
Đầu nghỉ đông, có người quen rủ xuống đi chơi ở Florida. Thực ra rủ từ lâu rồi, và mình cũng đồng ý từ tám hoánh rồi, cơ mà đến nghỉ đông thì mới dư giả thời gian đi chơi loanh quanh. Xuống đó 1 tuần. Cũng nhiều điều vui và nhiều chuyện vui, và nhiều lý do để vui, vui đến nỗi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi mấy cái chuyện ba lăng nhăng vớ vẩn. Chơi xong rồi, vui chán rồi, từ cái chỗ toàn người là người nắng mấy chục độ cháy cả da lẫn tóc cạnh bãi biển bao la về cái chỗ rừng rú núi non thấy sóc còn nhiều hơn thấy người, nhìn ra cửa sổ thì thấy cũng bao la toàn nước, chỉ có điều không ở dạng nước mà thôi. Ở chỗ này mãi đến niềm vui cũng đóng băng dần, và bắt đầu nghĩ những điều lạnh lẽo xa xôi.
Mình càng ngày càng lười, và càng ngày càng mệt mỏi.
Làm gì mà mệt mỏi? Nhỉ?
Đi chơi ở Orlando, bỏ hơn trăm đô vào công viên giải trí, mình ngồi nguyên ngày ở game center và góc quán ăn, ngồi xếp domino. Tối đến thì lượn lờ loanh quanh một lúc rồi về. Nhìn roller coaster chẳng muốn đi, nhìn chỗ đông người nhiều lúc muốn tránh. Thi thoảng cũng định chạy ra ngoài lượn vài vòng cơ mà mỗi lần thò được cái mặt ra cửa thì nắng chiếu vào rát cả mặt, vỡ cả đầu, nghe đâu trong nắng có mùi cháy cháy không rõ là tóc hay thịt mình nữa, lại chui tọt vào góc quán ngồi xếp domino. Thành tích xa nhất từng đi là chạy ra mua được que kem bên kia đường. Xuống đến Miami thì mang tiếng đi biển nhưng xuống bãi biển nhìn biển bao la hùng vĩ, sóng cuồn cuộn, chim hải âu vừa bay vừa thả bom ngập trời, mà thấy lười nhác quá chừng, chả buồn nhảy xuống nước, chỉ nằm dài trên cát, thi thoảng ném hạt lạc nhìn mấy con chim hải âu đớp đớp cho vui mắt. Nhìn mãi mỏi mắt thì cắm cái ô che nắng xong lăn ra ngủ. Ngủ chán thì lại dậy, nhìn một vòng xung quanh rồi lại lăn ra nằm. Nằm mãi cũng chán nốt thì chạy lại gần biển đứng đấy đạp đạp xuống nước vài phát gọi là quẫy nước xong lại chạy lên nằm tiếp. Trong khi đó, nhìn đứa đi cùng chạy loanh quanh hết từ chỗ này sang chỗ khác, mà thực ra nhìn nó chạy loanh quanh thôi cũng thấy mệt rồi. Xong mình cứ nhìn chỗ nào đông đông người, kiểu sắp tụ tập hát hò các thứ là chỉ muốn tránh, tưởng tược ra được cái cảnh bọn nó hát hò ở đó đông vui náo nhiệt thế nào đã hết cả sức, còn mấy đứa đi cùng thì chỉ thích mấy chỗ đông vui chơi. Đi về tối thấy người như một cụ già, uể oải và lười nhác, ôm gối nằm lăn ra ghế. Nghĩ lại thấy mình lười nhác và mệt mỏi quá chừng, tuồng như trong người đã không còn chút ham hố vui vẻ gì nữa, chỉ còn là cái đống cả xương cả thịt chưa được 70 cân chạy loanh quanh chỉ chờ cơ hội là lăn ra mà thôi.
