Sinh Viên Thành Tỷ Phú Trăm Tỉ Sau 18 Tháng

Thương vụ bán lại Instagram cho facebook với giá gần 1 tỷ USD đã đưa Kevin Systrom trở thành một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất trong làng công nghệ số thế giới.

Ngày nay không ai xa lạ gì với phần mềm Instagram, một phần mềm chia sẻ ảnh miễn phí cho phép người dùng chụp ảnh trên điện thoại của mình, thêm các bộ lọc hình ảnh, và sau đó chia sẻ trên nhiều mạng xã hội khác nhau.

Vậy nhưng ít ai biết đến ông chủ sáng lập ra Instagram- Kevin Systrom và con đường đưa Kevin Systrom từ một cậu sinh viên thành đại gia trong làng công nghệ số hiện nay.

Khi còn là một học sinh khác với các bạn cùng trang lứa Systrom được miễn trừ môn ngoại ngữ nên có thêm thời gian tham gia lớp học công nghệ, Systrom học thêm về lập trình Pascal và sau đó là C++ …

Mọi đam mê và cảm hứng được xuất phát từ sở thích chơi game. Chính Systrom đã tự mày mò thiết kế game đầu tay của riêng mình, để chỉnh sửa cho nhân vật tronggame Systrom đã học hỏi thêm Photoshop và bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh từ đây.

Bước vào những năm đầu đại học tại Stanford, Systrom luôn gắn bó với nhiếp ảnh và có ý tưởng để mong muốn chia sẻ những bức hình của mình lên trực tuyến thành hiện thực.

Anh từng có thời gian làm thực tập sinh tại Odeo rồi sau đó làm marketing cho Google và chuyển tới Nextstop, một trang chuyên tư vấn về du lịch được Facebook mua lại với giá 2,5 triệu USD.

Với những kinh nghiệm có được đó anh cùng với người bạn kém mình 2 tuổi là Mike Krieger đã tự tay khởi động một dự án mang tên Burbn, dự án đi sâu tham gia vào những lĩnh vực hot trên di động như chia sẻ ảnh, địa điểm,…

Cũng như những người trẻ đầy nhiệt huyết nhưng 2 chàng sinh viên trẻ bị thiếu cái quan trọng nhất đó là định hướng rõ ràng. Cả hai đã nghĩ đến chuyện thu hẹp chiến lược của mình và chỉ tập trung vào một thứ tốt nhất.

Tháng 6/2010, Instagram đã được thành lập bởi 2 thành viên đồng sáng lập trong đó ông chủ Kevin Systrom mới 28 tuổi và toàn bộ nhân viên của công ty chỉ có 13 người.

Nói về ý tưởng cho ra đời Instagram, Kevin Systrom mong muốn có một cách thức mới để giao tiếp trực quan. Instagram được tạo ra để tạo một không gian riêng cho hình ảnh di động của người dùng và có thể giúp đưa những bức ảnh chụp bằng điện thoại đến với cuộc sống để mọi người xung quanh bạn cùng chiêm ngưỡng.

Vào tháng 10/2010 Instagram đã ra mắt ứng dụng ảnh cho iOS và Android, thời gian đầu ra mắt hệ thống đã sụp đổ dưới nhu cầu quá lớn của người dùng. Instagram chỉ có thể giữ các máy chủ của mình dưới mức cho phép, và sau đó cuối cùng tìm hướng đi mạnh dạn hơn xây dựng quy mô rộng. Chỉ sau 18 tháng, giá trị của ứng dụng này đã lên tới 1 tỷ USD, một con số đáng mơ ước của bất cứ nhà kinh doanh nào sau một thời gian ngắn như vậy.

Trong 2 năm đó, công ty này đã thu hút được 80 triệu người dùng dựa trên các ứng dụng chỉnh sửa ảnh dùng cho di động.

Thương vụ đình đám Facebook mua lại Instagram với giá 1 tỷ USD

Năm 2012, một quyết định của Kevin Systrom đã đưa lại bước ngoặt lớn cho Instagram. Instagram không phải ứng dụng di động đầu tiên cho phép mọi người chia sẻ ảnh lên Twitter, Facebook, Flickr… đây cũng không phải chương trình đầu tiên hỗ trợ các bộ lọc và hiệu ứng để ảnh mang hơi thở mới nhưng nhà tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg đã quyết định đầu tư 1 tỷ USD mua lại Instagram đúng thời điểm mạng tải ảnh này đạt 30 triệu người dùng.

Ở tuổi 28, Systrom là đồng sáng lập công ty Instagram thu về 400 triệu USD từ thương vụ bán lại cho Facebook. Instagram là một trong số rất ít những công ty đạt giá trị 10 con số chỉ sau hơn một năm ra đời. Ông chủ của nó mới 28 tuổi và toàn bộ nhân viên cũng chỉ có 13 người.

Theo Tin Mới

xem bài gốc tại đây 

Du học sinh Việt đạt thủ khoa tốt nghiệp ở Romania

Chàng trai quê Bình Định Nguyễn Sử Phương Phúc vừa trở thành sinh viên quốc tế đầu tiên trong lịch sử gần 200 năm thành lập Đại học Bách khoa Bucharest (Romania) đạt thủ khoa với điểm số gần như tuyệt đối (9,98).

Nhận tấm bằng chứng nhận thủ khoa trong lễ tốt nghiệp, chàng trai có nụ cười hiền thật thà chia sẻ: “Đứng trước lễ đài hơn 6.000 sinh viên, cả hội trường hô vang Việt Nam, Việt Nam, mình cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng hơi run một chút. Giờ mình chỉ muốn về nhà khoe với mẹ, gia đình”.

Phương Phúc nhận bằng chứng nhận thủ. Ảnh: NVCC

Bận rộn với việc tham gia cuộc thi robot cấp quốc gia, nghiên cứu khoa học và chuẩn bị thi học kỳ, Phúc chỉ có vỏn vẹn 27 ngày để làm đồ án tốt nghiệp. Chạy đua với thời gian, cậu phải khăn gói ăn ngủ ở trường. “Trong một lần sạc điện, không may pin robot phát nổ và toàn bộ mạch điện bị hỏng nên phải làm lại trong khi chỉ còn 4 ngày nữa là bảo vệ đồ án. May mà cũng sửa xong vào đêm cuối cùng”, Phúc kể.

Dù vậy, Phúc vẫn đạt 10 điểm khóa luận tốt nghiệp và nhận Giải đặc biệt đồ án nghiên cứu sinh viên cấp quốc gia. Điểm trung bình 4 năm đại học của Phúc đạt 9,98. “Mình thấy 9,98 đẹp hơn 10. Trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo, khi một người đã đạt đến đỉnh cũng là lúc họ bắt đầu đi xuống, thôi cứ đạt 9 điểm để mình còn vươn xa hơn nữa”, chàng trai hóm hỉnh.

Mặc dù học cơ khí – điện tử nhưng Phúc rất thích tìm hiểu về Toán học nên đã tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên môn Toán và đạt được nhiều giải thưởng. Ngoài ra, thanh niên quê Bình Định này còn có niềm đam mê rất lớn với robot. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phúc đã thành lập RoboTiqueFF Club cho những sinh viên cùng sở thích. Cuối năm 4, Phúc được chọn làm đội trưởng tuyển robot của trường chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia. Tại giải này, cậu đã đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo robot cấp quốc gia.

Phúc được thầy trưởng bộ môn cơ điện tử, giáo sư đầu ngành của trường ở Romania hướng dẫn rất tận tình. “Tôi may mắn vì được thầy giỏi hướng dẫn. Đặt áp lực theo cách hợp lý là cách thầy giúp sinh viên ngày càng tiến bộ”, chàng sinh viên nói. Những lúc robot trục trặc, thầy rủ cùng nhau đi dạo quanh trường, dưới cái lạnh -20 độ C, tuyết rơi trắng xoá như là mùa xuân, Phúc vui vẻ kể.

