Sợ người giỏi hơn mình

Tác giả: Phạm Anh Tuấn
Nguồn: Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Một trong những kết luận so sánh thường trực nhất của con người là “người ta giỏi hơn mình”. Sếp thì thường không tuyển những ứng viên có vẻ “giỏi hơn mình”. Bạn bè thì tự nhiên xa lánh nhau vì thấy bạn đó “giỏi hơn mình”. Đồng nghiệp thì có thể ghen tỵ và đố kỵ vì thấy có đồng nghiệp giỏi hơn mình. Đồng môn sư huynh đệ thì tương tàn nhau vì nghĩ rằng trình độ khác nhau.

Trải qua gần 15 năm làm việc trong những môi trường khác nhau, mình nhận thấy có rất nhiều người luôn so sánh mình với người khác, và sợ người đó giỏi hơn mình.Điều này, chúng ta thấy là bình thường trong xã hội, nhưng nó lại dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó làm cho bản thân cảm thấy tự ti, thấp kém hơn người khác. Nó dẫn đến sự rạn nứt và đổ vỡ các mối quan hệ. Nó làm cho nảy sinh sự ghen tỵ. Và thường nhất là nó làm chúng ta không phát triển được, vì suốt ngày sợ người ta giỏi hơn mình, người ta sẽ lãnh đạo mình, người ta sẽ vượt qua mình. Các bạn, đó chỉ là góc nhìn của người tiêu cực.

Người tích cực sẽ thấy tất cả mọi người đều có thể giỏi như nhau, và đều có thể làm những điều mà những người khác làm được. Sếp tích cực sẽ luôn mong tuyển được những nhân viên giỏi hơn mình, lãnh đạo những người đó mới sướng. Đồng nghiệp tích cực sẽ luôn mong đồng nghiệp khác thật giỏi, để mình có cơ hội teamwork với họ. Bạn tích cực sẽ thích kết giao với người giỏi, để học hỏi bạn mình (Học thầy không tày học bạn). Người tích cực, luôn ủng hộ cái điểm giỏi của người khác, để khai thác, phát huy, liên kết với điểm giỏi ấy. Người tích cực học hỏi cái giỏi của người khác, để mình cũng phát triển trở thành giỏi hơn. Người tích cực thích được gặp gỡ những người giỏi nhất thế giới, giỏi nhất trong ngành nghề, trong môn nghệ thuật, trong kinh doanh… để tiếp cận với cái giỏi. Hơn nữa, nếu người nhân viên của mình mà tỏ ra vượt trội hơn mình, thì mình sẵn sàng đi theo người ấy. Rất nhiều tấm gương trên thế giới, từ người quản lý, trở thành phò tá cho nhân viên của mình; từ thầy trở thành trò. Đó là tích cực và khiêm tốn.

1240627722-ban-co-lam-viec-1

Vì vậy, sợ người khác giỏi hơn mình thể hiện sự thiếu tự tin và thiếu tích cực. Bạn cần thấy được cái giỏi thực sự của người khác, và nâng nó lên, khen ngợi nó, học hỏi nó, sử dụng nó, phát triển nó. Bạn kết nối tất cả những điểm giỏi từ các nhân viên, bạn học hỏi những điểm giỏi từ người khác, bạn tôn vinh điểm giỏi của đồng nghiệp, bạn ngưỡng mộ điểm giỏi của vĩ nhân…

Thấy được điểm giỏi của người khác thì thật là tốt.

Học hỏi và khen tặng điểm giỏi của người khác thì thật là tuyệt vời.

Sử dụng và phát triển điểm giỏi của người khác thì chắc chắn thành công.

Vậy các bạn hãy luôn tìm kiếm, khen tặng, học hỏi, sử dụng và phát triển điểm giỏi của người khác, đừng bao giờ sợ người ta giỏi hơn mình.

Và hãy luôn tự tin vì điểm giỏi của mình.

Chúc các bạn luôn tích cực.

==
Đọt Chuối Non là trang web phát triển cách nhìn cuộc sống tích cực.

Hai câu chuyện – Liên hệ con người

Tác giả: Hoàng Khánh Hòa

Chào các bạn,

Nói về liên hệ giữa con người với con người ĐCN đã có một số bài như  Hiểu biết liên hệ con ngườiVòng ảnh hưởng của bạn rộng đến đâu

Hôm nay mình chia sẻ thêm với các bạn hai câu chuyện liên quan tới chủ đề này.

Một đồng nghiệp nói với mình rằng cô ấy khá lo lắng cho chuyến đi sắp tới. Lí do là vì mọi lần cô ấy đi cùng sếp và ông này rất nice (tốt, tử tế). Còn lần này cô ấy đi với một sếp làm ở bộ phận khác, và cô ấy khá lo vì không biết ông này có tốt như ông kia không.

Các bạn thấy cô ấy lo lắng như thế có đáng không?

Lại một câu chuyện khác, khi mình và một bạn sinh viên người Pháp chia sẻ kế hoạch tự bắt xe bus đi lên thủ đô chơi, các đồng nghiệp ủng hộ chỉ riêng một cô bạn thì nhăn mặt nói với mình “Trời ơi, đi như thế nguy hiểm lắm. Bọn mày không nên đi một mình”. Mình có cảm giác cô ấy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đều rất nguy hiểm và không thể tin ai được.

Trong khi mọi người thấy như thế là bình thường thì tại sao cô ấy lại sợ hãi đến thế nhỉ?

Hai câu chuyện này khiến mình thấy rõ hai điều:

–       Càng lớn lên, càng biết nhiều về thế giới thì con người càng lo sợ.

–       Cái sợ khủng khiếp nhất lại chính là con người sợ đồng loại của mình.

Điều thứ hai khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta có thể sợ giông bão, sợ núi lửa, sợ lũ lụt…những thiên tai đó đôi khi vượt quá khả năng chống chịu của con người. Nhưng có người nói “lòng người khó lường” và đó là cái sợ lớn nhất ngày nay của chúng ta?

Sự lo lắng của cô bạn trong câu chuyện đầu tiên cho thấy là cô ấy hoàn toàn đặt trọng tâm của mối quan hệ vào người khác. Nếu người đó tốt thì cô ấy vui. Nếu người đó không tốt thì cô ấy sẽ buồn chán. Trong khi bản thân cô ấy không hề nghĩ rằng hành vi của mình cũng gây ảnh hưởng tới hành vi của người kia. Và câu trả lời của mình dành cho cô ấy là “Nếu bạn nice với người ta thì cớ gì mà họ không nice với bạn. Sao phải lo lắng”.

Vâng. Chúng ta nghĩ về người khác cứ một con quỷ dữ sắp tiến tới ăn thịt mình. Chúng ta chỉ cảm thấy thoải mái khi đi chơi với những người thân thiết. Nếu như thế thì cuộc sống này thật đáng sợ. Và khi mà những người thân vì lí do nào đó phải xa ta, chúng ta trở nên suy sụp vì chẳng thấy tin ai xung quanh mình được nữa.

Nhìn lại, nếu chúng ta nhìn thấy ai cũng có tính thiện trong tâm, thì hẳn là chúng ta sẽ thấy ai cũng đáng yêu và có cái gì đó hay để học hỏi. Và cái nhìn trong sáng của bạn còn có khả năng cảm hóa được người đối diện nếu như họ cũng có cảm giác lo sợ giống như bạn trước kia.

Vì thế đứng trước một người mới gặp, thay vì chờ đợi chúng ta hãy chủ động chào và bắt chuyện với họ. Những câu hỏi đơn giản nghe có vẻ nhàm chán nhưng lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn rất nhiều:

–       Công việc của bạn là gì?

–       Bạn học/làm việc ở đâu? Bao lâu rồi?

–       Quê bạn ở đâu?

–       Bạn có thích thành phố/đất nước này không?

Một anh chàng trông lầm lì xù xì thế mà chỉ nhờ mấy câu mào đầu đã hết e dè và nói chuyện rất hăng hái. Tùy văn cảnh chúng ta có thể hỏi nhiều câu hỏi khác, không phải để soi mói đời tư mà mục đích là để hiểu nhau hơn. Ai cũng đều có những tâm tư riêng của mình cả.

Nếu có duyên thì chúng ta sẽ có một người bạn mới thú vị. Nếu chẳng có duyên thì chí ít là chúng ta cũng có hiểu biết nhất định về nhau. Còn chẳng may anh/cô ấy tức giận với bạn, hay không hồ hởi, không cư xử đẹp lắm…thì chúng ta nên thông cảm hơn là trách móc và định kiến với những người mình gặp về sau. Có thể vì lí do nào đó mà họ không vui chứ đâu có ai muốn vậy.

Nói yêu người không có nghĩa là chúng ta tin tưởng một cách mù quáng, như chưa quen biết nhau mà lại nhờ cầm hộ ví tiền :).

Trong trường hợp “lạ nước lạ cái” như câu chuyện thứ hai, chúng ta vẫn cần phải lên kế hoạch thật cụ thể cho chuyến đi, biết bắt xe ở đâu, đi về hướng nào, điểm cuối là gì vv…nếu chẳng may có lạc đường thì còn hỏi được. Trên chuyến đi đó khi bắt chuyện với người bản xứ chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều điều hay về đất nước con người của họ. Một chuyến đi có vẻ thú vị đấy chứ các bạn nhỉ?

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoàng Khánh Hòa

Chung tay cùng “Tôi 20” làm nên những điều khác biệt

Khởi nguồn từ chương trình giáo dục bảo vệ rừng mang tên “Rừng Ơi!” tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ, Tôi 20 là một tổ chức xã hội được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án vì cộng đồng. Trong tháng 4 này, Tôi 20 đang tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ cho 3 dự lớn của mình, bao gồm: “Rừng Ơi! 2014”, “Chèo 48h – Tôi Chèo về quê hương”, và “Trang Sách Nhỏ.”

Hoạt động dưới hình thức là một tổ chức phi lợi nhuận, đúng như tên gọi của mình, Tôi 20 do một nhóm các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập trong và ngoài nước cùng nhau sáng lập và điều hành với mong muốn trợ giúp các dự án xã hội hữu ích đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do thiếu các kĩ năng cần thiết như kĩ năng tổ chức, gây quỹ, truyền thông.

Người sáng lập dự án là Hà Duy, Đại học St. Olaf, MN. Ban Điều hành gồm: Phạm Thanh Thu, Đại học Texas, Dallas, TX; Đồng Sỹ Tâm, Đại học St. Anselm, NH; Nguyễn Nam Anh, Đại học Purdue, IN; Đoàn Nguyệt Linh, Đại học Columbia, NY; Lê Diệp Quỳnh, Đại học Agnes Scott, GA; Nguyễn Đắc Minh Châu, THPT Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội, Viêt Nam; Kiều Đức Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam

Đầu năm 2014, Tôi 20 đã tiến hành tổ chức cuộc thi “Ý tưởng Tôi 20” với mục đích tìm kiếm các ý tưởng, các dự án có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội. Đối tượng chính của cuộc thi là các bạn học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc. Sau gần một tháng kể từ khi phát động cuộc thi, “Ý tưởng Tôi 20” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn trẻ, có thể thấy được điều này qua số lượng và chất lượng của các dự án gửi về dự thi. Vượt qua hàng trăm bài dự thi cùng các vòng tuyển chọn khắt khe của ban tổ chức và các chuyên gia làm việc tại các tổ chức phi chính phủ có uy tín, ba dự án: “Rừng Ơi! 2014”, “Chèo 48h – Tôi Chèo về quê hương”, và “Trang Sách Nhỏđã được Tôi 20 lựa chọn hỗ trợ.

