở lại với luận điểm của một số người rằng: đất nước mình còn nghèo, mà chỉ mơ xách ba lô lên và đi thì làm sao khá hơn được. Tôi xin khẳng định: điều đó không đúng.

Theo chiều dài lịch sử loài người, văn minh thuộc về những kẻ chinh phục.

Bạn có biết vì sao các nước Châu Âu lại hùng mạnh như bây giờ? Vì văn hóa di chuyển đánh đông dẹp bắc từ ngàn năm nay đã ăn sâu vào máu họ. Lịch sử châu Âu từ xưa cho thấy sự giao lưu thông thương của các quốc gia trong vùng khá mạnh mẽ, ngành đóng tàu và đường sắt phát triển, người Châu Âu đi lại các nơi, khám phá các nước lân cận, gặp gỡ bạn bè từ các quốc gia khác. Đọc sách về châu Âu từ mấy trăm năm trước thấy rất phổ biến hình ảnh trong một tửu quán ở một bến cảng nào đó, những con người từ khắp nơi tụ lại, người Anh, người Pháp, người Đức, Thụy Sĩ, Na Uy… Tất cả tụ họp kể về những câu chuyện kỳ lạ ở những miền viễn xứ, cùng bàn đến những chuyến đi xa hơn, rồi lên tàu thăm viếng những vùng đất xa xôi. Cách suy nghĩ thực tiễn, khoa học và quyết tâm chinh phục khiến họ không ngừng khám phá, tìm tòi và cải tạo thế giới.

Bạn có biết vì sao nước Mỹ trở thành cường quốc chỉ sau vài trăm năm lập quốc? Bởi vùng đất đó tập hợp những con người lên thuyền vượt biển, bỏ lại Châu Âu cằn cỗi, mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không thiếu những tướng cướp, những kẻ phóng đãng ngông cuồng, những người ra đi vì tự do tín ngưỡng. Nhưng tất cả bọn họ đều có sức sống mạnh mẽ, ước muốn chinh phục, thay đổi hiện tại. Họ đều là những người yêu tự do, hùng cường, vững chãi và không sợ hãi. Tất cả những điều ấy tạo nên văn hóa Mỹ ngày nay, nơi chủ nghĩa tự do và nhân quyền được tôn trọng mạnh mẽ. Cái nồi thập cẩm của mọi thứ trên thế giới, của cải cách, của đa văn hóa, của sự hội nhập giữa các dân tộc với nhau. Họ vẫn đang tiến lên, vì bản chất của họ là những con người can đảm, vững vàng, dám đi dám nói, cường tráng hiên ngang như tổ tiên thời dựng bờ mở cõi.

Nếu Colombo không thoát khỏi cái nhung lụa vương giả của gia đình hoàng tộc Châu Âu và ra đi tìm đường vượt biển, ông đã không thể đặt chân lên Châu Mỹ. Nếu Marco Polo không nung nấu trong tim một niềm tin khám phá thế giới, ông đã không thể đến được Ấn Độ. Nếu người Mỹ không mang trong mình vận mệnh hiển nhiên là chinh phục những vùng đất mới và mở rộng bờ cõi về phía Tây, họ đã không có được biên cương mênh mông như bây giờ. Nếu thái tử Siddhartha Guatama không có những cuộc dạo chơi thăm thú cuộc sống thường dân nghèo khổ, chắc gì người đã thấm được sinh lão bệnh tử và ngộ được cái vô thường của kiếp người, chắc gì thế giới đã có đạo Phật hôm nay.

Còn Việt Nam, văn hóa lúa nước ổn định và địa thế hiểm trở khiến con người ta sống yên ổn trong môi trường của mình. Người Việt cần cù chăm chỉ, nhưng cũng ít những sáng tạo đột phá, tư duy cục bộ, nên không thể có những phát minh thế kỷ.

Mà ngay cả cha ông ta, những người thích an cư, không ham phiêu lãng viễn xứ như những đồng loại phương tây, cũng đã đúc kết: “Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.

Ngày nay, người ta ít có cơ hội tham gia vào các cuộc viễn chinh, chinh phạt, hay những chuyến đi khai phá hay di cư tìm miền đất mới. Vậy thì tự đi du lịch để mở rộng tầm mắt là một cách để ta phát triển bản thân.

Bạn sẽ hỏi: “Đi du lịch bụi để làm gì?”

Đi du lịch, trước tiên là để có thêm kiến thức. Đi là một cách học. Khi đi, ta nhìn những vùng đất mới với ánh mắt rộng mở, đầy háo hức quan sát của kẻ phiêu lưu, nên ta luôn học được nhiều. Thực ra, trong môi trường quen thuộc, mắt ta như bị che bởi một tấm màn vô hình, không thấy được những điều mới lạ ở ngay quanh mình. Nếu chắc rằng có thể giữ được cái nhìn của người lữ khách ở ngay chính quê nhà, thì không cần đi xa cũng học được điều mới. Nhưng rất tiếc, không phải lúc nào người ta cũng làm được điều ấy.

Du lịch bụi là để rèn giũa những kỹ năng của mình, cách tìm kiếm thông tin, cách tổ chức và lên kế hoạch, cách giao tiếp với người khác, cách sống tự lập và bảo vệ bản thân. Những bài học trên đường lữ hành là vô giá, những người ta gặp, những câu chuyện ta nghe, những điều mà cuộc sống thực dạy ta sinh động hơn bất kỳ sách vở nào.

Đi là một cách để vượt qua sức ỳ của bản thân.Vì rằng thân thể và bộ óc của chúng ta đều là những cơ bắp, chúng sẽ không phát triển nếu ta không sử dụng. Nên mỗi chuyến đi là cơ hội để tận dụng mọi khả năng của mình, phát hiện thêm sự kỳ diệu của năng lực con người. Khi đi, ta hiểu rõ thêm về chính mình và tiến xa hơn trên hành trình tinh thần.

Bạn sẽ hỏi: “Du lịch bụi dạy cho tôi điều gì?”

Sau nhiều năm đi du lịch bụi, tôi rút ra rằng điều quan trọng nhất mà du lịch bụi đã dạy cho tôi là những nguyên tắc và giá trị cốt lõi của cuộc sống mà tôi có thể chưa biết, hoặc đã lãng quên.

Có đi mới thấy thiên nhiên nhiệm mầu thế nào, mới biết mình bé nhỏ hạn hẹp ra sao. Trên đường đi, tôi ngộ ra rằng kiếp người chỉ như một hạt bụi trong sa mạc, và mình chẳng là gì trong thế giới hằng hà sa số này. Những lo lắng muộn phiền của mình chẳng là gì trong cái xoay vòng hàng triệu năm của vũ trụ. Hơn thua rồi cũng chẳng để làm gì, tự ái và căm giận chẳng để làm gì. Đã làm người trên đời, máu ai cũng màu đỏ, tim ai cũng biết đau. Nên người hay đi có cái thường có cái tâm rộng mở và nhân ái, biết đau cái đau của người khác, và nhẹ nhàng hơn với con người.

Có đi mới thấy được cái say mê của người lữ hành, thấy cuộc sống huyền diệu tràn đầy trải ra trước mắt. Chứng kiến cái diệu kỳ của tạo hóa, chứng kiến vẻ đẹp của vũ trụ, người ta mới biết nên trân quý những khoảnh khắc an hòa biết bao nhiêu. Và tôi chợt nhận ra, rằng mỗi người có nuôi dưỡng bình an trong tim, thì trái đất mới thật sự yên bình. Vậy nên, thay vì kiểm soát người khác, cái mà mỗi con người nên quan tâm kiểm soát vào mỗi phút giây, là hơi thở của mình, là ý nghĩ của mình, là hành động của mình.

Đi để biết thấm thía và trân quý hai tiếng “đồng loại”. Người ta thường chỉ trích, thù ghét người khác vì nghĩ họ khác mình. Trên đường đi, tôi cảm được cái tình của người lữ hành, thấy mình là một mắt xích, một thành viên trong dòng chảy xuyên suốt của những người đi trước và sau tôi, tất cả hòa làm một như sợi dây kết nối con người với nhau, quyện chặt và bền bỉ.

