Mai Lê – Đôi điều về Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs.

Tác giả: Mai Lê, một cô gái Việt Nam tài năng, hiện đang làm việc tại Ngân hàng Đầu tư tại Goldman Sachs ở London.

Toàn – chủ nhân của blog “Làm thế nào tôi có được công việc ở Hoa Kỳ” – đã liên lạc với tôi khi anh ấy tình cờ lướt qua website của tôi. Tôi đã vô cùng ấn tượng với những câu chuyện truyền cảm hứng nổi bật trên trang này. Để tiếp tục chắp cánh những ước mơ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tôi sẽ kể câu chuyện của mình, bởi vì chưa có bất kỳ câu chuyện nào đại loại như: “Hướng dẫn chính thức về làm thế nào để có được một việc làm tại Goldman Sachs”, tôi chỉ có thể kể cho bạn những câu chuyện của tôi và hy vọng nó có thể hữu ích với một số bạn. Những điều mà tôi sắp nói dưới đây không phải là tư vấn hay nguyên tắc tự giúp đỡ, mà đơn giản là một câu chuyện cá nhân được tạo thành từ những lựa chọn cá nhân.

Tôi chưa bao giờ nhớ lại những ký ức về cuộc sống trước kia như thế nào cho đến khi nhận được yêu cầu của Toàn và giờ đây tôi đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ bên sông Thames để viết cho bạn. Thật tuyệt vời khi tôi đột nhiên nhận ra tôi đã đi xa đến mức nào.

Mỗi ngày chúng ta tạo ra và sống với hàng ngàn khoảnh khắc khác nhau. Trong số đó, có những kinh nghiệm để lại ấn tượng và ký ức mạnh mẽ trong tôi hơn những việc khác. Trải qua nhiều năm, chính những kinh nghiệm đó đã xây dựng nên tính cách, các nguyên tắc hành động của tôi. Tôi nhớ lại vài điều ấn tượng nhất trong số những ký ức này và có 03 nguyên tắc dưới đây đã giúp tôi tiến bộ trong cuộc đời. Đầu tiên, bạn sẽ đặt câu hỏi “Làm thế nào mà những câu chuyện này liên quan đến việc làm?” – nhưng tất cả ý nghĩa sẽ được tiết lộ vào phút cuối.

Screen Shot 2017-05-18 at 8.22.56 AM

1/ Thái độ trách nhiệm: Nguyên tắc “Hãy làm như bạn đang tìm kiếm một nơi để thuê”.

Tôi nhớ rất rõ quan niệm về thái độ này. Khi tôi 10 tuổi và đó là năm đầu tiên của tôi ở bậc trung học. Đó là khoảng thời gian mà những điều tồi tệ có thể xảy ra đã xảy ra với tôi. Điểm học tập thấp. Tôi thường xuyên bị bệnh và đã có một vài tai nạn trên đường. Tôi là lớp trưởng nhưng các bạn không nghe theo lời tôi, chúng tôi đã thể hiện thật tệ ở trường. Tôi không thể phàn nàn hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ của bố mẹ vì họ phải ở xa tôi trong một thời gian dài. Một loạt các sự kiện tiêu cực này đã tạo ra sự lo lắng cao độ trong tôi cho tới khi tôi dần dần cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì.

Những khoảnh khắc ấy vẫn còn rất sống động trong kí ức, lúc đó khoảng 5 giờ chiều và trời đang dần bước vào hè. Tôi đi xe đạp về nhà sau buổi học và vừa đi vừa khóc. Những ý nghĩ hét lên trong đầu tôi: “Tại sao cuộc đời tôi đầy rắc rối thế này?”, “Tại sao tất cả những phiền não đó lại đến với tôi một cách bất ngờ như vây?” và “Tại sao tôi luôn phải chịu đựng những kết quả tiêu cực mà không thể kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Vào lúc đó, trong nước mắt, đứa trẻ 10 tuổi là tôi đã quyết định rằng sẽ không đau khổ nữa. Tôi vẫn nhớ câu nói lúc ấy: “Tôi sẽ không ngồi đợi nó xảy ra với tôi. Tôi sẽ đối đầu và kiểm soát nó từ bây giờ”.

