Bài dự thi HTNM4 – Thể loại Ảnh:
Hồ sen tại Washington, DC và những kỷ niệm tuổi thơ.
Tác giả: Trần Hồng Phương
Tôi đã xa nhà được tròn năm năm! Cái cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy ở một thành phố lạ lẫm, xa lạ, không có gia đình và bạn bè, hàng ngày nói một thứ ngôn ngữ khác, hàng ngày cố gắng hoà nhập tìm hiểu một nền văn hoá đầy khác lạ…Và nhiều khi là nỗi nhớ nhà quay quắt, thèm một bữa ăn mẹ nấu, thèm đi qua những con phố quen thuộc, thèm một đêm tâm sự với cô bạn thân.
Tôi vẫn còn nhớ ngày học cấp hai tôi và cô bạn thân hay trốn học rủ nhau đi chơi, những ngày hè oi ả trên chiếc xe đạp mini rong ruổi khắp phố phường. Thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau lên hồ sen vào những chiều hè, ngắm nhìn những bông hoa sen đang nở rộ, nói về những chuyện vu vơ, về những cậu bạn cùng lớp, về những dự định và mơ ước. Những kỉ niệm của quãng thời gian đi học đầy vô lo đó là sự an ủi khi tôi xa nhà, làm vơi đi cảm giác cô đơn và giúp tôi mạnh mẽ hơn với con đường dài phía trước.
Vào một ngày tôi phát hiện ra giữa thủ đô của Hoa Kỳ cũng có một hồ sen rất đẹp, và đây trở thành nơi tôi cảm thấy thân thuộc nhất. Ở thành phố xa lạ, hôm nay tôi như được tìm về với tất cả những kỷ niệm tuổi thơ ấy. Là nơi mà ở đó, sau một ngày làm việc đầy áp lực mệt mỏi đứng trước hồ sen nở rộ thơm ngát tôi chợt thấy nhẹ lòng đến lạ, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đậm chất quê hương làm tôi tạm vơi đi nỗi nhớ nhà da diết không bao giờ nguôi. Tôi vẫn còn nhớ hồi ở nhà vào mùa sen nở khắp con đường tràn ngập những gánh hàng bán hoa, mẹ tôi rất thích sen nên trong nhà lúc nào cũng có một bình hoa sen hồng thắm tô điểm một góc nhà.
Tôi mong đến ngày được trở về quê hương, được lang thang trên những con đường quen thuộc, được nghe cô bạn thân luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, và cùng chìm vào những đầm sen ven hồ Tây- nơi gắn liền với bao ký ức tuổi học trò.
DC-18/7 Hôm nay những bông hoa sen đã nở kín mặt hồ!
– Phương Trần –