Đi để học cách sống đơn giản, nhẹ nhàng, ít quan tâm góp nhặt vật chất, chú trọng vào phát triển tinh thần. Nếu ai cũng sống như những người lữ hành, biết yêu quý và hòa hợp với thiên nhiên, biết sống xanh và sạch, tiêu thụ ít hơn và đóng góp nhiều hơn, thì trái đất này sẽ nhẹ hơn biết bao nhiêu.

Người đi du lịch bụi là người không thích cuộc sống trầm lặng bình ổn, luôn xê dịch để tìm những điều mới mẻ, độc đáo, muốn trải nghiệm những phong cảnh tuyệt mỹ núi cao rừng thiêng, làm bạn với những tính cách phi thường, những tình cảm mãnh liệt. Khi cái chủ nghĩa xê dịch thấm vào máu, ta không thể dừng đi, không thể sống cuộc sống bình thường được nữa.

Bởi vậy, hãy đi du lịch đi. Hãy nuôi dưỡng khát vọng lên đường, bởi khi bạn mong muốn được đi, đó là một tín hiệu đáng mừng của nền văn minh.

Du học và du lịch

Thế thì không nên đi du học à, bạn sẽ hỏi. Không, nếu có điều kiện thì vẫn nên du học. Còn nếu bạn thích du lịch, thì cứ đi khi có thể, đừng để những định kiến của xã hội vùi lấp đi niềm say mê của bạn. Du học và du lịch, nếu biết đi đúng cách, thì ta sẽ có được nhiều trải nghiệm quý báu cho đường đời. Đôi khi điều quan trọng không phải là làm gì, mà quan trọng là làm như thế nào.

Thực ra, du học và du lịch không nên đối chọi, mà nên bổ sung cho nhau. Có rất nhiều bạn du học sinh, tranh thủ thời gian rảnh đi du lịch thăm thú xung quanh, nên càng nâng cao được vốn sống. Điển hình cho trường hợp này là anh Nguyễn Chí Hiếu, hay Hiếu “chí mén”, cựu học sinh Lê Quý Đôn – Bình Định, cựu sinh viên học viện LSE – Anh Quốc, sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004, tiến sĩ đại học Stanford Mỹ, hiện đã về nước làm việc tại Yola Việt Nam. Trong thời gian du học, anh đã kịp lái xe dọc nước Mỹ, đi bụi ở Hy Lạp, ghé thăm Nhật Bản, đi khắp Đông Nam Á, ngủ ở châu Phi. Có cơ hội tiếp xúc, mới biết anh là một người cởi mở và khiêm tốn, một con người tràn đầy năng lượng, một cuộc sống phong phú với những thói quen thú vị về du lịch, piano, múa đương đại, chụp ảnh…

“Thế giới không ngừng thay đổi, và người Việt trẻ cũng không ngừng đi lên. Với làn sóng của những người trẻ Việt đam mê du học và du lịch, ngày càng vươn mình ra xa, hòa vào dòng chảy địa cầu và tiếp thu tinh hoa của các nền văn hóa, tôi tin vào một tương lai tươi sáng, khi họ trở về, xây dựng Việt Nam giàu đẹp, xứng đáng với vị trí chiến lược của đất nước hình chữ S.” – Rosie Nguyễn

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Tỷ Phú Jack Ma: Thất Bại Là Tài Sản Không Thể Tuyệt Vời Hơn!

Hai lần thi trượt đại học, bị cả chục công ty từ chối, phải đi dạy tiếng Anh suốt năm năm với mức lương 12 USD/tháng… 

Sự nghiệp của Jack Ma (Mã Vân) hoàn toàn không đi theo lộ trình “truyền thống” của các tỉ phú công nghệ.

Theo trang Business Insider, dù là nhà sáng lập của trang mạng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba nhưng tỉ phú Jack Ma không hề biết về ngôn ngữ lập trình.

Ông xuất thân trong một gia đình bình dân tại Hàng Châu, cha mẹ là nghệ sĩ biểu diễn bình đàn – một loại hình nghệ thuật dân gian vừa kể chuyện vừa hát và đàn của người Trung Quốc. Bố mẹ ông chưa bao giờ có nhiều tiền.

“Tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại là sự hài hước và khả năng hùng biện, thuyết phục người khác” – Jack Ma khẳng định. Vì kinh tế gia đình eo hẹp nên từ nhỏ Jack Ma luôn gầy gò, nhỏ bé. Ông chỉ cao 1,52m. Nhưng theo cuốn sách Alibaba của hai tác giả Liu Shiying và Martha Avery, khi đi học Jack Ma thường xuyên đánh nhau với đám bạn bè cùng lớp và “chưa bao giờ sợ những đứa to con hơn mình”.

Hai lần trượt đại học

Hồi đi học Jack Ma học kém toán nhưng lại thích tiếng Anh. Khi Trung Quốc bước vào giai đoạn mở cửa, Hàng Châu trở thành điểm du lịch quốc tế.

Trong suốt gần 10 năm, ngày nào Jack Ma cũng dậy sớm đạp xe tới khách sạn Hàng Châu, làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho khách nước ngoài để rèn luyện tiếng Anh.

Cái tên “Jack” chính là biệt danh ông tự đặt cho mình để tiện xưng hô với khách nước ngoài những ngày đó. Không tiền, không quan hệ, cách duy nhất để Jack Ma tiến lên trong đời là học hành.

Tốt nghiệp phổ thông, ông thi vào ĐH Quốc gia Trung Quốc. Nhưng sau hai lần thi trượt, mãi tới lần thứ ba Jack Ma mới thi đỗ ĐH Sư phạm Hàng Châu – ngôi trường được xem là tệ nhất lúc đó.

Ra trường năm 1988, Jack Ma nộp đơn xin việc tại hàng chục công ty nhưng đều bị từ chối. Thậm chí cả cửa hàng thức ăn nhanh KFC ở Hàng Châu cũng không thèm tuyển dụng Jack Ma.

Mãi sau đó ông mới được tuyển làm giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học địa phương với mức lương vỏn vẹn 12 USD/tháng.

Năm 1995, lần đầu tiên Jack Ma đến Mỹ để làm phiên dịch. Một người bạn chỉ cho ông cách truy cập Internet để tìm kiếm thông tin.

Jack thử tìm về bia. Điều ông kinh ngạc lúc đó là ông không tìm thấy bất cứ kết quả nào về bia Trung Quốc trên mạng. Rồi ông nhận ra không chỉ bia, gần như không thấy thông tin nào về hàng hóa Trung Quốc trên mạng Internet lúc ấy.

Trở về Trung Quốc, Jack Ma mở trang web China Pages là nơi tập hợp các doanh nghiệp Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau muốn tìm kiếm khách hàng nước ngoài. China Pages được nhiều người đánh giá là trang web thương mại đầu tiên tại Trung Quốc.

“Ngày mốt” tươi đẹp

Tuy nhiên sau đó China Pages thất bại. Jack còn thua trắng với một dự án thương mại điện tử khác nữa. Nhưng thất bại chưa bao giờ làm Jack Ma nản chí. Ông từng khẳng định: “Việc tôi thất bại không quan trọng. Ít nhất tôi truyền tải được ý tưởng của mình cho những người khác. Và nếu tôi không thành công thì người khác sẽ thành công”. Ông cũng tỏ rõ ý chí của mình: “Ngày hôm nay rất tàn nhẫn, ngày mai còn tàn nhẫn hơn. Nhưng ngày mốt sẽ đẹp tuyệt vời”.

Và cái “ngày mốt” đó đến bốn năm sau khi China Pages sụp đổ. Jack Ma mời 17 người bạn của ông tới nhà bàn bạc, trao đổi về tiềm năng phát triển của thương mại điện tử. Ông thuyết phục họ bỏ vốn cùng ông thành lập một trang web thương mại điện tử thứ ba lấy tên là Alibaba. Mục tiêu là giúp các nhà xuất khẩu hàng hóa đăng tải hàng hóa để khách hàng có thể mua trực tiếp qua Internet.

