Tết Giáp Ngọ của Lưu học sinh tại Colorado State University

Hòa cùng không khí đón xuân Giáp Ngọ của cả nước và kiều bào trên khắp thế giới, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học tổng hợp Bang Colorado (VSA-CSU) đã tiếp nối truyền thống giữ lửa đón xuân trên miền đất nơi cách xa Quê hương nửa bán cầu.

Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy 3 năm, song VSA-CSU đã và đang là nhịp cầu nối tin tưởng của những lưu học sinh (LHS) không chỉ ở Colorado State University mà còn của cả cộng đồng sinh viên ở khu vực  lân cận, đặc biệt là thành phố Denver.

Mặc dù số lượng thành viên nòng cốt của VSA-CSU không nhiều song thật may mắn, một lượng lớn sinh viên trường Đại học Ngoại thương Việt Nam (Foreign Trade University) trong chương trình giáo dục tiên tiến hợp tác với CSU hàng năm được bổ sung đã liên tục làm mới đội ngũ. Đây cũng chính là nguồn nhân lực chính cho các hoạt động của VSA-CSU nói chung cũng như các hoạt động mừng Tết mừng Xuân nói riêng.

Bằng tài năng và sự nhiệt tình của mình, các em sinh viên đã cùng với các anh chị VSA-CSU tổ chức thành công một cái Tết đầm ấm với đầy đủ hương vị quê hương, là nhịp cầu nối quảng bá về văn hóa Tết và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm nay thời tiết ở Colorado có phần lạnh hơn những năm trước, tuyết phủ trắng mặt đất, cành cây, đâu đâu cũng thấy tuyết lạnh song không vì thế mà làm giảm sự hăng hái, nhiệt tình của các LHS ở đây chuẩn bị đón Tết.

Với việc duy trì tổ chức, thường niên chào đón Tết âm lịch truyền thống, các thầy cô giáo ở CSU cũng như những vị khách mời quốc tế của chúng ta đã đánh giá rất cao vai trò của VSA-CSU trong việc đoàn kết anh em LHS Việt Nam nói riêng cũng như quảng bá về văn hóa và con người Việt Nam nói chung. Đó cũng chính là tôn chỉ, mục tiêu hoạt động của VSA-CSU.

Một điều đặc biệt, năm nay Hội sinh viên Việt Nam tại Colorado State University đã được hòa mình vào biển lớn, vào tập thể chung của Hội sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhận được sự hỗ trợ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của các thành viên trong Hội. Đây là một sự động viên, ghi nhận quý giá và rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Đó cũng là cơ hội để những Lưu học sinh chúng ta có thể trao đổi, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau cả trong quá trình học tập lẫn trong cuộc sống. Chúng tôi chân thành ghi nhận và cám ơn sự quan tâm đó.

Nhân dịp năm mới, năm Giáp Ngọ 2014, Ban chấp hành Hội sinh viên Việt nam tại Colorado State University (VSA-CSU) xin chân thành gửi lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới tất cả anh, chị, em lưu học sinh đã và đang học tập tại Hoa Kỳ cùng gia đình của mình. Chúc cho năm mới Hội sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển và đoàn kết.

Dưới đây là một số hình ảnh lưu học sinh đón Tết tại Colorado:

Hào hứng lần đầu tự tay gói bánh
Hào hứng lần đầu tự tay gói bánh
Thành quả là đây
Thành quả là đây
Cùng nhau trang trí hội trường
Cùng nhau trang trí hội trường
Đem mùa xuân tới từ ngoài hiên
Đem mùa xuân tới từ ngoài hiên…
...cho tới trong nhà
…cho tới trong nhà
Đón khách
Đón khách
Văn nghệ chào Xuân
Văn nghệ chào Xuân
Cùng tham gia trò chơi dân gian
Cùng tham gia trò chơi dân gian
Thưởng thức ẩm thực Việt
Thưởng thức ẩm thực Việt

Tin, ảnh: Ban chấp hành VSA-CSU

4 điều lưu ý để tiết kiệm tiền khi du học Mỹ

Bạn sắp đi du học Mỹ hay đang lên kế hoạch cho việc du học? Dù thế nào đi nữa, bạn cũng cần một khoản kha khá khi vừa bước qua đất nước rộng lớn này.

1. Tiền thuê nhà

            Tiền thuê nhà ở Mỹ rất đắt, có thể nói đây là chi phí đắt thứ 2 sau tiền học. Tiền thuê một căn nhà (apartment) tại Mỹ rất khác biệt tùy theo địa điểm và khu dân cư. Ngay cả những bang khác nhau thì giá nhà thuê cũng khác nhau.

            Do đó, trước khi chọn trường, hãy tham khảo thật kỹ giá nhà thuê nếu bạn dự định thuê nhà ở riêng cho thoải mái. Ở ký túc xá cũng vui, nhưng sẽ bị bó buộc về một điều như phải share phòng với người khác, không được nấu ăn trong phòng và tiền thuê ký túc xá cũng không rẻ hơn tiền thuê apartment hay ở host family là bao nhiêu cả.

            Giá thuê nhà ở Cali và New York là đắt nhất, nếu muốn tìm một giá nhà vừa phải, hãy chọn một số tiểu bang khác như Texas hoặc Colorado.

2. Tiền sách

            Sách ở Mỹ rất đắt so với sách vở ở Việt Nam vì họ bảo vệ bản quyền trí tuệ. Sách dành cho chương trình học có thể tốn từ 1000 – 1500$ cho một semester nếu bạn mua toàn sách mới.

            Do đó, hãy tìm mua sách cũ ngay tại nhà sách trong trường hoặc những nhà sách xung quanh trường. Nếu có thời gian, hãy lên amazon.com, ebay.com hoặc half.com để tìm mua những cuốn sách cần thiết. Để chắc chắn mình mua đúng sách, ngay sau khi đăng ký lớp, hãy email ngay cho professor để hỏi tựa sách. Vừa giúp mình mua sách chính xác và giá rẻ, lại vừa gây ấn tượng tốt với giáo viên.

3. Tiền đi lại

            Đa phần các trường đều có tuyến xe buýt, hay xe điện ngầm khá tiện lợi. Hãy tận dụng phương tiện giao thông công cộng, vừa thoải mái đọc sách và an toàn.

4. Tiền ăn

            Hãy cố gắng tự nấu ăn. Giá thức ăn ở các nhà hàng Mỹ khá đắt, ngay cả những tiệm fastfood như McDonalds, KFC, Tacobell hay Subway. Trung bình một phần ăn là 5$, nhân lên 3 lần là 1 ngày tốn 15$, một tháng sẽ là 450$ (đủ để đóng tiền cả môn học chứ chẳng chơi).

            Thay vì thế, hãy đi chợ mỗi tuần, mua thịt và rau để trong tủ lạnh, nhân dịp cuối tuần có thời gian thì đem ra tẩm ướp, rồi mỗi ngày trong tuần chỉ cần đem ra xào nấu trong vòng mấy phút là có bữa ăn ngon lành rồi. Tính ra thì tiết kiệm được những 2/3 so với ăn ở ngoài hàng.

            Nếu bạn sắp đi du học, đừng ngần ngại thông báo cho họ hàng của bạn biết. Họ sẽ chúc mừng bạn bằng một khoản tiền nho nhỏ. Nó sẽ trang trải phần nào các chi phí thủ tục và sinh hoạt. Việc còn lại là chi tiêu thật hợp lý và tiết kiệm thôi.

            Chúc bạn thành công với kế hoạch du học của mình nhé!

Theo Interconex.edu.vn

Thực tế khắc nghiệt ở trường điện ảnh

Bạn yêu thích các bộ phim? Có thể bạn cũng đang viết một kịch bản phim, và bạn mơ ước một ngày sẽ đạo diễn một bộ phim của chính mình? Bạn nghĩ rằng một trường dạy làm phim là nơi hoàn hảo để bạn theo đuổi ước mơ của mình?
Bài viết dưới đây của Genevieve Wong, người đang học tại Trường đào tạo điện ảnh, Đại học New York sẽ cho bạn một vài lời khuyên chân tình.

Giờ thực hành của sinh viên ngành điện ảnh
Giờ thực hành của sinh viên ngành điện ảnh

 Trường đào tạo điện ảnh, Đại học New York là một trong những trường tốt nhất, nhưng tôi có thể nói rằng theo học ở đây thực sự là một trải nghiệm để trưởng thành nhưng cũng là một thách thức lớn. Tôi là sinh viên năm cuối ở đó, nhưng tôi không có một công việc đảm bảo nào sau khi tốt nghiệp và điều đó khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi bắt đầu với những ước mơ mà mọi người ai  cũng mơ ước – đó là trở thành một đạo diễn phim, hoặc ít nhất là làm việc cho truyền hình. Tôi muốn sáng tạo ra những bộ phim hài lãng mạn và khiến mọi người phải bật cười. Đại học New York dường như là con đường vô cùng đúng đắn để đến được đó. Không phải để phàn nàn gì, nhưng chẳng có ai đỡ lưng cho tôi và tôi dường như không có lấy một mối quan hệ với Hollywood nào cả.

Nói trắng ra thì ở trường dạy làm phim bạn sẽ vượt qua được thôi – với rất nhiều tiền. Trong khi mẹ tôi chi trả cho những khoản phí lớn – gần $40,000 một năm bao gồm học phí, tiền nhà ở và phí cho xưởng phim, tôi chắt bóp tiết kiệm để có thể có $10,000 việc thực hiện bộ phim của tôi. Một bộ phim chuyên nghiệp sẽ tốn $1000 mỗi phút. Bộ phim này có vai trò như danh thiếp của tôi ở Liên hoan Phim Sundance (liên hoan này nhận rất ít phim ngắn). Và nếu tôi may mắn, liên hoan này sẽ chiếu phim của tôi và nếu tôi còn may mắn hơn, một đại lý phim nào đó sẽ xem nó và ký hợp đồng với tôi. Đại lý này sẽ cho tôi công việc, với một ít từ sự giúp đỡ của những mối quan hệ tôi tạo dựng khi học ở trường. Nghe cũng giống một bộ phim đấy chứ?

