Bài dự thi Hành trình nước Mỹ – Thư gửi một người: “Mùi cỏ”

Mùi cỏ

Grass-Wallpaper-105

Bạn hỏi tôi: “Chỗ mày ở có gì hay?”, tôi nghĩ mãi không biết cái gì thì hay. Với tôi, hơn một năm qua, tôi chỉ “cảm” được mùi cỏ ở đây. Chắc bạn sẽ ngạc nhiên hỏi ‘Cỏ có mùi à?”. Có, bạn ạ. Nhiều năm trước đây, bài hát “Chiếc nhẫn cỏ” do Mỹ Tâm hát đã đi vào trái tim tôi, đầy ngọt ngào mùi của cỏ…

”Chiếc nhẫn

Được tết từ sợi cỏ non

Ngắt ở bên đường…

Anh lồng vào tay em

Hương cỏ thơm, và màu xanh ngát”

Lời bài hát thực sự ngát hương thơm của cỏ và đi cùng với năm tháng, tôi càng nhận rõ mùi cỏ có sự lan tỏa như thế nào, nếu có ai đó chịu khó cảm nhận. Nhìn những lá cỏ non xanh vừa bị ngắt khỏi gốc, tôi cũng nhận ra mùi cỏ cũng là mùi của đất, của nắng và gió, rồi cũng sẽ bị cắt, khô héo và vàng dần vào đất, như lời tiếp của bài hát

“Nhưng rồi anh đã ra đi,

Mang theo mối tình đầu của em

Anh biết không

Chiếc nhẫn cỏ dần khô”

Hơn một năm nay, mỗi khi máy cắt cỏ của khu tôi đang ở chạy xình xịch, tôi vội chạy ra ngó và tìm lựa 1 vài lá cỏ xanh, vừa bị cắt… Mùi cỏ quê hương, của tuổi mộng mơ và của những nhịp đập dại khờ lại trở lại. Nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình của tôi được dồn vào những cây cối xung quanh khu nhà, nhất là những đám cỏ xanh non khi mưa xuống và mùi cỏ thơm dịu những khi người ta cho cắt cỏ ở sân chơi chung của nhà.

Hương cỏ thơm, và màu xanh ngát…

Bạn hãy chịu khó cảm nhận nhé, mùi cỏ đấy, sức sống tươi trẻ dẫu nhiều khi chỉ để chờ đến lúc bị cắt và lại tiếp tục một cuộc sống mới.

Cỏ xanh

Bài dự thi : Hành Trình Nước Mỹ 2015

Ba, Má,

Ở nhà ăn Tết vui không Ba Má? Trưa hôm qua là giao thừa bên nhà, tụi con kẹt giờ học trên lớp nên không lên Skype để chúc Tết Ba Má được, nhưng giờ con có cái này đặc biệt hấp dẫn để kể Ba Má nghe nè.

1

Số là vầy, hôm qua lúc đón Lila đi học về, tụi con có nói với Cô giáo là “Mai là ngày Tết ở Việt Nam, tụi tôi muốn cho con mặc áo dài truyền thống tới lớp, có hơi vướng víu, mong Cô thông cảm”. Cô giáo rất niềm nở nói là cứ tự nhiên, rồi nói con viết vài hàng giới thiệu về lễ Tết ở Việt Nam để Cô biết mà giải thích với tụi nhỏ. Vậy thôi, con tưởng Cô chỉ hỏi vài thông tin rồi thôi. Vậy mà hôm nay cho Lila bận áo dài đi học, lúc rước về, nó khoái chí, huyên thuyên kể chuyện trong lớp. Nó nói nó đặc biệt nhất lớp vì nó là người Việt Nam duy nhất trong toàn trường này luôn. Rồi là cô giáo cho nó làm “cục nhưn” để các bạn ngắm áo dài của nó, còn cho nó ngồi giữa lớp để lật truyện cho Cô kể về ngày Tết nữa.