Phúc đến Romania cách đây 5 năm bằng học bổng Hiệp định của chính phủ. Ban đầu chàng sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa TP HCM không nghĩ đến chuyện du học vì cho rằng mình không đủ năng lực. Mãi khi bạn bè trong lớp rủ, Phúc thử nộp hồ sơ. Do hồ sơ gửi qua đường bưu điện nên bị muộn, bên Cục đào tạo thông báo chỉ còn một vài nước có thể đi, thế là Phúc chọn Romania.

Sau một năm học dự bị, Phúc chọn học Đại học Bách khoa Bucharest. Đây là trường tương đối khó nhưng cậu muốn thử thách bản thân. Hai năm đầu đối với Phúc khá khó khăn vì đây là lần đầu sang một đất nước xa lạ, không quen ai, môi trường quốc tế cũng như cách sinh hoạt bị đảo lộn. Nhất là mùa đông giá rét -20 C, -30 độ C nhưng sinh viên vẫn phải đi học đều đều. Thầy cô giảng nhanh khiến các du học sinh khó theo kịp bài giảng.

“Bạn bè bên này rất tốt, họ giúp mình rất nhiệt tình. Cuối buổi mình hay nhờ thầy cô giảng lại, chỉ lại nhiều chỗ. Họ nhiệt tình lắm, mình chỉ hỏi một câu là ngồi giảng lại cả bài luôn”, Phúc cười, kể.

Để theo kịp bài, Phúc thay đổi cách học. Mỗi môn cậu đều bỏ thời gian chọn ra một cuốn sách để tham khảo nhưng phải chất lượng, đầy đủ. Cậu cố gắng đọc trước, rồi rút gọn kiến thức vô tập để lên trường nghe lại lần nữa và chỉ hỏi thầy cô những chỗ chưa hiểu.

Ngoài ra, Phúc còn chủ động tham gia khóa học online của MIT (Massachusettes Institute of Technology), đại học kỹ thuật số một thế giới. Nhiều người nghĩ những trường như thế thì sẽ rất khó, nhưng khi tham gia các khoá học, Phúc thấy thầy cô giảng kiến thức căn bản rất kỹ, nhiều lần. Mục đích là dạy sinh viên cách học, dẫn dắt cách suy nghĩ, tư duy để ra được vấn đề.

Phúc rất thích đọc sách. Ở Việt Nam, văn hoá đọc chưa thịnh hành lắm, nhiều bạn sẽ chọn mua tablet để lướt net chơi game hơn là chọn máy đọc sách kindle. “Một đời người lăn lộn mà không đọc sách thì tích được 80 năm kiến thức. Trong khi đọc xong một cuốn sách là bạn đã tóm được tri thức hàng trăm năm của nhân loại”, Phúc triết lý.

Chàng trai thích đi du lịch, nhưng để tiết kiệm chi phí thì thường cố tìm các học bổng thực tập hè cho sinh viên, kết hợp đi làm, đi thực tập rồi du lịch luôn. Hè 2013, Phúc sang Mỹ, năm sau sang Malta, rồi Italy. “Nước Mỹ mang phong cách hiện đại, là nơi nhiều cơ hội làm ăn trong khi châu Âu lại mang vẻ cổ kính, huyền bí hơn, lâu đời hơn. Mình thích đi châu Âu hơn”, Phúc nói.

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania chúc mừng Phúc trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Với tấm bằng thủ khoa, Phúc được khá nhiều công ty gửi email mời đi làm, nhưng cậu vẫn chọn trở về Việt Nam. “Dù điều kiện bên này tốt hơn nhưng xa gia đình quả thật là rất buồn. Một phần nữa là mình thấy cơ hội rất lớn ở Việt Nam. Chỉ cần chúng ta làm việc hết mình, toàn tâm toàn ý rồi sẽ thành công thôi, nếu không thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Câu nói mà mình yêu thích nhất là ‘Nỗ lực nửa vời là thất bại chính đáng'”, Phúc tâm sự.

Trong tương lại Phúc dự định xin một suất học bổng tiến sĩ ở Mỹ, nhưng bây giờ cậu muốn đi làm để tích luỹ kinh nghiệm.

Bảng thành tích của Nguyễn Sử Phương Phúc:

– Học bổng Hiệp định của Chính phủ Romania
– Giải nhì Olympic sinh viên môn Toán năm học 2011-2012
– Giải nhì Olympic sinh viên môn Toán năm học 2012-2013
– Giải nhất Olympic sinh viên môn Sức bền vật liệu năm học 2012-2013
– Giải thưởng Top sinh viên Toán theo Chương trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Quỹ Xã hội châu Âu
– Giải ba cuộc thi Sáng tạo Robot Cấp Quốc gia năm học 2013-2014
– Học bổng thực tập tại Malta theo chương trình Lifelong Learning Programme của Liên minh châu Âu
– Giải nhì cuộc thi Sáng tạo Robot Cấp Quốc gia năm học 2014-2015
– Giải đặc biệt Đồ án nghiên cứu sinh viên Cấp Quốc gia năm học 2014-2015|
– Giấy khen của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam cho sinh viên xuất sắc
– Thủ khoa tốt nghiệp Khoa Cơ khí – Cơ điện tử năm học 2011-2015

 

Theo Vnexpress

Xem bài gốc tại đây  

Chủ tịch HĐQT 20 tuổi khởi nghiệp từ khoản nợ 700 triệu đồng

15 tuổi, gánh trên vai khoản nợ 200.000 NDT (tương đương 700 triệu đồng), sau gần 3 năm cố gắng, không ai ngờ chàng trai nghèo họ Diêu lại vươn lên đến vị trí Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn có tiếng.

Chàng trai khôi ngô, tuấn tú có cái tên rất hay: Diêu Thượng Khôn là một minh chứng rõ ràng cho câu “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Đằng sau cương vị Chủ tịch Tập đoàn Càn Khôn là câu chuyện lập nghiệp đầy cay đắng của chàng trai mới tròn 20 tuổi này.

Dương Thiệu Khôn: “Tất cả mọi người khi còn trẻ đừng nghĩ tới chuyện an phận mà hãy tiếp tục cố gắng, dốc hết sức lực để ngày càng thành công hơn!”

Diệu Thượng Khôn sinh năm 1995 trong một gia đình nghèo tại Hồ Nam, Trung Quốc. Cũng như bao thanh niên khác, Thượng Khôn đã sớm nuôi hoài bão lập nghiệp, làm giàu. Số phận run rủi, năm 2008, khi đang là học sinh trung học, Thượng Khôn quen biết một người đồng hương Hồ Nam lớn hơn mình 7 tuổi. Đem ước mơ còn mơ hồ về việc làm giàu tâm sự với bạn đồng hương, Thượng Khôn nhận được một cái vỗ vai cùng lời đề nghị: “Người anh em, chúng ta mới gặp mà như thân thiết đã lâu. Nhưng tiếc là em vẫn còn nhỏ tuổi quá, thế này đi, anh sẽ mời em hợp tác trong công ty quảng cáo của anh”.

