Hồi đến bang Minnesota (Mỹ), cái mình thích nhất là hồ. Minnesota có tận 10.000 cái hồ. Nó được gọi là “The Land of 10.000 Lakes”. Trong số đó có nhiều hồ tư nhân.
Mình bảo ông bạn Mỹ chỉ cho mấy cái hồ công cộng đẹp để vợ chồng mình đến chơi, chụp hình. Ông ấy bảo, bọn mày thấy hồ nào đẹp thì cứ thế mà đến, chả quan trọng là hồ công cộng hay hồ tư nhân, vì hồ tư nhân ở Minnesta cũng là hồ công cộng.
Mình ngạc nhiên, ơ, hồ tư nhân cũng là hồ công cộng, nghĩa là sao?
Ông bạn Mỹ bảo, nghĩa là ai muốn đến dạo thì dạo, muốn tắm nắng thì tắm nắng, muốn bơi thì bơi, chủ hồ không có quyền rào nó lại, không có quyền cấm người ta vào chơi, không có quyền cấm người ta tắm, không có quyền thu tiền vé. Đại loại là ở chỗ công cộng người ta được làm gì thì ở hồ tư nhân người ta cũng được làm cái đó.
Hôm nay gặp ông bạn Canada, cũng từ đất nước của những cái hồ. Mình đem chuyện hồ ở Minnesota ra hỏi. Ông bảo, ở Canada cũng thế, hồ tư nhân cũng là hồ công cộng. Lại chuyện khó hiểu “tư nhân là công cộng”.
Ông ví dụ, thế này nhé, cậu xây một cái nhà hàng, thì cái nhà hàng của cậu nó là nơi công cộng, kể cả phòng ăn và cái phòng vệ sinh. Người ta vào đó để ăn rồi tè, ăn không tè, tè không ăn, tuỳ, đã là nơi công cộng thì người ta muốn vào làm gì thì làm, cậu mà bắt người ta phải ăn mới cho tè là cậu phạm luật, người ta kiện chết.
Ôi, lẫn lộn đến mức đó thì mình hết hiểu nổi!
Mình hiếm thấy đâu ở nước ta tư hữu lại trở thành công hữu như thế.
Mình chỉ thấy những cái công hữu biến thành tư hữu.
Ngày xưa đi học, phân biệt “tư hữu”, “công hữu” đâu ra đấy, thi kinh tế chính trị học toàn đạt điểm tối đa, nghĩ lại xấu hổ quá!