Từ lúc đó, tôi bắt đầu giải quyết từng vấn đề một. Tôi kiên trì cho đến khi tôi có thể giải quyết một vài vấn đề thành công. Đối với những vấn đề tôi không thể giải quyết, tôi đã xin lỗi bản thân mình và người khác vì khả năng giới hạn của mình, sau đó tôi giao nó cho người có thể đảm đương và sau đó tiếp tục với các vấn đề khác. Thái độ trách nhiệm này đã in dấu mạnh mẽ trong tôi từ lúc đó và đã đóng vai trò là động lực phía sau những hành động của tôi. Nó đã làm tăng uy tín và xây dựng cho tôi sự kiên cường. Tôi đã đối mặt với tất cả những rào cản theo cách như vậy kể từ đó và mỗi khi đối đầu với những thách thức mới thì tinh thần trách nhiệm này ngày càng lớn hơn.

Nếu bạn cảm thấy khó để áp dụng thái độ này vào các hành động của bạn, tôi có một nguyên tắc cho bạn: “Hãy làm như bạn đang tìm kiếm một nơi để thuê”. Một đồng nghiệp cấp cao của tôi chia sẻ nguyên tắc này với tôi. Để đảm bảo việc luôn giữ thái độ trách nhiệm, hãy làm mọi thứ theo cách bạn đang tìm một nơi để thuê. Khi bạn đang tìm kiếm một nơi để thuê, bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề; Bạn gọi đến các đại lý bất động sản tiềm năng; Bạn theo dõi đúng đối tượng; Bạn thương lượng; Bạn yêu cầu tìm một nơi càng sớm càng tốt và bạn sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi bạn đã tìm thấy một nơi để sinh sống.

Mọi hành động trong cuộc sống của bạn, nếu bạn tuân thủ điều này – thái độ “làm như bạn đang tìm kiếm một nơi để thuê”, khả năng lãnh đạo của bạn sẽ chắc chắn sẽ tiến bộ.

2/ Làm thế nào để kết nối với bất cứ ai: Nguyên tắc “Old John”.

Một trở ngại mà tôi phải đối mặt trong những năm đại học là tôi biết quá nhiều người, nhưng không ai trong số họ để lại ấn tượng lâu dài hoặc có thể xây dựng một mối quan hệ có ý nghĩa. Tình bạn đối với tôi như một thứ gì đó thoảng qua. Ngoài ra, tôi có thể thấy một sự khác biệt đáng kể của tôi với các đồng nghiệp phương Đông – những người bạn da trắng. Trên thực tế, tôi thấy khó có thể kết nối với người Châu Âu. Tôi cũng thường bị ngắt giữa chừng hoặc không được lắng nghe trong các cuộc trò chuyện với họ. Tôi nhớ năm 17 tuổi khi tham gia thảo luận nhóm để đưa ra các sáng kiến về tuyển dụng nữ giới trong ngân hàng. Trong cuộc thảo luận, tôi liên tục cố gắng nêu ra một quan điểm nhưng nó đã bị cắt ngang và phớt lờ. Vào thời điểm đó, tôi kết luận rằng họ có lẽ không quen với sự hiện diện của một cô gái châu Á nhỏ với một ý tưởng lớn. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, tình huống như vậy tiếp tục lặp lại. “Không thể để mọi người cứ phớt lờ những gì tôi nói”, tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi không chắc mình giải quyết vấn đề này như thế nào.

Phải mất một thời gian để tìm ra rằng vấn đề tất cả đã bắt đầu từ chính suy nghĩ của tôi. Nói một cách trung thực, tôi không thừa nhận rằng tôi đã sợ hãi và có phần dọa dẫm khi tương tác với những người bạn da trắng này. Sự tự tin của tôi về bản thân và khi đưa ra các quan điểm đã không giúp tôi tỏa sáng. Quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng có sự khác biệt giữa tôi và họ. Những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu và làm cho cách đối xử của tôi với họ khác so với những người bạn phương Đông. Sự phân chia trong tiềm thức giữa họ và tôi đã tạo ra những tương tác khá lúng túng và căng thẳng. Tôi không nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những người có chung một mối quan tâm, luôn có cái gì đó để tôi có thể cùng chia sẻ với người khác. Ví dụ, tất cả các cô gái đều quan tâm đến các chàng trai và ngược lại, tất cả các cậu con trai đều quan tâm đến các cô gái; Tất cả cha mẹ quan tâm đến con cái của họ; Tất cả các cặp vợ chồng quan tâm đến hôn nhân của họ; Tất cả các ông chủ lo lắng về nhân viên của mình; Tất cả nhân viên đều quan tâm đến các cơ hội thăng tiến của họ – và vân vân. Tìm một chủ đề để nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nghĩ rằng họ giống như bạn.