Diêu Thượng Khôn cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, nhưng cái quan trọng hiện tại là phải giải quyết khâu đầu tiên – tiền đâu để đầu tư? Người kia giao hẹn: “Nếu sau nửa tháng không thấy em quay lại, anh sẽ trao quyền đầu tư cho người khác!”Theo lời người này, anh ta có một công ty quảng cáo ở Tương Đàm, Hồ Nam, hiện công ty làm ăn khá ổn định và nhận nhiều đơn hàng lớn, lợi nhuần ròng của công ty luôn ở mức trên 10 triệu NDT. Anh ta nói, Diêu Thượng Khôn chỉ cần đầu tư 150.000 NDT là có thể “ngồi mát ăn bát vàng”. Con số lợi nhuận 10 triệu kia khiến cậu bé 13 tuổi khi ấy chóng mặt, cậu mơ đến một ngày chạy xe Audi, ở biệt thự và du lịch vòng quanh thế giới, cuộc sống xa hoa được cậu thanh niên tự vẽ lên trước mắt mới đẹp làm sao.

Thực sự 150.000 NDT là một con số trên trời với gia đình Thượng Khôn. Nhưng thương con, cha mẹ Thượng Khôn cố gắng xoay xở, họ lấy hết 50.000 NDT dành giụm và mượn thêm 100.000 NDT từ họ hàng đưa hết cho con.

Cầm số tiền lớn này đưa hết cho người đồng hương, Thượng Khôn trở về nhà đi học bình thường và không quên gọi điện hỏi thăm tình hình làm ăn của công ty quảng cáo. Nhưng tới một ngày, Thương Khôn không thể nào quên được, đó là ngày 17/9/2008, anh bỗng dưng không tài nào liên lạc được với người kia, gần như phát điên, Thượng Khôn lao đến công ty nọ, nhưng nơi đây đã đóng cửa, ông anh đồng hương cũng biết mất cùng số tiền và lời hứa đổi đời cho Thượng Khôn. Tới lúc này, anh mới biết mình bị lừa!

Từ đó, Thượng Khôn học hành ngày một sa sút, trong tâm trạng ủ dột, anh viết đơn xin nghỉ học. Dưới sự động viên của người bạn thân, Thượng Khôn tự nhủ: “Không được gục ngã, mình còn trẻ vẫn phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm thành công!”

Anh coi đó là một bài học đắt giá và tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm giàu, nhưng lần này, Thượng Khôn đã biết cẩn trọng hơn. Cùng với cậu bạn thân, Thượng Khôn khảo sát, tìm hiểu thị trường, quyết định kinh doanh dầu đậu phộng, cung cấp từ Hồ Nam tới Thâm Quyến, theo tính toán, cứ 500gr dầu đậu phộng, họ kiếm được 2,6 NDT.

Do chưa có vốn, Thượng Khôn mạnh dạn đến nhà máy sản xuất dầu đậu phộng, thuyết phục họ cung cấp dầu trước, sau khi bán được mới thu tiền, song chưa nói hết câu, 2 người đã bị đuổi khỏi cửa.

Nhiều lần bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng Thượng Khôn không nản chí, sự quyết tâm của anh cũng khiến ông chủ xưởng lung lay. Sau khi ký vào hợp đồng và bàn giao dầu, ông vỗ vai chàng thanh niên trẻ nói : “Nhóc à, cố gắng nhé, anh tin ở em”. Rời xưởng sản xuất, Thượng Khôn và bạn xuất phát tới Thâm Quyến, tràn trề hi vọng làm giàu.

Tới Thâm Quyến, được sự giới thiệu của một người bạn, hai người để tạm dầu ở một kho dự trữ và bắt đầu đi tìm khách hàng. Không ngờ khi quay lại, hơn một nửa số thùng dầu đã không cánh mà bay. Thượng Khôn vội vàng gọi cho “người bạn” kia nhưng không tài nào liên lạc được. Ngồi phịch xuống nền kho lạnh như băng, Thượng Khôn bật khóc, số mệnh một lần nữa trêu ngươi chàng trai 15 tuổi.

Sau 2 lần bị lừa cay đắng, đeo trên vai khoản nợ 200.000 NDT, Thượng Khôn buộc phải lao vào kiếm tiền, chưa có bất cứ bằng cấp nào trong tay, chuyện tìm kiếm việc là vô cùng khó khăn. Đối với Thượng Khôn khi ấy, bất kể là công việc gì, tiền lương bao nhiêu, chỉ cần không phạm pháp, cậu đều làm. Thượng Khôn làm một lúc cho hai công ty, thường xuyên ôm bụng đói chạy ngang chạy dọc trên đường bất kể đông hay hè, không nản chí, cậu tin rằng trong tương lai mình sẽ làm nên sự nghiệp, chỉ cần trả được khoản nợ này đã.

Năm 2010, Thượng Khôn bắt đầu tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, năm 16 tuổi, lần đầu tiên anh cho ra mắt game mới. Tháng 2/2011, Diêu Thượng Khôn chính thức khởi nghiệp một cách đúng nghĩa: anh thuê một căn phòng rộng 15m2, tiếp tục phát triển game, tiếng là ông chủ song Thượng Khôn vẫn vất vả như cậu bé làm thuê hôm nào, vẫn không quản ngày đêm làm việc cùng nhân viên. Giờ nhớ lại những ngày đó, Diêu Thượng Khôn miêu tả, mình như bị cuốn đi theo cơn lốc công việc, cứ bị xoáy vào đó mà không quan tâm bất cứ chuyện gì khác xung quanh.

Nửa năm sau, người chơi game ngày càng nhiều, cảm thấy vận đỏ của mình đã đến, càng làm càng hăng, Thượng Khôn quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội và tìm kiếm thêm nhà đầu tư.

Bắt đầu từ tháng 8/2011, Thượng Khôn quyết định đưa trang web hanyu của mình sáp nhập với một công ty khoa học kỹ thuật ở Thượng Hải. Năm đó, chàng trai 16 tuổi vừa làm việc từ sáng tới tối, vừa chịu khó đọc sách để tự học, tự nghiên cứu.

Sau những quyết tâm, nỗ lực, Diêu Thượng Khôn đã thoát khỏi khó khăn, trả được nợ. Có trong tay một khoản tiền nhất định cùng với kinh nghiệm, anh quyết định mở rộng quy mô kinh doanh, thành lập công ty Càn Khôn (sau này là tập đoàn Càn Khôn). Tháng 12/2011, Thượng Khôn bỏ ra 3 triệu NDT và mất 10 tháng để hoàn tất việc mua lại một công ty IT ở Thượng Hải, tiến hành một loạt thay đổi về quảng cáo, thị trường, sản phẩm, marketing… Ba tháng sau, anh tiếp tục hợp tác với một doanh nghiệp ở Thạch Gia Trang để thành lập một công ty khác ở Thượng Hải.

Công ty của Thượng Khôn có hơn 100 người, độ tuổi trung bình chưa tới 25, Thượng Khôn là người nhỏ nhất trong công ty. Vị giám đốc ở đây cũng mới chỉ 25 tuổi. Những người lần đầu tới tham quan công ty đều ngạc nhiên vì một tập thể trẻ tuổi nhưng đã có thể làm nên thành công như vậy.

Vị chủ tịch HĐQT vừa tròn 20 tuổi Diêu Thượng Khôn được đánh giá là vừa có tài, vừa có tâm. Nhân viên của Càn Khôn thường truyền tai nhau nhiều “giai thoại” về lãnh đạo của mình.

Một lần tới các chi nhánh ở Bắc Kinh kiểm tra công việc, do Thượng Khôn tới Bắc Kinh vào buổi tối nên ai cũng nghĩ sáng hôm sau anh mới bắt đầu đi kiểm tra công việc. Nào ngờ, tối hôm đó, Thượng Khôn bất ngờ ghé thăm chi nhánh A, thấy giám đốc và nhân viên ở đây đang đánh mạt chược, vị chủ tịch HĐQT trẻ tuổi không la rầy hay có bất cứ ý kiến gì. Ngày hôm sau, ghé thăm chi nhánh B, Thượng Khôn thấy một giám sát viên của công ty thức dậy rất sớm và đang quét dọn vệ sinh nơi làm việc. Sau khi trở về tập đoàn, Thượng Khôn ngay lập tức đưa ra hai thông báo: Một là bãi nhiệm người đứng đầu chi nhánh A, hai là thăng chức cho giám sát viên chi nhánh B.