Với kì vọng tạo nên những thay đổi tích cực trên không chỉ một mà nhiều lĩnh vực xã hội, Tôi 20 đã lựa chọn 3 dự án có phạm vi hoạt động tương đối đa dạng.

Bắt đầu bằng sự hỗ trợ của Davis Projects for Peace, dự án “Rừng Ơi! 2014” – dự án giáo dục về rừng nhiệt đới đầu tiên ở Việt Nam mong muốn tiếp nối sự thành công của “Rừng Ơi! 2013” trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên rừng nhiệt đới Việt Nam. Chương trình đưa các bạn học sinh Việt Nam đến những buổi tìm hiểu, thảo luận về hiện trạng tàn phá rừng với hi vọng sẽ đem lại một tình yêu mạnh mẽ hơn với tài nguyên xanh quốc gia.

Về lĩnh vực bảo tồn văn hoá, “Chèo 48h – Tôi Chèo về quê hương” được thực hiện nhằm nâng cao sự hiểu biết của các bạn trẻ về một nét văn hoá rất đẹp của dân tộc – văn hoá Chèo, bằng những buổi giao lưu với các nghệ sĩ Chèo và khám phá nghệ thuật Chèo truyền thống.

phuong 4

Trước thực trạng văn hoá đọc ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, “Trang Sách Nhỏ” dự định tổ chức hoạt động hè cho các bé từ 8 đến 12 tuổi qua những buổi đọc sách, những trò chơi cũng như nhiều hoạt động sáng tạo khác thực hiện cùng phụ huynh với con mình. Dự án hi vọng góp chung tay tăng thêm niềm đam mê kiến thức, trí tò mò của thiếu nhi tìm hiểu về thế giới qua các trang sách. Hoạt động mong nhận được hỗ trợ cả về tài chính, sách và địa điểm tổ chức tại Hà Nội.

Để thực hiện được tất cả những dự án trên, Tôi 20 đang tiến hành tìm kiếm các nguồn tài trợ. Sự đóng góp của các cá nhân, tập thể, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước sẽ thực sự góp phần đáng kể vào thành công của các dự án ý nghĩa này. Các bạn có thể chung tay gây dựng quỹ cùng Tôi 20 qua trang web Indiegogo: http://igg.me/at/join20/x/5223830

phuong 3

phuong 2

phuong 1

Hoặc đóng góp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam của Tôi 20:

Ngân hàng: Techcombank
Chi nhánh: Techcombank Nguyễn Cơ Thạch
Số tài khoản: 19027889437010
Chủ tài khoản: Phạm Ngọc Thanh Vân
Nội dung: Tôi 20 – [Số điện thoại của bạn]

Website: http://www.toi20.org Facebook group: https://www.facebook.com/toi20 Email: hello@toi20.org
www.toi20.org

Phượng Đoàn

Tại sao mình phải học văn hóa Việt Nam?

minh hoa

Tác giả: ĐàoThu Hằng
Nguồn: Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn điều mà mình cực kỳ biết ơn cuộc sống đã mang lại cho mình – đó là chuyện học và làm việc. Và nó rất vui!

Chương trình mình đang học là sự phối hợp của 8-10 trường đại học ở Châu Âu (Erasmus Mundus). Chương trình của mình mỗi năm trao học bổng cho 9 bạn sinh viên được chọn từ khắp thế giới và mỗi bạn được nhận vào học và nghiên cứu ở mỗi trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở 9 nước Châu Âu khác nhau. Mỗi 1, 2 năm, bọn mình đổi chéo các trường đại học. Còn lại tất cả làm việc qua email, conference call là rất thường xuyên để làm việc với giáo sư và các bạn ở các trường ở quanh Châu Âu. Có những bạn một năm làm việc ở vài nước là chuyện bình thường.

Châu Âu trở thành một cộng đồng, một liên minh năng động mà nước nào cũng phải học và dùng tiếng Anh, đặc biệt là môi trường giáo dục. Và họ đang rất thành công về mặt liên kết giáo dục và trao đổi văn hóa. Mình nghĩ là nếu Châu Á, hay Đông Nam Á phát triển vượt bậc lên một mô hình trao đổi kiểu gì đó tương tự thì thật tuyệt vời.

Trước đây mình cũng có đi và học và ở một vài nước khác ngoài Châu Âu. Khi đi giao lưu học hỏi với người phương Tây hay nhiều người ở các nền văn hóa các nơi khác như vậy thì mình học được điều gì?

Mình học được rất rất nhiều điều hay và cũng thấy vô khối cái dở. Những điều quý giá mà mình học được qua lắng nghe, trao đổi, tiếp xúc làm việc với họ đó là:

Trước hết không ai hỏi mình là “bạn có nói được tiếng Anh không?” vì tiếng Anh là cái bắt buộc, là sống còn, không có nó thì không làm gì được trong môi trường ngày nay. Người trẻ ở Châu Âu nói được nhuần nhuyễn 3 -4 thứ tiếng như Anh, Pháp, Tây Ban Nha là chuyện rất bình thường. Cho nên cũng không ai mang tiếng Anh ra đọ nhau.

Không ai hứng thú nghe mình chém gió về công nghệ, khoa học về Steve Jobs, Apple, Google hay về kinh tế thị trường chứng khoán vì cái đó họ là thầy mình, nếu không thì chúng ta đã chẳng phải đổ sang Mỹ, sang Châu Âu mà học.

Họ cũng chẳng buồn nghe nếu mình bàn về xe cộ, thời trang, Zara, Ferrari, brand nọ kia vì cái đó nhiều người nói được, nói đúng và hay!

Người ta cũng chẳng mặn mà gì khi nếu mình ba hoa về triết học, tâm lý học vì thực tế là họ được học Triết học phương Tây một cách rất tử tế chứ không mù mờ như ta.

Vậy người ta lắng nghe và rất quan tâm khi mình nói về điều gì? Mình có thể chia sẻ và dạy cho họ được điều gì?

Đó là khi mình nói về văn hóa của Việt Nam mình, về ngôn ngữ, về Thiền, về triết học Phật giáo, về đồ ăn, truyền thống của Việt Nam mình. Khi mình dạy họ cuốn nem, gói bánh chưng, dạy họ ngồi Thiền.

Các bạn có quan sát thấy một xu hướng, một movement gì đang diễn ra ở phương Tây không? Các nước phương Tây, hay Châu Âu họ đang học tập truyền thống tâm linh Châu Á để quay về chính truyền thống tâm linh của họ. Không chỉ học ngồi Thiền hay tập Yoga đơn thuần mà họ học một cách tử tế để tìm về chính cái gốc tâm linh Thiên Chúa giáo của họ. Những người sâu sắc thực sự thừa nhận rằng khi học Thiền, học về triết lý Phật đạo một cách đúng đắn thì họ càng yêu Chúa, yêu nhà thờ của họ hơn. Nhờ đó mà mình cũng hiểu cũng yêu Đức Phật, yêu Chúa hơn.

1390810935_jennifer-pham-di-chua-ngay-tet-3-jpg

Mình đã thấy được rằng, họ đã có cái gốc chắc rồi họ học rất nhanh và ngày càng mạnh. Các bạn trẻ phương Tây ngày càng nhiều đến các Meditation Centre của Phật giáo ở khắp Châu Âu, họ đến Tây Tạng, Ấn Độ để học Thiền, học về Phật giáo. Điều này không phải bây giờ mới thấy mà nó âm thầm diễn ra nhiều chục năm nay rồi.

Có bao giờ ta thắc mắc tại sao các nhà khoa học, các nhà quản lý, nhà tâm lý học đang đến các thiền viện của Phật giáo ở Châu Âu để học Thiền?! Những nhà quản lý khách sạn, người giảng dạy về hospitality management đến các Thiền viện chỉ để học cách các tăng ni cười như thế nào, học cách họ yêu người như thế nào?!

Bạn có thấy và thắc mắc tại sao những số một thế giới như Google, Stanford, Harvard họ mời Dalai Lama của Tây Tạng, Thích Nhất Hạnh của Việt Nam đến để dạy và làm việc với họ?!

Mình đang thấy được rằng, họ đang là số một và với cách họ học như vậy họ sẽ vẫn là số một! Ở Châu Âu với những nước nhỏ chỉ khoảng 10 triệu dân trở xuống là rất phổ biến cùng với sự hỗ trợ của công nghệ, họ học càng nhanh càng mạnh cái hay của Châu Á để ngày càng lan truyền và củng cố và đất nước họ sẽ ngày càng mạnh và vượt trội!

Việt Nam, chúng ta có sẵn truyền thống tâm linh Phật đạo ở nhà ta rồi mà ta lại chạy đi đâu học văn hóa và tâm linh? Nếu chúng ta không hiểu văn hóa của ta, ta không có gốc, ta không lớn mạnh được, không cạnh tranh được, không ngóc đầu lên được. Và chúng ta vẫn cứ tụt lùi lặn ngụp trong mù mờ.

Các bạn đừng nghĩ là đi học ở nước ngoài thì hơn các bạn ở nhà chưa có điều kiện đi học. Đừng tự đánh giá thấp mình như thế. Thực tế là nhiều bạn du học sinh Việt Nam vài năm ở nước ngoài không nói được tiếng Anh tử tế, không nói chuyện được với Tây về văn hóa Việt Nam về Thiền và Phật giáo một cách đúng đắn.

Mình gặp rất nhiều bạn trẻ phương Tây, trẻ em từ cấp I được học về kinh thánh, học về lịch sử Thiên Chúa Giáo, ai cũng nói được vanh vách về lịch sử Thiên chúa giáo mặc dù có thể chẳng đi nhà thờ bao giờ. Con nít học về lịch sử văn hóa tôn giáo qua trò chơi, làm đồ chơi, vẽ tranh, đóng kịch…

Chúng ta, người Việt Nam có ngôi nhà Việt Nam tuyệt đẹp thì ta đã học đã hiểu được lịch sử Việt Nam, về Thiền học và Phật giáo đến đâu? Hay là ta chỉ nghe loáng thoáng bình loạn ở đâu đó, hay từ thầy nọ thầy kia rồi hoặc là chê bai “dân Việt ta mê tín” hoặc là cũng sợ hãi mà lại bị mê tín thật!

Các bạn trẻ có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, khi thấy Tây nào nói là “tao không đi nhà thờ bao giờ vì tao ghét giáo hội” thì đừng có nên hùa theo “ừ Việt Nam mê tín lắm, nên tao không đi chùa bao giờ” trong khi đó thì “tháng này xui quá, ra đường đụng xe, cuối tháng đi ăn thịt chó giải đen với tao đi” hay là “mình mãi chả có người yêu, bạn có biết ông thầy cúng nào siêu siêu để giúp mình giải hạn chống ế đi?”

Và có một điều là ta sẽ gặp được những nhà học giả phương Tây lỗi lạc, các nhà nghiên cứu và khoa học nói rất hay và đúng về Thiền về Phật đạo và truyền thống văn hóa Việt Nam và Á Châu. Nhưng họ vẫn lắng nghe khi mình nói, họ vẫn học hỏi, và bị thuyết phục bởi các tăng ni mười mấy tuổi là vì sao? Vì chúng ta đã có cái gốc và có cái máu Việt Nam sẵn trong ta rồi, và vì ta THỰC HÀNH và TRẢI NGHIỆM chứ không chỉ ngồi đọc sách.

