Chuyện nước Mỹ – Thư gửi một người
Những chuyện lạ ở nước Mỹ
Bạn thân mến, vậy là mình cũng đã tới Mỹ như điều chúng mình đã từng “cá độ” với nhau từ trước. Mình kể với bạn vài điều thú vị, vài điều ngạc nhiên mà mình vừa kịp cảm nhận về đất nước này.
Nước Mỹ nước Máy
Ấn tượng đầu tiên của mình là ở Mỹ hầu như cái gì cũng tự động, đến cả cho thuê xe đạp cũng tự động được, người ta tiết kiệm được thật nhiều nhân lực mà hiệu quả công việc lại tăng lên. Những điều này hoàn toàn có thể áp dụng ở Việt Nam bạn ạ.
Ngày đầu tiên của lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, đi từ sân bay về mình đã thấy lạ khi những trạm thu phí trên xa lộ chẳng có nhân viên thu phí và cũng chẳng phải dừng lại mua vé. Nhờ hồi ở nhà, mình với bạn đi quốc lộ 5 từ Hà Nội tới Hải Phòng, mỗi đoạn đường gần 100 km mà phải dừng hai lần mua vé, lần nào cũng mất cả 5-7 phút vì xe tải, xe con, container quá nhiều. Trạm thu phí cả chục người mà vẫn ùn ứ vì tài xế phải dừng lại để mua vè, khi đến trạm soát vé lại dừng lại để trình vé giữ cuống.
Sau này mua ô tô và đi lại ở Mỹ mình mới biết, họ chỉ cần mua cái thẻ gắn lên kính xe, con chip trên thẻ sẽ được nhận dạng khi xe chạy qua trạm thu phí, và tiền cứ thế tự trừ trong tài khoản.
Tại sao ở mình không làm cách này mày nhỉ, vừa đỡ nhân lực vừa đỡ tiêu cực, lợi cả đôi đường.
Ở ga tàu điện ngầm, việc mua vé cũng hoàn toàn tự động, bỏ tiền hoặc quẹt thẻ là vé tàu sẽ tự in ra. Nhưng mình thấy hay nhất là vụ cho thuê xe đạp cũng tự động. Những chiếc xe đạp được khoá vào những cột có gắn chip điện tử. Khi bạn muốn thuê xe, chỉ cần quẹt thẻ trả tiền, rồi bấm mã số là khoá sẽ tự mở và mày lấy xe ra. Khi trả xe, bạn có thể trả ở nhiều điểm khác nhau chứ không nhất thiết phải trở về chỗ cũ. Chiếc xe lại được khoá lại. Chẳng cần người cho thuê và cũng không cần cửa hàng ở mặt phố.
Người ăn xin
Một điều ngoài tưởng tượng của mình là ở Mỹ cũng có rất nhiều người ăn xin. Ở nhiều thành phố lớn, người ăn xin đứng ngay ngã tư, khi có đèn đỏ là họ cầm một chiếc ống bơ, một cái mũ ngả ra đi qua cửa kính ô tô để ngửa mũ xin tiền. Có lần mình đi du lịch qua Miami, Florida, thấy cả một phụ nữ bụng bầu, có lẽ đã tới tháng thứ 5 thứ 6, chị ấy còn vén cả áo lên để hở cái bụng trắng hểu, cổ chị ấy đeo dòng chữ “pregnant need help” – bà mẹ mang bầu cần giúp đỡ”.
Hoá ra ở Mỹ, đất nước giàu có cũng có rất nhiều người ăn xin. Có điều lạ là mình thấy cả những thanh niên da màu to khoẻ ngửa mũ xin ăn. Mình thì chẳng có tiền, mà có mình cũng không cho vì mình nghĩ nếu có sức khoẻ thì họ phải tự làm việc kiếm tiền chứ sao lại ăn xin như vậy.
Thợ xây ở biệt thự có bể bơi
Một điều mình thấy là người Mỹ, đặc biệt là những người nhập cư, họ làm việc rất chăm chỉ và tràn đầy khát vọng. Mình ở nhờ một ông chủ nhà người Columbia nhập cư vào Mỹ đã gần 20 năm. Ông làm nghề thợ xây, chuyên sửa nhà, sơn nhà nhưng ông có biệt thự 4 phòng ngủ rộng hơn 500 m2 với hồ bơi, sân vườn. Ông bảo những người lao động chân tay đòi hỏi kỹ thuật như thợ xây, thợ hàn, thợ điện ở Mỹ thu nhập cũng khá.
Mình nhớ đến bác mình ở quê, bác cũng làm thợ xây nhưng nhà của mình thì lụp xụp xây đã gần 20 năm chưa sửa. Con bác đi học đại học cả nhfa bác phải vay mượn tứ tung, mỗi kỳ đóng học phí là bác lại phải bán lúa non, bán gà, bán lợn.
Đó là vài câu chuyện mình mới ghi nhận từ nước Mỹ để kể cho bạn, hết khoá học này, chắc sẽ còn nhiều điều hay để mình từ tử kể cho bạn.
Minh Anh