Ý tưởng về tên gọi Alibaba nảy đến với Jack Ma khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở San Francisco. Nếu trong câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp, câu thần chú “Vừng ơi mở ra” giúp Alibaba khám phá được kho báu vô tận, thì công ty của Jack Ma cũng hoạt động với mong muốn làm phát lộ tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khoảng giữa những năm 2000 khi Alibaba của Jack đánh bại eBay tại thị trường Trung Quốc, nhiều phóng viên gọi ông là “Jack điên” vì phong cách thuyết trình đầy “lửa” và những mục tiêu vô cùng táo bạo. Và Alibaba đã đưa Jack Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc sau phiên phát hành cổ phiếu đầu tiên tại Mỹ hôm 19-9, thu về tới 150 tỉ USD. Trong một năm qua, Jack Ma kiếm được 18,5 tỉ USD lợi nhuận.

Hiện tại ông sở hữu tổng tài sản 29,2 tỉ USD, tương ứng 7,8% cổ phần tại Alibaba và gần 50% cổ phần tại dịch vụ thanh toán Alipay. Con đường “tay trắng làm nên” của đại tỉ phú Jack Ma trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho đông đảo người dân Trung Quốc. Khắp các sảnh chờ tại sân bay nước này người ta thấy sách vở, đĩa DVD nói về các bài học kinh doanh của Jack Ma bày bán la liệt.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Động Lực Để Tay Trắng Khởi Nghiệp Thành Công

Nếu bạn biết câu chuyện của tôi, bạn sẽ biết được rằng sau khi tôi bị chấn thương trong một trận bóng đá chuyên nghiệp, ước mơ cả đời của tôi đã đi đến hồi kết. Tôi mất một năm rưỡi suy sụp và ngủ nhờ trên băng ghế của chị tôi trong khi cố gắng để tìm ra việc gì tôi cần làm gì cho cuộc đời mình.

Vào khoảng thời gian đó, niềm đam mê chính của tôi là thể thao và đó cũng là mối quan tâm duy nhất của tôi. Tôi muốn có đủ khả năng làm bất cứ điều gì tôi yêu thích, và kiếm một số tiền cho tôi đủ sống đến suốt phần đời còn lại. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trải qua một thời gian dài kiên trì và còn gặp may mắn, vào năm đó tôi tìm thấy được một người thầy tài ba. Tôi thực tập với ông gần một năm với mức lương 500 USD mỗi tháng. Tôi cố gắng để học hỏi thật nhiều từ ông. Tôi còn làm tất cả những gì có thể để có thêm thu nhập từ những sự kiện khác và từ những công việc trái nghề.

Khi tôi đã đặt một chân vào trong công việc, tôi bắt đầu nhận ra đó là nơi mà niềm đam mê và kĩ năng của mình giao nhau. Tôi yêu thích việc kết nối mọi người và tạo ra giá trị cho cuộc sống của họ. Tôi yêu thích việc cung cấp cho họ những dịch vụ có thể giúp họ giải quyết những vấn đề mà họ đang có. Trong khi tôi đang theo đuổi những việc làm mà tôi cảm thấy thích thú, tôi bắt đầu gắn kết lại mạng lưới của mình. Tôi bắt đầu định hình rằng những gì sẽ trở thành công việc kinh doanh và thương hiệu của mình, và sẽ không ngừng tiến hóa trên suốt chặng đường của mình.

Trong khi tôi đang theo đuổi những việc làm mà tôi cảm thấy thích thú, tôi bắt đầu gắn kết lại mạng lưới của mình. Tôi bắt đầu định hình rằng những gì sẽ trở thành công việc kinh doanh và thương hiệu của mình, và sẽ không ngừng tiến hóa trên suốt chặng đường của mình.”

Nó không hẳn là việc tôi đã có một kế hoạch được vạch ra hoàn hảo. Đơn giản là tôi kết hợp niềm đam mê, thế mạnh và tầm nhìn của mình lại để tạo ra một kế hoạch kinh doanh lý tưởng trong suốt chặng đường. Những người say mê khởi nghiệp không chỉ lấy động lực từ việc có nhiều tiền. Trên hết, họ bị lôi cuốn bởi việc có thể sống một cuộc sống mỹ mãn.

Nếu bạn chưa tìm ra được niềm đam mê của mình, tôi khuyến khích bạn nên cố gắng tìm ra chúng. Đó chính là một phần lý do vì sao tôi sáng lập Học viện của những điều vĩ đại (The School of Greatness Academy) – nhằm giúp đỡ nhiều người theo đuổi đam mê của mình. Hãy nghĩ đến điều gì làm bạn thích thú khi còn nhỏ, hay là những thứ mà lúc bạn làm chúng bạn quên luôn cả khái niệm thời gian, không gian và cả chính bản thân mình. Bạn sẽ trở nên hạnh phúc nhất khi bạn theo đuổi đam mê của mình. Tôi thích việc Steve Jobs nói về vấn đề này:

Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc đời của bạn, và cách duy nhất để có thể thực sự thỏa mãn chính là làm những gì mà bạn tin rằng có ý nghĩa. Và cách duy nhất để làm những việc có ý nghĩa là yêu quý những công việc mà bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm ra đam mê, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Và với tiếng gọi của trái tim, bạn sẽ biết khi nào bạn đã tìm ra chúng.

Một khi bạn đã hiểu ra bạn muốn làm gì, đây là những việc bạn cần ghi nhớ khi bắt đầu việc kinh doanh của mình từ con số 0:

Nghiên cứu thị trường bạn hướng đến

Biết được những điều mà nhiều người cùng cạnh tranh đã biết cũng không giúp ích được gì. Hãy đi sâu hơn nữa. Hãy dấn thân vào thị trường của mình và học hỏi nó như là một chuyên gia.

Hãy tìm kiếm trên Google cho những từ khóa liên quan đến mảng kinh doanh của bạn. Không nên chùn bước nếu thị trường có dấu hiệu bão hòa. Bạn có thể sử dụng điều này là lợi thế của mình. Có nghĩa là thị trường đang tạo ra cho những người đi trước lợi ích thì bạn cũng có thể làm cho thị trường tạo ra giá trị cho mình. Tiền sẽ ở đó đợi bạn.

Đặt ra mục tiêu tài chính có thể nắm bắt được

Tôi đặt ra cho mình những mục tiêu mới mỗi 6 tháng và luôn luôn vươn lên khỏi điểm khởi đầu. Hãy đi ngược lại và tìm hiểu xem điều gì bạn cần làm mỗi ngày để đưa bạn tới nơi bạn muốn. Hãy đặt cho bạn một mục đích có thể vuơn xa và quan sát những bước tiến của mình từng ngày để đạt được mục đích đó.

Khi bạn tạo dựng website, hãy tạo những nội dung có thể chia sẻ được

Đây là một điều tốt nếu bạn tham khảo ý kiến của những người đứng đầu, nhưng khi bạn đang phát triển thương hiệu của riêng mình, điều quan trọng là bạn nên tự tạo dựng những nội dung độc đáo của mình. Một trang thông tin mà những độc giả và những người tham quan có thể tham khảo, và tìm kiếm nhiều hơn những nội dung tuyệt vời của bạn. Đây chính là điều tôi đồng tình với Derek Halpem, một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Tạo một danh sách

Email là nguồn vốn trực tuyến quý nhất và xây dựng một danh sách các địa chỉ email là công cụ quan trọng nhất trong việc xây dựng doanh nghiệp. Khi bạn phát triển trang thông tin chia sẻ của mình, hãy bắt đầu lập ra danh sách những người truy cập vào trang chủ của bạn. Sau đó hãy tiếp tục tạo thêm giá trị cho họ. Việc này sẽ giúp biến họ trở thành những khách hàng của bạn sau này.

”Khi bạn phát triển trang thông tin chia sẻ của mình, hãy bắt đầu lập ra danh sách những người truy cập vào trang chủ của bạn. Sau đó hãy tiếp tục tạo thêm giá trị cho họ. Việc này sẽ giúp biến họ trở thành những khách hàng của bạn sau này.” – Ảnh: Huffington Post

Thêm vào mẫu thông tin cá nhân trên trang chủ của bạn và có một nơi để lưu giữ những địa chỉ email đó là 2 bước đầu tiên bạn cần để xây dựng danh sách email của bạn. Những nguồn mở và miễn phí như HelloBar.com và AppSumo.com cho phép bạn thu thập thông tin email trên trang chủ của mình. Để lưu giữ các địa chỉ email trên, tôi khuyên bạn sử dụng chương trình Aweber, công cụ có hẳn một bản dùng thử 30 ngày cho bạn trải nghiệm.