Lần khác, thấy một nhân viên mới cả ngày buồn bã, Thượng Khôn gọi anh ta vào hỏi han, khi biết mẹ của người này đang cần 20.000 NDT để phẫu thuật. Nghe xong, Thượng Khôn rút tiền cho anh ta và không đưa ra bất cứ yêu cầu gì về thời gian trả tiền. Ngoài ra, khi gia đình bất cứ nhân viên nào có chuyện hiếu – hỷ, vị lãnh đạo trẻ đều có mặt. Tính anh rất hòa đồng và luôn coi mọi người trong công ty là người trong gia đình.

Hiện tại, Càn Khôn của Diêu Thượng Khôn là một tập đoàn đa ngành, có 8 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Càn Khôn cũng chính là đơn vị hợp tác với công ty an ninh Bắc Kinh (thuộc Bộ Công an Trung Quốc) phát triển hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Câu chuyện lập nghiệp của chàng trai sinh năm 1995 Diệu Thượng Khôn luôn được coi là một sự thần kỳ. Ở tuổi 19, các doanh nhân nổi tiếng khác như Mã Vân – Jack Ma (ông chủ củaALIBABA), Liễu Truyền Chí (nhà sáng lập hãng máy tính Lenovo), Lưu Cường Đông (nhà đồng sáng lập JD.com) hay Mã Hóa Đằng (cha đẻ của Tencent QQ)… vẫn còn ngồi giảng đường đại học, còn Diêu Thượng Khôn hiện đã leo lên vị trí Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn lớn, với 2 tỷ NDT đầu tư nhiều lĩnh vực.

Được hỏi về lời nhắn dành cho các bạn trẻ, Diêu Thượng Khôn nói: “Tất cả mọi người khi còn trẻ đừng nghĩ tới chuyện an phận mà hãy tiếp tục cố gắng, dốc hết sức lực để ngày càng thành công hơn! Số tiền bạn kiếm được tỉ lệ thuận với những nỗ lực bạn bỏ ra!”.

Theo Dân Trí

Xem bài gốc tại đây 

10 trường đại học tư tốt nhất Hoa Kỳ năm 2015

Đại học Harvard là trường đại học tư nhân tốt nhất của Mỹ theo danh sách mới nhất được công bố bởi Center for World UniversityRankings.

CWUR đã dựa vào những yếu tố như chất lượng đào tạo, giảng viên, tỷ lệ việc làm lương cao sau khi ra trường… để đánh giá xếp hạng các trường đại học tư.

Xem danh sách 10 trường đại học tư nhân hàng đầu tại Mỹ dưới đây:

10 — University of Pennsylvania

9 — California Institute of Technology

8 — Yale University

7 — Cornell University

6 — Princeton University

5 — University of Chicago

4 — Columbia University

3 — Massachusetts Institute of Technology

2 — Stanford University

1 — Harvard University

 

Phụ huynh Việt chi trả 1,8 tỷ USD cho con du học

Tại Việt Nam, cha mẹ chi trả một khoản tiền khá lớn cho việc học ở nước ngoài của con cái. Vào năm 2013, có khoảng 1,8 tỉ đô la Mỹ được chi trả cho các khoản liên quan đến du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của năm.

Đây là những thông tin đưa ra tại báo cáo “Học tập cho tương lai” của HSBC. Báo cáo khảo sát về giá trị của giáo dục với hơn 5.500 phụ huynh tại 16 quốc gia vừa được công bố hôm nay.

Khảo sát cho biết 47% cha mẹ nghĩ rằng con cái họ gặp nhiều khó khăn hơn họ trong việc kiếm việc làm, vì thế 78% cha mẹ sẽ cân nhắc việc chi trả cho việc học tập thêm của con. Tỉ lệ này cao hơn ở châu Á: cha mẹ Trung Quốc (93%), Indonesia (92%), Ấn Độ (89%) và Malaysia (88%).

Trong khi đó, con số này ở các nước phát triển có tỷ lệ khác. Chỉ khoảng một phần tư phụ huynh ở Mỹ (26%), Anh (23%) và Canada (23%), và một phần năm cha mẹ ở Úc (21%) và Pháp (20%) chi trả cho việc học thêm của con cái.

19% cha mẹ cho biết vấn đề chi phí là lý do khiến họ không muốn chi trả cho việc học thêm.

Khảo sát cũng cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Phụ huynh châu Á có mong muốn cao nhất về một nền giáo dục đại học quốc tế: Cha mẹ ở Malaysia (80%), Hong Kong (74%), Indonesia (74%), Singapore (74%), Ấn Độ (88%), Thổ Nhĩ Kỳ (83%), Malaysia (82%) và Trung Quốc (82%).

Tại Việt Nam, theo Bộ GD-ĐT, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008 – 2009.

Báo cáo “Học tập cho tương lai” cũng cho thấy 79% bậc cha mẹ trên toàn cầu xem trường đại học là điều ‘bắt buộc’ nhằm giúp con cái đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

95% trong số 5.500 phụ huynh ở 16 quốc gia cho biết họ đã sẵn sàng hoặc đã chuẩn bị khoản đầu tư cho việc học đại học của con cái.

29% kỳ vọng sẽ vay mượn tiền để trang trải những chi phí này và ước tính sẽ mất trung bình khoảng 6,7 năm để họ trả hết khoản nợ này trong khi 40% kỳ vọng con cái sẽ chia sẻ một phần gánh nặng tài chính, và ước chừng đứa trẻ sẽ mất trung bình 7,5 năm để trả hết nợ của chúng.

Theo Việt Nam Net

Xem bài gốc tại đây 

Lấy bằng MBA quốc tế không cần đi du học

Với Lê Minh Ngọc, một sinh viên không quá ưu tú của trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhưng cũng đủ để lấy được tấm bằng giỏi ngành Quản trị kinh doanh sau 4 năm dùi mài kinh sử.

Dưới đây chia sẻ của Ngọc về bí quyết theo học MBA quốc tế mà không phải lo nghĩ đến vấn đề tài chính.

“Sau khi tốt nghiệp, cá nhân nhận thấy lượng kiến thức vẫn chưa đủ cho công việc tương lai và một phần muốn tiếp thu thêm kiến thức chuyên ngành, tôi ý định học tiếp lên MBA ở một trường đại học nước ngoài, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Tôi quyết định đi làm kiếm thêm thu nhập, vừa trang trải cuộc sống thường ngày, vừa dành dụm tiền cho ước mơ du học. Tôi được nhận vào làm quản lý của một nhà hàng nhỏ ở Quận 3.

Tôi đi làm được 1 năm thì gặp lại một người khách là một người bạn cũ học chung đại học. Bạn bè lâu ngày gặp mặt, chúng tôi trò chuyện vui vẻ về cuộc sống hiện tại của nhau. Sau khi nghe về dự định của tôi, bạn tôi liền giới thiệu tôi về chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương do trường đại học Meiho của Đài Loan cấp bằng.

Sau khi nghe bạn tôi nói, nhận thấy có vẻ phù hợp với tình hình hiện tại của mình, về nhà tôi đã lên mạng tìm hiểu về chương trình này và nhận thấy mức học phí hoàn toàn có thể chấp nhận được, rẻ hơn nhiều nếu so với việc đi du học. Tôi tham dự buổi Hội thảo giới thiệu chương trình do trường Đại học Ngoại thương tổ chức và sau một hồi đắn đo, cân nhắc, tôi đã quyết định đăng ký học chương đào tạo MBA của trường Đại học Ngoại thương.

