Ở Việt Nam, lớp học thường có bục giảng, nên thầy đứng ở vị trí cao nhất; ở Mỹ, lớp học thường theo dạng dốc xuống, nên thầy đứng ở vị trí thấp nhất.
Ở Việt Nam, thầy là thầy nên cao hơn trò; ở Mỹ, giáo viên chỉ là người giúp học sinh học tốt hơn nên không nhất thiết phải phân định vị trí cao thấp.
Nguyên tắc phổ biến ở Việt Nam là thầy luôn đúng, nếu thầy sai thì xem lại điều một; ở Mỹ, thầy sai và nhận mình sai là chuyện bình thường.
Ở Việt Nam, học trò có thể tham gia thảo luận nhưng về nguyên tắc không được cãi hay tranh luận tay đôi với thầy. Nếu làm như vậy sẽ bị coi là vô lễ.
Ở Mỹ, mọi người đều bình đẳng, trò có quyền tranh luận với thầy để bảo vệ chân lý hay điều mình cho là đúng.
Ở Việt Nam, câu trả lời khác thầy thường bị điểm kém; ở Mỹ câu trả lời khác thầy được nhận điểm tuyệt đối là chuyện bình thường.
Ở Việt Nam người thầy đúng nghĩa không chỉ được học trò kính trọng mà cả gia đình và những người chung quanh kính trọng.
Ở Mỹ, vị trí của người thầy cũng được coi trọng nhưng không được như Việt Nam.
Ở Việt Nam có ngày nhà giáo rất hoành tráng; ở Mỹ thì không được như vậy. Do vậy, ở Việt Nam, nhiều trò, hay gia đình trò phải nhức đầu vì ngày này, trong khi đó ở Mỹ thì không.
Ở Việt Nam hiện nay, một số giáo viên phải “trốn” ngày này; ở Mỹ thì không.
Ở Việt Nam, trò hay gia đình trò tặng quà thầy phổ biến hơn chiều ngược lại; ở Mỹ, thầy hay mời trò đi ăn hơn và trò hiếm khi phải trả tiền.
Ở Việt Nam, hàm giáo sư do nhà nước nước phong và được tổ chức thành một sự kiện hoành tráng mang tầm quốc gia. Nếu ai được phong hàm giáo sư thì coi như cả đời là giáo sư.
Ở Mỹ, các trường có quyền phong giáo sư và khi một ai đó thôi dạy ở trường đó thì chức danh giáo sư cũng hết.
Nếu bạn thấy những điều tương phản nào nữa thì thêm vào nhé!
Huỳnh Thế Du