Cho ra mắt sản phẩm hay dịch vụ bạn có thể bán được

Nếu như bạn có một mục tiêu tài chính mà bạn đã đặt ra cho 6 tháng tới thì bạn phải bán thứ gì đó. Sử dụng thời gian của mình để tìm hiểu xem những thách thức lớn nhất mà khách hàng của bạn đang gặp phải và xây dựng mối quan hệ với họ. Sau đó hãy tạo ra một sản phẩm có thể giúp họ giải quyết vấn đề của mình. Tôi biết việc này có vẻ nói dễ hơn làm, nhưng nó rất quan trọng. Những bước đầu tiên đến từ danh sách mà bạn có, sau đó bạn sẽ biến họ thành khách hàng của mình, và tiếp theo là xây dựng mối quan hệ với họ.

Bắt đầu TỪ BÂY GIỜ và cải thiện dần khi bạn bắt đầu bước đi

Nhiều người đang phí phạm thời gian suy nghĩ về việc làm mọi thứ hoàn hảo trước khi bắt đầu việc kinh doanh. Logo, trang chủ, bản quyền – tất cả mọi thứ. Đây là một việc phí phạm thời gian. Hãy bán những sản phẩm của mình ngay cả trước khi bạn làm ra chúng bằng cách đưa ra phương thức đặt hàng trước. Hãy tập trung vào việc có được doanh thu và thu hút những người đi đầu. Những công ty thành công luôn cho ra mắt sản phẩm mới và chúng không thực sự là hoàn hảo.

Hãy nghĩ đến Facebook với tất cả những thay đổi và cải thiện mà nó đem lại. Hãy bắt đầu từ sản phẩm nhỏ và không ngừng cải tiến chúng. Hãy trình làng sản phẩm mới nào bạn có thể bán liên tục trên mạng liên và không cần phải đánh đổi thời gian và tiền bạc với nhau.

Và việc quan trọng nhất là bạn tận hưởng quy trình này và biết rằng bạn không cần phải làm cho nó hoàn hảo. Bắt đầu từ hôm nay. Nếu không phải bây giờ thì sẽ là khi nào?

Đôi nét về tác giả:

Câu chuyện về hành trình lâm vào khó khăn, tự tìm đường thoát ra với hai bàn tay trắng, thành công và rút ra được nhưng bài học kinh nghiệm từ Lewis Howes, vốn là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp nhưng phải từ giã sự nghiệp sớm vì chấn thương.

Sau khi tìm được đam mê và dấn thân khởi nghiệp, hiện anh đang là Sáng lập Doanh nghiệp chuyên về chương trình huấn luyện phong cách sống LinkedInfluence và là đồng tác giả cuốn sách khởi nghiệp LinkedWorking (xuất bản năm 2009).

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

6 bước tìm kiếm một căn hộ khi bạn đi du học

Học tập và sinh sống ở nước ngoài là một việc không hề dễ dàng đặc biệt khi bạn phải sống xa gia đình, xa nơi quen thuộc bạn từng gắn bó. Người ta có câu “An cư, lạc nghiệp”, thế nên việc tìm cho mình một chỗ ở tiện nghi, thoải mái sẽ khiến bạn cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà.

Dưới đây là một vài lời khuyên cho việc tìm kiếm cho mình một căn hộ để ở

Khảo sát khu vực bạn muốn ở

Bạn nên tìm kiếm nơi để sống trong một khu vực an toàn và tương đối gần với trường học của bạn. Xem những khu phố được xếp hạng tốt nhất, xác định nơi mà hầu hết các sinh viên quốc tế và bản địa ở lại và tìm đánh giá qua những người ở lại trong căn hộ.

Chọn mức giá phù hợp

Sau khi nghiên cứu những yếu tố bạn mong muốn ở một căn hộ, bạn cần chọn một mức giá phù hợp.

Tìm kiếm bạn cùng phòng

Đi nước ngoài là cơ hội để bạn gặp gỡ nhiều sinh viên quốc tế. Hãy cố gắng làm quen và tìm kiếm bạn cùng phòng là những sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Tìm kiếm căn hộ trực tuyến

Một trong những cách tốt để bạn có một căn hộ như ý là tìm kiếm trên Facebook hoặc địa chỉ website tin cậy. Bạn có thể tham khảo Craigslist để xem thông tin về căn hộ một cách chi tiết và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình

Liên lạc qua skype với chủ nhà hoặc bạn cùng phòng

Trước khi ký hợp đồng, hãy chắc chắn bạn đã thỏa thuận mọi điều khoản với chủ nhà hoặc bạn cùng phòng qua skype, đây là cách tốt nhất cho sự chắn chắc và không phát sinh vấn đề sau này

Ký kết hợp đồng

Hãy chắc chắn bạn đã đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng, sau khi ký kết hợp đồng, bạn cần gửi một khoản tiền xác nhận.

Xem bài gốc tại đây

 

12 cuốn sách những nhà đầu tư nên đọc

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn tài nguyên để trau dồi thêm kiến thức đầu tư trong tương lai, những cuốn sách dưới đây có thể giúp bạn đạt được mục đích của mình

The Intelligent Investor  –  Benjamin Graham

Warren Buffett đã từng nói đây là cuốn sách đầu tư hay nhất từng được viết

The Little Book that Beats the Market  –  Joel Greenblatt

Buffett đã nói đầu tư đơn giản nhưng không dễ dàng, cuốn sách này tập trung vào sự đơn giản của đầu tư

Fooled  –  Randomness  –  Nassim Taleb

Cuốn sách này dạy cho bạn cách nhìn vào những xác suất.

The Most Important Thing  –  Howard Marks

Cuốn sách dạy bạn chìa khóa để thành công, tập trung vào tư duy phản biện của mình

Poor Charlie’s Almanack  –  Charlie Munger

Cuốn sách này sẽ làm thay đổi suy nghĩ và những quyết định của bạn trong đầu tư.

Common Stocks and Uncommon Profits  –  Philip Fisher

Buffett từng nói rằng ông là 85% Benjamin Graham và 15% Phil Fisher.

Đó là thời gian rất lâu trước đây. Bây giờ Buffett thiên về Fisher hơn Graham. Có lẽ đó là cách để mua nắm giữ những công ty lớn.

The Dao of Capital  –  Mark Spitznagel

Sách chia sẻ về các phương pháp đầu tư của Áo, những kiến thức khiến bạn không thể bỏ qua

Buffett: The Making of an American Capitalist  –  Roger Lowenstein

Cuốn sách đã thay đổi nhiều tư duy của các nhà đầu tư. Những cách khiến Warren Buffett trở nên giàu có

The Outsiders: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success  –  William N. Thorndike

The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence  –  Benoit Mandelbrot

Nassim Taleb gọi đây là “cuốn sách tài chính thực tế nhất từng được công bố.”

Why Stocks Go Up and Down  –  William Pike

Cuốn sách trình bày những nguyên tắc cơ bản về đầu tư trái phiếu, vốn chữ sở hữu, các báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền…

Bull: A History of the Boom and Bust, 1982-2004  –  Maggie Mahar

Cuốn sách cho ta cái nhìn lịch sử của thị trường từ năm 1982 – 2004, một vòng xoay tài chính đáng để nghiên cứu và áp dụng cho giai đoạn hiện tại

Lượt dịch từ businessinsider

Xem bài gốc tại đây

Hãy Là Một Đấu Sĩ!

Bạn đã bao giờ muốn nộp hồ sơ cho một chương trình rất cạnh tranh, nhưng vì sợ thất bại mà từ bỏ?

Bạn đã bao giờ muốn nói lên quan điểm của mình, nhưng vì sợ bị công kích mà lựa chọn sự im lặng?

Bạn đã bao giờ muốn xung phong làm trưởng nhóm, nhưng vì sợ bị đánh giá sai mà quyết định thụt lùi?

Bạn muốn có đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng có hàng ngàn nỗi sợ luôn sẵn sàng kìm hãm bạn. Bạn sợ cảm giác thất vọng khi thua cuộc, bạn sợ cảm giác buồn bã, tự ti khi bị người khác đánh giá, công kích. Tóm lại, bạn sợ bị tổn thương. Bạn xem việc cảm nhận những tổn thương là điểm yếu cần loại bỏ, để bạn trở nên dũng cảm, mạnh mẽ và để cuộc sống của bạn trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.