Bạn sẽ tìm việc như thế nào ở thành phố này?

Tôi từng là trợ lý sản xuất cho South Park vài năm trước. Tôi có công việc đó qua người quen, nhưng sau đó may mắn không mỉm cười với tôi, tôi luôn bị những công việc khác từ chối. Tôi bị Blue’s Clues từ chối! Ngay cả trong trường cũng luôn có một không khí nặng nề. Tôi nhìn xung quanh những người bạn tài năng đó – và tôi biết bản thân đang tranh đua với từng người vì một cơ hội để thành công.

Nhìn thấy những vụ nói xấu sau lưng hay dung mưu mẹo để chuộc lợi diễn ra xung quanh tôi, tôi vỡ mộng với ngành giải trí hiện tại. Tôi sẽ làm phim của tôi và đi thực tập – và để an toàn nữa, tôi nộp đơn cho cả trường luật.

Bạn sẽ luôn luôn bận rộn

Tôi đã học được rất nhiều về quá trình sản xuất phim vô cùng phức tạp. Bên cạnh những lớp nhân văn, toán và khoa học tôi phải học ở Đại học New York, tôi học tất cả về quá trình làm phim. Tôi thấy bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Hiện giờ tôi đang học dựng phim, hoạt hình, các phần mềm máy ảnh liên quan tới ảnh, các kỹ năng Internet, ánh sáng, kỹ thuật quay phim, lịch sử, biên kịch và đạo diễn.

Đã từng có ngày, tôi vừa đọc về kỹ thuật điện ảnh, giúp đỡ các học sinh khác với phim của họ, hợp tác để chụp ảnh cho dự án của tôi, viết một kịch bản mới và thức tới tận 3 giờ sang để dựng phim hay lựa chọn giữa các trường đoạn. Bạn của tôi đã làm cả một bộ phim tài liệu về anh chàng trong bộ trang phục sandwich ở đường hầm. Tôi làm một bộ phim tài liệu về việc làm bánh pizza và một bộ phim về một vài người New York đã phải đấu tranh như thế nào để giữ lại công viên địa phương. Tốn khá nhiều sức đấy, đặc biệt là khi bạn phải bắt cả taxi để vác hết những thiết bị quay nặng nề qua những con phố chật cứng ở New York!

Cho đến thời điểm hiện tại, lớp học tôi yêu thích nhất là lớp biên kịch. Chỉ có 10 sinh viên trong lớp ngồi quây quần và kể các câu chuyện cuộc đời mình. Giáo sư của chúng tôi gọi đó là trị liệu. Chúng tôi đều phải cố vượt trội hơn hẳn, thuyết phục lẫn nhau rằng chúng tôi có những vấn đề tinh thần trầm trọng nhất. (Và sau đó ở bữa trưa chúng tôi thừa nhận đó chỉ là những lời nói dối!

Ngành công nghiệp phim thật đáng sợ! Bạn phải có những mối quan hệ, bạn phải làm 12 tiếng mỗi ngày, bạn phải liên tục cảnh giác – nhưng tôi chẳng hề hối hận vì đã học phim.

Chỉ có 3 trường dạy phim nổi tiếng ở đất Mỹ này. Đó là Đại học Bắc Carolina, Đại học New York, và đại học California. Các trường đại học khác cũng có ngành phim nhưng ba trường trên mới thực sự là nơi đào tạo bao quát nhất.  USC hướng đến điện ảnh phổ biến trong khi NYU hướng tới điện ảnh độc lập. Chương trình của UCLA là 2 năm cuối đại học; nhưng không có gì đảm bảo việc bạn được nhận vào UCLA nghĩa là bạn sẽ có một chương trình phim. NYU nhận 150 sinh viên mỗi năm, trong khi USC nhận khoảng 100. Một số đạo diễn nổi tiếng từng học NYU như Spike Lee, Martin Scorsese, Amy Heckerling, Ang Lee.

Khi biết rằng cơ hội của mình không nhiều lắm, tôi đã nộp hồ sơ cho khoa biên kịch và khoa phim của USC và NYU. USC từ chối tôi. Khoa phim NYU từ chối tôi nhưng tôi lại được nhận vào khoa biên kịch. Phải đến tận năm thứ hai tôi mới được trợ cấp để học bằng kép ngành phim và biên kịch. Đó là lần thử thứ 3 của tôi. Nếu bạn không được nhận vào trường phim từ khi học đại học, hãy thử lại khi học cao học. Bạn có hay không học ở những trường phim thực ra không phải điểm mấu chốt. Thành công của bạn ở ngành công nghiệp này thực sự phụ thuộc vào người bạn quen.

Những chương trình phim tốt ở California gồm có American Film Institute in Los Angeles, Chapman UniversityLoyola MarymountCal State NorthridgeCal State FullertonCalArtsStanfordSan Francisco State, the San Francisco Art Institute

Ngoài California, các chương trình tốt còn có tại Columbia College ở Chicago, Florida StateNorth Carolina School of the Performing Arts tại  Winston-Salem, Northwestern University in Evanston, Illinois, Syracuse University tại New York and the University of Texas tại Austin và USC.

Vân Đỗ dịch

Nguồn: http://www.layouth.com/the-harsh-reality-of-film-school/

Kids sale – Chợ đồ cũ cho trẻ em ở Mỹ

Mua sắm quần áo và đồ chơi cho con luôn là một mối đau đầu đối với các ông bố bà mẹ vì trẻ con lớn rất nhanh. Đối với các ông bố bà mẹ Mỹ cũng vậy. Việc mua sắm mới cho con ngốn một ngân sách đáng kể khiến họ cũng phải tìm cách để tiết kiệm ngân sách gia đình.

Một trong những giải pháp đó là đi tìm mua đồ trẻ em tuy cũ nhưng còn tốt và rao bán những đồ cũ mà con mình không dùng tới nữa. Ở Mỹ đồ cũ trẻ em có thể dễ dàng mua và rao bán trên các kênh bán đồ cũ online như cragslist, bán tại nhà (garage sale) hoặc tại các chợ đồ cũ (kids sale). Trong đó chợ đồ cũ vẫn được các ông bố bà mẹ ưu thích hơn cả vì họ có thể lựa chọn được rất nhiều đồ với giá cả phải chăng, tiết kiệm chi phí giao dịch và đi lại.

Một trong những chợ đồ cũ mà mình đến mua có tên là Consignment with Grace, là một dạng bán kí gửi đồ cũ. Chợ do một nhóm tình nguyện viên của một nhà thờ đứng ra tổ chức để gây quỹ 3 lần mỗi năm, vào đầu mùa Xuân, đầu mùa Thu và dịp gần Giáng Sinh. Đây là nơi mà các ông bố bà mẹ có thể tìm kiếm hầu như tất cả các sản phẩm cần thiết cho con mình từ 0 đến 16 tuổi với giá chỉ bằng 1/3 tới 1/5 giá đồ mới. Đối với các gia đình có thừa nhiều đồ không dùng tới thì đây là một cơ hội để thanh lý dọn dẹp tủ đồ chơi quần áo của con và kiếm thêm chút tiền. Vì là bán kí gửi nên người tổ chức không kinh doanh mà chỉ đứng ra tạo cầu nối giữa người mua và người bán và thu phí trên tổng giá trị hàng hóa bán được.

Đi chợ

Nếu đến chợ để mua sắm, bạn sẽ được phát một chiếc túi to để đựng hàng và tự do lựa chọn, không thu phí. Thường những chợ kiểu này thì ai đến sớm sẽ có lợi hơn vì được lựa chọn nhiều hàng hóa hơn. Một số chợ khác thì thu phí vào cổng, hoặc là giảm giá 25% và 50% vào các ngày tiếp theo để lôi kéo mọi người tới mua hàng. Các chợ như thế này thường chỉ kéo dài 2-3 ngày, từ thứ 6 đến Chủ nhật.

Hàng nghìn sản phẩm bày bán được chia thành các khu riêng thuận tiện cho việc lựa chọn: khu quần áo (chia theo giới tính và lứa tuổi), khu đồ chơi (gồm có đồ chơi chung, đồ chơi cho bé gái, đồ chơi cho bé trai, sách/băng đĩa), khu đồ dùng (như chậu tắm, chăn mền, bình chai lọ, ghế ngồi, xích đu, nôi vv…), khu thú bông và một số đồ dành cho bà bầu vv…

image002

image004

Tất cả các sản phẩm đều được treo, gấp, hoặc bọc gói cẩn thận và có mác điền rất nhiều thông tin như mã số của người bán hàng, tên sản phẩm, giá vv…Ai mua gì thì nhặt cho vào túi ra cửa thanh toán. Ở bàn thanh toán người thu tiền sẽ thu lại các mác giá, lưu mã số của người bán hàng để tổng kết số tiền hàng bán được. Người mua có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng (với điều kiện là trả thêm 3% phí giao dịch). Có một điều thú vị là họ dùng một phần mềm trên máy tính bảng iPad để thu tiền và quẹt thẻ khá là chuyên nghiệp.
image006

Mọi người đi mua sắm tấp nập vui vẻ. Ai cũng hớn hở vì mua được nhiều đồ chơi quần áo và những vật dụng cần thiết cho con/cháu mình với cái giá chỉ bằng 1/3 đến 1/5 giá hàng mới.