Chúng ta có một truyền thống văn hóa Phật giáo và Tâm linh tuyệt đẹp, chúng ta phải nương vào gốc rễ vững chắc đó mà phát triển. Vậy thì ta phải học văn hóa, học tâm linh từ đâu và học như thế nào thì chúng ta cần ôn bài và thực hành như là:

Trái tim linh thiêng
Lòng tin hay mê tín

Học truyền thống của Việt nam không có nghĩa là ta bịt tai với tất cả văn hóa khác và tự đóng lại các cánh cửa của mình mà cần Mở rộng trái tim linh thiêng và trí tuệ của mình. Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc có văn hóa và truyền thống vô địch và các nền văn hóa khác cũng đều đẹp. Cái nào hay của họ thì ta học, còn cái nào là hủ tục mê tín của ta thì phải bỏ!

4d09c016-ba4b-4d10-bae5-6b3e843b78cb_hoc-tieng-anh-chua-gioi

Vậy học văn hóa Việt Nam và học tiếng Anh để giao lưu và mở rộng trí tuệ. Học tiếng Anh và học tiếng Anh điều này ĐCN đã nhắc lại hàng tỉ lần rồi. Và học văn hóa và tiếng Anh như thế nào thì chúng ta cần ôn lại và thực hành nhiều bài ví dụ như.

Đứng trên cỗi rễ của mình

Giao tiếp với Tây

Không phải tự nhiên mình ngồi viết chia sẻ tới các bạn được như hôm nay. Mình nghĩ rằng các bạn trẻ đang đi học, dù là học sinh cấp ba, sinh viên hay đi làm, nếu các bạn thực sự nghiêm túc muốn đi học ở nước ngoài, muốn giao lưu học hỏi để giúp phát triển đất nước hay lập thân ở đâu cũng vậy thì hãy quan tâm học tử tế đến những vấn đề về văn hóa, tâm linh nhân văn và giáo dục của đất nước ngay từ bây giờ. Nếu không thì có 10 năm, 20 năm học tập hay sinh sống ở nước ngoài thì cũng không tận dụng được cơ hội để phát triển bản thân, để mà giúp đất nước.

Hãy học văn hóa Việt Nam, mang nó theo mình, đặt học tiếng Anh lên làm mục tiêu sống còn để đi bất cứ đâu, gặp ai, rồi khi nhắc đến tên bạn là người ta nghĩ đến hình Việt Nam tuyệt đẹp, với những con người giỏi giang và nhân ái!

Chúc các bạn ngày càng mở rộng.

Thân,
Thu Hằng
===
Đọt Chuối Non là trang web phát triển cách nhìn cuộc sống tích cực.

Thế nào là chi tiêu đúng mực?

Tác giả: Hoàng Khánh Hòa

Nguồn: Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta lại thảo luận về một vấn đề rất “sát sườn” trong cuộc sống hằng ngày: Như thế nào là chi tiêu đúng mực?

Trước hết hãy đồng ý với nhau là mỗi người có những hệ giá trị trong cuộc sống khác nhau. Ví dụ một bạn thích thời trang thì có thể bỏ ra 1 triệu đồng mua một cái áo, nhưng đối với một người không quan tâm tới thời trang mà thích đồ điện tử thì như vậy là quá nhiều. Tuy vậy bạn ấy lại sẵn sàng bỏ ra thêm 5  triệu để nâng cấp chiếc laptop lên đời mới.

Vậy định nghĩa như thế nào là tiết kiệm hay tiêu xài phung phí phụ thuộc vào hệ giá trị và thu nhập  của mỗi người. Trong trường hợp bạn yêu thích thời trang thì 500 nghìn là mức trung bình bạn ấy vẫn chi tiêu. Đối với những người làm kinh doanh, nhất là công việc hay phải giao tiếp thì việc chi tiêu nâng cấp tủ quần áo cũng là một phần của công việc không thể xem thường. Và tương tự như vậy đối với một kĩ sư công nghệ thông tin. Họ vẫn thường phải chi tiền triệu để nâng cấp thiết bị làm việc – chiếc cần câu cơm của họ.  Nhưng với một sinh viên đang sống nhờ trợ cấp của bố mẹ mỗi tháng 1 triệu mà tiêu 500 nghìn cho một chiếc áo mặc hàng ngày thì chắc chắn là bạn ấy đã hoang phí rồi.

Chi tiêu đúng mực là biết mình nên tiêu tiền vào cái gì và như thế nào.

Vấn đề đầu tiên là từ việc thay đổi cách nhìn và các ưu tiên trong cuộc sống, chúng ta sẽ biết nên tiêu vào cái gì.

Nếu nhìn một cách tổng quát về vấn đề chi tiêu thì chúng ta chia thành mấy nhóm sau:

1. Chi tiêu hàng ngày vào những vấn đề thiết yếu như ăn, ở, đi lại…
2. Chi tiêu hàng tháng như điện nước, giấy vở…
3. Chi tiêu cho các món đồ dùng lâu dài như máy tính, điện thoại. ..
4. Tiền tiết kiệm (saving)

Nếu bạn càng tiết kiệm được từ các nhóm 1, 2, 3 thì nhóm 4 sẽ càng nhiều lên.

Đối với một số người “biết cách tiêu tiền” nghĩa là phải biết hưởng thụ, làm được đến đâu thì gần như tiêu hết đến đó vì một lí do đơn giản là “Ai biết được ngày mai sống chết thế nào. Chơi tới bến đi” :). Còn đối với một số người khác thì phải luôn luôn tiết kiệm một cách triệt để, từ ăn mặc tới đi lại….miễn sao tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cứ càng ngày càng nhiều lên là được.

Cả hai nhóm này đều cực đoan và đều có điểm chung là họ chỉ tiêu (hoặc không tiêu) cho bản thân họ, cho niềm vui riêng của họ mà thôi.

Còn nếu như mỗi chúng ta nghĩ rằng mình kiếm được từng ấy tiền, có được một cuộc sống đủ ăn đủ mặc như thế này là quá may mắn hạnh phúc rồi. Chúng ta cần phải chia sẻ với những người khó khăn hơn, cần phải đi làm từ thiện, đầu tư vào giáo dục nhiều hơn để sống có ích hơn. Thì hẳn là bạn sẽ thấy còn có nhiều khoản đáng chi tiêu hơn là quần áo thời trang hay máy tính đời mới…Nếu bạn lựa chọn một cuộc sống đơn giản, bình dị, không chạy theo vật chất thì bạn sẽ không còn cảm thấy mất tự tin khi đeo một chiếc đồng hồ sản xuất trong nước hay một chiếc điện thoại model cũ. Những cái đó không còn quá quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chúng chỉ mang tính chức năng hơn là thời trang.

Vấn đề thứ hai là tiêu như thế nào?

Ví dụ nếu bạn yêu thích thời trang thì bạn phải biết chỗ nào mua quần áo vừa rẻ vừa đẹp. Là người chi tiêu thông minh bạn sẽ không dễ dàng bị “dụ dỗ” bởi các chiêu quảng cáo. Bạn biết cách ăn mặc đẹp mà chi tiêu ít nhất cho món đồ đó. Thông minh hơn nữa là bạn biết cách kết hợp các bộ quần áo thành nhiều kiểu khác nhau, thể hiện được phong cách riêng của bạn.

Nhưng nếu bạn xem lại tủ quần áo của mình mà thấy có nhiều bộ mới mặc có 1 lần và không bao giờ dám mặc lại lần thứ 2 thì tức là bạn đã phung phí tiền cho tủ quần áo của mình rồi đó.

Cũng như vậy với các khoản chi tiêu hàng ngày như ăn uống, đi lại…Người Việt mình có câu “Năng nhặt chặt bị”. Đừng xem thường những khoản tiết kiệm nhỏ. Mỗi ngày một chút là sau một tháng bạn sẽ ngạc nhiên là mình cắt giảm được nhiều khoản không cần thiết đến thế. Thay vì ăn uống nhà hàng vừa không đảm bảo chất lượng vừa tốn kém, bạn học cách tự thu xếp nấu ăn cho mình và gia đình. Thay vì lúc nào cũng đi taxi, bạn cố gắng đi bus nếu có thể. Vừa tiết kiệm vừa tránh để mình bị “đóng hộp” và hiểu hơn cuộc sống của những người dân lao động, học sinh sinh viên đi bus hàng ngày.

Nếu bạn đặt ra cho mình những mục tiêu nho nhỏ như: 1 năm đi du lịch ít nhất 1 lần, đóng góp cho một vài quỹ từ thiện 1/10 thu nhập của mình. Hay là dành tiền để mở doanh nghiệp trong tương lai. Vậy cần phải chi tiêu rất cẩn thận cho cả năm đó để có đủ tiền đi du lịch cũng như hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nếu bạn chịu khó du lịch bụi thì với cùng một số tiền bạn có thể đi được 2 chuyến thay vì 1, hoặc để dành ra tặng thêm cho các tổ chức thiện nguyện.

Có một người bạn của mình có ý tưởng là bỏ lợn hàng tuần một khoản tiền để khi nào bạn ấy gặp người khó khăn thì luôn có một khoản riêng để ủng hộ.

Còn tỉ phủ Mỹ Warren Buffet nổi tiếng là người giàu thứ 2 thế giới sau Bill Gates nhưng cũng là một tấm gương tiết kiệm. Ông sống ở ngoại ô và đi những chiếc xe ô-tô bình thường như bao người Mỹ khác. Và như các bạn thấy là ông đã dành gần như toàn bộ tài sản của mình cho các quỹ từ thiện mà ông sáng lập.

Có rất nhiều người còn khó khăn hơn chúng ta và cần sự giúp đỡ tài chính. Một khoản tiền nhỏ mà ta tiết kiệm có thể làm thay đổi cuộc đời của những người nông dân nghèo.

Vậy hãy chi tiêu đúng mực bạn nhé.

Hoàng Khánh Hòa
===
Đọt Chuối Non là trang web phát triển cách nhìn cuộc sống tích cực.

 

Sinh viên Việt ở Colorado quảng bá bản sắc dân tộc

Sau vừa khoảng 2 tháng kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, lại một cơ hội tốt để Hội sinh viên Việt Nam tại Colorado (VSA-CSU) thể hiện tinh thần đoàn kết và quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sự  kiện “Tastes and Sights of Vietnam” đã được tổ chức ngày 22/3/2014 vừa qua với mục đích như thế.

 Cùng nhau chuẩn bị món ăn để giới thiệu với thực khách Cùng nhau chuẩn bị món ăn để giới thiệu với thực khách

Việt Nam luôn là một cái tên đầy hấp dẫn và kích thích sự quan tâm tìm hiểu của bạn bè quốc tế. Nhiều người được hỏi chỉ biết đến Việt nam đầy mơ hồ, một số khác biết đến Việt Nam như một nước nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển sau chiến tranh. Cũng vì thế mà sự kiện “Tastes and Sights of Vietnam” đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế tới tham dự. Là một sự kiện thường kỳ được hỗ trợ bởi Bộ phận Housing & Dining của trường Đại học tổng hợp bang Colorado (Colorado State University – CSU), thông thường nó chỉ thu hút một số lượng người tham dự không quá 50. Song theo thống kê sơ bộ, con số tham gia của khách quốc tế đối với sự kiện này của chúng ta lên tới gần 80 người, vượt so với dự kiến của những người tổ chức.

