Thư gửi con yêu…
Hôm nay là thứ 5, ngày cuối cùng của tháng 7, và bầu trời ngoài kia đang mưa xối xả, làm mẹ nhớ đến những cơn mưa mùa hè ở Sài Gòn. Bình thường mẹ sẽ thấy nhớ nhà lắm những lúc như thế này! Nhưng lần này thì khác vì mẹ đã không còn một mình nữa…
Con đang nằm ngủ say sưa bên cạnh mẹ sau khi đã bú no nê. Mẹ tạ ơn Trời vì đã tặng con nằm bên mẹ, sau bao năm mẹ đã ở đây một mình. Mẹ đã thấy những con người một mình ở khắp nơi (Alone 1-9): có người một mình dắt chó đi dạo vào một sáng mùa đông gió thổi lạnh buốt, có người một mình lủi thủi đi học về một buổi tối ẩm ướt sau cơn mưa, có người một mình kéo xe đi ngược chiều cơn bão tuyết gầm gào, có người một mình lầm lũi đi làm vào một buổi sáng sương mù dày đặc không thấy phía trước, có người một mình co ro đứng chờ xe buýt trong đêm mưa tầm tã, có người một mình thu người ngủ gật trên ghế công viên vào một buổi trưa hiu hiu, có người một mình xuống tàu với túi hành lý nặng trĩu nửa đêm về sáng, có người một mình ngồi đăm chiêu nhìn về phía sông một buổi chiều mùa thu ẩm ướt, và cũng có người một mình ngồi đàn cạnh bờ biển quạnh vắng vào một chiều Chúa Nhật. Và con biết đấy, mẹ cũng đã một mình chứng kiến tất cả những khoảnh khắc một mình đó của họ. Mẹ hiểu và cảm thông cho họ. Vì mẹ biết cảm giác một mình không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhất là đối với những người đi du học một mình như mẹ. New York là thành phố của những giấc mơ nhưng nó cũng là thành phố của cô đơn đấy con ạ!
Chính vì thế nên mẹ sẽ cố gắng luôn bên con. Bất kỳ khi nào con cảm thấy cần ai đó bên cạnh, mẹ mong con nhớ rằng mẹ sẽ luôn ở đây, sẵn sàng đưa tay ra để đánh dây đu, đưa con lên cao lần nữa nhé (Not Alone)! Mẹ muốn con biết rằng con sẽ không bao giờ một mình vì con luôn có mẹ! Mẹ yêu con!