Tham gia kí gửi

Mình tự hỏi “Làm sao mà họ có thể tổ chức được một chợ lớn và quy củ như vậy được nhỉ?”. Hàng nghìn món hàng hóa được sắp xếp cẩn thận và khoa học như vậy mà nhìn ra ngoài thì có không tới 10 người tình nguyện viên đang làm việc.

Và đây là cách mà những người tổ chức Consignment with Grace đã làm.

Trước mỗi dịp tổ chức khoảng 3 tháng, người tổ chức sẽ gửi đi các email thông báo cho những người đăng ký muốn kí gửi hàng hóa. Khoảng 50 người đăng ký đầu tiên sẽ được chọn. Trên website đăng đầy đủ các thông tin nói rõ người tham gia kí gửi cần phải làm những gì. Về cơ bản là họ phải chuẩn bị hết từ vệ sinh món đồ, treo/bọc gói và dán mác giá, cho đến việc chuyên chở tới địa điểm tổ chức và mang về sau khi chợ kết thúc.

Người tổ chức chợ cũng nêu rõ những món đồ nào mới được chấp nhận treo bán: ví dụ quần áo không được có vết bẩn, giầy dép và đồ chơi ngoài trời phải được lau sạch, giày phải buộc hai chiếc lại với nhau, không có món đồ nào trị giá dưới 0.5$ (khoảng 10,000VND) và họ cũng gợi ý nếu người bán có nhiều món như vậy thì ghép chúng lại với nhau để tạo thành 1 món có giá trị hơn. Các thiết bị quá hạn sử dụng hoặc ti giả đã dùng, quần áo quá cũ, đồ lót đã qua sử dụng sẽ không được chấp nhận vv…

image010

Người kí gửi cũng phải tự làm mác giá cho từng món đồ của mình theo quy định. Mác giá bao gồm các thông tin về mã số người kí gửi, kích cỡ (nếu có), tên hàng hóa, mô tả ngắn về hàng hóa và giá cả.

Cuối cùng thì ai gửi bán hàng hóa tại chợ sẽ phải tự đem đồ của mình (đã được chuẩn bị sẵn sàng) tới địa điểm tổ chức vào ngày trước chợ và quay lại lấy những món đồ còn chưa bán được sau khi chợ kết thúc.

Số tiền bán được người kí gửi được nhận 80% giá bán, 20% được giữ lại làm quỹ cho chương trình thiện nguyện của nhà thờ. Ngoài ra người kí gửi sẽ phải đóng 15$ (khoảng 300 nghìn VNĐ) tiền lệ phí tham gia. Số tiền này không phải đóng trước mà sẽ bị trừ đi sau khi tính toán số tiền hàng bán được.

Những người tham gia gửi bán quần áo không chỉ tạo thu nhập cho mình mà còn có một quyền lợi đặc biệt là họ và các tình nguyện viên được mua hàng trước ngày chính thức mở cửa. Tức là nếu chợ bắt đầu vào sáng ngày thứ 6 thì họ sẽ được đến mua trước vào ngày thứ 5. Như vậy là họ có thể lựa chọn được nhiều món đồ tốt cho con trước khi phải “cạnh tranh” với những người đến mua hàng vào ngày hôm sau.

Việc tổ chức một chợ đồ cũ như thế này quả là một mũi tên trúng nhiều đích. Chợ giúp người bán và người mua tìm đến với nhau, giúp các gia đình tiết kiệm được ngân sách mua sắm một cách đáng kể, bảo vệ môi trường, chống lãng phí, gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng, các tình nguyện viên tham gia chợ còn có cơ gặp gỡ làm quen với nhau vv…

Kinh nghiệm cho các ông bố bà mẹ Việt

Mua được một món đồ cũ hay được cho một món đồ cũ còn tốt đôi khi là một niềm vui vì “cũ người mới ta”. Đối với trẻ em nhiều gia đình còn thích đi xin quần áo cũ cho con vì chúng đã qua giặt giũ nhiều lần nên vải mềm hơn, bớt các chất thuốc nhuộm nên về mặt khoa học là tốt hơn cho da trẻ em.

Ở Việt Nam chúng ta chưa có thói quen mua bán quần áo cũ và đồ dùng trẻ em, có lẽ một phần do quan niệm là sợ gặp phải “vía” những bé khó nuôi, nếu con mình mặc phải hoặc dùng phải đồ dùng của các bé này thì cũng trở nên khó tính gây vất vả cho bố mẹ. Hoặc nhiều gia đình nghĩ rằng có nghèo đến mấy cũng phải mua quần áo mới cho con mặc để cho “bằng bạn bằng bè”.

Quan niệm này có lẽ hơi cổ hủ vì nếu bạn nhìn cách người Mỹ nuôi con thì trong đầu họ hoàn toàn không hề có khái niệm nào gọi là “vía” cả. Cái mà họ quan tâm là tính khoa học và thực tế. Vì không có quan niệm “vía” nên họ thoải mái trong việc mua quần áo và đồ dùng đã qua sử dụng cho con, miễn sao chúng sạch sẽ, tương đối mới, còn dùng tốt là được. Khi mang về thì nhất định phải giặt giũ, lau chùi sạch sẽ rồi mới dùng. Như thế bố mẹ vừa tiết kiệm tiền mà con thì không bao giờ thiếu quần áo lẫn đồ chơi “mới”.

Đôi khi các bố mẹ mua đồ rẻ tiền cho con vì nghĩ là chúng chỉ dùng một thời gian ngắn, quần áo thì cứ 3 tháng lại thay mới, đồ chơi cũng vậy. Nhưng nếu như có một thị trường trao đổi đồ dùng trẻ em thì có thể là họ sẽ cẩn trọng hơn trong việc mua đồ cho con. Thay vì mua những món rẻ tiền cho tiết kiệm bố mẹ sẽ đầu tư món đồ tốt, tuy đắt nhưng bền, đẹp. Con mình dùng 2-3 tháng sau không phù hợp nữa thì đem bán vẫn được, nhất là những đồ lâu bền hoặc có giá trị như cũi, xe đẩy, chậu tắm, đồ chơi bằng gỗ vv…Như thế đôi khi còn tốt hơn là mua những món đồ, nhất là đồ chơi, rẻ tiền và có hại cho sức khỏe của các bé mà lại bảo vệ môi trường (vì đồ được dùng đi dùng lại, ít rác thải), chống lãng phí.

Có nhiều cách để chúng ta có thể tạo một thị trường đồ cũ cho trẻ em. Ví dụ như các nhóm ông bố bà mẹ cùng họp lại với nhau và gom góp đồ cùng trao đổi mua bán. Hoặc sử dụng các trang diễn đàn và trang chuyên bán đồ cũ cragslist để rao bán. Hoặc một ai đó đứng ra tổ chức một chợ và các bố mẹ mang đồ tới kí gửi vv…Nếu chúng ta có thể duy trì được các chợ kiểu này một cách thường xuyên thì chắc chắn là các bố mẹ sẽ dần thay đổi quan điểm về mua sắm đồ cho con. Ai mà có thể cưỡng lại một món đồ giá rẻ và chất lượng tốt chứ nhỉ?