Những hoạt động chính của sự kiện bao gồm: trình chiếu giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; giới thiệu về ẩm thực Việt Nam qua một số món ăn truyền thống; tham gia chuẩn bị và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Trong quá trình diễn ra các hoạt động kể trên, bạn bè khách quốc tế đã rất hào hứng và chăm chú lắng nghe giới thiệu về đất nước chúng ta. Họ đã đi từ những ngạc nhiên này tới những ngạc nhiên khác về một đất nước nhỏ bé, tươi đẹp nhưng có một lịch sử hào hùng. Những hình ảnh về con người Việt Nam phúc hậu, hiền lành và hiếu khách đã đem đến ấn tượng rất tốt trong lòng người tham dự. Cùng với đó, những tài liệu sách, báo, tạp chí về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam được anh em sinh viên sưu tầm dẫu còn ít ỏi song cũng đã đem lại một góc nhìn rất mới về đất nước chúng ta trong mắt bạn bè quốc tế.

Khách tham dự chăm chú lắng nghe giới thiệu về Đất nước, Con người và Văn hóa Việt Nam Khách tham dự chăm chú lắng nghe giới thiệu về Đất nước, Con người và Văn hóa Việt Nam

Đến với “Tastes and Sights of Vietnam“, khách quốc tế đã rất hào hứng và thích thú với những món ăn Việt Nam. Khác với những lần tổ chức trước đó của các nước khác, hầu hết khách tham dự chỉ “tastes” và “sights” theo đúng nghĩa đen của nó thì đến với Việt Nam lần này, nhiều thực khách đã không thể kìm được lòng mình khi phải quay lại bàn lấy đồ ăn tới vài lần. Dưới bàn tay chế biến khéo léo của những đầu bếp sinh viên Việt Nam, các món ăn trở lên vô cùng hấp dẫn. Nhiều người đã rất tò mò tìm hiểu về nguyên liệu cũng như cách thức để nấu được những món ăn này. Đội thuyết trình và giới thiệu món ăn đã phải rất bận rộn để làm vừa lòng những vị khách ham học hỏi này.

Kết thúc buổi giới thiệu về Đất nước, Con người và Văn hóa Việt Nam, bạn bè khách quốc tế ra về đã không ngớt lời khen ngợi và đánh giá cao những gì chúng ta đã làm được. Tiếp nối sự thành công này, Hội sinh viên Việt Nam tại Colorado (VSA-CSU) đã nhận được lời mời tham dự tại “Asian Heritage Month Event” để giới thiệu về đất nước chúng ta vào tháng 5 tới. Đây thực sự là một cơ hội mới để chúng ta tiếp tục quảng bá hơn nữa về Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Có được sự thành công của sự kiện này, Ban chấp hành VSA-CSU chân thành cám ơn và đánh giá cao sự đoàn kết, nhiệt tình tham gia của các thành viên trong Hội. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những hoạt động có ý nghĩa của mình trên tinh thần đoàn kết, học hỏi và không ngừng quảng bá về đất nước, con người Việt Nam.

Hà Quang Anh
VSA-CSU president

Có đường về cho những người du học

Đối với con, Việt Nam là nhà, Mỹ chỉ là nơi mình dừng chân bổ sung kiến thức cho tương lai sau này. Ở Mỹ, con được mọi người biết đến và trân trọng đúng với những gì con đã tạo được.

Con hiện là sinh viên năm thứ 3 ở Mỹ, chuyên ngành kế toán và quản trị kinh doanh. Con được nhà gửi đi từ lúc 15 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian được tiếp nhận việc học tiên tiến ở nước người, đâu đó trong con vẫn luôn mong có ngày quay về quê nhà. Gia đình con chỉ là doanh nghiệp tư nhân, không có đại thụ nào phủ bóng che chở cả. Ước mơ lớn nhất của ba khi ông dành phần lớn tài sản để nuôi con ăn học là cho con có được một hướng đi khác so với ông khi trẻ.

Ba con kể khi trẻ ông muôn lần bị vuột mất cơ hội thăng tiến bản thân, đơn giản vì ba chỉ có kiến thức và không gì hơn. Vì thế cũng dễ hiểu khi ông muốn con được tiến thân sau này bằng chính thực lực của con. Ông muốn con được mọi người ghi nhận vì tài chứ không phải vì con là con của ai. Con thật sự rất biết ơn ba khi ông đã hoạch định hướng đi đó cho mình. Nhưng thật lòng con vẫn luôn có hình bóng Việt Nam trong tim.

Đối với con, Việt Nam là nhà, Mỹ chỉ là nơi mình dừng chân bổ sung kiến thức cho tương lai sau này. Ở Mỹ, con được mọi người biết đến và trân trọng đúng với những gì con đã tạo được. Con được tuyên dương và tôn trọng vì con là con. Nhưng nói gì đi nữa, đất Mỹ vẫn thương dân của họ hơn. Con đã cảm nhận mình bị thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa ở Mỹ.

Các bạn người Mỹ họ không phải quá bận tâm về tương lai sẽ về đâu, vì họ đã ở đất nhà rồi. Những lúc đó con lại mong sao những đứa con xa nhà như con cũng sẽ được tận dụng ở chính quê hương của mình. Người Việt mình thông minh lắm. Phần lớn người Việt ở đất người như những đoá hoa thơm toả hương khắp nơi cho nước bạn biết. Nhưng đa phần những người đó đều muốn ở lại nước bạn để hướng nghiệp. Một phần suy nghĩ của họ là khi về nước, nếu họ chỉ đơn thuần là giỏi thôi cũng chưa đủ. Các cô các chú cho con ý kiến được không ạ? Con thật sự rất muốn quay về nhà và lập nghiệp trên quê hương mình. Con xin cảm ơn các cô chú thật nhiều. Con quý nước Việt nhiều lắm.

Theo Nhật/Vnexpress.net

TS. Lương Hoài Nam: 5 “binh khí” du học sinh cần chuẩn bị khi trước khi về Việt Nam

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ đăng loạt bài “Sếp Việt nghĩ gì về du học sinh”. Xin mở đầu loạt bài bằng cuộc phỏng vấn đầy ắp thông tin bổ ích đối với khách mời là TS.Lương Hoài Nam. TS.Lương Hoài Nam từng du học ở Liên Xô, kinh qua các vị trí như Trưởng ban Kế hoạch Thị trường, Vietnam Airlines, Tổng biên tập Tạp chí Heritage, Vietnam Airlines, Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines.

TS.Lương Hoài Nam đã dành thời gian trả lời sinhvienusa.org bằng bài viết dài hơn 4000 từ giải đáp cho hàng loạt câu hỏi đồng thời “tư vấn” cho các bạn những thông tin cực kỳ bổ ích dựa trên kinh nghiệm trong hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường ở Việt Nam. Để bạn đọc tiện theo dõi, chúng tôi tách bài phỏng vấn TS.Lương Hoài Nam thành 2 phần. Phần 1 TS.Hoài Nam nói về hành trang du học sinh cần chuẩn bị trước khi về nước.

TS Lương Hoài Nam
TS Lương Hoài Nam

Từng là du học sinh trở về, sau gần 30 năm công tác qua nhiều chức vụ, xin anh cho các bạn du học sinh lời khuyên: họ cần phải chuẩn bị những gì trước khi trở về, cả về kiến thức và tâm lý để thích nghi với môi trường ở Việt Nam?

TS.Lương Hoài Nam: Tôi nói có thể hơi sách vở, nhưng hành trang mà tôi nghĩ cần cho các bạn trẻ để về nước làm việc gồm 5 “binh khí” là: đạo đức, kiến thức, kỹ năng, quan hệ và sức khoẻ.

Tôi nói tới đạo đức như yếu tố đầu không hề có ý lên gân hay rao giảng giáo lý, mà một thực tế là nếu không có một nền tảng đạo đức bền vững, sớm hay muộn các bạn trẻ sẽ nhiễm những thói hư, tật xấu tràn lan trong môi trường sống và làm việc tương lai của các bạn.

Các bạn có thể thấy nhiều người tử tế, thanh liêm, chính trực chịu thiệt thòi và nhiều kẻ cơ hội được tưởng thưởng ở ngay trong môi trường làm việc của mình. Các bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ: ta có cần phải giữ sự tử tế, thanh liêm, chính trực để chịu thiệt thòi không? Hay ta có thể sống cơ hội, với thói đạo đức giả và khả năng nguỵ biện, lấp liếm như họ để thuận lợi hơn cho công việc và sự nghiệp của ta? Sớm hay muộn, các bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi đó.

Phải nói thật là chủ nghĩa cơ hội trong môi trường xã hội hiện nay và những lợi ích nó mang lại có sức hấp dẫn và không phải ai cũng đủ vững vàng để từ chối.

Về kiến thức thì tôi nghĩ các bạn trẻ học ở nước ngoài có may mắn được trang bị kiến thức toàn diện và thực dụng hơn so với các bạn học ở Việt Nam. Đây là do sự khác biệt về triết lý giáo dục và khoảng cách về chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng, trong thế giới hiện đại và thay đổi nhanh hiện nay, những thứ con người học được trong nhà trường, kể cả trong nhà trường nước ngoài, bị lạc hậu rất nhanh, trong khi các cơ hội tự học lại có rất nhiều, bất kỳ ai cũng có thể tự học hỏi để làm nhiều việc và thành đạt.

Như tôi, tôi học kinh tế hàng không ở Liên-xô cũ, nhưng tôi đã và đang làm việc và giữ các vị trí trọng trách trong nhiều lĩnh vực rất khác nhau: hàng không, du lịch, thương mại điện tử, báo chí, bất động sản…

Tôi tự học là chính. Bây giờ, khi đã ở tuổi 50, tôi vẫn tiếp tục tự học để làm tốt những việc mà tôi chưa được học, chưa làm bao giờ cả.

Các bạn có thể có lợi thế về kiến thức ban đầu. Nhưng nếu các bạn không duy trì được ham muốn và kỹ năng tự học thường xuyên, lợi thế đó của các bạn sẽ bị mất rất nhanh. Những tên trường danh giá trên tấm bằng của các bạn cũng không có nhiều giá trị khi kiến thức thực tế của các bạn bị lạc hậu, tụt hậu.

Về kỹ năng, rất nhiều người có rất nhiều kiến thức, nhưng làm việc lại rất chán, vì thiếu các kỹ năng làm việc, giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề.

Ở đâu cũng thế, hiểu vấn đề thì rất nhiều người hiểu, nhưng biết đặt ra mục tiêu và giải quyết vấn đề thì ít hơn nhiều. Để hiểu vấn đề, người ta cần có kiến thức. Còn để giải quyết nó, người ta lại cần các kỹ năng, kể cả kỹ năng xác định, đặt mục tiêu và kỹ năng tổ chức thực hiện.

Một sai lầm khá phổ biến của người Việt Nam, trong đó có các bạn trẻ, là đề ra những mục tiêu quá lớn, thiếu rõ ràng và trong nhiều trường hợp bất khả thi. Để hạn chế sai lầm, tôi khuyên các bạn trẻ chỉ nên đặt ra những mục tiêu cụ thể mà bản thân các bạn hiểu rất rõ và có thể tác động vào kết quả của chúng.

Ít ra là bạn cần “làm chủ” (“own”) vấn đề tối thiểu ở mức 51% bằng chính bạn và cộng đồng của bạn thì mục tiêu mới đáng để theo đuổi. Một bảng hỏi-đáp về các điều kiện cần và đủ để sẽ cho bạn biết mức độ khả thi của mỗi mục tiêu.

Sau khi mục tiêu đã lựa chọn đúng, các bạn cần hàng loạt kỹ năng khác để thực hiện như đảm bảo nguồn vốn, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển các mối quan hệ bên trong và bên ngoài.