Sau khi vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào và vòng phỏng vấn của Đại học Meiho, tôi chính thức trở thành học viên của chương trình này. Trong quá trình học, tôi cảm thấy rất hài lòng về cơ sở vật chất, chất lượng của đội ngũ giảng viên cũng như nội dung học của chương trình (hoàn toàn bằng tiếng Anh). Học tại một trường Việt Nam nhưng chất lượng đào tạo lại ở đẳng cấp quốc tế, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn.

Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc chương trình học. Tôi thấy khá vui và sự lựa chọn đúng đắn của mình tại Ngoại thương. Tầm nhìn của tôi cũng đã mở mang hơn rất nhiều. Bên cạnh việc học hỏi được rất nhiều kiến thức chuyên ngành, tôi cũng phần nào hiểu được những nhà tuyển dụng cần gì ở một nhân viên mới. Không chỉ là kiến thức chuyên môn, họ còn cần một nhân viên có tầm nhìn rộng, được trang bị kĩ năng mềm đầy đủ và có mục tiêu công việc rõ ràng.

Cảm thấy lợi ích của chương trình này nên tôi đã quyết định chia sẻ cho những người bạn có cùng trăn trở như tôi, muốn có bằng cấp quốc tế nhưng không đủ điều kiện để du học nước ngoài.”

Theo Việt Nam Net

Xem bài gốc tại đây 

Eden Full – Cô Gái 19 Tuổi Từ Bỏ Princeton Để Thành Lập Công Ty Đa Quốc Gia

Năm 19 tuổi, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học từ ngôi trường danh giá Princeton University, Eden Full đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, đó là từ chối nhập học để dành toàn bộ thời gian biến dự án mà cô đang thực hiện từ khi còn học trung học thành một công ty toàn cầu.

Đó là dự án mang tên SunSaluter, chuyên cung cấp nước sạch và điện cho các cộng đồng khó khăn. Từ khi SunSaluter được bắt đầu như là một dự án nhỏ của học sinh trung học, giờ đây công nghệ của nó đã có mặt ở 15 quốc gia trên thế giới. Full đang thực hiện kế hoạch duy trì tốc độ tăng trưởng vững bền cho tổ chức phi lợi nhuận này.

Các cựu sinh viên Princeton là những thành viên đầu tiên của Thiel Fellowship, một chương trình được sáng lập bởi tỷ phú doanh nhân Peter Thiel cung cấp cho sinh viên $ 100,000 để hoãn lại hai năm học đại học và dành thời gian đó cho các công tác xã hội. Mặc đã từng trở lại Princeton để tiếp tục việc học của mình khi kết thúc chương trình học bổng, Full cuối cùng đã từ bỏ lần thứ hai để tập trung vào phát triển SunSaluter toàn thời gian.

Công nghệ SunSaluter của Eden Full đang được sử dụng ở Ấn Độ. Ảnh: Business Insider

Tôi không phản đối việc theo đuổi tấm bằng đại học.” Full nói. “Điều hành SunSaluter và theo học tại Princeton đều là những trải nghiệm quý báu đối với tôi theo những cách rất khác nhau.”

Full đã xuất hiện trong danh sách “16 sinh viên ấn tượng nhất Princeton University”. Đây là cách các phóng viên BI Melissa Stanger và Melia Robinson mô tả đầy đủ về SunSaluter:

”Là một thiếu niên, Full đã phát minh ra một thiết bị chi phí thấp có thể hấp thụ năng lượng mặt trời và cho phép chúng dịch chuyển luân phiên, theo quỹ đạo từ đông sang tây của mặt trời trong một ngày và thu giữ nhiều năng lượng điện đến hơn 30% so với các sản phẩm khác trên thị trường. Nó vận hành nhờ vào trọng lực và hai chai nước, điều đó làm SunSaluter trở thành một thiết bị trực quan, đơn giản và dễ dùng để sử dụng ở các nước đang phát triển.”

Full hiện 23 tuổi, sống tại thành phố New York và đang điều hành SunSaluter với năm nhân viên cốt cán.

Full nói rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cơ hội kinh doanh cho cá nhân ở các nước kém phát triển. Chúng tôi hướng dẫn họ tìm đến các nguồn tài trợ để mở rộng công nghệ này.”

Hoạt động sản xuất cốt lõi của công ty là ở Ấn Độ, và SunSaluter đang trong kế hoạch mở rộng sản xuất đến Malawi.

’Khi ở bên ngoài môi trường học thuật, chúng ta có thể học nhanh hơn và hiệu quả hơn.” – Ảnh: northcountrypublicradio.org

Trong khi Full biết rằng Thiel Fellowship là bước đi đúng đắn cho mình khi còn là một sinh viên, cô không tin rằng chương trình là dành cho tất cả mọi người.

“Chương trình chỉ phù hợp với những người không ngại bắt đầu vào một cái gì đó hoàn toàn mới và thậm chí rủi ro, và họ có một tầm nhìn cho cách họ muốn tác động đến thế giới và tất nhiên họ không thể chờ đợi.” Full nói.

Đối với những người này, cô nói, “Cuộc sống thực sự là một mối phiền phức, cho dù là khi ta đã tốt nghiệp đại học hoặc nhận được một công việc.”

‘’Khi hiện thực hóa một dự án của riêng mình, ta luôn có sự hào hứng, tự do và được đắm mình trong đam mê, nhưng chúng đều phải đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Sẽ không có ai nâng đỡ ta và nắm giữ bàn tay ta những lúc khó khăn ập đến. Ta sẽ luôn phải trải qua những phiền phức bất chợt, những cơn đau đầu quay cuồng và thậm chí phải tự điều hòa tâm trạng để thoát khỏi căng thẳng rồi đưa ra những quyết định quan trọng trong nỗi cô đơn, vì vậy tôi sẽ không giới thiệu Thiel Fellowship cho những người yếu tim.’’Full chia sẻ.

“Kể từ khi tôi trở thành thành viên của Thiel Fellowship, tôi chắc chắn đã sống cuộc sống của mình một cách chủ động hơn. Một trong những điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trong suốt thời gian được học bổng là luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ mình. Ta chỉ cần phải cởi mở và trung thực.”

Các cựu thành viên và cố vấn đến từ Thiel Fellowship dạy Full rằng tấm bằng đại học không phải là tấm vé duy nhất để thành công.

“Liệu một mảnh giấy đó có thực sự quan trọng nhiều không, hoặc tôi chỉ cần lấy những gì cần thiết cho bản thân tôi có được không?” Full thường tự hỏi mình như vậy trong khi đắn đo giữa lựa chọn trở lại Princeton hay theo đuổi SunSaluter đến cùng.

Eden Full thẳng giải tại POSTCODE LOTTERY Green Challenge 2011 – Ảnh: studentsonice.com

Hầu hết mọi người, đi đại học như một “dây chuyền”, hoàn thành các khóa học được yêu cầu và lần lượt tốt nghiệp sau mỗi bốn năm rồi cuốn theo cuộc chiến cơm áo gạo tiền mà chưa kịp làm những gì mình muốn. Chương trình Thiel Fellowship là một cách để thoát ra khỏi những ràng buộc không cần thiết đó. Mặc dù không tốt nghiệp từ Princeton, Full đã hoàn thành một vài khóa học về cơ khí, khoa học máy tính và hệ thống robot.

“Một phần lý do cho việc tôi đi học trở lại là để có được một khối kiến thức vững chắc về kỹ thuật.” cô nói. “Bây giờ tôi cảm thấy tôi hoàn toàn có đủ năng lực về mặt kinh nghiệm và kiến thức để tiếp tục phát triển các dự án đang được ấp ủ.”

