SIJIE CHENG _ May mắn trong quá trình tìm việc

Cùng xem qua câu chuyện tìm kiếm việc làm của Sijie Cheng, một chuyên gia tài chính tại Công ty F500.

Sijie rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên quốc tế và luôn chia sẻ những suy nghĩ và các bài học của mình trên sijieand500words.com. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều câu chuyện và thông tin liên lạc của cô ấy trên blog.

Trong bài diễn văn khởi đầu nổi tiếng của Steve Job tại Stanford, ông nói “Bạn không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng những gì ở hiện tại bằng cách nào đó sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó – linh tính, số phận, cuộc đời, sự nghiệp hay bất cứ điều gì”. Nói chung, sinh viên quốc tế có bằng cấp kinh doanh dễ dàng ứng tuyển vào các vị trí trong các công ty kế toán, tư vấn hay ngân hàng đầu tư vì các công ty này được thuê lao động quốc tế. Là một trong hai nhà phân tích có nền tảng quốc tế ở Ecolab, sở hữu công ty không thuộc bất kỳ ngành nào trong ba ngành trên, tôi tin rằng câu chuyện của tôi có một sự may mắn. Nhìn về những gì đã trải qua, tôi có thể kết nối các sự kiện đã dẫn đến lời đề nghị công việc cuối cùng này. Tuy nhiên, tôi không ở đây để thảo luận về sự nghiệp bởi nó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta, mà là sự dũng cảm và kiên định.

Sự kiện quan trọng đầu tiên là khi tôi vận động mọi người bầu cho tôi vào vị trí đại diện cho sinh viên năm nhất trong câu lạc bộ sinh viên. Nó kéo dài suốt học kỳ đầu tiên của tôi ở nước ngoài sau 18 năm ở Trung Quốc. Tôi ngần ngại, cho dù tôi đã là một ứng cử viên người nước ngoài đầy tiềm năng. Tuy nhiên, tôi đã gạt sang một bên những bất an và tham gia vào cuộc tuyển chọn vì tôi cảm thấy gắn bó với câu lạc bộ và có khá nhiều ý kiến bổ ích của của các thành viên mà thông qua đó tôi có thể cải thiện bản thân. Tôi đã có vị trí đó và làm việc trong ban lãnh đạo 2 năm. Mặc dù là công việc tự nguyện, tôi đã làm việc một cách nghiêm túc, giống như một công việc bán thời gian. Thông qua quá trình làm việc trong ban lãnh đạo, tôi đã gặp một người đã có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Ecolab. Khi tôi đang tìm kiếm cơ hội thực tập, anh ấy đã giúp tôi kết nối với đội ngũ tuyển dụng của Ecolab và cho tôi những lời khuyên của người trong cuộc để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn.

Một vài người khác cũng đã giúp tôi trong cuộc phỏng vấn ở Ecolab, nhưng phải qua ít nhất 4 người trung gian để gặp được anh ấy. Hãy bắt đầu với Tom, người mà tôi gặp qua Bill – cố vấn của tôi tại trường kinh doanh. Tom biết một người Mỹ nói tiếng Trung Quốc thông thạo và có thể là một mối liên hệ tốt. Vì vậy, tôi đã gửi email cho Tom và nói rằng tôi rất muốn được giới thiệu với người này để cải thiện nền tảng song ngữ. Tom trả lời và giới thiệu tôi với Jack. Jack đã tham gia khá nhiều vào việc trao đổi kinh doanh ở Minnesota và mời tôi tham dự một buổi nói chuyện về lãnh đạo. Tôi rất đắn đo liệu có nên tham dự sự kiện này hay không vì tôi phải mất hơn một giờ để đón hai chiếc xe bus khác nhau mới đến được địa điểm tổ chức sự kiện vào một buổi sáng thứ bảy (lúc đó, tôi không có xe). Hơn nữa, tôi không chắc sự kiện này có mang lại lợi ích thiết thực mà tôi đang tìm kiếm – cơ hội thực tập. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục mình đi, dù mất rất nhiều thời gian để đi bằng xe bus và vì nó có thể đem đến cho tôi một cái gì đó mà nếu tôi không đi thì sẽ không bao giờ biết được. Hơn nữa, đó không phải là thời gian để kén chọn – khi tôi không có bất kỳ lời đề nghị nào trong tay, tôi nên chớp lấy bất kỳ cơ hội nào, ngay cả khi nó đòi hỏi phải đi thêm một dặm nữa. Đó là trong trường hợp tôi liên lạc với Ann, chồng của cô làm việc cho Tài chính Ecolab. Khi tôi nói rằng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn thứ hai của tôi với Ecolab trong một tuần, Ann đã giới thiệu tôi với chồng cô ấy. Nhờ đó mà tôi nhận được nhiều gợi ý hơn cho các cuộc phỏng vấn vòng hai của tôi.

Bây giờ, bạn có thể nghĩ – “Bạn đã may mắn được gặp hai người này nhưng hoàn cảnh của bạn và tôi không giống nhau”. Khi tôi suy ngẫm về quá khứ, tôi có một vài kinh nghiệm có thể áp dụng cho bất cứ ai. Trước hết, làm chủ thành công của bạn và tự tin. Khi đọc cuốn Lean In của Sheryl Sandberg, tôi đã học được cụm từ “hội chứng Imposter” mô tả về sự lo lắng của một người về việc họ không đủ tiêu chuẩn và lo sợ bất cứ lúc nào chuyện đó cũng sẽ bị phát hiện ra (phụ nữ thường xuyên trải nghiệm nó hơn nam giới). Đó là những điều chính xác mà tôi cảm thấy khi tôi vận động cho vị trí đại diện sinh viên năm nhất và thậm chí sau khi được bầu. Tôi vui vì tôi đã làm hết mình. Hãy giả vờ là bạn làm được cho đến khi bạn thực sự làm được – ngay cả khi bạn nghi ngờ chính mình, bạn không bao giờ nên để nó ngăn cản bạn theo đuổi những lợi ích.