Hoàng Khánh Hòa

Email: hoahoangtk@gmail.com

18 gương mặt tân sinh viên xuất sắc của TUFTS

Đại học TUFTS nằm ở Medford, Massachusetts là ngôi trường có rất nhiều gương mặt sinh viên xuất sắc nộp đơn xin học. Dưới đây là 18 gương mặt sinh viên tiêu biểu cho kì nhập học này. Bài viết của Lee Coffin, Chủ nhiệm Phòng Quản lí Tuyển sinh và Nhập học tại trường Đại học Tufts đăng trên website của trường.
tufts
Đầu tiên là đội trưởng đội thể thao ba môn phối hợp và khả năng sẽ học chuyên ngành Phát triển Trẻ em đến từ Bờ Bắc Boston. Anh ấy đồng sáng lập nhóm thảo luận hàng tuần về nữ quyền và vừa được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh. Tôi gọi đó là toàn diện!
Bờ biển Delray, Florida gửi cho chúng tôi một sinh viên chuyên ngành Y, đồng thời là một nhà leo núi xông xáo từng đoạt huy chương thể dục trong cuộc thi Thể Dục toàn nước Mỹ (USAG). Tổng biên tập kỉ yếu của trường này còn thích nghịch ngợm ở chuồng bò tại nông trại gia đình ở New Hampshire. (Bạn cùng phòng tương lai của cô ấy hãy lưu ý: cô ấy sẽ giống như một người luôn giữ phòng sạch sẽ!)
Ngoại ô New York mang đến một thành viên đội bóng chày, anh ấy còn viết tin thể thao cho báo trường và là người chơi saxophone hàng ghế đầu trong dàn nhạc giao hưởng. Hồ sơ của anh ấy ca ngợi tầm quan trọng của bóng chày trong cuộc đời và giải thích tại sao đam mê bóng chày khiến anh ta thành lập đợt vận động hàng năm mang đồ dùng bóng chày tới cho trẻ em ở Costa Rica.
Đồng sáng lập Liên minh LGBT từ Thành phố New York cũng là một thành viên của Dự án Thanh niên Hoạt động xã hội về Quyền tự do dân chủ ở New York (NYCLU): “Tôi muốn cuộc sống của mình tạo được sự thay đổi”, sinh viên tiềm năng chuyên ngành lịch sử hoặc vật lý nói với chúng tôi như vậy. Anh ấy ca ngợi ông và hai người mẹ của mình vì đã làm anh thấm nhuần đam mê với công bằng xã hội.
Tổng biên tập tạp chí văn học đến từ Newton, MA trổ tài viết của mình qua câu trả lời Bạn Chỉ Sống Một Lần (YOLO) đầy sáng tạo và sâu sắc, bài viết đã truyền cảm hứng về cái hữu hạn của đời người thông qua mô hình vũ trụ tại Bảo tàng Khoa học, tham vọng chất độc của Macbeth, và “chương trình truyền hình dài tập về hôn nhân của Kim Kardashian”. Cô ấy kết luận, “Những nỗ lực để bất tử có bản chất là ích kỉ và vô nghĩa… Tôi muốn tiếp thu tất cã những gì sự tồn tại sẵn đã có để kết nối với người khác, để học hỏi và để tìm thấy cái đẹp.”
Cô gái nhân văn biết nhiều ngoại ngữ đến từ Malaysia cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ tài chính của trường và thích làm video thơ ngẫu hứng. Trả lời bài luận “để cuộc sống bạn nói” (let your life speak), cô ấy đã vẽ nên một bức ảnh đáng yêu về “căn hộ nhỏ tại trung tâm của Penang” nơi mà “nhâm nhi từng ngụm cà phê Nanyang ở vỉa hè bụi bặm là một cách sống tuyệt vời.”
Sinh ra ở gần Việt Nam, một sinh viên tiềm năng của chuyên ngành nhân chủng học và tâm lý học được bình chọn bởi bạn bè cùng lớp là “Cô gái với Những Hiểu Biết Kì quặc nhất”. Cô ấy giải thích, “Tôi là người không thể đợi để được nói về những phong tục tang lễ phức tạp của Nhật Bản và là người lục tung tất cả mọi hiệu sách tại Hà Nội để tìm bản tiếng anh của cuốn Niềm Tin của Cha Tôi”.
Hãy cùng quay trở lại Ngoại ô New York để gặp cô nàng bắt bóng chày và đồng thời là kĩ sư y sinh. Cô ấy cũng là vận động viên tennis đấu đơn số 1, người đã dồn hết tâm sức mình để đẩy mạnh sự tiếp cận của nữ giới nơi cô học với ngành kĩ thuật.
Charlotte, NC là nơi sản sinh ra vận động viên ba môn phối hợp đang cân nhắc chuyên ngành kinh tế. Là vận đông bơi bơi lội về đích đầu tiên tại giải đấu của bang, anh ta đã nộp đơn ED cho Tufts vì nghĩ rằng Tufts “đơn giản là rất khó đóan biết vàbao hàm… và quá thú vị.” Anh ấy hiện đang đọc Tesla “chỉ cho vui” và là người sáng lập dự án dịch vụ bảo tồn loài dơi.
Những đề nghị của khoa kịch và phim ở Tufts đã thu hút một nhà hoạt động xã hội trẻ người Thái, cô đã phát biểu trong Hội nghị Dân số châu Á của Liên hợp quốc năm ngoái. Là đội trưởng đội bóng đá của trường và cũng là chủ tịch sáng lập ra câu lạc bộ sản xuất video, cô ấy treo trên tường phòng ngủ tuyên bố của Liên hợp quốc về Quyền Con người Phổ thông bên cạnh bài thơ của Joyce Stevens về phụ nữ trong xã hội.
Như Sandra Bullock nói trong phim “Gravity”, Xin chào Houston! Là con gái của người vận hành xe tải, cô ấy xếp thứ hai trong lớp và mất 2 tiếng mỗi sáng để di chuyển tới trường! Cô ấy hy vọng sẽ được học về quan hệ quốc tế và nhân học.
Một kẻ say mê kịch nghệ tham gia cùng chúng tôi đến từ Columbia, SC, nơi mà cô ấy làm 18 tiếng mỗi tuần tại một rạp kịch. Hồ sơ của cô ấy ánh lên một sự nhạy cảm về thời trang: “Đôi ủng go-go của tôi sành điệu ở bất kì thời điểm nào và ở bất kì đâu.” (Tôi cũng sẽ nói tương tự về đôi giày Converse của mình).
“Nếu tôi có thể, tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình nằm trên giường gặm nhấm hết cuốn sách này sang cuốn sách khác,” một vũ công hip hop đến từ Westchester County tuyên bố. Cô ấy thích thử những món ăn nước ngoài, làm đồ trang sức và là một thành viên cứng trong nhóm Sinh viên vì Senegal (một đất nước ở bờ Tây châu Phi) tại trường cô ấy. Tiếng Trung và Quan hệ quốc tế đang nằm trong vùng phủ sóng của cô ấy để chọn làm chuyên ngành.
Kĩ sư môi trường đến từ Grand Rapids, MI là người chơi trống ở hàng ghế đầu và là đồng chủ tịch của Câu lạc bộ Dân chủ Trẻ của trường. “Cuộc sống của tôi được phát ngôn thông qua bố mẹ tận tuỵ của tôi, những người đã dạy tôi rằng sống và học tập không thể tách rời”, anh ấy nói. Và anh ấy tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: bạn thân lâu năm mắc chứng tự kỉ và anh ấy đã làm tình nguyện tại phòng học của học sinh tự kỉ ở trường như một cử chỉ thể hiện tình bạn.
Saint Paul, MN gửi đến cho chúng tôi một vận động viên xe đạp một bánh dẫn đầu lớp với niềm yêu thích hoá học và sức khoẻ cộng đồng. Cô ấy đã kể về sự tận tâm của cô để quán triệt nghệ thuật quảng cáo về xe đạp một bánh như “Madonna circa 1990.” (Bố mẹ bạn có thể giải thích điều đó.)
Một người vô cùng hăng hái về DNA từ Queens, là con trai của những người nhập cư từ Colombia, đã dành cả mùa hè vừa rồi để học về bệnh thận kinh niên của cá ngựa như một mô hình cho con người. Anh ấy cũng thắng 8 xuất cho Thành phố New York trong Chương trình Đại sứ Trẻ Xã Hội của Hàn Quốc.
Phía Xa lộ của Long Island (hay được gọi là LIE với những người ở vùng này) có một chàng trai học nhân văn với một bản lý lịch dầy đặc kinh nghiệm diễn án và thi đấu luật. Là người dẫn tour tại quê hương của Walt Whitman, thành viên nhóm hài kịch này vô cùng yêu thích món pizza và những chú voi mà anh ta phát hiện ra tại Tufts.
Nghệ sĩ cello từ Belmont, MA khép lại bài giới thiệu về những chú Jumbos của khoá ’18. Cô ấy từng biểu diễn đôi với bố cô ấy: “Bạn chỉ thực sự hiểu về một người (ngay cả khi đó là bố bạn) khi bạn tranh luận với họ liệu đoạn nhạc nào nên chơi mạnh hay nhẹ ở nhịp 52.”
Đó là 18 tính cách góp phần tạo nên “cư dân” của TUFTS. Trông họ có giống những người bạn mong được gặp ở trường Đại học không?
Đỗ Vân dịch

Dream Act: 16 tiểu bang cho phép HS quốc tế vào ĐH chi phí phí thấp

Dream Act là một loại luật cho phép học sinh quốc tế được hưởng một số quyền lợi học tập trong đó là quyền trả học phí đại học bằng với sinh viên Mỹ. Chi tiết cụ thể của mỗi bộ luật ở từng tiểu bang có những điểm khác nhau, tuy nhiên thường yêu cầu học sinh quốc tế

– học trung học phổ thông ít nhất 3 năm (NY là 2 năm)

– tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (GED)

– cam kết trở thành người định cư và tuân thủ pháp luật để được hưởng mức học phí ưu đãi.

Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa các DREAM ACT (DA) của các tiểu bang là PHÂN BIỆT/KHÔNG PHÂN BIỆT tình trạng cư trú của học sinh quốc tế. Vì luật DA nhắm đến trẻ em nhập cư bất hợp pháp nên một số nơi phân biệt và chỉ cho phép trẻ em nhập cư bất hợp pháp hưởng luật này. Ví dụ New York không cho phép trẻ em nhập cư hợp pháp theo diện F1/J1 học phổ thông được hưởng học phí ưu đãi khi vào ĐH. (“Non-U.S. Citizens: Permanent Resident aliens, Refugees and Asylees, including those with pending applications, and some undocumented aliens may establish in-state residence in accordance with SUNY policies. Non-Immigrant Aliens with the following types of visa classifications may also establish in-state residence in accordance with these policies: A1-A3, E1, E2, G1-G5, H1B, H1C, H4, I, K1-K4, L1 and L2, N8 and N9, O1, O3, S5-S7, T1-T4, U1-U4, and V1-V3.” http://www.albany.edu/studentaccounts/residency.php

Trong khi đó những tiểu bang như Texas và New Jersey không phân biệt tình trạng cư trú của học sinh quốc tế tốt nghiệp phổ thông tại địa phương khi xét mức học phí đại học.