Trong bất kỳ công việc gì, cần có thói quen đặt ra và trả lời rạch ròi những câu hỏi rất cơ bản. Để làm việc này cần có bao nhiêu tiền (trước mắt và lâu dài, nhu cầu trước mắt phải thật chi tiết, nhu cầu tương lai có thể dự kiến)? Những ai sẽ đóng góp số tiền đó? Quyền lợi của mỗi người góp vốn như thế nào?… Nếu bỏ qua những câu hỏi đó, sẽ ít có mục tiêu nào có thể đạt được vì có rất ít mục tiêu không tốn tiền, dù ít dù nhiều. Cũng không ai bỏ tiền ra mà không biết quyền lợi của mình là gì, kể cả khi làm từ thiện. Nếu không giải quyết tốt những vấn đề đó thì anh Mark Zuckerburg đã thất bại ngay từ khi làm cái “mạng chơi chơi” với mấy bạn sinh viên và sẽ chẳng bao giờ có “đế chế Facebook” bây giờ.

Các kỹ năng phát triển nguồn nhân lực, quan hệ cũng tương tự: hãy đặt ra các câu hỏi và trả lời một cách rạch ròi, giống như đối với vấn đề tiền bạc.

So với các bạn học ở trong nước, các bạn du học cơ một lợi thế cần chú trọng để duy trì và tiếp tục phát triển, đó là quan hệ với các giáo viên, bạn bè quốc tế qua thời gian học ở nước ngoài. Đây là mạng lưới quan hệ rất có giá trị để phục vụ cho các nhu cầu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh. Bạn nào đã đọc cuốn sách “X6 – Perfect Spy” về tướng điệp viên lừng danh Phạm Xuân Ẩn, có thể thấy mối quan hệ với bạn học và đồng nghiệp nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự nghiệp của ông.

Về yếu tố cuối cùng là sức khoẻ thì đương nhiên rồi. Không đủ sức khoẻ để chịu đựng áp lực công việc, giải quyết khủng hoảng thì rất khó làm được việc gì lớn. Tôi có gần 10 địa chỉ email để làm các công việc khác nhau. Số lượng email mỗi ngày cần đọc và xử lý có thể hàng trăm. Làm việc ở công ty không xong thì về nhà làm tiếp. Làm trong các ngày làm việc không hết thì làm cả trong các ngày nghỉ cuối tuần. Điều đó bắt buộc phải có đủ sức khoẻ.

Qua quá trình tuyển dụng, làm sếp của nhiều bạn từ nước ngoài về, anh nhận thấy du học sinh có ưu điểm gì?

TS.Lương Hoài Nam: Tôi thấy nhìn chung những người học ở nước ngoài về có kỹ năng tốt hơn về ngoại ngữ, trình bày (presentation), làm việc tập thể (team-working) và nhờ những ưu thế đó, họ tự tin hơn. Về tính sáng tạo thì cũng khó nói về mặt bằng chung, có lẽ tố chất cá nhân ở đây quan trọng hơn. Nhiều bạn học ở trong nước nhưng cũng rất sáng tạo trong công việc.

Như tôi đã nói ở trên, các bạn trẻ đi du học về có thể có một sự khởi đầu thuận lợi hơn so với các bạn học ở trong nước. Nhiều khi đơn giản là bằng cấp, tên trường… của các bạn hấp dẫn hơn đối với các nhà tuyển dụng ở các vòng thi tuyển. Nhưng nếu các bạn không trau dồi, cập nhật thường xuyên thì không có gì đảm bảo sự thành công lâu bền.

Một số người cho rằng du học sinh chảnh (kiêu kỳ, tự mãn), thiếu thực tế… anh nghĩ sao về điều này?

TS.Lương Hoài Nam: Ít nhiều thì tôi nghĩ là có điều đó, đặc biệt là trong xã hội trọng bằng cấp và đôi khi tuyệt đối hoá bằng cấp như ở Việt Nam. Ngoài kiến thức, kỹ năng thì việc có cơ hội đi đây đi đó, hiểu biết thế giới cũng là một lợi thế làm cho một số bạn đi du học về “chảnh” hơn so với các bạn học ở trong nước.

Tôi muốn nhắc đi nhắc lại rằng việc học ở nước ngoài là một lợi thế, nhưng các bạn đừng coi nó là quá lớn đối với sự thành đạt của con người. Thời đại bây giờ những người thành đạt học suốt 60 năm, như ông Warren Buffet thì học suốt hơn 80 năm và vẫn tiếp tục học. 3-5 năm học ở nước ngoài của các bạn chỉ là một quảng thời gian học rất ngắn trong đời người – đời học.

Tôi đang đầu tư một dự án du lịch trực tuyến (giống Expedia và Lonely Planet gộp lại) phục vụ cho nhu cầu đi du lịch nội địa, quốc tế của người Việt Nam. Đây là lĩnh vực thương mại điện tử hoàn toàn mới với tôi và tôi làm trên cơ sở phân tích, nhận định xu thế ngành du lịch. Để làm việc này, bắt buộc tôi và các cộng sự phải tự mày mò học hỏi qua sách vở, tài liệu và từ các đối tác. Ở tuổi 50, tôi vẫn ngồi cùng các cộng sự ngày đêm thiết kế ra từng tính năng hệ thống và tổ chức thực hiện. Những thứ đó, không trường lớp nào dạy đủ cho tôi và cho các bạn để dùng cả đời cả. Tôi nghĩ trường-lớp chỉ cho ta được 10% kiến thức ban đầu thôi, 90% kiến thức phải tự học từ trường-đời. Nếu không phải là 10/90, có thể là 30/70, nhưng dù sao thì người ta học ở trường-đời nhiều hơn.

Tôi cũng phải nói rằng các nhà tuyển dụng Việt Nam bây giờ đã “khôn” hơn trước đây rất nhiều. Họ biết chất lượng đào tạo ở nước ngoài cũng rất đa dạng, tuỳ nước, tuỳ trường và tuỳ mỗi cá nhân. Cách họ thi tuyến, xét duyệt có thể loại bỏ bớt rủi ro coi trọng quá bằng cấp. Họ đánh giá cao hơn ý thức, năng lực tự học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng của ứng viên.

Khi tôi phỏng vấn tuyển dụng, nếu thấy ứng viên nào kém ở ý thức tự học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng thì tôi loại ngay, cho dù bạn đó học ở đâu về. Chỉ cần vài ba câu hỏi, những người có kinh nghiệm như tôi hoàn toàn đánh giá được các tố chất của ứng viên tuyển dụng.

Xin cảm ơn anh.

Káp Thành Long (thực hiện)

Đón đọc phần 2: “Bí kíp” để tránh bị… dìm

Trong phần 2 của bài phỏng vấn, TS.Lương Hoài Nam chỉ ra phương pháp để du học sinh có thể tránh tình trạng đơn thương độc mã, bị đì, bị dìm khi mới bước vào một cơ quan mới.

Box

TS.Lương Hoài Nam từng học tại

– Trường Đại học kỹ sư hàng không dân dụng Riga, Latvia, Liên-xô cũ. Tốt nghiệp đại học và bảo vệ luận án tiến sỹ kinh tế (PhD). Các khoá quản lý ngắn hạn trong và ngoài nước: INSEAD (Pháp), University of Michigan (Mỹ).

Vị trí, đơn vị đang hoặc đã từng công tác:

Các vị trí đã qua: Trưởng ban Kế hoạch Thị trường, Vietnam Airlines; Tổng biên tập Tạp chí Heritage, Vietnam Airlines; Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines; Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Nam Long; Giám đốc Điều hành Air Mekong

Các công việc hiện tại: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn du lịch Thiên Minh (TMG, chủ của chuỗi Victoria Hotels & Resorts, các công ty lữ hành Buffalo Tours, Cho Lon Tours, công ty đặt phòng khách sạn iVIVU.com); Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu (thuộc TMG, khai thác dịch vụ thuỷ phi cơ phục vụ du lịch cao cấp từ giữa năm 2014); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ hàng hoá Sài Gòn (tức Nhà ga hàng hoá tại sân bay Tân Sơn Nhất); Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch và dịch vụ hàng không Hoàng Gia (đầu tư dự án du lịch trực tuyến Gotadi.com, sẽ hoạt động đầu năm 2014). Uỷ viên HĐQT Công ty BĐS Vinaconex – Viettel (chủ đầu tư dự án khu đô thị lớn tại Hà Nội).

– Email cá nhân: namluonghoai@gmail.com
– FB: Luong Hoai Nam

Những du học sinh làm rạng danh đất Việt

Lê Ngọc Tường Vân được Tổng thống Mỹ 4 lần tặng thưởng, Dương Thị Bích Thủy được báo chí Nga nức lời ca ngợi, Bùi Hữu Hậu, sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất Bun-ga-ri… là những du học sinh làm rạng danh đất nước Việt Nam.

Lê Ngọc Tường Vân – 4 lần được Tổng thống Mỹ tặng thưởng

Lê Ngọc Tường Vân (18 tuổi), bắt đầu sang Mỹ du học từ năm lớp 6. Thời gian đầu gặp khó khăn với môi trường mới nhưng ngay cuối năm học  đầu tiên, Tường Vân đã được Trường Kernan Middle tặng danh hiệu “Học sinh toàn  diện”. Lên THPT, Tường Vân tiếp tục được nhận 3 bằng khen của Tổng thống Mỹ và thống đốc bang Florida về thành tích học tập. Đặc biệt, năm lớp 12, nữ sinh Việt này còn được nhận huân chương của Tổng thống Mỹ về thành tích hoạt động từ thiện.

Những du học sinh làm rạng danh đất Việt 1

Lê Ngọc Tường Vân.

Tốt nghiệp THPT loại ưu, Tường Vân nhận được học bổng toàn phần của 7 trường đại học danh tiếng, như: Harvard, Yale, Stanford… Hiện, cô “đầu quân” cho  Harvard – trường đại học có bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

Bùi Hữu Hậu – sinh viên nước ngoài giỏi nhất Bun-ga-ri

23 tuổi, là sinh viên năm thứ 4 Đại học Công nghệ Hóa – Luyện kim Sofia (Bun-ga-ri), Bùi Hữu Hậu khiến nhiều người nể phục bởi thành tích học tập xuất sắc. Hậu sang Bun-ga-ri khi nhận học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tuyển thẳng vì kết quả học tập xuất sắc suốt những năm trung học.

Những du học sinh làm rạng danh đất Việt 2
Bùi Hữu Hậu

Ba năm ở “xứ sở hoa hồng”, Hậu tiếp tục mang về nhiều thành tích ấn tượng, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Khoa học Cộng hòa Bun-ga-ri trao danh hiệu “Sinh viên nước ngoài giỏi nhất Bun-ga-ri”; nhiều lần được biểu dương trong các chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại thủ đô Sofia, Bun-ga-ri. Hậu còn hai lần giành Huy chương bạc Olympic Toán sinh viên tại Bun-ga-ri (năm 2011 và 2012), đạt điểm thi tối đa các môn học và nhận nhiều nguồn học bổng của châu Âu.

 Ngô Di Lân – liên tiếp giành các giải thưởng

Ngô Di Lân, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Maastricht – một trường danh giá của Hà Lan. Lân sinh ra ở Việt Nam, sau khi tốt nghiệp THPT ở Thụy Điển, nam sinh người Việt này giành được học bổng toàn phần vào Trường Đại học Maastricht.

Những du học sinh làm rạng danh đất Việt 3

Ngô Di Lân

Lân đã nhận liên tiếp các giải thưởng: Giải nhất tại Hội thảo mô hình Liên hợp quốc 2013, giải thí sinh xuất sắc nhất tại mô hình Hội nghị thượng đỉnh Đông Á do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức, Á quân giải hùng biện Novice Leiden Open…

Dương Thị Bích Thủy – nhiều trang báo nước Nga nức lời ca ngợi

Dương Thị Bích Thủy, sinh viên Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, là một gương mặt nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Nga. Cô gái 22 tuổi này được rất nhiều trang báo của Nga ca ngợi bởi kết quả học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Những du học sinh làm rạng danh đất Việt 4
Dương Thị Bích Thủy.

