Đây là bản dịch tiếng Việt của một lá thư của anh Dương Danh Huy gửi cho những sinh viên người Việt ở Anh từ nhiều năm trước. Tác giả không muốn dịch sang tiếng Việt, nhưng thấy bài viết này rất đáng suy ngẫm cho nhiều người, và để các bạn tôi có thể dễ dàng nhận được thông điệp của lá thư, nên… tôi cứ dịch
Đây là bản dịch tiếng Việt của một lá thư của anh Dương Danh Huy gửi cho những sinh viên người Việt ở Anh từ nhiều năm trước. Tác giả không muốn dịch sang tiếng Việt, nhưng thấy bài viết này rất đáng suy ngẫm cho nhiều người, và để các bạn tôi có thể dễ dàng nhận được thông điệp của lá thư, nên… tôi cứ dịch
Bản gốc tiếng Anh ở đây: https://www.facebook.com/notes/pham-thanh-van/you-are-special/10150862922486061
* Tựa đề do người dịch phóng tác từ tựa đề gốc “You are special!”
—————————–
Gửi những người bạn Việt,
Khi bạn nhìn vào những sinh viên và đồng nghiệp xung quanh bạn, bạn thấy điều gì? Họ đang vui vẻ, đang ân ái với nhau (dĩ nhiên là bạn không thể thấy trực tiếp ), đang làm việc chăm chỉ, với một công việc tốt, một ngôi nhà, có một người vợ/chồng và những đứa con. Đây là những điều bình thường nhất trong cuộc sống, và đó là những điều tuyệt vời, và lẽ tự nhiên là bạn cũng sẽ làm/muốn những điều tương tự. Nhưng hãy nhìn lại những người sinh viên này lần nữa. Ví dụ như những sinh viên người Anh. Đất nước của họ có hàng trăm ngàn người cùng có một khả năng và trình độ học vấn tương đương họ. Mỗi năm, các trường đại học và công ty của họ đào tạo thêm hàng trăm hàng ngàn người như thế nữa. Bởi vậy những người như họ không phải là hiếm. Người dân của họ không bị nghèo đói. Đất nước của họ không phải sống cạnh một gã khổng lồ ở phương Bắc. Đất nước của họ không quá cần họ.
Giờ bạn hãy nhìn vào bản thân mình. Có bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam có được một trình độ học vấn như của bạn? Có bao nhiêu người được đào tạo như bạn mỗi năm ở Việt Nam? Có bao nhiêu người trong số chúng ta sẽ quay trở về Việt Nam? Bởi vậy mà, bạn rất, rất là đặc biệt và rất, rất hiếm hoi. Người Việt Nam giàu có đến mức nào? Tương lai của họ được bảo đảm bao nhiêu? Không nhiều lắm. Bởi vậy mà, một cách tương ứng, Việt Nam cần bạn nhiều hơn nước Anh cần một cử nhân Anh.
Điều đó có nghĩa là gì? Dĩ nhiên là bạn vẫn nên có tất cả những gì cơ bản cho một cuộc sống tốt: sống vui vẻ, cặp bồ, lao động chăm chỉ, làm một công việc tốt, có một người chồng/vợ tốt, có một ngôi nhà đẹp, nuôi dưỡng những đứa con. Nhưng bạn còn cần phải sống hơn thế nữa. Bạn còn cần phải sống hơn một cử nhân Anh điển hình. Bạn còn cần phải sống hơn một người Việt Nam bình thường. Bởi vì bạn không phải là một người thông thường. Bạn là một người rất, rất đặc biệt. Việt Nam cần bạn hơn ai hết. Tôi tin rằng dù chúng ta có ở nơi đâu, có làm gì, dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào, khả năng của chúng ta có bị hạn chế bao nhiêu, dù chúng ta là công dân Việt Nam hay những người Việt hải ngoại, dù chúng ta là nam hay nữ, trẻ hay già, chúng ta là những người cực kỳ đặc biệt so với hầu hết những người Việt khác. Bởi vậy mà, Một Cuộc Sống Tốt không đủ cho chúng ta (Tôi không nói rằng cuộc sống đó không dành cho chúng ta). Nhưng Cuộc Sống của chúng ta còn bao gồm những câu hỏi: Tôi đã làm gì cho những người Việt khác? Tôi có thể làm gì cho những người Việt khác? Những cử nhân người Anh và những người bình thường ở Việt Nam có quyền không phải bận tâm đến những câu hỏi này. Nhưng chúng ta thì không thể.
Huy (Dương Danh Huy).
Người dịch: Thanh Vân.