Nhưng, nếu nghĩ vậy tức là bạn đã sai rồi.

Cựu tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã có một câu nói rất nổi tiếng về người đấu sĩ trên đấu trường, tạm dịch như sau:

“Công lao không thuộc về những kẻ chỉ trích, cũng không thuộc về những kẻ chỉ ra người mạnh mẽ kia đã vấp ngã như thế nào, hay người thực hiện công việc kia đã có thể làm tốt hơn ở đâu. Công lao thuộc về người đấu sĩ trực tiếp chiến đấu trên đấu trường, khi khuôn mặt anh ta đẫm bụi, mồ hôi và máu; người đã dũng cảm cố gắng; đã phạm sai lầm, đã thất bại hết lần này đến lần khác, bởi không có nỗ lực nào mà không có sai lầm và khiếm khuyết; nhưng chính người thực sự cố gắng hoàn thành công việc, người hiểu rõ thế nào là sự nhiệt thành, sự cống hiến hết mình, người dám dấn thân vì lý tưởng chính đáng sẽ là người, trong trường hợp tốt nhất, đến phút cuối biết được cảm giác khải hoàn của chiến thắng và, trong trường hợp xấu nhất, nếu anh ta thất bại, ít nhất là thất bại khi đang dũng cảm đương đầu, để rồi, người đó sẽ không bao giờ phải đứng chung với những tâm hồn hèn nhát và lạnh lùng kia, những tâm hồn không hề biết đến chiến thắng vẻ vang lẫn thất bại cay đắng”.

Bạn có nghĩ người đấu sĩ kia không hề run sợ khi đứng trước kẻ thù to lớn, nguy hiểm hơn mình? Bạn có nghĩ trong đầu anh ta chưa từng lóe lên ý nghĩ nếu thất bại, anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ như thế nào? Người đấu sĩ, rốt cục, cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng sự khác biệt giữa anh ta và những kẻ chỉ biết phê bình, chỉ trích là việc người đấu sĩ sẵn sàng mạo hiểm cảm xúc của mình để sống một cách trọn vẹn, biết chấp nhận sự tổn thương như một phần tất yếu trong cuộc sống, là việc anh ta sẵn sàng đối mặt và cảm nhận nỗi đau để đạt được những điều ý nghĩa hơn.

Cũng như vậy, cuộc sống của bạn sẽ không thể trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn chối bỏ những tổn thương. Bởi bạn không thể làm tê liệt một phần cảm xúc. Khi bạn chọn từ bỏ khả năng cảm nhận nỗi đau, sự xấu hổ, nỗi thất vọng hay sự sợ hãi, bạn cũng sẽ từ bỏ khả năng cảm nhận niềm vui, sự thỏa mãn, niềm biết ơn. Cũng giống như một canh bạc, nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ chẳng được gì.

Bạn không cần phải đứng trên một đấu trường thật sự để trở thành đấu sĩ. Khi bạn sẵn sàng theo đuổi ý tưởng của bản thân mà không hề có sự đảm bảo nào, khi bạn sẵn sàng thổ lộ tình cảm, khi bạn dám nói lên ý kiến của mình, cho dù quan điểm của bạn đi ngược với số đông, bạn đã là một đấu sĩ trên đấu trường của riêng mình. Điều quan trọng nhất, là bạn hãy đối mặt với những tổn thương, xem đó là điều bình thường và giữ vững tinh thần chiến đấu. Bởi khi đó, kể cả nếu bạn thất bại, bạn cũng sẽ thất bại khi đã “dũng cảm đương đầu”.

Vậy nên, dù thế nào cũng hãy là một đấu sĩ, bạn nhé!

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Kỷ Niệm Ấn Tượng Nhất Về Kì Thi Đại Học Của Bạn Là Gì?

“Cổng trường Đại học cao vời vợi/ Mười thằng leo tới chín thằng rơi!”. Có lẽ cảm xúc khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người là giây phút đối mặt với kì thi Đại học. Vui có, buồn có, hy vọng có, hồi hộp, lo lắng có. Tâm trạng ấy không phải chỉ riêng các sĩ tử mà còn là tâm trạng chung của thầy cô, gia đình và người thân thí sinh. Để có được tấm vé vào cổng trường Đại học, các sĩ tử phải trải qua những điều mà chắc chắn họ sẽ không thể trải nghiệm được lần thứ hai trong cuộc đời. Hôm nay, ybox.vn xin gửi đến độc giả những kỷ niệm khó quên như thế!

1. Tôi còn nhớ một câu trong đề thi Anh, đề bài yêu cầu dùng tiếng Anh tả lại một vụ tai nạn giao thông, sau đó, tôi đã dùng trí thông minh của mình và viết: “One car come, one car go, two car rầm rầm! People die…”

2. Điểm thi nhàng nhàng, trường học nhàng nhàng, cuộc đời nhàng nhàng.

3. Câu nói dối độc ác nhất trên đời: “Thi xong là bạn có thể thoải mái mà bay nhảy.”

4. Tôi nghe bạn kể, hôm thi con bé gọi taxi mãi không được, mà còn cách giờ thi có 15 phút. Nghĩ lần thi này coi như đi tong rồi, bỗng một chiếc taxi đỗ xịch bên đường, bác tài xế ló đầu ra hỏi, có phải hôm nay con bé đi thi Đại học không. Con bé: “Sao bác biết ạ?” Bác tài: “Vị khách ban nãy thấy cháu cứ đi đi lại lại có vẻ sốt ruột lắm nên đoán là cháu phải đi thi, thế là người ta xuống xe, bảo bác tới chở cháu trước.”

5. Ấn tượng để lại sâu nhất, không phải bản thân thi lên Đại học, mà là bản thân đã cố gắng ra sao vì kì thi Đại học. Rất nhiều năm về sau, mỗi lần tôi mệt mỏi chán chường, tôi sẽ nhớ lại quãng thời gian ấy, bỗng chốc cả người lại tràn đầy năng lượng. Nhớ nhé, đừng để bạn của tương lai, phụ công những gian nan vất vả bạn đã từng trải qua.

6. 12 năm gian khổ đèn sách cũng chỉ vì mấy ngày này. Chuyện gì xảy ra trong những ngày này cũng đều đáng nhớ cả.

7. Thi Đại học, là việc công bằng nhất trong cái xã hội đầy bất công này.

8. Ngày thi Đại học, chúng ta ngồi trong phòng thi 2 tiếng đồng hồ, bố mẹ cũng ngồi ngoài cổng, giữa trời oi bức, nắng như đổ lửa 2 tiếng đồng hồ.

9. Thầy cô không cho bọn tớ mặc đồng phục, vì trường tớ là trường điểm, sợ bị các bạn khác coi bài.

10. Đêm trước ngày thi, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng. Trong đêm tối, tôi còn nghe rõ tiếng tim của chính mình đập. 3 giờ sáng, đầu tôi vẫn quay mòng mòng. Tôi cuộn mình trong chăn, vừa khóc vừa gọi điện cho ba. Tôi nói: “Ba ơi, con không ngủ được, làm cách nào cũng không ngủ được.” Ba đã dùng giọng hát khàn như vịt đực của mình hát một bài hát thiếu nhi mà tôi từng thích nhất, lòng tôi bỗng bình tĩnh lại. Hiện tại đã tốt nghiệp Đại học rồi, vô cùng hạnh phúc.

11. Cô chủ nhiệm nói, “Chờ thi xong, cả lớp mình đi du lịch.” Tiếc là đã tách nhau ra rồi, sẽ thật khó để tụ tập đông đủ lại một lần nữa.

12. Buổi sáng học, buổi chiều quên. Buổi chiều học, buổi tối quên. Học xong một môn, quên một môn. Quên hết một môn, vẫn còn một môn.

