
Mẹ thân yêu,
Lần nào con về thăm nhà mọi người cũng hỏi con một câu, là “con có thích nước Mỹ
không?” Những lần trước con chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng lần này, sáu năm sau
ngày con tạm biệt ba mẹ để bắt đầu một cuộc hành trình mà chính con lúc đó cũng
không biết sẽ lâu và xa đến vậy, con mới dần dần có được câu trả lời cho chính mình.
Thì ra cảm nhận của con về nước Mỹ, không thể chỉ gói gọn trong ranh giới của 2 từ:
“thích” và “không thích.”
Sáu năm, năm tiểu bang, và những trải nghiệm…
Con vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên con đặt chân đến Mỹ theo chương trình trao đổi văn
hoá, đón con không phải là khung cảnh phồn hoa theo “chất Mỹ” mà con hằng mường
tượng. Đón con là những hàng cây xanh rợp bóng, dưới nắng hè vàng óng ả của bang
Tennessee, những ngôi nhà mái đỏ đẹp nhưtrong cổ tích, và giọng nói Tiếng Việt
mang âm hưởng phương Nam ấm áp của anh chị chủ nhà. Mười tháng ngắn ngủi ấy,
con đã được thấy bông tuyết trắng đầu tiên trong đời, đã gặp những người bạn với bao
màu da khác biệt, và đã chứng kiến đời sống của các gia đình người Mỹ gốc Việt đầy
những bộn bề lo toan.
Cũng trong mười tháng ngắn ngủi ấy, lần đầu tiên con đón giao thừa không có pháo
hoa. Con bắt đầu quen với những món ăn lạ trong nhà ăn của trường, khi mà nhiều
hôm cả lớp chỉ có 15 phút ăn trưa. Con lập tài khoản Facebook của mình, để rồi dòng
thời gian của con được lấp đầy bởi những năm tháng đi học và đi làm sau này, khi mà
con thực sự thoát ra khỏi vỏ kén của mình để có thể khám phá đất nước rộng lớn này.
Để con kể mẹ nghe 3 điều con thích nhất về nước Mỹ.
Điều thứ nhất là, mảnh đất này đã cho con những người bạn. Là hai bác lớn tuổi yêu
thương con nhưmột cô con gái hai bác chưa bao giờ có, luôn mở rộng cửa đón con
mỗi dịp lễ tết. Rồi cô bạn cùng phòng khóc ướt vai con mỗi lần giận nhau với người
yêu, hai người họ vẫn bên nhau đấy mẹ. Còn có cô bạn người Mê-hi-cô có lần rơm
rớm nước mắt khi kể cho con nghe về kí ức tuổi thơvượt biên đầy gian truân của bạn
ấy. Có lần con kể mẹ nghe về cô cán bộ phòng hành chính chỗ con từng làm thêm, dù
bận đến mấy vẫn dành thời gian cả tiếng nghe con giãi bày về chọn ngành, chọn nghề.
Hồi con đi thực tập, con thuê chung phòng với một chị Hàn Quốc đã đi khắp năm
châu. Có đợt chị ấy cằn nhằn cả buổi vì con làm lỡ vé xem kịch Broadway miễn phí
của cả hai, thế mà vẫn ngồi cả buổi chiều giúp con tìm vé biểu diễn của một ban nhạc
mà chị ấy chả bao giờ đếm xỉa. Và hai anh chị du học sinh, chỉ nói chuyện với con vài
lần trên mạng, mà vẫn cho con đến chơi nhà, để con được hưởng cái Tết Việt đầu tiên
sau từng ấy năm xa xứ.
Và còn nhiều nhiều nữa, mẹ ạ, những người bạn với những cái ôm thật chặt và tấm
lòng rộng mở. Họ nhắc con nhớ rằng cuộc sống có nhiều lắm những câu chuyện vui
buồn, để những người làm bạn có thể sẻ chia. Họ đã dạy con sống và yêu thương hết
mình, để không vấn vương những điều nhỏ nhặt. Từ lâu rồi con đã tin, mẹ ạ, nhưmột
ai đó từng nói, bạn bè là gia đình mà ta may mắn gặp được trên đường đời.
Thứ hai, nước Mỹ cũng cho con hiểu thế nào là sống một mình mà không cô đơn.
Trước đây còn thường rất ngại bị nhìn thấy một mình, ngại phải làm việc gì một
mình. Nhưng sau này, càng kết giao nhiều, càng có thêm nhiều bạn, con càng cảm
thấy những lúc ở một mình cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi con thảnh thơi dạo
bước trên những con đường lát gạch đơn sơtrong khu phố cổ ở San Diego, thưởng
thức ly Margarita nồng ngọt bên những cô gái trong trang phục truyền thống luôn tay
lật tortilla, rồi nhấm nháp ly cà phê trong buổi chiều hoàng hôn của thành phố yên
bình đó, con hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể tự có chuyến du lịch một mình mà con
luôn mong muốn.