20 có lẻ tuổi đầu, tuổi mà người ta gọi là trẻ, vậy mà mình nhìn lại bản thân, ngoài cái suy nghĩ trẻ con nông cạn ra thì chẳng có cái vẹo gì gọi là trẻ cả. Đến tóc nó còn hoa râm. Người thì nhiều lúc thấy như cái xác di động, chạy loanh quanh thều thào mấy từ tiếng anh sai âm điệu, nghe thầy giảng mà não rung bần bật đau nhức tưởng như vừa tống trọn tri thức nhân loại vào đầu. Nghĩ thì toàn mấy cái chuyện nhảm nhí đâu đâu. Người ta trẻ thì phải làm cái này cái kia, phải mơ ước những chuyện to lớn, mở công ty, làm Google, kiếm nhiều tiền, biết những chuyện Nga Mỹ, chuyện ISIS, chuyện dân trí, chuyện hoa hậu, chuyện văn hóa tranh luận, chuyện những người vô học và không vô học. Còn mình thì mỗi khi nghe và nhìn những chuyện đấy, dù thực sự khâm phục và ngưỡng mộ những con người đó, vừa tài vừa giỏi, lại có chí, và có lẽ sẽ tiến rất xa trong cuộc sống, mình vẩn chẳng cảm thấy ham hố mấy chuyện đấy, và có lẽ thấy mấy điều đó phù du nhiều hơn. Đôi khi tự nhủ phải sống thực tế, phải đam mê thành công một tẹo tiền bạc một tẹo, phải có chí tiến thủ thì mới sống tốt, thì mới hòng được bạn mình thích thích lại, vì bạn đó có vẻ năng động giỏi giang quá mà, vậy mà càng ngày càng thấy những chuyện đấy vô nghĩa quá chừng. Bây giờ cũng chả thèm quan tâm đến chuyện học hành, vì có phải học đâu, chỉ suốt ngày quay ra ăn uống, ăn ngon là thấy khỏe người, đẹp đời, dù mình nấu dở tệ, làm bánh caramel 7 lần mỗi lần hỏng một kiểu, lần nào cũng tự nhủ đã hỏng hết các kiểu có thể rồi. Nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện hay đi lên núi tu thành chính quả cho khỏe người, và mình nghiêm túc đã nghĩ đến chuyện này cực nhiều, vì trong lòng có nhiều sự phức tạp quá. Nếu không chịu nổi cơm chay thì về quê chăn vịt chăn gà ngày ngày đọc sách dạy nấu thịt vịt thịt gà cũng tốt lắm. Sống thế có vẻ hạnh phúc hơn. cơ mà không phải không có sự lăn tăn. Thi thoảng rảnh rỗi, không có gì làm, quay ra stalk Facebook người mình thích, lại thấy người kia giỏi giang hơn một tí, thành công hơn một tẹo, trưởng thành hơn một tấc, xinh đẹp hơn thì ôi thôi rồi, lại quay lại nghĩ đến bản thân mình, xong nghĩ sau này liệu có khi nào nàng đi lên chùa cầu may gặp mình trọc đầu đang chạy loanh quanh với cái chổi không? Rồi lại quay lại nhìn ảnh đám bạn cấp 3 muốn ứa nước mắt, nhớ lại thời vui đẹp biết bao, rồi lại mơ chuyện họp lớp, rồi lại chột dạ nghĩ chúng nó lại chẳng đến bằng BMV với Mercedes, có khi lại trực thăng không biết chừng, áo vest giầy da, giám đốc công ty, nhân viên tiêu biểu, người nổi tiếng, vân vân và vân vân, còn mình chắc lại đi dép lê chạy bộ 14 dặm từ nhà đến chỗ họp lớp, đấy là nếu như bọn nó có họp lớp trong bán kính 14 dặm quanh nhà mình.
