Từ trước đến nay, nước Mỹ vẫn hiện lên trong tôi với hình ảnh một New York sôi nổi, năng động và sầm uất. Vì vậy, một Washington DC vô cùng yên bình, trầm lặng không hề hấp dẫn một người ưa sự náo nhiệt như tôi.
Tuy vậy, thủ đô Washington DC và những con người ở đây mang lại cho tôi những cảm xúc trên cả mong đợi. Washington DC, nơi tập trung những chính trị gia và những hình ảnh đầy quyền lực của nước Mỹ tưởng như không có gì hấp dẫn để sống và học tập, nhưng tôi đã lầm.
Cũng như bao nơi khác, khi làm quen với DC, tôi được làm quen với bao khu mua sắm sầm uất, những công viên vui chơi giải trí náo nhiệt, những quán ăn, nhà hàng ngập tiếng nhạc…được ngụỵ trang bởi những hàng cây xanh ngợp lá, những dãy phố thẳng đều tăm tắp như bàn cờ, và dòng sông Potomac thanh bình, phẳng lặng.
Thủ đô DC cũng như con người DC vậy, họ bình thản, thư thái ở bên ngoài, nhưng luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết khi bạn bắt đầu quan sát họ kĩ hơn. George Washington University của tôi ở DC là một ngôi trường với khuôn viên cực kì rộng lớn. Vì thế, ở đây, mọi thứ dường như khác biệt so với trường cấp ba nhỏ bé, thân thuộc của tôi.
Nếu như ở Hà Nội-Amsterdam, bạn có thể quen tất cả mọi người, thì ở GWU, cơ hội gặp được một gương mặt thân thuộc rất khó. Đây có lẽ là vấn đề lớn nhất của tôi ở đất nước mới lạ này.
Ở DC, bạn có thể dễ dàng thấy, bất kì ai cũng lịch sự, thân thiện và tốt bụng. Họ sẵn sàng xếp thành những hàng dài, đều tăm tắp để giữ trật tự ở mọi nơi công cộng. Họ sẽ xin lỗi bạn kể từ trước khi họ đụng vào bạn bất kể đó là lỗi của ai. Đặc biệt, đối với một sinh viên năm nhất như tôi, tất cả mọi người đều luôn sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ, đôi khi ngay cả trước khi tôi lên tiếng. Tuy vậy, phần lớn thời gian tôi phải chủ động hỏi khi cần sự trợ giúp. Vì thế đối với một sinh viên du học mới toanh như tôi, họ vẫn vô cùng xa lạ.
Ở một đất nước năng động như Mỹ, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình nên họ khó có thể dành nhiều thời gian cho người khác. Vì vậy, để sống ở đây, tôi phải làm quen với việc bắt gặp một người và chủ động nói chuyện với họ, dù có thể sẽ không liên lạc với họ trong một thời gian dài, hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tuy vậy, khi dần quen với con người và nếp sống ở đây, tôi học được cách tự chăm sóc và giải quyết những vấn đề nhỏ của bản thân mình, và dần trở thành một con người tự lập, trưởng thành hơn.
Một tuần trước lễ Thanksgiving của năm 2013, thời tiết DC bắt đầu chuyển lạnh. Từng cơn gió run người, tưởng chừng như không thể chịu được, lại làm tôi nhớ đến thời tiết Hà Nội khi sang đông. Thành phố cổ kính ấy với những hàng cây trút lá chớm đông, những quán vỉa hè với những nem chua rán, xoài dầm, trà sữa chân trâu…mà tôi và bạn bè vẫn thường hay đến lúc tan trường, hay tình yêu học trò vẫn còn mãi trong cuốn sổ nhật kí, tất cả giống như hành trang kí ức của cô học trò nhỏ mang theo đến Mỹ. Vẫn đâu đây đôi ba câu hát quen được tôi cất lên khe khẽ, vu vơ mỗi lúc nhớ nhà:
“Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về…”
Qua những trải nghiệm ban đầu nơi xa xứ, qua nỗi nhớ quê hương, qua những ký ức và yêu thương chôn chặt trong tim, tôi nhận ra một chân lí thật đơn giản, rằng hãy cứ sống hết mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Vẫn còn rất nhiều điều tuyệt đẹp của cuộc sống, dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Nhưng chúng chỉ đến khi bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm.
Và tôi biết tôi đã sẵn sàng…
Nga