13. Không đỗ Đại học, học Cao đẳng, giờ nghĩ lại, chỉ trách mình sao lúc ấy không cố gắng thêm chút nữa.

14. Mẹ tôi đã đi khắp các đền chùa trong thành phố.

15. Khi thi đừng luống cuống, nhớ chuẩn bị tốt giấy bút. Đừng làm bừa, vì bạn không thể làm bừa được, 12 năm gian khổ cũng chỉ vì cuộc thi này. Trước khi thi phải giữ tâm trạng thật thoải mái, đừng quá căng thẳng. Nếu sợ bị muộn, hãy dậy sớm một chút, ngủ sớm một chút. Cố gắng ở gần địa điểm thi một chút. Nhất định không được để bị ốm trước khi thi. Trước khi thi, đừng ăn đồ linh tinh. Hãy dự tính thời gian cẩn thận, đừng vội vàng. Thi xong, đừng so đáp án với người khác, để bản thân thật thoải mái. Chúc tất cả các sĩ tử đạt được thành tích tốt trong kì thi năm nay.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Làm Ít Hơn Để Thành Công Nhiều Hơn

Tôi ghé thăm Starbucks vào sáng hôm nay và dành chút thời gian để tham quan một vòng khu vực làm việc của nhân viên tại đây. Tất cả những người mà tôi gặp đều rất lịch sự và gọn gàng trong những bộ cánh công sở nền nã, và đều cúi mặt xuống chiếc điện thoại thông minh để lướt web, nhắn tin, nhập số điện thoại,… những cặp lông mày nhíu lại dồn dập.

Trở nên bận rộn có vẻ như là trò giải trí của tất cả mọi người. Hãy thử nghĩ mà xem: Đã bao nhiêu lần bạn uể oải với lấy chiếc điện thoại di động của mình lúc 11 giờ đêm, giải quyết hết một loạt các tin nhắn công việc tồn đọng để thay thế cho những bài tập thư giãn cơ thể trước khi đi ngủ? Làm việc càng nhiều thì kết quả càng tốt, đúng không?

Đó là một suy nghĩ luôn thường trực trong đầu số đông tất cả chúng ta, nhưng các nhà khoa học thì lại không nghĩ thế. Việc chúng ta dành ra 40 giờ một tuần để làm việc được khuyến khích bởi nhiều nghiên cứu khoa học về não bộ và sức khỏe con người. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng làm việc 40 tiếng một tuần giúp ta tối ưu hóa năng suất. Nếu quá con số 40, càng làm việc nhiều thì hiệu quả công việc đạt được càng thấp.

Và nếu như nhìn vào những cá nhân thành công xuất chúng trên toàn thế giới, từ những vị lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn đến những nghệ sĩ ưu tú thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của họ chính là minh chứng cho luận điểm: Ít hơn là nhiều hơn.

Nếu ta muốn đạt được những thành công tương tự, hãy bỏ chiếc điện thoại thân thiết xuống một lúc, và học cách làm ít đi ngay bây giờ.

Tư duy như một nhà điều hành

Hãy dành từ một đến hai tuần để chú ý đến phong cách làm việc của những lãnh đạo trong công ty nơi ta gắn bó hàng ngày. Họ có biết chính xác họ phải làm những gì để đưa một tổ chức đi lên và đạt được những mục tiêu đề ra theo quý và theo năm? Có, họ biết rất rõ. Họ có trả lời hết tất cả các e-mail ngay tức thì? Có thể không, đặc biệt là những thư điện tử không liên quan nhiều đến chỉ tiêu hoàn thành công việc của họ.

Các lãnh đạo làm việc hiệu quả, từng yêu cầu, từng câu hỏi mà họ nêu ra trong các cuộc họp và từng e-mail họ gửi đi, tất cả đều tập trung vào mục tiêu cụ thể, và quan trọng nhất.

Thông thường, họ sẽ chỉ tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ phải hoàn thành trong phạm vi trách nhiệm của mình. Từng yêu cầu, từng câu hỏi mà họ nêu ra trong các cuộc họp và từng e-mail họ gửi đi, tất cả đều tập trung vào mục tiêu cụ thể, và quan trọng nhất.

Nếu như ta chỉ được trả lương trong trường hợp mục tiêu quan trọng nhất mà ta được giao phó hoàn thành, thì điều đó sẽ thay đổi ngày hôm nay của ta như thế nào? Ta liệu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để tham gia một cuộc họp mà mình không nhất thiết phải có mặt? Hãy nghĩ kỹ về điều này.

Nếu như ta vẫn chưa biết được mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi là gì, hãy nói chuyện với lãnh đạo hay người quản lý để tìm hiểu xem cách thức đánh giá kết quả công việc là gì. Và sau đó hãy trở thành giám đốc điều hành của chính cuộc đời mình.

Luyện tập chăm chỉ như những nghệ sĩ xuất sắc

Một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc thường không tuân theo quy tắc 40 giờ một tuần như các nhân viên công sở. Họ tuân theo nguyên lý sức tập trung tối ưu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những nghệ sĩ này luyện tập với thời gian không nhiều hơn những nghệ sĩ không chuyên là bao. Thay vào đó, họ chỉ tập trung luyện tập khoảng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 90 phút và dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi.

Một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc thường không tuân theo quy tắc 40 giờ một tuần như các nhân viên công sở. Họ làm việc trong một không gian đầy tự do nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Và kết quả? Họ vượt qua tất cả những nghệ sĩ bình thường khác, những người dành gần như 24 tiếng trong ngày để luyện tập.

Ta có thể rút ngắn lại khoảng thời gian dành cho công việc bằng cách phân chia giờ làm việc thành một hoặc hai khung giờ nhất định trong ngày, mỗi khung giờ kéo dài 90 phút, và phải chắc chắn rằng đó là những khoảng thời gian mà ta có thể suy nghĩ và sáng tạo với sức tập trung cao độ. Hãy dành ưu tiên cho những nhiệm vụ quan trọng nhất, tuyệt đối tránh xa các yếu tố làm xao nhãng. Sau đó nghỉ giải lao trong vòng 15 phút và quay lại với công việc.

Nhiều nghiên cứu kết luận rằng việc ở trong một không gian riêng biệt, cách li khỏi môi trường ồn ã bên ngoài có thể giúp chúng ta làm được nhiều hơn và tiêu tốn ít thời gian hơn. Hãy thực hiện điều này ngay hôm nay: tuyệt đối không kiểm tra hộp thư điện tử, tài khoản facebook hay sử dụng điện thoại di động trong khi đang làm việc. Ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng việc tránh xa những yếu tố gây xao nhãng này sẽ giúp ta tiến xa hơn trên hành trình nâng cao năng suất làm việc.

Và hãy thưởng thức giấc ngủ như một bậc vĩ nhân

Không quan trọng ta đã làm việc nhiều đến thế nào, nhưng làm việc trong khi thể trạng và tinh thần đã mỏi mệt chắc chắn sẽ phá hủy thành quả công việc mà ta đang cố công vun đắp.

Quay trở lại câu chuyện về những nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc mà chúng ta đã nói đến ở phần trước. Phần đông trong số họ luôn đảm bảo có một giấc ngủ trưa thật sâu mỗi ngày và ngủ đủ 8 tiếng hàng đêm. Điều đó có nghĩa rằng, việc duy trì một trạng thái tâm lý và thể lực khỏe mạnh bằng những giấc ngủ sâu với một tâm trạng thư thái là điều thiết yếu để ta có thể gia nhập vào tầng lớp những chuyên gia tầm cỡ quốc tế.

Là một viên chức bận rộn, việc giữ cho bản thân không bị chìm đắm trong công việc và có thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ là vô cùng thử thách. Nhưng nghĩ đến lợi ích của việc vượt qua được thử thách này – giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và nâng cao hiệu quả công việc – chắc chắn ta sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nếu ta tư duy như một nhà điều hành và sống vì đam mê như những nghệ sĩ tầm cỡ, ta sẽ xây dựng được tính kỷ luật và lòng kiên trì vững chắc để làm được nhiều hơn, tốn ít thời gian hơn.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây

Không có đường “đi tắt đón đầu”

Trong thế giới đầy cạnh tranh và thách thức này, không có con đường “đi từ từ trật tự” cho người bình thường nữa hay sao ấy. Cái gì cũng phải “khủng”, ca hát là phải “đâm thẳng vào trái tim” người nghe.

Tài năng là phải như Ánh Viên tới gần chục huy chương vàng. Còn vô danh đi thi hát thì phải như cậu trai 18 tuổi khiến giám khảo Đàm Vĩnh Hưng phải dập đầu… lạy, hoặc là hỏi, “ai cho phép em hát hay thế” và chú ấy trả lời “Em không biết ạ”. Xem tivi mà tỉnh cả người.

