Chương trình Vòng tay nước Mỹ 3 sẽ không kết thúc tốt đẹp và để lại nhiều kỷ niệm trong lòng mỗi người tham dự nếu không có sự đón tiếp đầy nhiệt thành của hai chủ nhà Đức Nguyễn – Hà Lê tại ngôi nhà Chung VTNM3.
Ban biên tập sinhvienusa đã có dịp trò chuyện cùng Đức và Hà để hiểu rõ hơn về những cảm xúc còn đọng lại trong hai tấm lòng hiếu khách này.
Chào Đức và Hà, cảm ơn hai bạn đã dành một ít thời gian trò chuyện cùng sinhvienusa, hai bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa hai bạn trở thành đơn vị chủ nhà cho sự kiện lớn vừa qua của Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ?
Đức Nguyễn: Mình đã quen Thọ một thời gian trước sự kiện. Một hôm nọ, Thọ, sau khi thành lập hội TNSVVN tại Texas không lâu, liên lạc với mình để xin ý kiến về hồ sơ xin đăng cai tổ chức VTNM3 tại Austin vì mình là “thổ địa” tại thành phố này (Mình đã sống ở Austin được 5 năm). Mình và Hà đã giúp Thọ chỉnh sửa bản hồ sơ đó, và may mắn đã được hội Mỹ chọn. Vì căn nhà tụi mình đang sống khá rộng và có thể làm thành tụ điểm cho mọi người giao lưu, mình đã lên tiếng gợi ý Thọ dùng nhà làm Nhà Chung cho sự kiện. Thực ra căn nhà không phải của mình và Hà, mà là cũa gia đình em trai họ Đức, em Tú Nguyễn. Tú cũng hiện đang đi học tại Austin. Tú cũng nhất trí vơi kế hoạch này, nên tụi mình đã tiến hành tìm thêm một nhà gấn đó để tiện dùng 1 nhà làm nhà cho BTC, 1 nhà cho các bạn đi từ xa với ở trong 3 ngày của VTNM3. May mắn cho tụi mình, căn nhà ngay kế bên nhà tụi mình có cho thuê trong thời gian diễn ra sự kiện, nên tụi mình thuê luôn. Có thể nói phần nhà chung năm nay tốt hơn năm trước rất nhiều, vừa rộng rãi vừa rất tiện cho các bạn đi lại.
Vậy Chủ nhà đã nhận “chứa chấp” bao nhiêu khách mời tham gia chương trình lần này?
Tụi mình ước chừng đã cung cấp chỗ ở cho khoảng 80 người, tính cả BTC và các bạn khách mời từ xa đến. Vị khách đặc biệt nhất là chú Cần, khách mời từ lãnh sự quán tại DC. Chú Cần mong có thể ở chung và giao lưu với các bạn sinh viên, nên tụi mình đã xếp riêng 1 phòng cho chú ý. Trong đêm BBQ chắc cũng khoảng được 150 khách cả trong nhà lẫn ngoài vườn. Ban đầu tụi mình khá lo, nhưng cuối cùng cũng không thiếu thức ăn và chỗ đứng ngồi cho mọi người.
Trong thời gian 3 ngày diễn ra chương trình, nhịp sinh hoạt thường ngày của Đức và Hà có bị ảnh hưởng nhiều?
Có chứ. Lịch tụi mình bắt đầu trở nên bận hơn đặc biệt là những ngày sát sự kiện. Các bạn trong BTC đã bắt đầu đến Austin vào thứ 4 trong tuần đó, nên tụi mình đã quyết định tạm gác các việc làm chính. Trong tuần trước khi diễn ra sự kiện Hà tạm dừng hẳn việc làm trang sức, còn Đức cũng xin làm bán thời gian để có thời gian giúp mọi người. Tuy nhiên Đức và Hà rất vui khi trong nhà có nhiều người như vậy. Cả hai đứa mình đều rất thích các hoạt động xã hội và giao lưu kết bạn. Đức hiện cũng đang làm chung với Hà trong Hội Người Việt Kiều tại Austin, TX (VACAT) với vai trò Trưởng Ban Giáo Dục. Ba ngày tổ chức sự kiện tụi mình cùng BTC chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho sự kiện thật hoàn hảo. Tuy mệt nhưng tụi mình lại rất vui và tràn đầy nhiệt huyết.
Hai bạn có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất trong vai trò chủ nhà tại VTNM3 năm nay!
Đáng nhớ nhất phải kể đến những thành viên rất dễ thương và chăm chỉ trong BTC. Các bạn đến từ mọi nơi trong nước Mỹ và có các cá tính riêng, người hài hước, người nhí nhố, nhưng đều rất yêu thương nhau. Em Biện Viên Linh từ San Francisco, mọi người gọi là Mama tổng quản vì em phụ trách quản lí nhà chung. Em nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện và quan tâm đến mọi người. Em Đoàn Văn Khang từ Boston thì hát rất hay. Em hơi chanh chua một tí, nhưng một khi em cất tiếng hát thì mọi ngườ đều cảm thấy rất ấm lòng. Anh Thọ Trần và vợ Trang Lê thì là hai đầu tàu của hội Texas. Chi Trang Lê phụ trách các việc hậu trường sau sân khấu đêm gala. Chị và em Linh một người mặc áo dài một người mặc váy ngắn, nhưng đều lan xả ngồi xổm sắp xếp các thể loại quà cáp hoa cho các nhà tài trợ và các thí sinh thi Cặp Đôi Hoàn Hảo. Anh Nguyễn Đình Phú chủ tịch mới của hội TNSVVN tại Mỹ thì bị gọi là “Người đàn ông xấu”. Anh Phú và vợ con rất dễ thương, và đặc biệt hơn hết anh Phú là người rất tâm huyết gầy dựng chương trình này cho các bạn trẻ du học sinh VN. Anh nói với tụi mình là, anh làm chương trình này, không phải để hào nhoáng cho ai khoe mẽ hết, mà là để kéo mọi người lại gần nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống xa nhà. Anh Phú nhấn mạnh việc nêu danh những thành viên tích cực, khiến tụi mình cảm thấy công sức bỏ ra là rất đáng, và tụi mình mong các bạn thanh niên Việt Nam tại Mỹ khác cũng sẽ tham gia vào các sự kiện tiếp theo của hội Mỹ, để hội ngày càng vững mạnh hơn.
Hai đứa bọn mình đều rất vui vì đã có thể đóng góp một phần nhỏ cho Hội TNSVVN tại Mỹ tổ chức một sự kiện vừa vui vừa ý nghĩa. Tụi mình đã kết bạn được với rất nhiều bạn rất giỏi và cùng chung nhiệt huyết làm việc cho cộng đồng. Sau khi sự kiện kết thúc, nhà tụi mình vắng hẳn và tụi mình có hơi buồn buồn một chút, nhưng tụi mình biết rằng những mối quan hệ và thành tích tụi mình sẽ xây dựng được sẽ không chỉ dừng lại tại VTNM3, mà sẽ còn có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của tụi mình thêm một thời gian rất lâu về sau nữa 🙂