Từ khi quyết định ngừng việc học ở Princeton và dành toàn thời gian làm việc trong dự án SunSlaluter dưới sự bảo trợ của chương trình Thiel Fellowship, Full cho biết cô đã cởi mở hơn rất nhiều khi đón nhận những giá trị của nền giáo dục và cơ hội giúp cô tạo lập nền tảng nghề nghiệp cho tương lai của bản thân. Full ban đầu chỉ định tham gia Thiel Fellowship như một hình thức ‘’xả hơi’’ kết thúc những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông và sau đó sẽ quay lại Princeton để hoàn thành việc học của mình.

‘’Nhưng bây giờ, tôi thực sự không muốn thế nữa, vì tôi đã có được thứ mình cần rồi.”

Theo Dân Trí

Xem bài gốc tại đây 

 

 

Chàng trai 9X và ước mơ trở thành chuyên gia về điện toán đám mây

Tình cờ đến với công nghệ điện toán đám mây (Cloud), lúc đầu cũng bị ngợp nhưng chỉ sau thời gian ngắn tiếp cận, chàng trai 9x Luyện Ngọc Anh đã “chốt” sẽ nỗ lực học hỏi, nghiên cứu để trở thành chuyên gia về Cloud.

Từ những ứng dụng chỉ để đi thi

Phần mềm học tiếng Anh dành cho người lười trên win 8.1 là ứng dụng đầu tiên Ngọc Anh cùng các bạn phát triển trong vẻn vẹn 1,5 tuần nhưng cũng đã giật được giải ba tại cuộc thi Softcon năm 2014 của trường Học viện Kỹ thuật Quân sự. Giải thích ý tưởng xây dựng ứng dụng với cái tên khá “ngộ nghĩnh” này, Ngọc Anh cho biết: “Ứng dụng này được phát triển dựa trên việc quan sát thói quen ghi chú những từ mới ra các mảnh giấy để ghi nhớ của những người học tiếng Anh chăm chỉ. Em đã cùng các bạn đưa được khoảng 3.000 từ tiếng Anh bằng cách ghép chữ viết, hình ảnh minh họa tương ứng và cách phát âm vào ứng dụng này”.

Với ứng dụng này, những người lười học tiếng Anh chỉ cần cài vào máy tính và trong khoảng thời gian 5-10 phút ứng dụng sẽ tự động hiện lên các từ tiếng Anh với cả cách viết, hình ảnh minh họa và cách phát âm. Ngọc Anh cũng khá tiếc khi không tiếp tục phát triển ứng dụng này. “Sau khi đạt giải cũng có người đề cập đến việc đầu tư để bọn em phát triển tiếp nhưng hồi đó còn là sinh viên nên cũng khá lo ngại. Vì thế ứng dụng mới chỉ dừng lại ở việc để dự thi”, Ngọc Anh vừa cười vừa chia sẻ.

Lần thứ 2 tham gia viết ứng dụng, Ngọc Anh lại may mắn giành được giải Khuyến khích. “Năm 2014, em cùng các bạn tham gia cuộc thi S.M.A.C Challenge với ứng dụng “Thông điệp với TV”. Ứng dụng giúp người dùng có thể tương tác với TV qua giọng nói; tìm kiếm chương trình, kênh… theo ý của người dùng; giúp thư giãn và tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm chương trình hay trên TV. May mắn cũng được lọt vào vòng chung kết và đạt giải Khuyến khích”, Ngọc Anh cho biết.

Luyện Ngọc Anh, đứng thứ 2 từ trái sang nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi S.M.A.C Challenge 2014.

Đến ước mơ trở thành chuyên gia về Cloud

Kết thúc 5 năm học đại học với tấm bằng khá và danh hiệu Top 4 sinh viên xuất sắc chuyên ngành Khoa học máy tính – Khoa CNTT cùng kinh nghiệm “phát triển ứng dụng chỉ để đi thi”, Ngọc Anh chọn đầu quân vào FPT Software với vị trí kỹ sư CNTT về mảng Cloud của Ban Công nghệ và tình cờ trở thành nhân viên mang mã số 8.000 của công ty. “Em khá bất ngờ và rất vui. Đây là một cột mốc với FPT Software và cũng sẽ là động lực để em cố gắng hơn nữa trong công việc”, Ngọc Anh nói.

Luyện Ngọc Anh tại vòng loại cuộc thi S.M.A.C Challenge2014

Là kỹ sư CNTT về mảng Cloud, nhưng một điều khá thú vị là trước khi vào FPT Software, kiến thức về công nghệ này của Ngọc Anh gần như là con số “0”. “Lúc đầu quả thực cũng bị ngợp. Tìm hiểu cái mới luôn gặp khó khăn ở những bước đầu tiên, nhưng khi đã khám phá ra thì lại rất thú vị. Giờ hàng ngày không tìm hiểu, đọc các thông tin có liên quan đến Cloud lại cảm thấy khó chịu”, cậu nhân viên có mã số 8.000 bộc bạch.

Luyện Ngọc Anh, tình cờ trở thành nhân viên thứ 8.000 của FPT Software.

Mặc dù, chỉ mới tiếp cận với công nghệ Cloud ngót nghét nửa năm nhưng Ngọc Anh đã có quyết định chắc nịch “sẽ từng bước từng bước một hoàn thiện kiến thức và năng lực chuyên môn để trở thành chuyên gia về Cloud”. Lý giải cho quyết định này của mình, Ngọc Anh ví von “cũng giống như tình yêu, có thể phải mất thời gian dài tìm hiểu nhưng cũng có thể là tình yêu “sét đánh”. Với Ngọc Anh, công nghệ Cloud có thể coi là tình yêu “sét đánh”.

Và để tiến tới một cuộc “hôn nhân” lâu dài với “tình yêu” này, Ngọc Anh đã vạch ra một lộ trình khá rõ ràng. “Hồi đi học đại học, sau năm thứ nhất em đặt mục tiêu ra trường phải đạt được một số thứ. Sau 5 năm học, em cũng đã đạt được những mục tiêu đề ra và có phần dư ra một tí. Giờ với mục tiêu trở thành chuyên gia về Cloud em sẽ phải tích lũy kinh nghiệm thực tế làm việc với khách hàng, dự án cũng như có được các chứng chỉ quốc tế về công nghệ này”, Ngọc Anh chia sẻ.

Hiện Ngọc Anh đang cùng đồng nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm liên quan đến xu hướng công nghệ PaaS (Platform as a Service – Dịch vụ cho Platform). Cậu dự định, trong năm nay, sau khi sản phẩm mà nhóm phát triển được ra mắt sẽ bắt đầu tập trung ôn thi chứng chỉ ở mức cơ bản về Cloud của Amazon Web Services. “Em sẽ cố gắng từng bước từng bước một để thi các chứng chỉ công nghệ liên quan đến Cloud. Không có thành công nào mà không phải trải qua rèn luyện. Cố gắng hoàn thành những mục tiêu gần để dần dần tiến xa hơn”, Ngọc Anh bày tỏ quyết tâm.

Theo Dân Trí

Xem bài gốc tại đây 

 

Nữ Lập Trình Viên Xinh Đẹp Từ Bỏ Microsoft Để Khởi Nghiệp Tại Thung Lũng Silicon

Thung lũng Silicon (San Francisco, Mỹ) là nơi tập trung của hàng ngàn công ty về công nghệ nổi tiếng nhất thế giới như Apple, Google, Intel, Yahoo, Uber v.v… Và ở đó hiện đang có Hạnh Nguyễn, 1 cô gái trẻ người Việt “gây chú ý” khi là đồng sáng lập của 1 ứng dụng điện thoại rất được yêu thích.