Rồi chú bé Đỗ Nhật Nam nữa, thành công cỡ đó ở xứ Mỹ, khiến bao nhiêu ông bố bà mẹ trẻ siết chặt hơn nữa lịch học của con cái, mơ gửi con đi học nước ngoài, cho trở thành siêu nhân, thần đồng. Thời buổi người khôn của khó này, thời đại ầm ĩ này, ai “hét to” thì người khác mới nghe thấy.

Cái gì cũng phải bất thường như những… cái tít báo. Thí dụ “Thói mất dạy… tràn lan Hà Nội”, hoặc một ông bà nào đó nói năng kiểu đổ cho dân trí thấp nên không cần dân chủ, không chấp nhận luật im lặng của người bị bắt.

Cái gì cũng giật tít cho nhảy nhổm lên. Chẳng thế mà có chuyện Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói với các nhà báo rằng: “Hôm nay tôi không có gì để… giật tít”. Và nói theo quan niệm của ông thì “Chìa khóa của nghệ thuật làm chính trị, một phần nằm ở cách không trở thành tiêu đề cho báo chí thế giới”.

Khổ vậy đó, người vô danh chỉ muốn báo chí giật tít cho mau nổi, còn ông nổi tiếng lại nói hôm nay tôi không có gì để… giật. Ai biết đằng nào mà lần.

Giống như ông giàu có rồi là nói tha hồ, kiểu “không có gì là không thể”. Trong khi người nghèo thì thấy khó trăm bề. Có ông nói “kiếm một ngày năm chục triệu đồng ở Sài Gòn không khó”, trong khi “trời đất ơi, bán vé số rạc cả chân cẳng, mơ trăm ngàn đồng may ra…”.

Đời loạn xạ thật. Mới hôm nào ca ngợi sách tu thân kiểu Đắc nhân tâm, tủ sách dạy “nghĩ giàu làm giàu”, kỹ năng quản trị bản thân này nọ. Chưa kịp học xong thì đã có ông kêu lên: Sự khốn cùng của tư duy triệu phú. Những ông ngày xưa dạy cách làm sao làm việc ít đi mà thu nhập vọt lên, nay bị phê là chỉ dạy người ta ích kỷ, dạy người ta mưu mẹo, nông cạn, không nghĩ gì đến cộng đồng và xã hội, vân vân và vân vân.

Có ai đó đưa ý kiến phê phán cho bà mẹ trẻ đọc, cô ấy nói, thôi, đừng có nghe mấy ông xúi dại. Thời này ai không nghĩ đến mình. Các sách viết như status trên Phây (Facebook) in thành sách, viết đúng tâm lý người trẻ, muốn vạch mặt cái xã hội làm khổ người trẻ, lấy mất của họ tuổi thanh xuân lấp lánh…

Vậy mà lại xúi là “đừng có cá nhân” thì ai nghe. Các cô gái bây giờ được thấy các tấm gương phải cá tính, chua ngoa còn hơn “Thánh bóc”, phải giật được đại gia ngay đêm đầu đã tặng nhẫn kim cương. Muốn “gặp” cô thôi là chi hai chục ngàn đô, gần nửa tỉ đồng, bằng cái nhà cả mấy đời của dân nghèo.

Mọi sự cứ “trắng bệch” ra giữa ban ngày thế mà cứ khuyên phải rèn luyện, khiêm nhường và nghĩ đến cộng đồng với lại xã hội.

Một chuyên gia Việt kiều về nước làm việc, hay dự các diễn thuyết chia sẻ cho tuổi trẻ. Ông nói về các phẩm chất để thành công như say mê, chăm chỉ, vượt khó này nọ. Nghe vậy, một chàng trẻ tuổi đứng dậy hỏi xem ông có bùa phép gì “đi tắt đón đầu” không, chứ mà lao động với học hỏi… vậy thì mệt quá, nản quá…

Một thời lao vào sách dạy làm giàu, kỹ năng, sự khôn lanh Do Thái giỏi giang. Nay “đùng một cái”, người ta lại chê học thói ích kỷ.

Mà nói cho cùng, về cái sự khôn lỏi, thì dân ta vượt… Do Thái từ hồi nào không hay. Cái gì cũng nhất thế giới rồi còn gì.

Theo Doanh nhân Sài Gòn

Xem bài gốc tại đây

Quản Lý Thời Gian Với Excel

Sau mấy năm dùng thử mọi công cụ quản lý thời gian, từ online tới offline, từ free tới có phí. Cuối cùng, mình quyết định tự tạo cho mình một file Excel thông minh. Khi chia sẻ với mọi người, mình thấy họ hứng thú áp dụng và đạt được nhiều kết quả thú vị. Bây giờ tới lượt bạn! File Excel thông minh này sẽ giúp bạn như thế nào? 

Chỉ một cú Click, bạn có thể ghi chép thời gian bất cứ lúc nào. Bảng theo dõi tháng giúp bạn biết tình hình sử dụng thời gian để điều chỉnh kịp thời. Biểu đồ hiển thị sống động, người ta sẽ tưởng bạn đang chơi chứng khoán thật Pro!

1. Download file về và “kích hoạt”  

Bạn download bản này hoặc là bản này nếu ko mở được.

Khi mở lên, bạn chọn Enable Macro là xong. Sau đó, bạn có thể Save As và lưu thành “Tháng 12″ cho dễ nhớ ^^

2. Hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể tự trải nghiệm với những comment hưỡng dẫn có sẵn trong file. Hoặc đọc hướng dẫn và kinh nghiệm sử dụng dưới đây. File này có hai bảng (sheet).

Record : Ghi chép thời gian.

Report : Bảng biểu theo dõi.

Khi bấm vào nút “Ghi lại ngay”, một cửa số sẽ hiện lên giúp bạn ghi lại việc mình vừa làm. Ngày tháng : hệ thống tự động điền ngày, tháng hiện tại. Công việc bạn làm: đặt tên cho việc vừa làm là thói quen rất hiệu quả giúp bạn kiểm soát thời gian.

Phân loại: Mức độ ưu tiên công việc, mình dùng hệ thống ABCDE của Brian Tracy. Bạn có thể dùng hệ thống khác nếu muốn.

Hạng mục: Từ khóa để hệ thống tính tổng thời gian giúp bạn bên sheet Report.

Bắt đầu: Thời gian bắt đầu, hệ thống tự động nhập giờ hiện tại, bạn có thể chỉnh nếu muốn.

Kết thúc: Nếu bạn nhập ô này, thì không cần nhập ô thời lượng, hệ thống sẽ tự động trừ hai thời điểm để ra thời lượng.

Thời lượng: Trong trường hợp bạn không nhớ (hoặc không quan tâm) thời gian bắt đầu/kết thúc thì chỉ cần nhập thời lượng.

Chú ý: giờ bạn điền vào phải theo dạng hh:mm ví dụ 7 giờ sáng sẽ là 7:00, còn 7 giờ tối sẽ là 19:00 Bạn yên tâm là các thông tin trên sau khi nhập, bạn vẫn có thể trực tiếp chỉnh sửa trên bảng dữ liệu.

Hãy thử khởi tạo một công việc mang tên “Tìm hiểu về ghi chép thời gian”, phân loại “B”, hạng mục “Solu” chẳng hạn. Rồi nhấn Ok. Bạn sẽ thấy hệ thống sẽ chèn ngay việc đó vào dưới cùng! Ồ, tuyệt thật. Vậy mấy hàng được tạo sẵn xóa thế nào?

Đơn giản là đánh dấu các hàng từ 2 cho tới 7, chuột phải, delete ^^! (chú ý click vào ô số ngoài cùng để xóa cả hàng nhé)

Cứ như vậy, hãy nhập xem từ đầu ngày tới giờ bạn đã làm những việc gì, thử phân loại và chia hạng mục cho chúng. Dưới đây là một số gợi ý.

Về hệ thống phân loại (Brian Tracy)

A: Áp lực, là những việc bạn không làm không được, thường là đi học/đi làm, những việc gần deadline…

B : Boss, ông chủ, là những việc có ích, bạn làm chủ 100%, thường là đọc sách, thực hiện ước mơ, học tiếng Anh…

C : Vitamin C, là những việc giúp bạn cân bằng, thường là đi chơi, nghe nhạc, thể thao, các sở thích cá nhân…

D : Để cho ai đó:  là những việc mà đáng ra bạn nên giao cho ai đó làm được thì tốt.