Sau đây là danh sách các tiểu bang hiện đã thông qua luật Dream Act

01. Texas (HB1403) http://www.thecb.state.tx.us/reports/PDF/1528.PDF

02. California (AB540) http://www.csulb.edu/president/government-community/ab540/handbook/what.html

03. Utah (HB144) http://admissions.utah.edu/apply/residency/hb144.php

04. New York (SB7784) http://www.nysylc.org/2011/09/instateny/

05. Washington (HB1079) http://www.hb1079.org/whatis1079.htm

06. Illinois (HB60) http://tinyurl.com/cyu3g8y

07. Kansas (HB2145) http://www.jccc.edu/internationalandimmigrant/immigrant/residency-undocumented.html

08. New Mexico (SB582) http://www.krpclaw.com/Immigration_Law/DREAM_Act.aspx

09. Nebraska (LB239) http://www.unmc.edu/studentservices/docs/UNMC_Dream_Act_Affidavit.pdf

10. Wisconsin (A75)

11. Maryland (S167/H470)

12. Connecticut (H6390) http://jakemanlaw.com/catching-up-with-the-dream-wisconsin-bill-75-and-connecticut-h-6390/

13. Colorado (S33)

14. Minnesota (S1236) http://www.ohe.state.mn.us/mPg.cfm?pageID=2056

15. New Jersey (S2479) http://www.njleg.state.nj.us/2012/Bills/S2500/2479_I1.HTM

16. Oregon(H2787)

Các bạn quan tâm có thể vào các trang sau để theo dõi diễn biến Dream Act ở các tiểu bang khác

– http://www.iup.edu/page.aspx?id=119018

– http://dreamact.info/students/in-state

http://www.neiu.edu/NEIU%20Departments/Administrative%20Departments/Admissions/undocumented/index.html

Đinh Công Bằng

Nỗi niềm du học sinh

Một ngày của nó không giống như một ngày của những người bình thường khác, bắt đầu từ sáng hoặc sáng sớm và kết thúc về đêm. Một ngày của nó không xác định…
Một cộng đồng người Việt luôn cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ nhau
Chuông reo, chẳng biết đang là ban ngày hay ban đêm. Nó lồm cồm bò dậy khi con mắt vẫn còn đỏ hoe, cay xè. Nhấc cái bàn chải, nó quệt qua quệt lại vội vã. Hôm nay nước lạnh quá, nó chợt nhớ ra là tháng này tích góp mới chỉ đủ đóng tiền nhà, tiền điện, còn gas thì mới bị cắt hôm qua. “Thôi để mấy bữa nữa đóng vậy, chịu khó dùng vài hôm nước lạnh cũng chẳng chết được”. Nó vứt cái bàn chải trở lại cốc loong coong, vã nước lên khuôn mặt hom hem vì thức đêm, thậm chí nó còn không có thời gian để mà nhìn lại khuôn mặt mình lúc này. Nó đang làm cho một công ty chuyển phát nhanh mà cánh du học sinh hay nói vui với nhau là làm “cửu vạn”, rồi cũng tranh thủ đảo qua bên nhà máy cơm hộp để kiếm thêm. Ở bên chuyển phát nhanh nó làm ca đêm một tuần bốn buổi, những buổi còn lại thì làm ở bên kia. Ngày nào cũng vậy, làm đêm về tới nhà cũng 8 – 9 giờ sáng… Thời gian ngồi tàu từ chỗ làm về nhà, nó tranh thủ chợp mắt. Lắm hôm ngủ quên bị tàu đi quá ga, giật mình tỉnh dậy, bắt tàu quay lại… và, nó về tới nhà muộn hơn mọi ngày. Rẽ qua cửa hàng tạp hoá 24h mua cái bánh mỳ và chai nước, nhai nháo nhào rồi uống cái ực, thoả mãn no nê và đánh một giấc ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay lên lớp mà nó quên chưa chuẩn bị bài, cứ hết mỗi tiết học là lại gục đầu xuống bàn ngủ, mặc dù giờ nghỉ giữa mỗi tiết chỉ có chưa đầy chục phút. Nghe thầy giáo gọi đến tên là giật bắn cả mình…
Ở lớp, có nhiều đứa đi làm triền miên, mệt quá nên chúng cũng hay nghỉ học. Nó thuộc loại cố gắng và có sức khoẻ, mà đôi khi mệt quá cũng chẳng muốn đến trường. Tan học, nó lại vội vã khoác balô về nhà, vứt cái “bịch” rồi chạy lại vớ lấy nồi cơm mang đi cắm, lát ngủ dậy mới nấu thức ăn. Nó cũng mới chỉ ngủ được có 3 tiếng, giờ tận dụng cũng được khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Vừa đặt lưng xuống chợt nhớ ra phải gọi điện về nhà. Hôm qua nghe thấy đứa em gọi điện sang nói mẹ nó đang ốm.
– Alô…. Đầu dây bên kia nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
– Mẹ không sao đâu, ở nhà có mọi người rồi con đừng lo. Con ở bên đó phải biết tự chăm sóc cho mình nhé? Dạo này học hành thế nào? Có khoẻ không con?
Nghe mẹ hỏi, mắt nó rưng rưng nhưng giọng điệu thì vẫn vang lên đanh thép:
– Con khoẻ, ở bên này mọi thứ đều tốt lắm mẹ ạ! rồi sụt sùi với lấy hộp tissue. Nó khóc ư? Một thằng đàn ông khóc? Nó vốn không phải là một đứa yếu đuối, chỉ vì tình cảm bị dồn nén nên nó bật khóc cũng đâu có gì là lạ. Nó cũng như mọi người, cũng biết tủi thân. Dù sao cũng chẳng có ai, nó chỉ kịp nói thêm vài lời:
– Mẹ đừng lo, con tự biết lo cho mình mà… với lại ở bên này chẳng thiếu thứ gì. Mẹ nhớ ăn uống cho mau lành bệnh nhé!
Nó cúp máy vội vã. Lần này thì sịt soạt to hơn. Ngẩng mặt lên trời buồn bã… giờ nó cũng đi ăn cơm rồi lát nữa đi làm. Như vậy là tốt rồi, bạn nó, có đứa sang đến tháng thứ 3 vẫn chưa có việc, tiền ăn thì hết nên phải vay nó để ăn uống tạm mà không muốn báo về nhà, sợ bố mẹ phải lo. Tháng này cũng hết hạn ở ký túc, không biết chúng nó sẽ ở đâu?
Ăn xong cũng gần đến giờ phải đi làm, nó lại xách cái balô rảo bước ra ga tàu… Ga ngày nào cũng đông, họ cúi mặt bước đi mà chẳng ai chạm vào người ai. Một phút bâng khuâng, nó thấy mình lạc lõng giữa dòng người vội vã. Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng lướt qua rất nhanh và nó lại tiếp tục những bước đi hối hả. Nó ngồi trên tàu và bắt đầu nghĩ về tương lai, phải nghĩ sao khi lại sắp phải đóng tiền học. Sau còn phải lo cả tiền để học tiếp Đại học nữa, nó ôm đầu nhăn nhó. Nhưng nghĩ về gia đình, nghĩ về mẹ, nó vững tin hơn và tiếp tục công việc cho một ngày vội vã. Bởi, trên mảnh đất phồn hoa này cũng đang còn rất nhiều người như nó, vẫn phải tự lo cho cuộc sống của mình…
Minh november (du học sinh Nhật Bản)/Báo Đại Đoàn Kết

Những “điểm trừ” của du học sinh Việt…

Du học sinh thường được coi là một thế hệ người Việt mới năng động và hội nhập, thực hiện sứ mệnh “tầm sư học đạo” nơi nước bạn với đầy kì vọng, nhưng bức tranh về những người trẻ đi học xa xứ cũng không hẳn chỉ toàn gam màu sáng…

[IMG]
Để có thể học tốt ở xứ người thì chuyện hòa nhập vào cuộc sống, văn hóa và môi trường học tập ở nước bạn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, đặc biệt là ở những nước có sự khác biệt lớn về lối sống so với Việt Nam. Ấy vậy nhưng…
Suốt mấy năm học phổ thông, Mai Anh – một cô gái thế hệ 9X Hà Thành – luôn làm cho bố mẹ hết sức yên tâm và hài lòng với kết quả học tập của mình. Ngoài ra, cô bạn còn rất ngoan ngoãn, ngoài giờ học thì chỉ ở nhà và “cày” tiếng Anh. Vì vậy, việc Mai Anh giành một suất học bổng đi học ngành truyền thông tại một quốc gia tiên tiến tại châu Âu là điều không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng chính Mai Anh và gia đình cũng không hề nghĩ được rằng, tính hiền lành, khép mình đã khiến giấc mơ du học của cô bạn không đẹp như mong đợi.
Dù có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt song sang nước ngoài rồi mà cuộc sống của Mai Anh cũng không khác hơn ở Hà Nội là bao nhiêu: cũng chỉ đến trường và về nhà. Không tham gia bất cứ một hoạt động sinh hoạt tập thể nào, không yêu, không đi xa khỏi thành phố nơi mình đang học tập… là “ba không” mà cô gái này tự đặt ra cho mình.

Hệ quả là cô bạn cứ lủi thủi một mình một bóng. Trong khi những sinh viên Việt Nam khác tổ chức sinh nhật chung, đi du lịch, dã ngoại thì Mai Anh lại ôm chiếc lap và… trò chuyện với mẹ ở Việt Nam. Cả những chuyến ngoại khóa, thực hành vốn rất thường gặp ở lớp đại học thì bạn bè vẫn bắt gặp hình ảnh một cô gái Việt lặng lẽ, chỉ chăm chăm hoàn tất nhiệm vụ được giao để nộp bài tập là đủ. Kể cả với những người bạn sống chung căn hộ (khác phòng), cô cũng hạn chế giao tiếp ở mức tối đa.
Sau hai học kì, nhận thấy con gái thường xuyên liên lạc về nhà trong tình trạng… u uất, có vẻ mệt mỏi, chán chường hơn thì bố mẹ Mai Anh mới tá hỏa, vội vàng bay sang ngay. Và nguyên nhân của tình trạng trên chỉ là dù đã “sang Tây” học, cô con gái rượu “vẫn ngoan như ở nhà”. Òa khóc trong lòng mẹ, Mai Anh nức nở: “Mẹ ơi, sao đã một năm rồi mà con vẫn không hòa nhập được!”
Nhiều bạn du học sinh cũng gặp những tình trạng tương tự khi mà họ quá sống khép mình, lo lắng bị ảnh hưởng bởi những trào lưu không tốt như trên phim ảnh, có trường hợp, có bạn lại cho rằng, chỉ cần học tốt là đủ mà không nghĩ: để học tốt, thì trước hết phải sống tốt đã. Cũng lại xảy ra tình huống, nhiều chàng trai, cô gái Việt cũng cố gắng tỏ ra mình đang hòa nhập, nhưng lại “độc” chơi, nói chuyện với… người Việt mà thôi.
Điều kéo theo dễ hiểu là thầy cô, bạn bè nước ngoài, thậm chí là cả người Việt cũng không thể nào “ưa” hay sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ họ (lúc cần), trong khi chính những du học sinh này đang tự “nhóm” mình lại và cho rằng, thế là đủ, dẫu cho mình đang ở nơi xứ người!