Năm 2012, Thủy giành giải nhất tuyệt đối kỳ thi Olympic Toán do Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula tổ chức. Tháng 6-2013, Thủy tiếp tục làm rạng danh Đại học Sư phạm Quốc gia Tula khi xuất sắc vượt qua đại diện của 406 trường đại học và cao đẳng tại Nga, “rinh” Huy chương bạc cuộc thi Toán quốc tế mở rộng trên internet. Ngoài ra, Bích Thủy còn nhận được giải đặc biệt “Nữ sinh Olympic thông minh” do Viện giám sát chất lượng giáo dục Nga trao tặng.

Theo báo Quân Đội nhân dân

The New Beginning

Khi em bảo tôi viết về một sự khởi đầu trong cuộc sống của mình, tôi cứ chần chừ mãi không viết. Không phải bởi đã từ lâu tôi để mặc bụi thời gian làm hoen rỉ sở thích viết lách của mình, cũng không phải vì tôi không biết viết gì bởi đối với du học sinh chúng tôi có biết bao sự kiện có thể coi là sự khởi đầu hay là trải nghiệm đầu tiên. Lý do của sự chần chừ ấy đơn giản lắm…có lẽ bởi sự khởi đầu đối với tôi thật quá đỗi giản đơn. Đó không phải là lần đầu tôi bước ra khỏi vòng tay yêu thương và bao bọc của bố mẹ, không phải là lần đầu tôi nhìn thấy những bông tuyết trắng yêu kiều vương trên tóc, cũng không phải là khi trái tim tôi lần đầu rung lên những nhịp đập kỳ diệu khi bắt gặp ánh mắt bối rối của ai đó, mà sự khởi đầu đối với tôi chỉ đơn giản là khi được bắt đầu một ngày mới… (mà như vậy thì có gì đáng viết phải không?)

Tôi lớn lên giữa những đứa con gái lớp Văn mơ mộng và nghịch ngợm như một lũ quỷ nhỏ.  Cái lớp bé tí nằm lọt thỏm trong một góc trường và gần như bị lãng quên sau màu tím ngắt ngọt ngào của cây bằng lăng già.  Cái cây bằng lăng mỏng mảnh ấy ngày ngày phải oằn mình chở những ước mơ, những tâm sự thầm kín của những tâm hồn mới lớn của chúng tôi. Mà có lẽ nó là đứa đã gửi nhiều nhất những ước mơ của mình vào từng chiếc lá, từng cánh hoa bằng lăng ấy. Nó là cô bé bí thư của lớp tôi. Cái con bé lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống, lúc nào cũng cười rạng rỡ, lúc nào nó cũng yêu cuộc đời một cách kỳ lạ. Nó là cái con bé mười lăm tuổi đứng giữa lớp say đắm đọc bài thơ nó viết về tình yêu của Thị Nở và Chí Phèo, hay về mối tình đầu mãnh liệt của nó, hoặc chỉ đơn thuần là những bài thơ nó viết về tình yêu của nó dành cho cuộc sống.  Nó cười, nó khóc, nó yêu và nó giận giữ.  Nó luôn sống thật nhất với con người mình, nó sống và đốt cháy tất cả những năng lượng mà nó có trong cái hình hài cao cao gầy gầy của mình. Nó thổi sinh lực vào những đứa con gái lớp Văn chúng tôi để cái lớp ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và đôi khi là nước mắt cho những mất mát và tổn thương đầu đời.

thao dinh1

Thế rồi lũ quỷ nhỏ chúng tôi cũng có ngày phải rời xa cái tổ ấm ngập tràn kỷ niệm của những đứa con gái mang trong mình biết bao ước mơ và hoài bão. Tôi cũng ra đi để lại phía sau những bài thơ còn viết dang dở, bỏ lại phía sau cả một trời thương nhớ, và tôi bỏ lại nụ cười của nó nơi ấy – nụ cười mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên…

Nhiều năm trôi qua, tôi gặp lại nó ở nơi đất khách quê người…gặp lại nụ cười sáng hơn mặt trời của nó. Vẫn cái dáng người cao gầy ấy, vẫn sống với một năng lượng dồi dào ấy, con bé bạn tôi giờ đã trở thành giảng viên đại học. Nó nắm trong tay tương lai của nền giáo dục Việt Nam, nắm trong tay tương lai của thế hệ trẻ. Tôi nhìn nó ngỡ ngàng và cảm phục. Tiếng cười ròn rã của nó đã sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá của tôi nơi đây.

Cuộc sống tưởng như sẽ bình yên trôi qua cho đến một ngày tôi tìm gặp nó. Tôi gặp nó trong một buổi chiều tà nhuộm tím, không phải màu tím mộng mơ của cây bằng lăng trước cửa lớp ngày nào, cũng không phải màu tím bình yên và nguyên xơ trong đôi mắt chúng tôi thủa ấy, mà là một chiều tím nghẹt thở và đau đến tận cùng của tâm hồn.

Nó cắt tóc đến sát da đầu, đôi mắt nó không còn lúng liếng tinh nghịch mà ánh lên trong đôi mắt ấy là sự khao khát cháy bỏng được sống, được yêu, và được ước mơ.  Nó vẫn cười giòn tan và trêu chọc cho tôi cười. Nó ân cần vuốt tóc tôi, khen tóc tôi đẹp.  Nó nói nó cũng sẽ để tóc dài lại. Con bạn tôi, 25 tuổi, nó biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Đã bao năm trời nó làm bạn với thuốc giảm đau vậy mà lúc nào nó cũng lạc quan, lúc nào nó cũng sống với một nghị lực phi thường.  Chưa một ngày nó thôi không mơ ước, chưa một ngày nó không sống hết mình với cuộc đời, chưa một ngày nó buông xuôi giành giật lấy sự sống.

thao dinh 2

Sự ra đi của nó không phải là dấu chấm hết cho 25 năm nó có mặt trên đời. Nó đã truyền lại tình yêu cuộc sống, truyền lại nghị lực và sự lạc quan của nó cho chúng tôi – những người may mắn được ở lại. Ước mơ của nó đã thực sự chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi. Nó đã khiến tôi hiểu rằng cuộc sống không có chỗ cho sự mềm yếu và không phải là nơi để lãng phí nước mắt. Mỗi một ngày mới là một sự khởi đầu mới. Được sống thêm một ngày là được có trong tay thêm một cơ hội để biến ước mơ của mình thành sự thật. Mỗi một ngày mới là một cơ hội mới để chúng ta có thể sống ý nghĩa hơn, sống với tất cả những niềm đam mê và yêu thương.  Sự khởi đầu đối với tôi là thế đó…

… là khi tiếng cười nói của người đi đường đánh thức tôi dậy…

… là khi những tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ…

… là khi tôi được hít căng lồng ngực không khí của một buổi sáng trong lành…

Sự khởi đầu đối với tôi là khi tôi có thêm một ngày mới để sống như nó đã từng khao khát được sống.

– Thảo Đinh

(Dedicated to Hoa Trần)

Rửa bát ở xứ người kiếm tiền học tiến sĩ

Không ít bạn trẻ ngày nay sẵn sàng từ bỏ những vị trí tốt, công việc ổn định với mức lương cao ở trong nước và chấp nhận làm nhân viên lao động phổ thông ở xứ người để kiếm tiền học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

 
La Hoài Tuấn với những hình ảnh ở trường và làm công nhân dọn vệ sinh – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm nhân viên vệ sinh, phụ bếp

Trước khi sang Úc học lấy bằng thạc sĩ kinh doanh tài chính, Bùi Trọng Giang từng làm Trưởng phòng Thẩm định ngân hàng SCB và Giám đốc Công ty đầu tư và quản lý tài sản của ngân hàng. Với mức lương mỗi tháng 35 triệu đồng, cộng với các thu nhập làm thêm khác, Giang có một cuộc sống hết sức thoải mái.

 

Thay đổi nhân sinh quan

Các nhân vật chính trong bài viết này đều cho rằng, bài học lớn nhất mà họ có được chính là sự trải nghiệm. Chính sự trải nghiệm nơi đất khách đã giúp họ rèn thêm ý chí, lòng kiên nhẫn và thay đổi cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn.

La Hoài Tuấn nhìn nhận: “Đi học để có được tương lai tươi sáng hơn chỉ là một phần, điều hài lòng nhất là có được những trải nghiệm tuyệt vời từ những công việc tưởng như tầm thường nhất trong xã hội và nhận thấy làm công việc nào cũng vinh quang, thấy thấm thía giá trị của lao động. Tầm nhìn hay nói rộng hơn là nhân sinh quan của mình đã được mở rộng rất nhiều”.

Thế nhưng, anh lại quyết định bỏ hết để quay lại giảng đường tiếp tục học sau đại học. Dù có học bổng, nhưng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống nơi đất khách, Giang sẵn sàng làm những công việc như phụ bếp, rửa bát, nhân viên phục vụ và công nhân xưởng bánh.

Giang cho biết: “Khi làm phụ bếp, mình bắt đầu từ 9 giờ sáng đến khi quán đóng cửa là 22 giờ, nhưng để bước ra khỏi quán thì thường là 23 giờ 30. Đây là công việc khá vất vả vì ngoài việc chạy đi chạy lại, cuối ngày còn phải cọ rửa các loại nồi, xoong, chảo và đổ rác. Còn công việc trong xưởng bánh thì lại vất vả kiểu khác, phải có mặt ở xưởng từ 5 giờ sáng. Mùa hè thì còn đỡ, mùa đông phải dậy sớm từ 4 giờ 30 để còn kịp chuyến xe buýt”.

Với La Hoài Tuấn, một nhân viên marketing kiêm giảng viên thỉnh giảng đại học, khi bước chân sang Úc, trong ví chỉ còn khoảng 400 đô la Úc, số tiền kiếm được khi đi dạy lúc ở Việt Nam, nên gần như phải bắt đầu từ con số không.

Tuấn đặt mục tiêu phải kiếm được 30.000 đô la Úc trong vòng 2 năm để đủ tiền đóng học phí cho chương trình thạc sĩ giáo dục tại Trường University of South Australia.

Công việc đầu tiên Tuấn làm là xin phát catalogue cho 2 công ty chuyên phân phối tài liệu quảng cáo lớn của Nam Úc. Mỗi tuần Tuấn phải chạy đi phát cho 1.100 nhà. Ngoài ra, Tuấn còn nhận phát 260 tờ báo. Ngày nào cũng phải thức muộn và dậy từ 4, 5 giờ sáng mới đạt kế hoạch.

 
La Hoài Tuấn đạp xe đi đưa catalogue – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công việc thứ 2 của Tuấn là phụ bếp ở một nhà hàng từ 18 giờ tối tới khuya. Phải thuộc tên 15, 16 loại rau củ và 20 món chiên để biết sắp xếp đúng chỗ.

“Cuối ngày mình phải dọn dẹp, lau rửa mọi thứ, lau sàn bếp, đổ rác. Động tác phải nhanh, gọn, chính xác. Công việc cứ ào ào, làm không ngẩng được mặt”, Tuấn kể.

Rồi Tuấn còn đi làm nhân viên vệ sinh cho các cao ốc gồm các công việc thu gom rác, hút bụi, lau tường, lau kính… với thù lao 23 đô la Úc/giờ.