Rời xa gia đình để đi du học tại Mỹ từ năm lớp 10, sau đó Hạnh chọn ngành Computer Science (khoa học máy tính) tại đại học Arizona State, rồi được Microsoft mời về làm việc khi vẫn còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp Đại Học do đạt điểm tuyệt đối tại Mỹ là 4.0 GPA. Tuy nhiên, để theo đuổi đam mê của mình, cô đã chuyển lên New York học thêm về thời trang và làm việc cho công ty Rent The Runway, trước khi chuyển đến thung lũng Silicon (Silicon Valley, San Francisco – nơi tập trung của hàng ngàn công ty về công nghệ như AppleGoogleYahooIntel v.v…) & trở thành đồng sáng lập một ứng dụng điện thoại đang rất được chú ý tại Mỹ là Stuff N Style – ứng dụng gợi ý lựa chọn những bộ quần áo cho phụ nữ.

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – 27 tuổi

2004 – 2008: Theo học ngành Computer Science (Khoa học máy tính) tại đại học Arizona State (Mỹ).

Tháng 8/2008 – tháng 10/2013: Là kỹ sư phát triển phần mềm của Microsoft Office SharePoint tại Microsoft.

Tháng 1/2011 – tháng 12/2013: Là nhà phân phối độc quyền chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm NYX Cosmetics của Mỹ tại Việt Nam.

Tháng 11/2013 – tháng 3/2015: Là Kỹ sư phần mềm cấp cao của Rent The Runway tại New York. Rent The Runway là một trong những công ty nổi tiếng của Mỹ chuyên cho thuê quần áo thời trang hàng hiệu.

Tháng 7/2015 tới nay: Cô chuyển sinh sống và làm việc tại thung lũng Silicon, và là đồng sáng lập của ứng dụng điện thoại Stuff N Style (trên hệ điều hành iOS – Apple).

Chào Hạnh, ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là “phụ nữ mà lại làm lập trình ứng dụng điện thoại, lại còn làm việc ở Mỹ nữa”, bạn có cảm thấy “phụ nữ” & “lập trình viên” có chút mâu thuẫn gì không?

Tại sao lại mâu thuẫn nhỉ? Ngành lập trình viên không đòi hỏi chỉ nam giới mới làm được mà cả phụ nữ cũng có thể làm được. Có thể đa số lập trình viên là nam giới vì ít phụ nữ đam mê ngành này thôi. Mình không thấy có gì đặc biệt khi là 1 nữ lập trình viên cả.

Đi du học tại Mỹ từ khi mới chỉ là học sinh lớp 10, lý do nào khiến bạn chọn Computer Science (khoa học máy tính)?

Hồi đi học mình chỉ nghĩ theo đuổi ngành gì để sau này dễ xin việc. Mình thấy công nghệ thông tin là lĩnh vực phát triển nhanh, vì thế lúc đó mình chỉ nghĩ nếu học Computer Science (Khoa học máy tính) thì sau sẽ dễ xin việc hơn thôi. Mà đúng như vậy thật, mình được Microsoft tuyển dụng 1 năm trước khi tốt nghiệp, và đến khi tốt nghiệp vẫn có rất nhiều các công ty khác muốn tuyển dụng mình.

Như vậy là khi ở Đại học, bạn cũng phải có 1 thành tích rất “đáng nể” đúng không?

Lúc được Microsoft nhận vào làm, thời điểm đó mình được 4.0 GPA (là điểm cao nhất có thể ở Mỹ). Ngoài ra, mình cũng rất tích cực tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa nữa. Tuy nhiên, mình biết ở Mỹ cũng có rất nhiều bạn học giỏi, nhưng vì theo học các ngành nghề mà xã hội có ít nhu cầu hơn nên sau khi tốt nghiệp cũng vất vả hơn để xin việc làm.

Vậy những khó khăn hay thuận lợi của bạn khi theo học ngành này là gì?

Khoa học máy tính là ngành khoa học kỹ thuật nên chương trình học rất nặng. Tuy nhiên, thuận lợi là đa số các môn học liên quan đến Toán, các môn khoa học tự nhiên và đây đều là sở trường của mình. Mình học rất tốt so với các bạn học cùng lứa, mà như bạn biết đấy, cái gì mình làm tốt thì mình sẽ thích làm hơn và đây chính là tiền đề cho niềm đam mê lập trình của mình, nó cũng khiến mình cảm thấy không có gì khó khăn trong con đường mà mình theo đuổi.

Từng làm việc hơn 5 năm tại Microsoft với vị trí Kỹ sư phát triển phần mềm, lý do nào khiến bạn chia tay 1 trong những công ty về công nghệ lớn nhất thế giới này?

Mình đam mê công nghệ, nhưng khi làm việc ở Microsoft mình làm việc về mảng Enterprise (mảng công nghệ dành cho các công ty lớn), khá khô khan và cứng nhắc. Sau 1 năm, mình quyết định vừa làm cho Microsoft, vừa làm thêm kinh doanh khi là nhà phân phối độc quyền chuỗi cửa hàng NYX Cosmetics của Mỹ tại Việt Nam. Sau thành công này, mình nhận thấy ngoài công nghệ thì sự hiểu biết về thời trang/mỹ phẩm cũng là điểm mạnh của mình. Đây cũng chính là lúc lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ với các công ty mới thành lập như Uber, AirBnB v.v… Mình nhận thấy lĩnh vực thời trang/làm đẹp là vĩnh vực lớn, mà mình lại vừa có khả năng về kỹ thuật, cũng có kiến thức về thời trang nên đây chính là cơ hội mà mình không thể bỏ lỡ.

Lúc mình chia tay Microsoft để đi làm cho 1 công ty khởi nghiệp Rent The Runway với mức lương chỉ bằng nửa mức lương tại Microsoft, nhiều người đã cho rằng mình ngông cuồng. Nhưng ngược lại, mình lại cảm thấy đó là bước đi đúng đắn nhất, vì mình biết được cơ hội mình đang nắm bắt, và mình biết dù có thành công hay không thì mình cũng sẽ học hỏi được rất nhiều điều.

Hạnh Nguyễn (áo đen) trong một lần làm việc tại Hà Nội

Thật hiếm khi có người nào thông minh như bạn, vừa đam mê lập trình, vừa đam mê thời trang thế là bạn làm ứng dụng Stuff N Style (một ứng dụng về thời trang phụ nữ), nhưng nghe nói bạn từng phải thử qua 10 ý tưởng khác nhau mới định hình được sản phẩm? Vậy chắc cũng mất khá nhiều thời gian cho startup đầu tiên về công nghệ này của mình?

Đúng như vậy, mình và Hùng (đồng sáng lập của mình) thử trên dưới 10 ý tưởng khác nhau trước khi tạo ra Stuff N Style. Bọn mình làm việc theo phương pháp Lean Startup, nghĩa là chỉ tung ra 1 sản phẩm nhỏ để thử thị trường trước khi tung ra 1 sản phẩm hoàn hảo, vì thế bọn mình không bị mất quá nhiều thời gian vào những ý tưởng không tốt.

Mặc dù vậy, những lúc sản phẩm tung ra không được thị trường chấp nhận, bọn mình đều rất buồn và cảm thấy nản. Tuy nhiên, bọn mình biết đây là một thị trường tiềm năng, nên quyết tâm vực dậy để tiếp tục nghiên cứu, và tìm hiểu ý tưởng mới

Bạn có thể giới thiệu thêm 1 chút về ứng dụng này của bạn không? Bạn xây dựng ứng dụng này dựa trên ý tưởng như thế nào? Ứng dụng của bạn sẽ giúp được gì cho phụ nữ?