Theo Hải Nam/Dân trí

Vài điều nên biết về du học Mỹ

Du học là một xu hướng mới đang rất phát triển ở Việt Nam hiện nay và rất được các em học sinh quan tâm, nhất là các em học sinh lớp 12 sắp hoàn tất chương trình giáo dục trung học phổ thông. Là một cường quốc về kinh tế, quân sự, kỹ thuật, nước Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu về du học hiện nay. Bài viết này sẽ tập trung vào những đặc điểm nỗi bật của giáo dục đại học tại Mỹ với mong muốn mang lại cho các em học sinh có ý định du học và quý phụ huynh một cái nhìn sâu hơn về nền giáo dục của Mỹ để có những lựa chọn đúng đắn và phù hợp.

1. Trường lớp

Giáo dục đại học ở Mỹ  hướng tới việc đào tạo sinh viên một cách toàn diện, thể hiện rõ nét nhất trong cấu trúc chương trình học. Thứ nhất, số lớp yêu cầu cho một chuyên ngành học chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng số lớp mà sinh viên phải lấy trong cả bốn năm học. Sinh viên còn bắt buộc phải học môt số lớp nhất định cho các ngành như Khoa học tự nhiên, Xã hội học, Ngoại ngữ. Một con số không nhỏ sinh viên Việt chọn học hai chuyên ngành khác nhau cùng lúc. Cách phân bố chương trình học như vậy giúp sinh viên tiếp cận với nhiều mảng kiến thức khác nhau và giúp họ thích ứng và hòa nhập nhanh hơn trong cuộc sống và công việc về sau.

Cụ thể:

Phương pháp học: Tại Mỹ, sinh viên phải thực hiện các bài kiểm tra định kỳ, kết hợp với các bài nghiên cứu độc lập hoặc tham gia cùng các giáo sư. Sinh viên phải tự mình tìm đề tài, lên kế hoạch nghiên cứu và thực hiện đúng hạn. Họ phải hết sức nỗ lực phấn đấu và có tinh thần tự giác cao mới có thể đạt kết quả tốt trong việc học.

Sĩ số lớp học: Lớp học đại học ở Mỹ, nhất là ở các đại học tư, thường chỉ có trung bình 30-50 sinh viên. Vì vậy, họ được tạo điều kiện và được khuyến khích tiếp cận, học hỏi và trao đổi với giáo sư về mọi vấn đề cả trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Thời gian học: Các khóa học ở Mỹ thường kéo dài khoảng 4 năm.

Giá trị bằng cấp: Là siêu cường quôc hàng đầu thế giới về kinh tế, quân sự và kỹ thuật , không thể phủ nhận rằng bằng cấp của các trường đại học Mỹ rất được coi trọng trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị tấm bằng còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác như danh tiếng của trừơng, chuyên ngành và kết quả học tập của sinh viên.

2. Các hoạt động ngoại khóa

Các trường đại học Mỹ luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong các đại học Mỹ rất nhiều hội đoàn sinh viên được lập ra với những mục tiêu khác nhau như là Hội sinh viên quốc tế, Nhóm leo núi, Tổ chức Ân xá Quốc tế…và thông thường các tổ chức này nhận tiền tài trợ mỗi năm từ chính trường đại học. Một vài sinh viên Việt Nam thường có suy nghĩ ra nước ngoài là chỉ học và học thôi. Học đúng là quan trọng nhất nhưng nếu bạn thỉnh thoảng tham gia vào các tổ chức ở trường thì bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị mới trong cuộc sống xung quanh. Quan trọng nhất là nó sẽ giúp bạn làm quen thêm bạn bè, và cảm thấy gắn bó và yêu quý hơn với  trường lớp cũng như địa phương nơi bạn học tập.

 3. Đi làm, khó hay dễ?

Sinh viên Việt Nam tại Mỹ không gặp quá nhiều vấn đề khó khăn trong việc xin việc so với sinh viên du học tại các quốc gia khác. Thứ nhất, nền kinh tế Mỹ rất mạnh, do đó nhu cầu lao động ở Mỹ cũng rất cao. Thứ hai, vì bản chất đa chủng tộc của Mỹ cũng như vị trí dẫn đầu của Mỹ trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay mà Mỹ không những thường xuyên cần một nguồn lao động trình độ cao mà còn phải đa dạng và phong phú, và sinh viên nước ngoài du học ở Mỹ chính là nguồn cung cấp chính cho nhu cầu này. Nói vậy không có nghĩa là sinh viên không hề gặp một trở ngại nào trong việc tìm việc. Muốn được các công ty tuyển và bảo lãnh về visa, bạn phải học thật giỏi và rất năng nổ trong các hoạt động. Một số ngành nghề đang khá được ưa chuộng ở Mỹ và dễ xin visa là: tài chính – ngân hàng, y tá, bác sĩ, và nghiên cứu hoặc trợ giảng ở các trường đại học.

Đối với việc đi làm thêm trong khi còn đi học, các trường đại học Mỹ chỉ cho phép sinh viên 20 tiếng trong trường – còn trong các kỳ nghỉ thì không giới hạn số giờ. Nếu sinh viên Việt Nam ở Mỹ muốn làm bên ngoài, dù lúc đi học hay nghỉ hè, thì phải đăng ký với Cục di trú Mỹ. Luật pháp Mỹ cố ý hạn chế việc sinh viên nước ngoài đi làm ngoài trường đến mức tối đa. Do đó những bạn nào có ngân sách hạn hẹp và cần đi làm nhiều giờ để lo trang trải chi phí khi đang học thì đây là một điều đáng lưu ý.

 4. An ninh cho sinh viên nước ngoài

Trước hết về kỳ thị, thành thật  mà nói thì ở đâu cũng có kỳ thị, nhưng đôi khi mức độ sự việc bị nhiều người không biết rõ cường điệu hóa lên. Trong một vài thập niên gần đây, ở Mỹ có một số lượng dân nhập cư nước ngoài đáng kể cũng như đón nhận rất nhiều sinh viên quốc tế từ mọi nơi trên thế giới về học. Do đó, thành phần chủng tộc nói chung và thành phần sinh viên du học nói riêng khá đa dạng và phong phú, góp phần giảm bớt   tình trạng kỳ thị hay phân biệt chủng tộc mà nhiều phụ huynh ở Việt Nam vốn lo sợ.

Vấn đề an ninh cũng không phải đáng lo ngại lắm. Do khuôn viên trường khá rộng lớn nên hầu hết đại học Mỹ đều có dịch vụ đón đưa những sinh viên có nhu cầu đi lại vào buổi tối. Ngoài ra nhờ thói quen đi xe hơi ở Mỹ nên sinh viên thường không phải di chuyển một mình mà đi nhờ bạn bè, thầy cô hay người quen, nhờ thế mà giảm được rủi ro gặp nguy hiểm.

 5. Lời kết

Trên đây là một số thông tin khái quát về các trường đại học Mỹ. Các em học sinh quan tâm đến du học có thể tìm kiếm thêm thông tin bằng cách trực tiếp liên lạc trường yêu cầu họ gửi thông tin giới thiệu hoặc một nguồn thông tin tin cậy khác là hỏi thăm trực tiếp các bạn sinh viên Việt Nam đang học ở những trường này, hoặc là Yola Institute.

Một quyết định du học đúng đắn, khôn ngoan cộng với tính chăm chỉ và lòng quyết tâm sẽ giúp các em đạt được những thành quả như mong ước.

Theo Yola.vn

Du học Mỹ- Cách chọn trường tốt nhất

Mỹ được xem là “thiên đường” của môi trường giáo dục tốt vào bậc nhất. Khi sang Mỹ, bạn cũng có nhiều cơ hội để nhận học bổng nếu thành tích học tập tốt. Thường các trường đại học Mỹ có học bổng riêng dành cho sinh viên quốc tế, một số chương trình học bổng lớn dành cho sinh viên Việt Nam.

Cách chọn trường đại học tốt

Ngoài các trường rất danh tiếng như ĐH Harvard, ĐH Stanford, nhiều phụ huynh Việt Nam biết đến các trường đại học Mỹ thông qua bạn bè, người thân cũng có con học tại trường. Hoặc, phụ huynh tiếp xúc với các trường cử đại diện tuyển sinh đến Việt Nam. Cách chọn trường này, tuy ít nhiều đem lại cảm giác an tâm, nhưng lại hạn chế về mặt đánh giá khách quan, giúp phụ huynh so sánh mức độ phù hợp về sở thích, học lực, tài chính giữa học sinh và trường. Đã không ít học sinh giỏi phải theo học một trường chất lượng trung bình, vì khi nộp đơn, học sinh không có thông tin của một trường tốt hơn.  Hoặc, học sinh khá không được vào học ở một môi trường khắt khe, quy củ để thử thách các em tiến bộ nhanh hơn, phải vào học các trường rất lỏng lẻo, để mặc cho sinh viên chủ động.

            Phụ huynh học sinh Mỹ tìm trường qua các bảng xếp hạng chất lượng các trường đại học có uy tín như: Bảng xếp hạng của tạp chí US News, nhà xuất bản Princeton Review, hay các tác giả chuyên nghiên cứu về các trường đại học Mỹ như Fiske. Tạp chí US News, ngoài bảng xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất nước Mỹ trên tổng số gần 4,000 trường (Top 2%), còn có các bảng về chuyên ngành Kinh tế và Kỹ sư.  Các bảng xếp hạng cũng tổng hợp mức điểm SAT yêu cầu đầu vào và tỉ lệ chọi, giúp phụ huynh và học sinh đánh giá thực tế khả năng được nhận vào trường.