Không bỏ cuộc

Nguyễn Quang Đại (quê Hòa Bình) sau khi tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006, được tuyển dụng vào làm tại Cục điều tiết điện lực (Bộ Công thương). Công việc chính cùng với việc làm thêm đã cho Đại mức thu nhập khá cao.

Tuy nhiên, sau 2 năm làm việc, Đại cũng quyết định nghỉ việc để du học tự túc chương trình thạc sĩ về chuyên ngành điều khiển tự động. Và Đại cũng trải qua các công việc lao động chân tay như dọn văn phòng, rửa bát và đưa pizza.


Bùi Trọng Giang (trái) và Nguyễn Quang Đại – Ảnh: Nhật vật cung cấp

“Thời gian đầu sang đây rất khó khăn, mặc dù đủ điểm tiếng Anh nhưng để giao tiếp và làm việc với người bản xứ là một chuyện hoàn toàn khác. Cũng có nhiều lúc thấy nản chí, muốn buông tay nhưng lòng lại tự nhủ phải cố gắng tiếp tục chiến đấu vì một tương lai tốt hơn”, Đại chia sẻ.

Bằng những nỗ lực đó, Đại đã nhận được kết quả xứng đáng. Kỳ đầu tiên của khóa học thạc sĩ tại Trường ĐH New South Wales (Úc), cả bốn môn học Đại đều đạt điểm xuất sắc.

Kết thúc học kỳ 1, Đạt được giáo sư Rahman, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện của trường, mời ở lại để cùng thầy viết giáo trình môn học Điện tử công suất. Đến hết kỳ 2, Đạt đã xin được học bổng làm tiến sĩ tại Trường ĐH New South Wales.

Trong thời gian làm tiến sĩ, Đại lại tiếp tục làm công việc rửa bát tại nhà hàng của một chủ người Việt, đưa pizza cho hãng pizza HUT với mức lương 10 đô la Úc/giờ. Cùng với đó, Đại được nhận làm trợ giảng 2 môn trong mỗi học kỳ tại trường.

Nói về những giây phút nản chí tưởng chừng không thể tiếp tục, La Hoài Tuấn tâm sự: “Đúng là trước khi đi dù nghĩ sẽ phải chịu cực để kiếm đủ tiền học nhưng cũng không ngờ phải cực như vậy. Những lúc chuẩn bị “đầu hàng” thì mình lại đấu tranh dữ dội và rồi quyết định mình vẫn sẽ tiếp tục. Nếu dừng lại, cơ hội sẽ mãi không bao giờ đến. Nếu đi tiếp, dẫu có lúc bế tắc nhưng rồi sẽ tìm ra con đường khác để tới đích”.

Mỹ Quyên

Cô bé ôsin thành sinh viên xuất sắc nước Úc

 Trời mùa đông miền Bắc buốt giá nhưng cô bé 13 tuổi Đặng Thị Hương vẫn bươn bả ngoài đường với thúng xôi còn quá nửa, là kế mưu sinh duy nhất để cô lo cho gia đình ở quê.

Đúng 14 năm sau, tháng 11-2013, cô bé ấy đã trở thành sinh viên VN duy nhất và đầu tiên nhận đúp hai giải thưởng danh giá: “Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria” và “Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng”.

Đặng Thị Hương nhận giải thưởng từ Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine (bìa phải) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đặng Thị Hương nhận giải thưởng từ Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine (bìa phải) – Ảnh do nhân vật cung cấp

92 cây số của nghị lực

Đó là quãng đường từ nhà Hương ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đến Hà Nội, chặng đường mà mỗi năm hai lần vào dịp tết và giỗ bố, cô bé ôsin gầy gò ấy mới được chủ cho phép về. Mẹ trở dạ sinh Hương cũng ở ngay xó nhà. Một mái nhà tươm tất trở thành giấc mơ rất xa xôi. “Những ngày mưa xối xả, cả nhà vừa chui xuống gầm giường vừa nơm nớp sợ lỡ nhà đổ đè chết cả. Mẹ chạy vạy mãi mới xây được cái nhà nửa tường gạch nửa đắp đất” – Hương kể về ngôi nhà của mình.

Chỉ có Hương khỏe nhất nhà còn đỡ đần được cho mẹ chứ anh và em gái bệnh liên miên. Biết mẹ định cho mình nghỉ học từ lúc vừa bước vào lớp 7, suốt năm ấy Hương chỉ mong từng ngày trôi thật chậm, mơ một điều kỳ diệu. Hương kể mẹ nghe ước mơ làm cô giáo dạy văn, mẹ không nói gì nhưng sáng ra thấy gối mẹ ướt đẫm. Hương đã thôi không mặc đồng phục, cũng không dùng dằng nữa hôm khai giảng lớp 8 mà theo mẹ ra đồng, bắt đầu bài học với hạt lúa, với nắng mưa bạc mặt của trường đời.

Bám ruộng cũng không đủ ăn, bệnh của bố trở nặng, Hương xin mẹ ra Hà Nội làm ôsin. Bơ vơ giữa đô thị phồn hoa, Hương xin vào chăm con cho một gia đình giàu có với tài sản duy nhất là những bài hát ru trẻ con được mẹ dạy. Làm quần quật cả ngày, mặc những lời chì chiết, chửi mắng của chủ nhà, mỗi tháng cô có được 150.000 đồng gửi về cho mẹ.

Nhưng khát khao đi học trong cô chưa bao giờ biến mất. 18 tuổi, Hương đi học lớp 8 chương trình bổ túc tại trung tâm giáo dục thường xuyên và bị đuổi việc. Không tiền, không chỗ ở, Hương ở nhờ dưới gầm cầu thang một khu ổ chuột vừa kê đủ cái giường gãy chân. 2g sáng thức dậy thổi xôi đi bán, rồi đi lau nhà thuê, chiều đi bán bánh các loại, tối học xong lại bán bánh đến nửa đêm. Những giấc ngủ vỏn vẹn hai tiếng mỗi ngày cứ chập chờn, co ro một mình, có khi bị phủ bụi mờ vì người ta lên xuống cầu thang. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ điều duy nhất là nếu tôi ngừng lại, anh trai và em gái chắc chắn phải nghỉ học, ruộng của mẹ làm sao đủ được nên mình không bao giờ được gục ngã” – Hương nói.

Chạm vào giấc mơ Lọ Lem

Năm 2006, Hương thi đậu vào KOTO – một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ đường phố với quy trình tuyển chọn khá gắt gao khi vừa tròn 20 tuổi. Theo học ở KOTO, Hương quyết tâm hoàn tất chương trình phổ thông. Vào KOTO, Hương tự ti, mất niềm tin và luôn tránh mọi người. Biết điều này, anh Jimmy Phạm – người bảo trợ cho các bạn ở KOTO – đã lắng nghe và trò chuyện với Hương suốt 30 phút. “Từ lúc lên Hà Nội đây là lần đầu tiên có một cánh cửa không đóng sầm lại trước mặt mình” – Hương chia sẻ.

Sau lần ấy Hương mở lòng, mày mò làm quen với tiếng Anh. Hương được nhận vào làm tại khách sạn InterContinental Hồ Tây, rồi quay về làm nhân viên KOTO giúp lại trẻ đường phố. Giám đốc marketing KOTO Nguyễn Tuyết Trinh nhận xét: “Khả năng nắm bắt công việc của Hương nhạy bén dù chưa học qua các kỹ năng hay kiến thức chuyên ngành marketing cơ bản nào, luôn mang lại những thành tích đáng ngạc nhiên và cô bé là niềm tự hào lớn của chúng tôi”.

Đang có công việc ổn định, thu nhập tốt, đùng một cái Hương nộp đơn du học ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Box Hill (Úc). Gia đình phản đối vì “con gái 25 tuổi nên nghĩ đến việc chồng con thay vì đi học” nhưng Hương vẫn đi. Chuyện học ở Úc không đơn giản nhưng cô tự nhủ “không biết thì học”. Hương thức suốt đêm để học, đưa cả những con tính với thúng gạo, con gà của mẹ ở quê nhà vào bài học kinh tế ở trường khiến giáo sư dạy học phải thốt lên: “Em phải gọi điện về cảm ơn vì mẹ em là thầy giáo kinh tế tuyệt vời nhất”.

Ngoài giờ học, Hương làm bán thời gian cho một khách sạn và làm tình nguyện viên mảng marketing của KOTO quốc tế. Không lúc nào ngơi tay nhưng cuối tuần lại dành cho hoạt động từ thiện gây quỹ giúp trẻ em đường phố VN mà có chương trình Hương đã thu được 10.000 đôla Úc. Những đóng góp ấy cùng với thành tích học tập tốt, Hương trở thành đại sứ sinh viên quốc tế của Học viện Box Hill 2013. Mới nhất là cú đúp hai giải thưởng danh giá mà phần thưởng là suất học bổng toàn phần 20.000 đôla Úc tại ĐH RMIT chuyên ngành kinh doanh. “Tôi muốn tìm hiểu về việc khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, giải pháp cho các vấn đề liên quan tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” – Hương chia sẻ ước mơ của mình với giọng nói trong trẻo không chút dấu vết của con bé tự ti, lạc lõng giữa phố phường ngày nào…

Theo Tuổi Trẻ

                                                                                                                                                                                                                                                           

Họa sĩ Bút Chì: Kể chuyện là để sống

Đỗ Hữu Chí, thường quen thuộc với nickname Bút Chì, là tác giả của hàng trăm bìa sách văn chương, trong đó có những bìa rất ấn tượng như “Bắt trẻ đồng xanh”, “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, “Hội hè miên man”… Sáng tác và nghiên cứu của anh nhấn mạnh vào tính hồn nhiên và khả năng giao tiếp của nghệ thuật kể chuyện bằng tranh. Trên nền tảng đó, dự án “Vẽ kể chuyện” đang được anh xây dựng và giảng dạy như một cầu nối chia sẻ tri thức và cảm hứng cho thế hệ “người kể chuyện bằng tranh” tiếp theo tại Việt Nam.

bút chì

  Bút Chì trên cầu Brooklyn, New York

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ Truyện tranh tại Hoa Kỳ theo học bổng Fulbright, Đỗ Hữu Chí (Bút Chì) bắt tay vào xây dựng một dự án nhằm đánh thức khả năng vẽ và kể chuyện tiềm ẩn trong mỗi người.

Mục đích sâu xa của kể chuyện là SỐNG

– Theo anh, tại sao mọi người lại cần phải biết kể chuyện?

– Bởi vì ngoài các nhu cầu sinh tồn, hầu hết các hoạt động sống của chúng ta đều là kể chuyện: kể chuyện trên tivi, trên báo, trên Facebook, bên bàn cà phê, bàn nhậu, trên giường… Tôi nghĩ phần đông mọi người chỉ nghe (thụ động) chứ ít kể (chủ động), chỉ download chứ ít upload. Tôi muốn khuyến khích mọi người kể, và bày cách kể hay.

Biết cách kể chuyện hay sẽ làm cho cuộc sống phong phú và sáng tạo hơn. Không biết cách kể chuyện thì chỉ còn cách lặp lại các câu chuyện của người khác, cũng tức là sống nhờ vào thế giới của người khác, bởi vì kể chuyện là tạo ra thế giới của riêng mình.

– Hình như anh đang đánh đồng cách kể chuyện và nội dung kể?

– Cách kể và nội dung kể là hai thứ khác nhau, tôi không định đánh đồng. Trong thâm tâm, tôi tin rằng các câu chuyện trên đời này đều được kể hết rồi, việc của chúng ta chỉ là kể lại theo cách của chúng ta.