E : End. Là những việc mà sau khi nhìn lại, bạn thấy nó quá lãng phí thời gian. Về các hạng mục.

Bạn có thể để tiếng Việt, mình thì thích dùng tiếng Anh viết tắt cho gọn.

Ví dụ dưới đây là những hạng mục mình sử dụng.

Solu : liên quan tới tìm kiếm giải pháp và nâng cao năng suất, như việc bạn đang làm đây

SuSu :  liên quan tới việc mình online, viết blog, code website, quản lý fanpage…

Lumi : cuốn sách mình đang viết, có thể coi là ước mơ  🙂

Eng : liên quan tới việc học tiếng Anh, như đọc sách hoặc viết bài bằng tiếng Anh Joy: liên quan tới giải trí, vd lướt web, xem phim, online chát chít ^^!

Heal : liên quan tới sức khỏe, vd. tập thể dục, đi bộ, tĩnh tâm….

Read : liên quan tới đọc sách, bồi bổ kiến thức… # : những việc mà chả biết cho vào hạng mục nào :))

b. Bảng Report:

Báo cáo tình hình Sau khi đã nhập kha khá các việc bạn thực hiện. Bạn bấm sang bảng Report sẽ chưa thấy gì đâu, chúng ta cần điều chỉnh chút xíu. Bảng này có hai phần.

Phần bên trên giúp bạn theo dõi hạng mục. Bạn có thể tham khảo tình hình chi tiêu thời gian cho các hạng mục của mình trong tháng 12.

Nhìn như biểu đồ chứng khoán ấy nhỉ ^^! Cũng không phức tạp lắm đâu.

Số 12: Đó chính là tháng. Theo mình chỉ cần ghi chép thời gian theo tháng là đủ, file mặc định là tháng 12. Nếu sang tháng 1, bạn chỉ việc mở file gốc, sửa số này thành số 1 là xong!

Hạng mục: Hãy sửa các hạng mục dưới số 12 thành hạng mục của bạn. Ngay khi bạn sửa xong bạn sẽ thấy màu mè và các con số lập tức hiện lên ở phía bên phải. Thường mình chỉ theo dõi tối đa 7 hạng mục thôi (bạn có thể theo dõi tất cả nếu muốn, chỉ cần insert hàng trắng, rồi copy toàn bộ công thức xuống là xong)

Thời lượng mỗi ngày: Đối với mình, quản lý thời gian hiệu quả là bạn định lượng được thời gian mình định dùng cho mỗi việc, và thực hiện được sát với dự định. Hãy điền vào đây vào số phút bạn dự định dành chohạng mục đó mỗi ngày. Ví dụ ở trên, mình dành mỗi ngày 90 phút để viết sách (Lumi). Thì những cột bên phải, hệ thống sẽ cho mình biết ngày đó mình đã đạt bao nhiêu % so với dự định (kèm màu sắc). Nếu vượt quá dự định (tầm 150%) thì vẫn tốt, nhưng nếu vượt lên tận… mấy trăm % thì có nghĩa là có gì đó không ổn (bị đam mê quá chẳng hạn ^^!)

Hạn mức hôm nay: Hệ thống sẽ tự động thông báo hôm nay bạn còn bao nhiều thời gian cho hạng mục đó. Ví dụ khi nhìn bảng trên, mình biết là… mình cần viết bài này nhanh hơn nữa, nếu không muốn mục Susu bị vượt hạn mức!!!

Hạn mức tháng: Cột này hệ thống sẽ tự động cho bạn biết tới tháng này bạn còn bao nhiều thời lượng cho hạng mục đó.

Ví dụ nhìn vào bảng trên, mình biết rằng tháng này hình như mình hơi “thoáng”, đã “giải trí” hơi nhiều, và bị âm mất 10 tiếng rồi T_T

Phần Sum: Tính trung bình cộng % của các hạng mục <150% của mỗi ngày. Nhìn vào bảng trên, bạn sẽ thấy có hai khoảng thời gian mình quản lý khá tốt là từ ngày 4-6 và 11-12. Còn các ngày khác đang mất cân bằng. mình tin rằng ngay cả người quản lý thời gian hiệu quả nhất… cũng biết mình cần phải điều chỉnh chỗ nào. Còn phần bên dưới mình gọi là phần hiệu quả chung.

Bảng này cho biết ngày hôm đó, bạn đã dành bao nhiêu tiếng cho các việc A, B, C, D, E. Kèm bên dưới là biểu đồ cột.

Nhìn vào đây, mặc dù các hạng mục bên trên đang mất cân bằng song nhìn chung mình vẫn quản lý thời gian khá ổn. Số thời gian ghi chép được vào khoảng 76%, có những ngày vẫn đạt 90%, lượng thời gian dành cho việc B (cho ước mơ) vẫn chiếm đa số. Vậy là đạt chỉ tiêu noi gương BÁC. Nếu bạn dùng hệ thống phân loại khác, thì bạn chỉ việc sửa các chữ cái A, B, C,D,E theo hệ thống của bạn (ví dụ U1, U2, U3, U4, #)

3. Một số mẹo nhỏ

a. Mình làm việc này bao lâu rồi nhỉ?

Với mỗi công việc, nếu bạn chưa nhập giờ kết thúc hoặc thời lượng thì hệ thống sẽ hiểu là bạn vẫn đang làm. Khi bạn bấm nút Save, nó sẽ tự động tính toán ra thời lượng từ lúc bắt đầu cho tới thời điểm hiện tại! (cool nhỉ ^^!)

b. Khởi động file excel ngay khi mở windows

Để kích hoạt việc ghi chép thời gian đều đặn, bạn hãy copy shortcut file này vào thư mục Startup để khởi động cùng với Windows.

Như vậy, bạn sẽ luôn ý thức về việc sử dụng thời  gian của mình. Với windows 7, 8 hãy mở windows explorer rồi copy đường dẫn dưới đây vào thanh địa chỉ và ấn Enter.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Sau đó bạn nhấp chuột phải vào file excel, chọn copy và vào thư mục startup đó, chuột phải, chọn paste shortcut là xong!  Nếu bạn dùng windows khác, hoặc làm cách trên không được, hãy lên google hoặc youtube và gõ từ khóa startup folder location sẽ có hướng dẫn chi tiết.

c. Lựa chọn hạng mục & ghi chép thông minh

Với file excel này bạn có thể ghi chép tới từng giờ từng phút, cũng như theo dõi hàng trăm hạng mục… nhưng đây là kinh nghiệm xương máu của mình : Chỉ ghi chép những giờ đáng kể : mình thường ghi chép những việc chiếm 30 phút trở lên, và trừ các việc ăn, ngủ, tắm giặt, đi lại… cũng các việc cá nhân nhỏ nhặt khác. Sau đó chia tổng 12h để ra tỷ lệ xát sao trong việc quản lý thời gian. (Tất nhiên bạn có thể làm khác mình nếu có một mục đích rõ ràng nào đó)

Theo dõi các hạng mục quan trọng: có thể ngày nào bạn cũng đi học 4 tiếng, đi làm 8 tiếng rồi thì theo dõi các hạng mục đó có thể sẽ nhàm chán, kinh nghiệm của mình là chỉ cần theo dõi các hạng mục mà bạn quan tâm.

Ví dụ nếu bạn cần nâng cao tiếng Anh, thì hạng mục Eng khó có thể bỏ qua. Nếu bạn muốn bỏ Facebook, sao không thử hạn mức mỗi ngày dành tối đa 60 phút thôi, và xem hệ thống báo màu tím hoặc đen kịt nếu bạn vượt hạn mức ^^!

Quan trọng nhất là liên tục: Đối với mình, một ngày mà các mục đều đỏ lòm… không đáng sợ bằng một ngày mà tất cả các mục đều trống trơn. Trống trơn có nghĩa là không làm, còn đỏ lòm có nghĩa là làm, làm 1 chút thôi cũng được. Thà tập thể dục 1 phút mỗi ngày, liên tục trong 365 ngày, còn hơn tập 365 phút… mà chỉ trong có 1 ngày.

Chúc các bạn thành công!

Theo Ybox

Xem  bài gốc tại đây