Nói vui thì là vậy, nhưng đúng là nhiều lúc cũng nghĩ, không biết là mình đã quá lười nhác mà đâm ra ngu si, hay đã thăng thiên đến một tầm hiểu biết mới về chuyện thành công của cuộc sống? Nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy việc mình ngu si nó có lý hơn nhiều việc mình tự nhiên thông minh sáng láng, hiểu biết vạn chuyện, đơn cử là chuyện học hành thì rõ ràng rồi. Nhưng cũng có lúc lại thấy mình thật đúng là có vẻ như đã thông thiên địa lý, tu thành chính quả từ ngàn đời rồi. Có một câu của ai đó mình không nhớ, nhưng đại khái là một đời người chỉ có mấy chục năm, vậy là suốt ngày đi học đi hiếc, đi thi đi thiếc, làm quan làm kiếc. Nghĩ cũng phải lắm. Nhìn mọi người, có những người đã bắt đầu có những nhen nhúm của sự thành công, đã thấy lên facebook mặt tươi như hoa. Xong nhìn những người khác, cũng đam mê thành công đấy, cũng thật giỏi đấy, nhưng cái sự nhen nhúm đấy nó ngủ quên thêm một vài năm, nên dường như có một sự ấm ức trong lòng, một cái gì đó thật không hài lòng. Rất nhiều những toan tính đắn đo, những sự ghen tị và kiêu hãnh, những tham vọng và ước mơ, và mình thấy rất nhiều, nhưng không có sự hài lòng. Không một chút nào. Nói hoa mỹ hơn, họ có chí và họ cầu tiến. Điều đó giúp những người đó tiến lên, và gặt hái thành công vô số. Nhưng thực sự, đời người mấy chục năm, ngủ mất tiêu 1/3, làm 1/3, 1/3 còn lại chỉ lo với nghĩ, không thể hài long được với cuộc sống, thì rút cục lại còn bao nhiêu ngày gọi được là hạnh phúc thực sự?
Tự nhiên nhớ năm ngoái, học lớp viết của thầy Rothman, thầy tương cho quyển lời răn của Phật về học. Hồi đó thấy nhảm nhí, đọc dù thấy hay nhưng có nhiều điểm mình thấy vớ vẩn. Bây giờ càng nghĩ lại càng thấy thấm, và bắt đầu nghĩ về cuộc sống giống Phật giáo hơn. Rồi lại thấy mình quả là con người vô cùng hài hước, khi bản thân trong mắt người khác được coi là sống vô cùng khổ sở, thiếu hạnh phúc, hay buồn chán, lại đi nói về sự vui sống hạnh phúc của người khác.
Nhớ ở Miami, đêm trước khi về, 4 đứa, hai đứa uống, hai đứa không trong đó có mình. Mình uống hai ly bé tẹo, thấy hơi thấm, đầu hơi đau, là dừng luôn, nhìn hai đứa kia ngồi uống vô cùng nhiệt tình, và nhìn đứa còn lại chuốc rượu cho hai đứa kia còn nhiệt tình hơn. Xong có đứa hỏi tại sao mình không uống, mình có nói sẽ không bao giờ là người uống say, vì mình là người thích ngồi nghe và ngồi nhìn, thích thấy những thứ hay ho, thích ở ngoài sự việc để nhìn thấy nó, để biết, để viết, và người say thì đương nhiên là bất tỉnh thì biết thế quái nào được mấy việc đấy. Nó gật gù đồng ý, dù mình nghi là thực ra nó muốn nói lại gì đó lắm, và nó thừa thông minh với văn vẻ hơn mình để nói, chẳng qua lúc đó rượu vào tuy chưa say nhưng cũng hơi phiêu, lại còn đêm muộn, logic đi nghỉ mát hết rồi, nói chuyện trăng với dừa còn được chứ nói chuyện sao nó không đồng ý chắc cũng chỉ cỡ như mình nói chuyện làm bánh vậy thôi. Thực ra hồi đó nghĩ ra cái lý do hay ho vậy thôi, trong lòng lúc đó cũng hơi chạnh lòng đấy, vì mình ghét rượu vô cùng và lý do đó là đúng thật chính đáng, nhưng thật cũng muốn là một phần của cuộc vui ấy lắm.
Và bắt đầu nghĩ, cuộc sống có lẽ cũng như vậy lắm. Đam mê và thành công, nghĩ phải chăng cũng như rượu vậy thôi. Đứng ở ngoài cuộc say của những người bạn cùng trang lứa, ta tỉnh táo nhìn mọi người say, tự cười với bản thân là thật vui vì mình tỉnh, nhưng cũng thật buồn trong lòng vì mình không được và không thể say như thế.
Theo http://vapedia.vietabroader.org/
Xem bài gốc tại đây