Vì lý do đó, tôi đã chuyển sang sử dụng cách tiếp cận khác. Đối với tất cả mọi người mà tôi gặp, trước khi gặp họ hoặc có thành kiến về họ, tôi tự nói với mình: “Họ cũng giống tôi. Chúng tôi đều như nhau”. Sau đó, khi tôi tham gia khóa tập huấn về giao tiếp giữa các cá nhân, tôi đã được khuyên sử dụng nguyên tắc “Old John”. Chìa khóa để kết nối với bất cứ ai, ý nghĩa của nó là nói chuyện với họ như bạn nói chuyện với người bạn thân cũ của bạn – “John” – người mà bạn đã mất liên lạc trong một thời gian dài. Nếu bạn nghĩ mọi người là bạn thân lâu nhất của bạn, những tương tác bắt đầu trở nên tự nhiên hơn, thoải mái và bạn đột nhiên tìm thấy một mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa hai người.

Ví dụ, đây là một trích đoạn của cuộc trò chuyện của tôi với một tài xế Uber (một người lạ mặt) vào tuần trước:

“Buổi tối của anh như thế nào Gabriel? Là một ca dài nhỉ?”.

“Không tệ lắm. Tôi ngủ cả ngày vì thế tôi cảm thấy khá thoải mái cho các ca vào ban đêm.”.

“Làm thế nào để anh quản lý cuộc sống xã hội của anh khi bạn ngủ cả ngày?”.

“Những tài xế chúng tôi không có cuộc sống xã hội. Trên hết, tôi có vợ và hai đứa con.”.

“Gần đây vợ của anh thế nào?”.

“Cô ấy rất đảm đang . Cô chăm sóc những đứa trẻ khi tôi ngủ mặc dù điều đó làm tôi cảm thấy khá tệ”.

“Ồ, tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Cô ấy ứng phó thế nào với mọi việc?”.

… Sau đó, chúng tôi nói về vợ anh ấy, cuộc hôn nhân và cuộc sống di dân của anh ấy trong 30 phút tiếp theo. Anh thậm chí đã cho tôi nhiều lời khuyên về cuộc sống. Tôi đã có một chuyến đi thú vị để nghe câu chuyện của anh ấy; Anh ấy đã chia sẻ những câu chuyện và suy nghĩ của mình – điều mà thậm chí anh ấy chưa bao giờ nói với bạn bè của mình.

Mọi người đều có những vấn đề và những mối bận tâm, lo lắng. Họ đều muốn được lắng nghe và thấu hiểu. Bạn cần phải tạo ra bầu không khí cho phép họ thể hiện bản thân. Bầu không khí thoải mái đó bắt đầu chính trong suy nghĩ của bạn trước. Nếu bạn đối xử với họ như một người bạn thân cũ, họ sẽ như vậy với bạn. Nguyên tắc này đã giúp tôi rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống cá nhân của tôi.

3/ Yêu bản thân: Làm cho chính mình cười và nguyên tắc “Beyoncé”.

Cho đến khi tôi 21 tuổi, tôi thấy mình là một người khá “nhàm chán và nghiêm túc”. Tôi đoán rằng những người khác tương tác với tôi cũng có thể nghĩ như vậy. Đôi mắt của tôi sáng lên khi ai đó nói về thực tập, công việc, sự giàu có, thành tích và các cuộc thi. Mặt khác, tôi cảm thấy bị cô lập bởi vì tôi nhận thấy sự trống rỗng và khoảng cách đáng kể giữa bản thân và bạn bè.

Tôi đấu tranh để trở thành một người “vui vẻ” – một người mà người khác muốn có bên cạnh và muốn làm bạn. Một người có nhiều năng lượng tích cực và thú vị. Một người không chỉ biết rất nhiều người mà còn được rất nhiều người biết đến. Một người nào đó mà bạn có thể bị hấp dẫn, muốn liên kết và tìm hiểu thêm.