Stuff N Style là ứng dụng giúp phụ nữ phối đồ khi không biết phải mặc gì, đây là một câu hỏi mà trong quá trình khảo sát mình đã thấy rất nhiều phụ nữ đề cập tới. Chẳng hạn, bạn mới mua 1 chiếc chân váy, nhưng khi mua về không biết phối với áo ra sao, đi giày gì cho phù hợp thì bạn có thể dùng ứng dụng Stuff N Style để lấy ý tưởng phù hợp.

Stuff N Style còn giúp chị em xem được mình có đồ gì trên điện thoại, và lên kế hoạch mặc gì trước những sự kiện quan trọng. Ứng dụng này hy vọng sẽ giúp phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Khi phụ nữ hạnh phúc thì mọi người ai cũng sẽ thấy hạnh phúc. (Cười)

Bạn có thể mô tả kỹ hơn về những công việc liên quan tới kỹ thuật mà bạn phụ trách, và bạn làm những việc đó như thế nào?

Công việc kỹ thuật mình phụ trách chủ yếu liên quan đến sản phẩm. Mình dành rất nhiều thời gian nói chuyện với người sử dụng để xem họ sử dụng sản phẩm của mình như thế nào? Sau đó suy nghĩ để thiết kế sản phẩm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu người sử dụng. Sau khi thiết kế thì mình và Hùng chia nhau mỗi người phụ trách một mảng riêng, và mình sẽ lập trình những mảng mình phụ trách.

Ngoài công việc kỹ thuật mình còn dành thời gian để nghiên cứu các apps khác để lấy ý tưởng cho Stuff N Style. Mình cũng hay trao đổi kiến thức với các bạn khởi nghiệp khác để học hỏi thêm các kinh nghiệm từ các bạn ấy.v

Hạnh Nguyễn (ngoài cùng bên phải) và những người bạn khởi nghiệp khác

Ứng dụng của bạn là tư vấn cho phụ nữ chọn lựa trang phục cho các dịp khác nhau, như vậy phía sau ứng dụng là cả 1 đội ngũ stylist để phục vụ cho người sử dụng?

Ứng dụng của mình kết hợp giữa stylist & công nghệ Artificial Intelligence (AI – Trí tuệ nhân tạo). Thời trang là nghệ thuật, nên chỉ riêng AI không thể tạo ra kết quả như người sử dụng mong muốn được. Ngược lại, chỉ có stylist thôi thì mình không thể phục vụ cho nhiều người sử dụng, vì thế buộc mình phải kết hợp cả 2 để tạo sự cân bằng.

Bạn có thể bật mí về công nghệ AI này không?

Rất tiếc là mình không thể bật mí về công nghệ AI này được, vì đây là công nghệ chỉ riêng công ty mình có. Tuy nhiên, mình có thể bật mí là công nghệ AI này được tạo ra bởi một trong những Data Scientist (nhà khoa học dữ liệu) về thời trang giỏi nhất ở Mỹ hiện tại.

Cô cũng hay học hỏi kiến thức mới hoặc tham khảo từ bạn bè để lên nhiều ý tưởng cho sản phẩm của mình

Sự thành công “chóng vánh” của những startup công nghệ nổi tiếng trong 1 vài năm trở lại đây như Uber, AirBnB, Snapchat v..v.. liệu có khiến Hạnh “ảo tưởng” về sự thành công cho ứng dụng của mình?

Thành công là một khái niệm rất trừu tượng. Bạn định nghĩa thế nào là thành công? Với mình thành công là đóng góp được cho cuộc sống của những người sử dụng sản phẩm của mình, những cô gái cảm thấy đẹp và tự tin hơn khi sử dụng sản phẩm của mình, như vậy là mình cảm thấy mình đã thành công rồi.

Hiện tại, ứng dụng của bạn có thể nói là đã gặt hái được những thành công gì? Và mục tiêu hay những sản phẩm mới của bạn trong thời gian này là gì?

Hiện tại, Stuff N Style là một trong những ứng dụng hàng đầu trên Apple App Store tại Mỹ trong lĩnh vực tủ quần áo thời trang (closet). Stuff N Style gần đây cũng được lên Product Hunt – trang web giới thiệu sản phẩm hay hàng đầu tại Mỹ. Mục tiêu của mình là liên kết Stuff N Style với tất cả cửa hàng thời trang lớn trên thế giới, và biến Stuff N Style thành sản phẩm mà tất cả phụ nữ đều sử dụng.

Đội ngũ Stylist đứng phía sau của ứng dụng để hỗ trợ người dùng

Có thể nói lập trình viên ứng dụng di động tại Việt Nam đang là 1 ngành nghề rất “hot”, nếu có cơ hội được trả lương rất cao, và làm việc trong một công ty lớn nhất-nhì về công nghệ tại Việt Nam, bạn sẽ lựa chọn ra sao?

Mình đã từng làm cho công ty công nghệ trong top đầu thế giới là Microsoft và được trả lương rất cao tại đây, nhưng cũng không giữ được mình. Với mình công ty và lương không phải là yếu tố quan trọng nhất, quan trọng nhất là mình được làm công việc yêu thích và có cơ hội được học hỏi nhiều nhất.

Như vậy là sẽ khó có cơ hội để sử dụng một ứng dụng thuần Việt, phục vụ hữu ích cho ngời Việt mà bạn sẽ tạo ra?

Mình rất muốn làm một ứng dụng phục vụ hữu ích cho người Việt chứ. Tuy nhiên, để làm một ứng dụng thành công thì cần rất nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, cũng như nhu cầu của người sử dụng, mà mình không ở Việt Nam nên làm điều này hơi khó. Có lẽ trong tương lai gần, khi đỡ bận với Stuff N Style và có nhiều thời gian hơn ở Việt Nam, mình sẽ làm một ứng dụng dành cho người Việt.

Xem ảnh trên Facebook cá nhân của bạn, thấy bạn có rất nhiều mối quan hệ với những “nhà sáng lập” công nghệ trẻ tuổi tài giỏi, thậm chí còn có 1 số người nổi tiếng trong giới công nghệ. Trong số họ, ai là những người mà bạn thấy đáng để học hỏi nhất?

Ở Silicon Valley, mình rất may mắn được tiếp xúc với rất nhiều người tài giỏi trong giới công nghệ, trong đó có thể kể đến CEO Drew Houston (CEO của Dropbox), hay CEO Emmett Shear (CEO của Twitch, ứng dụng vừa bán cho Amazon 1 tỷ USD) và rất nhiều người tài giỏi khác nữa.

Tuy nhiên nếu nói về người mình cảm thấy khâm phục nhất thì có lẽ là Bryan Johnson. Anh là nhà sáng lập ra công ty thanh toán điện tử Braintree, bán cho Paypal với giá 800 triệu USD. Sau khi gặt hái thành công này, thay vì tận hưởng thành quả của mình, anh vẫn làm việc hơn 12 tiếng/ngày nghiên cứu về lĩnh vực sinh học – một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với chính anh. Anh còn dành 100 triệu USD tiền cá nhân để đầu tư vào các công ty sinh học để giảm bệnh tật và kéo dài tuổi thọ con người, đây chính là một trong những lĩnh vực đầu tư rủi ro nhất.

Hạnh Nguyễn váy trắng bên trái, Bryan Johnson ngồi đối diện bên phải (cạnh đầu bếp)

Khi mình hỏi tại sao anh không đầu tư vào lĩnh vực an toàn hơn, thì anh nói: “Nếu mất hết số tiền anh kiếm được để có 1% cơ hội thay đổi thế giới, anh sẵn sàng chấp nhận”. Đây là điểm mình thích nhất ở Silicon Valley, con người thay vì tập trung kiếm tiền để mua đồ hiệu, biệt thự hay xe khủng, thì họ tập trung làm thế giới tốt đẹp hơn.

Theo Ybox

Xem bài gốc tại đây