Chuẩn bị về lộ trình: cao đẳng hay đại học?

            Đối với các em có từ 1 năm trở lên để chuẩn bị, phụ huynh nên chọn con đường nộp đơn vào thẳng trường đại học 4 năm.  Nếu có hơn 1 năm để chuẩn bị, các em có nhiều cơ hội được điểm TOEFL trên 80 và SAT trên 1700, là cơ sở tốt để nhận các học bổng bán phần từ các trường đại học 4 năm, đặc biệt là các trường đại học tư. Nếu vào học cao đẳng, cơ hội được học bổng khi chuyển tiếp vào trường đại học 4 năm rất thấp, do đó, chi phí cho cả 4 năm học cũng sẽ không hơn chi phí học 4 năm ở trường đại học với học bổng bán phần. Sinh viên học cao đẳng sẽ không có cơ hội khám phá các lĩnh vực khác nhau để định hướng chuyên ngành trong 2 năm đầu và sẽ phải tự túc về vấn đề ăn ở vì trường không có ký túc xá.

            Đối với các em chỉ có ít hơn 1 năm để chuẩn bị, cao đẳng là một lựa chọn an toàn vì các em không cần điểm thi quá cao. Tuy nhiên, để tăng khả năng hội nhập, tự tin và học tốt hơn, học sinh vẫn cần chuẩn bị tốt vốn tiếng Anh học thuật với các kỹ năng như đọc các bài nghiên cứu, viết các bài luận dài, thuyết trình trước công chúng.

            Hệ thống giáo dục của Mỹ có một đặc trưng tiêu biểu là số lượng sinh viên nước ngoài lớn. Hầu như trong tất cả các lớp học, trường học, số lượng sinh viên quốc tế chiếm tới hơn một nửa cho đến phần đông. Môi trường sinh viên quốc tế cũng phong phú về văn hóa, ngoại ngữ và con người. Tính linh hoạt tại các trường đại học của Mỹ thể hiện ở việc hầu hết các trường công nhận chương trình đào tạo của nhau, cho phép sinh viên chuyển đổi ngành học, trường học, bảo lưu, liên thông các khóa học dễ dàng và đa số những gì đã học có thể được công nhận. Sinh viên nhờ vậy có nhiều cơ hội để học tập, trải nghiệm và thành công. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là thay đổi ngành học cũng đồng nghĩa với việc phải học nhiều môn hơn, tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.

Theo http://interconex.edu.vn

Để không “sẩy chân” khi phỏng vấn visa du học Mỹ?

Có khá nhiều sinh viên đã thất bại khi gần như đã cầm chắc đến 90% thành công, vì tuy đã được nhà trường nhận vào học nhưng lại không được cấp thị thực nhập cảnh.

Sắp đến mùa du học. Hiện nay có khá nhiều sinh viên Việt Nam muốn du học tại Hoa Kỳ theo các chương trình học bổng khác nhau (hoặc tự túc).

Dưới đây là gợi ý của thạc sĩ Nguyễn Minh Phương, hiện đang học tiến sĩ (Ph.D) ở MIT (Boston, Hoa Kỳ), hy vọng sẽ giúp các bạn SV vượt qua một trong những “cửa ải” quan trọng này.

Nguồn ảnh: Sưu tầm từ Internet
Nguồn ảnh: Sưu tầm từ Internet

Trước hết, sinh viên cần đọc kỹ chỉ dẫn của Phòng Lãnh sự, mang hồ sơ với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Nhân viên Phòng Lãnh sự sẽ yêu cầu bạn trình giấy tờ gốc chứng tỏ bạn đã được nhận vào học tại một trường nào đó; bạn có đủ khả năng về tài chính mà không phải dựa vào hệ thống phúc lợi xã hội của Hoa Kỳ.

Và điều quan trọng nhất bạn phải chứng minh mình không có ý định ở lại Hoa Kỳ sau khi học xong.

Những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn?

Nhiều người lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì, nên trả lời ra sao vì hai lí do: thứ nhất, trình độ tiếng Anh chưa tốt, nhất là trong lúc phỏng vấn, tâm lí hồi hộp sẽ làm cho bạn không hiểu đúng câu hỏi; thứ hai, phân vân không biết nội dung câu trả lời như thế nào là tốt nhất.

Bạn cần hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học và nghiên cứu sinh, bạn cần nắm vững đề tài và kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam. Sau đây là những câu hỏi nhân viên Phòng Lãnh sự có thể hỏi bạn:

Bạn sẽ học ở đâu, chuyên ngành gì?

Sau khi học xong, bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm bạn có được?

Đây là lần đầu tiên bạn nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải không?

Nếu câu trả lời là “không”, câu hỏi tiếp theo có thể là: Lần đầu tiên bạn đến Hoa Kỳ khi nào? Mục đích của chuyến đi ấy là gì? Bạn học/làm việc ở đâu? Bạn sang Hoa Kỳ bao nhiêu lâu?

Bạn có ý định, có kế hoạch ở lại Hoa Kỳ sau khi học xong không?

Điều gì đảm bảo bạn có thể theo học chương trình mà bạn đã lựa chọn?

Gia đình bạn, hay người đỡ đầu có đủ khả năng chi trả các khoản tài chính cho bạn hay không?

Nếu trong giấy tờ của bạn có ghi tên người đỡ đầu, hoặc người bảo trợ, câu hỏi tiếp theo có thể là: Người đó là ai, quan hệ như thế nào với bạn? Người đó sẽ đảm bảo những chi phí nào cho bạn, trong thời gian bao nhiêu lâu?

Bạn có người thân, cha mẹ, anh, chị em ruột hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ hay không? Nếu có, hiện họ đang làm gì ở đó?

Bạn đã có gia đình chưa? Nếu có, vợ hoặc chồng bạn có đi cùng hay không?

Bạn có con chưa? Con bạn có đi cùng hay ở lại Việt Nam?

Bạn định khi nào sẽ tốt nghiệp/hoàn thành chương trình nghiên cứu của mình?

Điểm đến đầu tiên ở nước Mỹ của bạn là nơi nào?

Và còn nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình phỏng vấn, liên quan đến những thông tin bạn đưa ra trong câu trả lời của mình, cũng như thái độ của bạn và ấn tượng bạn tạo ra cho nhân viên Phòng Lãnh sự.

Bạn nên phân tích những câu hỏi này để tìm ra những câu trả lời thích hợp nhất, đáp ứng những yêu cầu mà nhân viên Phòng Lãnh sự đưa ra.

Điều quan trọng là bạn phải tạo được ấn tượng tốt về mình trong suốt quá trình phỏng vấn bởi vì nhân viên Phòng Lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì “lí do cá nhân”, nói cách khác vì bạn đã không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình.

Làm thế nào để gây được ấn tượng tốt?

Hãy bình tĩnh, tự tin, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, khi trả lời câu hỏi nên nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn và luôn mỉm cười. Câu trả lời phải ngắn gọn, thành thật và đi đúng hướng, không trả lời lan man.

Những lí do nào dẫn đến việc từ chối không cấp thị thực nhập cảnh?

Có hai lí do chính để bạn không được cấp thị thực nhập cảnh:

1) Bạn không đủ khả năng tài chính;

2) Bạn không chứng minh được mình không có ý định ở lại Hoa Kỳ.

Nếu nhân viên Phòng Lãnh sự cho rằng bạn không đủ khả năng tài chính, bạn có thể không được cấp thị thực nhập cảnh. Vì vậy bạn phải chứng minh được bạn có đủ khả năng trả tiền học phí, chi phí ăn ở, đi lại, sách vở và bảo hiểm y tế.

Thông thường bạn nên mang theo chứng nhận của ngân hàng hoặc giấy tờ của nhà trường hay tổ chức cấp học bổng cho bạn.

Luật pháp Hoa Kỳ cho phép nhân viên Phòng Lãnh sự không cấp thị thực nhập cảnh cho bất kỳ ai mà họ cho là có ý định định cư lâu dài ở Mỹ.

Chứng minh bạn không có ý định đó sau khi học xong đồng nghĩa với việc thuyết phục nhân viên Phòng Lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở lại Việt Nam.

Cách thuyết phục tốt nhất là bạn trình văn bản chứng minh rằng sau khi học xong, hoặc cơ quan bạn đang làm việc, hoặc một tổ chức nào đó sẽ tiếp nhận bạn.

Cách thứ hai là bạn cho nhân viên Phòng Lãnh sự thấy được bạn có mối ràng buộc chặt chẽ với gia đình ở Việt Nam, ví dụ: mọi thành viên trong gia đình bạn đang ở Việt Nam; bạn là con trưởng hoặc con một, người có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ khi già yếu; thậm chí tình trạng sức khỏe không tốt của cha hoặc mẹ bạn (nếu có). Đó là những lí do khiến nhân viên Phòng Lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở về.

Một lí do nữa có thể đưa ra là bạn có ràng buộc chặt chẽ về tài chính: Bạn sở hữu tài sản lớn, hoặc đầu tư vào một công ty nào đó (tài sản này nằm ngoài tài sản chứng minh bạn đủ khả năng tài chính chi trả cho khóa học của mình).

Cuối cùng, bạn nên thuyết phục nhân viên Phòng Lãnh sự rằng phong cách của bạn là “đi đến nơi về đến chốn”, có nghĩa là bạn đi nước ngoài nhiều lần, nhưng đều trở về nước. Bạn nên mang theo hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh, bạn càng đi nhiều nơi càng khẳng định rõ phong cách của bạn.

Bạn làm gì khi không được cấp thị thực nhập cảnh?

Bạn nên đề nghị nhân viên Phòng Lãnh sự nêu rõ lí do không cấp thị thực nhập cảnh bằng văn bản, liên hệ trực tiếp với trường bạn đến học, hoặc nơi bạn sẽ đến làm việc, nghiên cứu.