Giữa lúc đang bối rối tìm cách để trở thành một người như vậy, tôi hỏi một người bạn – Genius, về cách để tôi có thể “vui vẻ”. Cô đã vô tình đưa ra một lời khuyên mà bây giờ cô thậm chí còn không nhớ rằng cô đã làm điều ấy. Lời khuyên này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi và làm cho tôi là người “vui vẻ” mà tôi muốn.

“Chỉ cần cố gắng tìm cách để làm cho chính bạn cười”, cô ấy nói.

Tôi đã hoài nghi nhưng tôi đã cố gắng bởi vì điều đó không mất gì cả. Sau đó, tôi từ từ quan sát sự thay đổi dần dần về những năng lượng mà tôi “tỏa ra” và những gì mà người khác cảm nhận được từ tôi. Tôi đã không nhận ra mình “nhàm chán và nghiêm túc” bởi vì tôi đã tự tin một cách không khôn ngoan, điều này tạo ra rào cản hữu hình trong việc những người khác kết nối với tôi. Mới đầu, tôi nghĩ rằng đó là sự tự tin tôi cần phải có. Sau đó, tôi nhận ra rằng nó phản tác dụng, đó là một dạng của sự thiếu tự tin. Chỉ khi tôi có thể tự làm cho mình cười, tôi có thể thật sự tự tin về chính mình không. Tôi bắt đầu cười với chính mình và thấy mình còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn đang cố gắng cải thiện, tôi dần dần trở nên thoải mái và dễ tiếp cận hơn. Tôi trở nên thú vị vì tôi thừa nhận sự tự tin này với người khác và khuấy động môi trường với năng lượng tích cực.

Đây là bước đầu tiên của cuộc hành trình học cách yêu bản thân mình và thực sự hiểu bản thân mình. Một bài học cho tôi, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân, những người khác sẽ đối xử với bạn một cách chính xác như cách mà bạn nghĩ mình xứng đáng. Vì vậy, nếu bạn không yêu chính mình, sẽ không ai yêu bạn. Để thực hành điều đó, tôi đã nghe nói về nguyên tắc này: nguyên tắc “Beyoncé”. Tôi đã đọc được rằng nếu bạn hành động như Beyoncé, bạn sẽ được đối xử như Beyoncé. Tôi thực hành điều đó và nó có hiệu quả rất tốt. Bất cứ khi nào ai đó sai lầm về bạn, đó là bởi vì bạn cho họ hiểu sai bạn. Eleanor Roosevelt đã nói đúng: “Không ai có thể khiến bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự đồng ý của bạn”.

Bằng cách đạt được tiêu chuẩn của những gì bạn xứng đáng và chủ động thể hiện tiêu chuẩn đó thông qua hành động của mình, bạn sẽ được tôn trọng và đối xử theo cách mà bạn nghĩ là mình xứng đáng.

*********

Nếu bạn đã đọc đến đây, bạn có thể tự hỏi “Ba nguyên tắc này liên quan đến việc làm việc ở Goldman Sachs như thế nào?”. Tôi sẽ mỉm cười và nói với bạn: “Tất cả điều đó là sự bắt đầu với bạn”. Nếu bạn thực hành tốt ba nguyên tắc trên, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ tiến xa trong cuộc sống.

Sự thật là việc nhận được công việc trong một công ty có uy tín chỉ là một nhãn hiệu cho phẩm chất của bạn, cũng như có điểm học vấn cao, có nhiều tiền hoặc mặc quần áo hàng hiệu. Do đó, điều quan trọng hơn là phải nhìn thấy các giá trị đích thực, phẩm chất và tiềm năng trong bạn. Một khi bạn hiểu rõ những điều này, không có gì là không thể, cho dù đó là nhận được một công việc, bắt đầu công ty của riêng bạn hoặc bắt tay vào nhiệm vụ bất khả thi tiếp theo.

P/s: Bản gốc được đăng trên trang web của Mai. Theo dõi Mai trên Facebook hoặc xem nhiều bài viết của cô ấy hơn trên web.

Nguồn: https://howigotmyjobintheus.com

 

Incoming search terms:

  • tim hieu goldman such

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.