Thứ hai, bạn cần xây dựng một thương hiệu cho bản thân. Nếu tôi không cố gắng khi làm việc trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ sinh viên, tôi sẽ không có người dành thời gian và hướng dẫn tôi. Vì vậy, lần sau khi bạn cảm thấy mình không tham gia vào một dự án nhóm hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy suy nghĩ về cách bạn sẽ được mọi người nhìn nhận, đánh giá nếu bạn làm nó và khả năng họ có thể trở thành đồng nghiệp, quản lý… của bạn trong tương lai. Hãy tận dụng cơ hội để chứng tỏ rằng bạn là một người xứng đáng.

Thứ ba, Rome không được xây dựng trong một ngày. Phải mất thời gian và công sức để xem kết quả. Tôi đã nhận thấy ngay từ năm thứ nhất mức độ cạnh tranh của sinh viên quốc tế khi tìm việc thực tập do những hạn chế về thị thực lao động. Vì vậy, tôi đã dành 3,5 năm còn lại trong trường đại học làm việc không ngừng để thu hẹp khoảng cách. Tôi đã chia nhỏ mục tiêu nhận được một công việc ở Mỹ thành các mốc quan trọng nhỏ hơn – xây dựng một bản lý lịch tốt, có được công việc thực tập và đảm bảo có được công việc toàn thời gian. Năm thứ hai, tôi nhận ra điểm yếu của tôi là không có kinh nghiệm trong một môi trường chuyên nghiệp ở Mỹ. Vì vậy, tôi đã dành thời gian rảnh rỗi cho công việc bán thời gian của trường, chọn công việc phù hợp với mục tiêu của tôi, điều chỉnh sơ yếu lý lịch và thư xin việc. Tôi đã không có nhiều may mắn, vì vậy tôi đã được khuyên bắt đầu với cơ hội thực tập tại các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Mặc dù hầu hết trong số đó là các vị trí chưa được trả lương nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm. Công cuộc tìm kiếm của tôi cuối cùng cũng mang lại kết quả là một công việc thực tập bán thời gian với MS Society (một tổ chức phi lợi nhuận). Toàn bộ trải nghiệm tìm kiếm và các mối quan hệ không chỉ dạy tôi kiên nhẫn mà quan trọng là tôi đã dám “đi xa” hơn. Nếu tôi không đầu tư thời gian để tìm kiếm công việc thực tập và không theo đuổi các cơ hội với các mối quan hệ của mình, tôi sẽ không thể xây dựng sơ yếu lý lịch và các mối liên hệ cần thiết để có được chương trình thực tập.

Một lần nữa, bạn có thể không đồng tình – “Trường hợp của tôi và bạn không giống nhau. Bạn bắt đầu từ năm thứ nhất khi tôi đã là sinh viên năm cuối và không có đủ thời gian để xây dựng một sơ yếu lý lịch như bạn đã làm. Thời gian không ủng hộ tôi nữa!”. Điều này đưa tôi đến quan điểm cuối cùng – thời gian chỉ mang tính tương đối. Tôi có một số bạn bè không có công việc thực tập mùa hè trong suốt năm 3 nhưng họ vẫn tiếp tục làm việc và nhận được một đề nghị cho công việc toàn thời gian. Tôi cũng biết một vài người không có việc làm khi tốt nghiệp đại học nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm trong thời gian một năm trợ cấp của OPT (giấy phép cho những sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ có thể ở lại làm việc tại nước này tối đa 12 tháng với điều kiện sinh viên phải có thời gian học full-time tại nước này ít nhất là 9 tháng) và cuối cùng đã thành công. Câu chuyện thành công của họ là những ví dụ để bạn sẵn sàng vượt lên trên dù khó khăn, bạn sẽ có được những gì mình muốn. Câu hỏi tiếp theo của bạn có thể là “Nếu may mắn không ở bên cạnh tôi và tôi vẫn không thể tìm thấy bất cứ điều gì khi thời hạn một năm sắp hết?” Vâng, đừng để việc đó ảnh hưởng đến phần còn lại cuộc đời bạn. Một trong những trích dẫn yêu thích của tôi là “Cuộc sống không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc chạy đường dài”. Nếu làm việc toàn thời gian tại Mỹ là mục tiêu của bạn, bạn luôn có một sự lựa chọn là trở lại Mỹ để học Quản trị kinh doanh. Cuối cùng bạn sẽ nhận được nó, sự tận tâm của bạn sẽ được thời gian chứng minh. Phấn chấn lên bởi “Người cười cuối cùng là người cười to nhất”, tôi luôn hy vọng ngay cả khi tôi thất bại. Bởi vì tôi biết miễn là tôi tiếp tục cố gắng, thất bại chỉ là tạm thời.

Nhìn lại, mỗi sự kiện đều có một mục đích – dành thời gian giải trí để tìm kiếm kinh nghiệm làm việc và xây dựng hồ sơ, đừng mang cho mình những suy nghĩ bất an và theo đuổi những mối quan hệ đã nối kết tôi với công ty mà mình muốn làm việc, luôn kiên định rằng khi tôi giúp đỡ một ai đó, họ cũng sẽ giúp đỡ lại tôi. Bất kể bạn ở trong tình huống nào, đừng nản lòng nếu mọi thứ không quay trở lại theo cách bạn mong đợi. Hãy luôn nuôi hi vọng và có niềm tin rằng mọi việc cuối cùng cũng sẽ tốt thôi.

Nguồn: https://howigotmyjobintheus.com

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.