Có thể chỉ do một sự hiểu lầm nào đó mà trường bạn có thể can thiệp giải quyết cho bạn được cấp thị thực nhập cảnh.

Trên đây là một số gợi ý giúp các bạn rèn luyện kỹ năng khi đi phỏng vấn. Mỗi người có một tình huống, hoàn cảnh khác nhau, có cách phân tích tình huống và ứng xử khác nhau.

Nhưng nếu chuẩn bị tốt trước khi phỏng vấn, khả năng thành công bao giờ cũng cao. Chúc các bạn thành công.

Theo Minh Phương/Báo Tiền Phong

Trải nghiệm về chuyện du học của con

Khi đứa con trai kiên quyết xin tiền để mua vé máy bay, quay về nhà, thì hai bậc sinh thành có cảm giác gần như tuyệt vọng.

Cả quá trình đầu tư cho con du học phút chốc tan. Chưa kể món tiền bỏ ra đã quá lớn, thời gian lo lắng suốt một năm cũng đã trải nghiệm, sự ám ảnh thất vọng nặng nề nhất là đứa con trai cao gần mét tám, đẹp trai kia sao không trụ nổi trên “nhung lụa” xứ người!
Sự chuẩn bị có gì không hoàn hảo?

Đứa con trai từ nhỏ đã học ngoại ngữ giỏi, ham chơi thể thao và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho tương lai con phải đi du học. Thời gian đầu trên Facebook cá nhân, cha mẹ hởi lòng hởi dạ với hình ảnh đứa con ở những thắng cảnh nổi tiếng trời Âu.

Nhưng ở đâu thì cũng chỉ có một mình, không bạn bè. Dần dần những tiếng kêu ca buồn chán bắt đầu xuất hiện. Không hòa nhập được với sinh viên quốc tế bởi cách sinh hoạt, học tập. Không có bạn bè người Việt. Học tập sa sút.

Những cuối tuần trở thành cực hình trong cô đơn. Đứa con cưng đã không trụ nổi trước những áp lực ban đầu khi rơi vào một môi trường xa lạ. Cha mẹ ngồi trầm tư hàng giờ, cố tìm xem đâu là lỗi hệ thống trong quá trình giáo dục con để đến mức vừa vào đời đã chuốc lấy thất bại?

Một gia đình khác cũng rất sốc khi đến thăm con gái du học ở Anh. Họ không tin vào mắt khi đứa con gái vừa rời khỏi vòng tay gia đình đã chìm vào một cuộc tình tuyệt vọng không lối thoát, đến mức bị trầm cảm nặng, không kham nổi việc học tập vốn đã nhiều khó khăn do cản trở ngoại ngữ. Không nỡ bỏ con lại xứ người, họ đành đưa con về nước để chữa bệnh trước khi quá muộn.

Rất nhiều trường hợp đã nuôi mộng cho con ra nước ngoài học tập, và hầu như việc chuẩn bị tích cực nhất chỉ là tài chính. Hai trường hợp nói trên chỉ là ví dụ đơn lẻ của hiện tượng hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã phải lặng lẽ quay về nước sau một năm ra nước ngoài du học, vì không vượt qua được thời gian đầu của cuộc sống mới nhiều khó khăn.

Thật khó có đáp số cho tất cả người Việt trẻ ra nước ngoài sống và học tập. Còn nhớ một sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, bị bạn cùng phòng trêu ghẹo, coi thường, đã phản ứng bằng cách dùng dao đe dọa. Câu chuyện kết thúc bằng thảm cảnh cậu du học sinh bị cảnh sát Mỹ bắn vì cho là “tình thế đe dọa nguy hiểm”.

Một số đông du học sinh khác phải giấu giếm thực trạng họ không hòa nhập được với sinh viên bản xứ. Thậm chí, ngay tại Singapore, du học sinh cũng phản ánh họ thường bị cô lập, không vào được các nhóm để cùng học.

Tất cả là ở lối giáo dục từ gia đình đến nhà trường còn quá nhiều lỗ hổng. Chỉ đơn giản nhất là ở chung phòng trong ký túc xá, mâu thuẫn rất dễ xảy ra khi sinh viên Việt Nam còn chưa biết thực hiện hết những quy tắc về vệ sinh trong nhà bếp, nhà tắm và toa-lét.

Một điều tối thiểu là khi sống chung trong một phòng, nếu sử dụng ở chỗ nào, sau khi ra khỏi, thì nơi đó phải được dọn dẹp sạch sẽ. Đơn giản thế nhưng có mấy bạn trẻ làm nổi khi ở nhà là các cậu ấm cô chiêu luôn có người lo lắng cho từng miếng cơm, giấc ngủ.

Không được giáo dục đầy đủ ở nhà trường để có thêm khả năng chơi thể thao, sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng cũng cản trở khá nhiều sự hòa nhập ở nước ngoài.

Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ đã tìm được việc làm tốt tại công ty tài chính lớn có trụ sở trên Phố Wall của New York. Bạn trẻ này kể sự thành công trong học tập và có cuộc sống tốt ở xứ người là điểm tựa tinh thần rất lớn từ người mẹ ở Việt Nam.

Cậu kể: “Tám năm trời em sống tại Mỹ, ngày nào mẹ cũng nói chuyện với em một giờ, động viên, cùng nhau phân tích, giải quyết vấn đề mắc mứu em gặp phải ở bên này.

Em nhớ lúc bé, nếu ra ngoài đường ăn, có khi em chê phần thức ăn của mình, hôm ấy mẹ sẽ để em nhịn đói đến trường. Sự kỷ luật nghiêm khắc của gia đình giúp em sống thoải mái với kỷ luật của người Mỹ.

Em cảm ơn mẹ đã nỗ lực cho em theo đuổi âm nhạc từ nhỏ, đó là một điểm son khi em nộp hồ sơ vào trường kinh tế. Đến khi em gái du học, em lại thay mẹ uốn nắn cho nó nhanh trưởng thành”.

Ông bà đã đúc kết về chuyện giáo dục con: “Cá không ăn muối cá ươn”. Một nền giáo dục tốt không chỉ là những điều kiện tốt nhất phục vụ guồng máy thi cử khắc nghiệt, một nền giáo dục toàn diện về thể chất, sự phong phú tinh thần, với nếp sống có văn hóa sẽ giúp cho đứa trẻ dễ dàng vào đời ở nơi xa lạ.

Theo Hồng Bích (Doanh Nhân Saigon Cuối Tuần)

 

Du học sinh VN tại Hà Lan đối mặt nguy cơ dẫn độ sang Mỹ

Một du học sinh VN tại Hà Lan đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ và truy tố tại Mỹ. Hồ sơ của phía Mỹ cáo buộc du học sinh này là tòng phạm trong một vụ hack lấy trộm thông tin thẻ tín dụng lớn (khoảng 800.000 euro), còn du học sinh VN nói mình vô tội và bị một người bạn ở cùng lấy trộm thông tin cá nhân

Vũ Hoàng Giang, 23 tuổi, là sinh viên ngành quản lý khách sạn Trường Saxion ở Deventer. Trả lời Tuổi Trẻ, Giang, người Hà Nội, kể sang Hà Lan từ năm 2008 để học Trường Wittenborg. Theo lời Giang, em có ở chung với một người bạn tên V. từ năm 2010-2011 cho đến khi V. về nước.

Tháng 8-2012, 10 tháng sau khi V. về VN, cảnh sát đến lục soát nhà Giang và sau hai tuần Giang bị bắt và phải ở trong tù một tháng. Sau khi được luật sư giúp tại ngoại, qua thông tin từ sứ quán, Giang mới biết V. là người đã dùng thông tin cá nhân của mình để phạm pháp.

Trong một loạt công hàm mà đại sứ quán VN tại Hà Lan gửi Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Hà Lan, một công hàm hồi tháng 5-2013 có nêu việc cơ quan điều tra Bộ Công an của VN đã gặp V. để hỏi về vụ việc. Theo công hàm của sứ quán, các cáo buộc của tòa quận Bắc Georgia (Mỹ) thực tế là các hành vi của V., người phạm pháp và sử dụng email của Giang dẫn tới việc Giang bị bắt. Công hàm cũng nói nếu phía Bộ Tư pháp Mỹ và FBI có thể cung cấp toàn bộ thông tin và bằng chứng liên quan tới hành vi phạm tội cùng đề xuất điều tra chính thức tới Bộ Công an VN thì cơ quan điều tra của bộ và cơ quan công tố có thể xem xét và xử vụ việc theo luật pháp VN.

Công hàm của Đại sứ quán cũng “phản đối mạnh mẽ việc dẫn độ Vũ Hoàng Giang đến Mỹ và yêu cầu việc tuân thủ luật pháp quốc tế và làm rõ các cáo buộc để tránh việc bắt sai và phán quyết không đúng đối với người vô tội”.

Đến lúc này Giang vẫn khẳng định là mình hoàn toàn không biết gì về hoạt động của V. trong khi phía cơ quan điều tra Mỹ cho rằng Giang có liên quan và là đồng phạm. Giang nói V. sử dụng thông tin cá nhân của Giang để lập một loạt địa chỉ email hao hao địa chỉ email mà Giang sử dụng.

Tòa án ở Hà Lan hiện tại không xem xét chuyện Giang vô tội hay không trong vụ này mà chỉ xem xét việc có dẫn độ Giang sang Mỹ hay không. Trả lời Tuổi Trẻ, Vũ Hoàng Giang nói: “Em xác định là thế nào cũng phải sang Mỹ để đối chất rõ vụ đúng sai. Có điều em muốn hoàn thành cho xong chương trình học (đến hè năm sau) trước khi sang đó”.

Theo THANH TUẤN/Báo Tuổi Trẻ