2

Hôm nay nó còn được học các dân tộc trên thế giới, nó nói với con, “I am Asian, but Ava and Abriel are African” làm con bất ngờ quá (Ava và Abriel là 2 cô bạn thân của cô nàng đó). Mà vui cái là Cô giáo dạy tụi nhỏ chúc Tết theo cái câu trong sách là “Cúng Xì Phat Choi”, nên khi con tới rước Lila, mấy đứa nhỏ cứ nhao nhao “Lila’s mom, cung xi phat choi” làm con ngớ người 1 lúc mới hiểu tụi nhóc nói gì với mình hehe…

4

Mà mắc cười nhất là tuy tụi con đã dạy cho con nhỏ biết là “Chúc mừng năm mới” nghĩa là “Happy New Year” rồi vậy mà Cô “méc” tụi con là khi hỏi nó “how to say happy new year in Vietnamese” thì nó hô “happy new year” nên huề cả làng, Cô đành phải dạy tụi nhỏ câu trong sách về Chinese New Year. Nói thì nói vậy chứ tụi con cũng cảm kích các Cô lắm, đã rất dễ thương và nhiệt tình chuẩn bị rất nhiều điều để dạy tụi nhỏ, Còn trang trí hành lang lớp học với hình bao lì xì nữa chứ, chỉ mới nói chiều hôm trước là hôm sau lớp đã khác hẳn. Tụi con nhìn mà thấy vui lây nữa đó!

Đây, con gởi vài tấm hình Cô chụp quang cảnh “ăn Tết” trong lớp của tụi nhỏ cho Ba Má, coi như là tin vui đầu năm đi heng, vui vì cô cháu gái của Ba Má đã biết mình là ai và biết yêu 2 chữ Việt Nam chứ hổng có bị mất gốc à nha. Từ hồi đi học về là ẻm đòi mai bận áo dài tiếp cho đủ 3 ngày vì ở Việt Nam có tới 3 ngày Tết lận đó, ghê hông ☺ Chiều giờ tụi con đang giảng giải cho ẻm biết ngày Tết ở nhà là thế nào, mọi người ra sao, và cả chuyện tuổi Ta, tuổi Tây nữa. Ẻm nghe mà khoái lắm, nhất là tự nhiên tới ngày Tết, ẻm tăng thêm 1 tuổi hơn mấy bạn trong lớp, chỉ vì ẻm là người Việt Nam.

5

Thôi, Ông Bà Ngoại coi hình rồi chuẩn bị lì xì để “sửi ấm” cho tụi con nha, hổm rày tuyết quá, lạnh ngắt hehe… Vậy cuối tuần này mình Skype nhen, tại con vui quá nên gởi hình về khoe trước thôi. Chúc Ba Má ăn Tết vui vẻ, dồi dào sức khỏe để luôn tươi trẻ heng ☺

Con gái của Ba Má.

Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ – Gửi Tôi, Tuổi 20

Nhật ký

Ngày 01 tháng 04 năm 2015,

Ngày hoa anh đào nở đẹp nhất ở University of Washington,

Xuân – Hoa anh đào Sakura đầu tháng 4 ở University of Washington (UW)

Gởi tôi, những năm tuổi 20 ngọt ngào và thanh xuân nức nở con tim,

Đi dưới hàng cây rợp sắc hoa, gió khẽ lay làm rụng những cánh hoa tựa những bông tuyết đang rơi, tôi nghĩ đến tháng ngày thanh xuân của mình. Chẳng phải vì nó đã qua mà nghĩ đến, nó đang ở đây, trong trái tim son trẻ của tôi, giữa vùng trời cánh hoa rơi này, thời khắc trước ngõ tháng tư, tháng của tôi, tôi lại nghĩ đến nó. Có những thứ chỉ có tuổi trẻ mới đủ say, đủ ngông, đủ dũng mới làm được. Tuổi thanh xuân rồi cũng dần được định nghĩa…

Thư viện Suzzallo của UW vào một ngày mưa

Là tuổi 17, một mình vượt Thái Bình Dương đến nơi mà bao người gọi là “vùng đất hứa” để giữ lời hứa với những ước mơ của bản thân. Seattle chào đón người phương xa với những nét đẹp rực rỡ của thiên nhiên và sự ấm áp lòng hiếu khách của con người nơi đây.

Thư viện Suzzallo của UW vào một ngày mưa

Là khi tình yêu đầu của tôi là bên kia nửa vòng trái đất. Tôi không nhớ rõ tôi đã yêu nhiều thế nào nhưng tôi đã bất chấp không gian, thời gian và định kiến để “ngược đường ngược nắng” thương người ta. Xa cách mấy không sao. Bao nhiêu năm cũng chờ được.