Khi con đang hoàn thành hồ sơhọc cao học, cũng là lúc thời tiết mùa đông Chicago
vào lúc dữ dội. Những mảng băng tuyết phủ kín lối đi. Thành phố vặn mình trong
những cơn gió lạnh. Đọc những dòng chữ trong bài luận chính mình viết ra đầy ắp
những hoài bão được thử thách và sống đúng nghĩa của tuổi trẻ không ngại khó khăn,
con bỗng cảm thấy vận mệnh dường nhưnằm cả trong tay mình. Sau những thành quả
con đã đạt được, những cố gắng phấn đấu đằng sau những dòng thành tích ngắn ngủi
ấy, và cả những lỡ dở không được ghi trên giấy mà đã dạy con những bài học trưởng
thành; con chợt nhận ra: những lúc một mình, thì ra mới có thể cảm thấy mạnh mẽ
đến vậy, khi mà bản thân biết đánh giá, tôn trọng chính mình và biết tin vào những
cảm nhận chân thực mà trái tim nhận ra trước cả khối óc.
Một đêm cuối trước khi con rời Chicago, thành phố bỗng trở nên thân thương đến lạ.
Con ngồi trên băng ghế một công viên ngay trên đại lộ Michigan. Đường phố về đêm
vẫn không ngớt người qua lại. Xa xa phía trước con, quốc kỳ Mỹ và lá cờ thành phố
Chicago bay phấp phới trong gió hè lồng lộng. Bên tai con văng vẳng một câu hát:
…God, give us the reason youth is wasted on the young
It’s hunting season and this lamb is on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?…
Sáu năm trên đất Mỹ, thỉnh thoảng có những lúc con tự hỏi liệu mình có đang đi
đúng đường, liệu những mồ hôi công sức của con có đang bị lãng phí, liệu có một kim
chỉ nam đúng đắn cho cuộc đời mình mà con vẫn chưa tìm ra. Để rồi con mới dần
nhận ra, tuổi trẻ không thể để dành. Chẳng có lựa chọn nào là đúng hay sai đường, mà
con đường mình đang đi sẽ được quyết định bởi những lựa chọn ấy. Thế nên hay sống
thật nhiều, làm thật nhiều, và tận dụng thật nhiều những cơhội.
Và những cơhội, mẹ à, là điều thứ ba con thích nhất ở nước Mỹ. Có những cơhội,
chỉ nhìn một lần là biết, nên con có thể chớp lấy mà không suy nghĩnhiều, nhưthực
tập mỗi mùa hè, nhưhọc thêm một số lớp, nhưgặp gỡ một số người. Có những cơ
hội, thoạt nhìn thì không thấy, bởi vì nó núp bóng những quyết định khó khăn. Như
khi con quyết định bỏ qua một công việc với mức lương ổn định, phúc lợi bảo đảm,
quen thuôc môi trường, và thậm chí có khả năng ở lại Mỹ, để chuyển lên Chicago
sống tạm nhà người quen và làm một công việc vất vả. Mẹ lo nghĩvì mẹ sợ con khổ.
Nhưng mẹ ơi, một năm làm sales tại một trong những thị trường cạnh tranh nhất nước
Mỹ là việc sáng suốt nhất con đã từng quyết định. Con đã học được cách luôn mỉm
cười cả khi khó khăn nhất. Con thay đổi cách nghĩvề nhiều việc. Suốt một năm ấy, cả
lúc mệt mỏi nhất và lúc vững vàng nhất, con chưa bao giờ hối hận. Bởi vì, tại một
thời điểm nào đó trong cuộc đời, con người ta cần phải mạo hiểm phá hết đi vùng an
toàn của mình để thấy được hết khả năng của bản thân. Con may mắn đã nhận ra điều
đó sớm, và đủ can đảm thực hiện nó. ản thân tuổi trẻ đã là một nhất kỳ nhất hội trong
đời rồi. Nhưba đã dặn con lúc ấy, “con có tuổi trẻ, con có sức khoẻ, không phải bây
giờ thì là bao giờ?”
Mẹ à, nếu có ai hỏi con có yêu nước Mỹ không, con sẽ trả lời: con trân trọng vô cùng
mảnh đất ấy. Nước Mỹ với con là những cuộc hành trình, có khởi đầu, có kết thúc, và
có những khởi đầu mới. Người ta không thể đánh giá một cuộc hành trình khi nó vẫn
còn đang tiếp diễn, chỉ có thể sống trong nó, cảm nhận nó. Và trải nghiệm từng giây
từng phút của nó nhưtận dụng những cơhội may mắn có được trong đời.
Con của mẹ,
Hoàng Phương