– Hình như anh chỉ quan tâm tới thông tin, chứ không phải câu chuyện, đúng không? Vì mỗi cá nhân đều có câu chuyện của riêng họ, những câu chuyện riêng tư, không trùng lặp.

– Tôi đang nghĩ xa một chút. Vấn đề là những câu chuyện đó đã diễn ra rồi, ở đâu đó, vào thời điểm nào đó. Tôi tin rằng, về sâu xa, chúng ta rất giống nhau, dù sống cách xa nhau đến mức nào cả về thời gian lẫn không gian. Chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta khác nhau thôi. Và chỉ đến khi ta kể một câu chuyện và nhận được sự đồng cảm, ta mới hiểu: à, hóa ra người khác cũng vậy.

– Như vậy, kể chuyện là việc đi tìm người đồng cảm và chia sẻ?

– Đúng, nhưng còn hơn thế nữa. Kể chuyện còn là để hiểu mình hơn. Quá trình sắp xếp ý tưởng, lựa chọn phương tiện, rèn luyện kỹ thuật, dũng cảm chia sẻ… là một quá trình tự học, tự trưởng thành. Kể xong một câu chuyện là ta đã chuyển hóa xong một lượng thông tin, ý tưởng, nhận thức, để sẵn sàng cho câu chuyện tiếp theo. Kể chuyện là quá trình hai chiều, kể cho người khác và kể cho mình.

bút chì

 

Một tác phẩm của Bút Chì: “Tôi mong sao mọi trẻ em đều được cứu sống bởi những người bạn bước ra từ trong sách – những thiên sứ của trí tưởng tượng bất tử”

– Vì anh là nghệ sĩ, công việc của anh là vẽ tranh. Với tôi, hay bất cứ người nào khác, liệu việc rèn luyện khả năng vẽ tranh có là một cách thức hiệu quả và tiện lợi để bày tỏ không?

– Thực ra bạn đang phân biệt giữa “nghệ sĩ” và “người bình thường”, tôi thì đang muốn xóa bỏ ranh giới này. Picasso từng nói: “Mỗi đứa trẻ đều là nghệ sĩ, vấn đề là làm sao giữ được điều đó khi lớn lên”. Tôi muốn đánh thức đứa trẻ, tức người nghệ sĩ bên trong mỗi người đang tự nhận mình là “bình thường”. Đúng là có sự khác biệt, nhưng sự khác biệt đó có thể bỏ đi, hoặc ít nhất là giảm đi, bằng cách vẽ kể chuyện, đó là đề nghị của tôi.

– Làm thế nào, và thực ra thì có cần phải xóa nhòa ranh giới không? Vì tôi nghĩ người bình thường thì cứ là người bình thường thôi, không phải ai cũng có nhu cầu trở thành nghệ sĩ.

– Tôi không chủ trương định nghĩa con người. Đích đến của tôi là con người tự do, chứ tôi không định tạo ra các “nghệ sĩ”. Với tôi, tự do là có thể chuyển tải được cảm xúc, thông điệp, đủ tự tin để biểu đạt cá nhân, đủ nhận thức về bản thân và thế giới. Trên con đường đi tới đích đó, vẽ kể chuyện là một ngôn ngữ, một phương tiện, một công cụ, giống như ngoại ngữ, hay âm nhạc, hay triết học.

– Chủ quan mà nói thì tôi thấy đây là một con đường, nhưng con đường này hơi hẹp so với các con đường khác.

– Nó hẹp vì ta nghĩ nó hẹp thôi. Quá nhiều người nghĩ rằng: mình không biết vẽ, không có tí năng khiếu nào, không bao giờ có thể vẽ được… Những suy nghĩ loại này (vốn được gieo vào đầu từ nhỏ và được củng cố khi lớn lên) làm hẹp con đường, chứ bản thân nó rộng thênh thang.

Các bài tập của tôi đã chứng minh cho mọi người thấy là thực ra ta chỉ sợ vẽ sai, chứ ta không sợ vẽ đến thế. Còn vấn đề hiệu quả thì là do luyện tập. Nếu nôn nóng muốn có hiệu quả ngay lúc mới vẽ được vài bức thì chùn bước là phải.

– Anh nói rằng anh không khuyên tất cả mọi người đều biết cách vẽ kể chuyện. Vậy theo anh, những đối tượng nào thì nên biết kỹ năng này nhất?

– Những người thích làm việc với hình ảnh – vốn ngày càng tăng, vì thế giới chúng ta đang sống ngày càng hướng về việc tương tác bằng thị giác. Kể chuyện bằng hình ảnh ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong truyền thông và giao tiếp, vì chúng ta cần nhanh, rõ, trực tiếp.

– Anh có thể nói ngắn gọn về nội dung anh muốn truyền tải tới mọi người được không?

– Tôi có ba mục tiêu chính: Một: giúp mọi người hiểu vẽ kể chuyện là gì, và hướng dẫn phương pháp thực hành; Hai: khuyến khích mọi người tự tin vẽ kể chuyện, dùng tranh vẽ để biểu đạt cảm xúc và ý tưởng của mình, và ba: hướng dẫn và cung cấp tài liệu tự học, để mọi người tiếp tục quá trình tự luyện.

Vẽ và kể chuyện xuất phát từ những nhu cầu và khả năng rất căn bản của mọi người. Tôi tin rằng khi thực hành tốt khả năng này, cộng với quá trình tương tác một cách cởi mở, thân thiện trong quá trình học, người học sẽ mở ra được những góc tâm hồn mà lâu nay, vì cuộc sống tất bật, chúng ta vô tình đóng kín.

– Vậy là anh không chỉ dạy kỹ năng mà còn nhắm đến tâm hồn?

– Đúng. Về lâu dài, tôi muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi người được phép hồn nhiên, được phép vẽ và kể mọi loại câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra, và, quan trọng không kém, được (người khác) xem, đọc, lắng nghe. Rộng hơn, tôi muốn kết nối với các cộng đồng kể chuyện khác: chơi nhạc-kể chuyện, quay phim-kể chuyện, làm thơ-kể chuyện… Chúng ta còn quá nhiều ngôn ngữ hay đang đợi được dùng, còn quá nhiều những câu chuyện đang đợi được kể. Chúng ta cần những người kể chuyện hơn bao giờ hết.

– Theo anh, mục đích sâu xa nhất của kể chuyện là gì?

– Là việc SỐNG. Kể chuyện là cách chúng ta quan sát và chuyển hóa những thông tin, sự kiện, con người xung quanh ta thành những câu chuyện đẹp, giúp chúng ta sống đẹp và lan truyền cái đẹp đi mãi.

bút chì

 Truyện rất ngắn: “Ấn” của Bút Chì

Mọi ngôn ngữ đều cần được có cơ hội

– Có ý kiến đại ý nói rằng truyện tranh là “con sâu đục khoét tâm hồn”, ý rằng đọc truyện tranh – nơi nội dung được trình bày khá nông và dễ tiếp nhận, thông điệp cũng đơn giản và hời hợt thì người đọc cũng trở nên dễ dãi hơn. Bỏ qua chuyện định kiến, anh có muốn giải thích gì không?

– Đây là chuyện định kiến mà, bỏ qua thì còn gì để nói nữa (cười). Ở nước ngoài, truyện tranh đã phát triển hơn một thế kỷ nay, đã đạt được những đỉnh cao và được tôn vinh như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Hình ảnh và chữ viết kết hợp tốt với nhau sẽ trở thành ngôn ngữ có khả năng kể được tất cả các câu chuyện về loài người: lịch sử, chiến tranh, tình yêu, cái thiện và cái các, con người và vũ trụ..vv… Nhưng khi nhập khẩu về Việt Nam, với thị hiếu và thói quen đọc ở Việt Nam, chúng ta chỉ chọn những truyện dành cho trẻ em. Lâu dần, người ta nghĩ truyện tranh chỉ dành cho trẻ em.

Nghĩ như thế cũng chưa sao, nhưng nếu cho rằng truyện tranh là “con sâu đục khoét tâm hồn” thì thật sai lầm, vì trong nhiều trường hợp, truyện tranh làm điều ngược lại: nó nuôi dưỡng tâm hồn và trí tưởng tượng.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ, nếu không có truyện tranh, chắc tôi không thể sống nổi với những thứ nhàm chán được lặp đi lặp lại ở trường học. Tất nhiên, luôn có người này người khác, với nhu cầu khác, cá tính khác, nhận thức khác, nhưng cần cho mọi ngôn ngữ cơ hội.

– Tôi thì lại không nghĩ rằng ai, cái gì lại cần được cho một cơ hội. Nếu truyện tranh đủ hay, đủ mạnh thì nó sẽ sống khỏe, sống mạnh.

– À, nếu nhìn từ góc rất xa thì đúng thế, mọi thứ đều có vừa đủ lý do để tồn tại hoặc không tồn tại. Nhưng nhìn từ góc gần, như việc một người mẹ có cho phép con đọc truyện tranh hay không thì khác: nó ảnh hưởng trực tiếp đến đứa trẻ. Nếu ngày xưa mẹ tôi không cho tôi tiền mua truyện “Đô rê mon” thì chắc tôi không được như bây giờ (cười).

bút chì

Bút Chì tại một hội chợ truyện tranh ở trường

 

“Tôi tin rằng mọi điều đều kỳ diệu”

– Tôi có quan sát thấy, anh đã đi từ sự cô đơn tới chan hòa hơn với đời sống, từ chỉ trích tới hành động, từ phê phán tới chọn lọc cái hay, cái đẹp để tiếp nhận và nuôi cảm hứng. Anh có thể chia sẻ về quá trình đó của mình?

– Quá trình đó bắt đầu bằng việc tôi kỳ vọng quá cao vào đời sống xung quanh, tôi mơ mộng và cho rằng đời sống và con người nhất định phải thế này thế kia, phải lý tưởng, phải thông minh, phải tốt… Càng kỳ vọng thì càng thất vọng, càng cay đắng, u sầu, càng khép kín và càng căm ghét những thứ xấu xí, thực ra luôn bao gồm chính mình. Nhưng quá trình đó dừng lại khi tôi tập chấp nhận: chấp nhận rằng chúng ta là bất toàn, thế giới này là bất toàn, đất nước này có những điều chưa tốt.

Quan trọng hơn, tôi nhận thức rằng việc cay đắng, căm ghét, u sầu không đem lại bất kỳ đóng góp nào để đẩy mình và thế giới quanh mình đến nơi mình muốn đến. Khi có nhận thức đó thì tôi bắt tay vào hành động thôi.

– Thực ra, để hành động còn cần có niềm tin rằng việc mình làm sẽ mang lại kết quả, phải không anh?

– Đúng. Nhưng niềm tin thì khó mà giải thích được. Nó tự nhiên có thôi.

– Niềm tin mà không giải thích được thì là tôn giáo rồi.

– Thì tôn giáo. Tôi là con người tâm linh mà, tôi tự tìm tôn giáo cho mình.

– Tôn giáo của anh là…

– … cái đẹp, tiềm năng vô hạn của con người, sự kỳ diệu của vạn vật. Eistein nói: chỉ có hai cách để sống, một là coi như không có sự kỳ diệu nào, hai là coi như mọi điều đều kỳ diệu. Tôi theo cách số hai.

– Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

 

Theo Linh Hanyi (Đẹp Online)

——————————–

Công bố của Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ: Hoạt động của chúng tôi không vì mục đích lợi nhuận. Việc đăng lại bài viết này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các thành viên trong cộng đồng TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ và những ai quan tâm. Chúng tôi sẽ đưa bài viết ra khỏi trang web nếu có yêu cầu của bên nắm giữ bản quyền.