Bên trong thư viện Suzzallo, được học sinh gọi yêu là thư viện “Harry Potter” và một trong những thư viện đẹp nhất thế giới

Là vào một mùa đông mưa phùn ảm đạm ở Seattle, giữa dòng người lặn ngụp trong những chiếc áo khoác nâu đen, tôi mặc một chiếc váy đỏ, không phải đỏ hồng, đỏ cam, hay đỏ nâu, mà là màu đỏ tươi tựa màu cánh hoa hồng giữa một ngày nắng không bóng mây. Tóc đen uốn xoăn bồng bềnh. Chẳng vì tôi có hẹn với một ai cả, mà chỉ vì tôi thích thế, thích “đỏ” cho riêng tôi. Rồi một người lạ mặt đi từ đằng sau, vỗ nhẹ vai tôi, nở một nụ cười tươi và nói: “Tôi chỉ muốn nói rằng em rất đẹp.”

Xuân – Một ruộng hoa thuỷ tiên vàng vào giữa tháng 4 ở bang Washington

Là cả tháng tôi tự nhốt mình trong phòng để… học cho một kì thi tuyển vào trường dược khi bên ngoài là mùa hè nắng đẹp chang hoà và bao người nô đùa vui vẻ. Là cả bao nhiêu năm cần mẫn vừa học vừa kiếm tiền vừa tình nguyện. Trăm lần thất bại và khuỵ ngã để có được một ít gọi là thành công khi nhận được lời mời học và là một trong vài người nhỏ tuổi nhất trong niên khoá, tuy chưa có bằng cử nhân mà được học thẳng lên tiến sĩ. Là cả một chuyến hành trình cố gắng và nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Xuân – Một ruộng hoa tulip của một gia đình người Hà Lan vào giữa tháng 4 ở bang Washington

Là vào một buổi tối đầy sao và thành phố Seattle lên đèn lấp lánh mơ màng xa xa, giữa tiếng sóng vỗ rì rào và gió dịu dàng vuốt ve mái tóc, một người bất ngờ ôm tôi và đặt một nụ hôn lên môi. Mắt tôi to tròn ngỡ ngàng. Thay vì đẩy anh ra hay một cái tát, tôi đáp lại bằng một nụ hôn cũng ngọt ngào và say đắm như cách anh dành cho tôi. Cảnh thơ, trời mát, từ chối chi một nụ hôn?

Hạ – thời gian dành cho sinh viên đi những chuyến tình nguyện và có những trải nghiệm khác ngoài trường lớp. Trong hình, mình cũng sinh viên trường UW, Seattle University và King College (Anh) trong chuyến nhiệm vụ y-nha của Global Brigade ở Panama. Người dân ở một khu vực nghèo nàn đã được khám sức khoẻ, điều trị răng miệng và nhận thuốc miễn phí.

Là khi xe đang chạy trên đường cao tốc, ló người lên nóc xe, dang rộng 2 cánh tay, mặt ngửa lên bầu trời, gió lạnh đôi bờ má và rối bời những lọn tóc. Quẳng hết những gánh lo, dang cánh bay, chỉ còn tôi và dải ngân hà tuyệt đẹp trên kia.

Hạ – thời điểm đẹp nhất trong năm ở khu vực Seattle để đi leo núi và chơi những môn thể thao khác.

Là một chuyến đi xa tới những vùng đất lạ để trải nghiệm, để học hỏi, để biết thương mình và thương người hơn. Những môn thể thao vốn xa lạ xưa kia giờ lại trở nên thân thuộc: leo núi, trượt tuyết, thuyền buồm… Chơi cũng để yêu mình và yêu đời hơn.

Thu – mưa…

Là nơi đây, những khoảnh khắc thế này, khi hàng triệu đoá hoa toả sắc, để cho gió cuốn đi những cánh hồng, gió mân mê làn tóc mềm, nắng làm ửng đôi môi thơm, là tuổi thanh xuân, là say, là ngông, là dũng, là sống và mãi xanh.

Mùa đông ở Seattle

 

Thao (Tee) Nguyen