“… Tôi nhớ những lần đầu khi đi phỏng vấn tôi đã diện quần jean và ủng cao bồi. Tôi nghĩ quần jean rất được ưa thích và dành cho những dịp đặc biệt … “
Cuộc hành trình của tôi có phần nào tương tự như hàng ngàn cuộc hành trình của những người đi trước. Câu chuyện về một người nhập cư, thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài, cố gắng trụ vững và cố gắng làm một điều gì đó. Và giống như nhiều câu chuyện đã được kể trước đó, có những cuộc đấu tranh, những nghi ngờ về bản thân cùng những lần bị từ chối và chán nản. Tôi đã nghe những câu chuyện này nhiều lần và nhiều lần hơn nữa, phần lớn những người chia sẻ cùng một công thức “nấu ăn” thành công: sự chuẩn bị tốt và kiên trì. Mọi người đều có một cách riêng để chuẩn bị. Phía sau họ đều có câu chuyện về những thất bại, vấp ngã và sau đó là đứng lên. Đối với tôi, đây là câu chuyện về sự chuẩn bị, bị từ chối và cuối cùng tôi có được một kết thúc có hậu?
Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm của mình thậm chí còn trước khi năm học mới bắt đầu. Tôi đã suy ngẫm về Kinh tế, vì đó là lĩnh vực mà bố mẹ tôi có thể đưa tôi vào nếu tôi trở về Việt Nam. Tôi nghĩ về Toán học, bởi vì đó là một chuẩn mực: Tôi biết mình có thể làm được. Tôi muốn viết vì đó là điều tôi muốn làm. Đối thủ lớn nhất là Khoa học Thống kê. Tôi đã nghe nói về những ngành học chính, trải qua một kỳ thi chuyên nghiệp và có tầm nhìn công việc là tốt. Tuy nhiên, nếu không có bất cứ điều gì khác, tôi sẽ chỉ là một sinh viên tốt nghiệp Toán/Kinh tế với một bản lý lịch vô danh đầy tẻ nhạt. Tôi quyết định cần phải đáp ứng tất cả những gì mà những nhà tuyển dụng tìm kiếm. Với sự chuẩn bị đó, tôi đã có được những chứng nhận tuyệt vời: 4 chuyên ngành, GPA (điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ) hoàn hảo, 2 công việc thực tập có liên quan với 2 công ty lớn ở Hoa Kỳ và nhiều kỳ thi chuyên nghiệp đã được thông qua (về Khoa học Thống kê, tôi đã thông qua 4 kỳ thi vào đầu năm hai đại học). Chỉ có một vấn đề – một vấn đề lớn: Tôi là một người nước ngoài.
Tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện về việc bị từ chối và thất bại. Đương nhiên, với lý lịch tuyệt vời đó (nhờ một lượng lớn công việc chuẩn bị), tôi đã nhận được rất nhiều cuộc phỏng vấn. Phần lớn trong số họ đã làm tôi thất vọng ngay vì họ không tài trợ cho sinh viên quốc tế. Một số khác tài trợ nhưng tính cách trẻ con của tôi không phù hợp với nhiều công ty, nơi sự chuyên nghiệp được mong đợi. Tôi nhớ những lần đầu đi phỏng vấn tôi đã diện quần jean và ủng cao bồi. Tôi nghĩ quần jean được ưa chuộng, dành riêng cho những dịp đặc biệt. Tôi ngớ ngẩn quá! Nhưng tất cả những gì tôi cần là một công ty thích tôi, và chỉ có một công ty đã nhận tôi thực tập trong năm đầu tiên. Mặc dù vậy, sau tất cả những thử nghiệm và sai lầm, tôi đã tốt hơn, học được nghệ thuật phỏng vấn và năm sau là năm dễ dàng hơn nhiều.
Vì vậy, khi đã trải qua những điều đó, hãy để tôi tóm tắt một vài điểm chính cho những ai đang hi vọng tìm được một vài thứ có ích để chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm việc làm của họ ở Hoa Kỳ. Tôi cũng nhấn mạnh rằng với sự chuẩn bị chu đáo bạn xem như đã thắng một nửa trận đánh.
- Làm những gì mà bạn đam mê và hãy đến nơi mà “cầu vượt cung”
Điều này có thể đơn giản như chọn một vị trí quan trọng, nơi có nhiều triển vọng cho công việc, một ngành học chính với điểm số ấn tượng. Tất nhiên, sẽ luôn có những ngoại lệ, có những nơi mà mặc dù “cung vượt cầu” nhưng các “siêu anh hùng” vẫn có thể dễ dàng có được công việc, nhưng những công việc nào là đang thừa lao động và bạn có thể bạn sẽ là người bị dư thừa?
Quan trọng hơn là nơi bạn tìm việc làm. Bạn càng tìm nhiều nơi, cơ hội của bạn càng cao. Hãy nhớ rằng, tất cả những gì bạn tìm kiếm là một công ty cần bạn. Theo kinh nghiệm của tôi, các thành phố lớn có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt hơn. Tôi không tự tin rằng tôi có thể vượt qua những ứng viên của Ivy-leaguers (nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ) trong việc cạnh tranh ở New York. Tôi cảm thấy mình có cơ hội tốt hơn ở Minnesota.
- Hãy thật dũng cảm, táo bạo và khác biệt
Tôi không muốn mình là một ứng viên tuyệt vọng nên tôi đã mạo hiểm trong bức thư xin việc của tôi, coi nó như một dự án đầy sáng tạo. Sẽ có bao nhiêu người thực sự nhìn vào lá thư của tôi? Hầu hết họ không đọc thư giới thiệu của tôi, nhiều người không thích nó, nhưng một số người lại khá ấn tượng và họ đã cho tôi cuộc phỏng vấn. Hãy nhớ rằng, tất cả những gì họ cần là một người như bạn! Ai quan tâm người khác như thế nào!
- Chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất
Bạn cố gắng như thế nào điều đó không quan trọng, đôi khi may mắn không ở bên cạnh bạn. Trong trường hợp đó, bạn nên có các lựa chọn thay thế nếu thất bại: có thể là tốt nghiệp, trở về nước và tìm một công việc đi nơi khác để tìm kiếm cơ hội.
- Cần hiểu rằng đôi khi những điều tốt đẹp vỡ tan để mọi thứ tốt hơn có thể đến cùng với nhau.
Khi tôi nhìn lại cuộc hành trình của mình, tôi nhận ra nó đúng như thế nào. Tôi nhớ mình đã từng cảm thấy rất xấu hổ vì không nhận được học bổng ASEAN để học ở Singapore, nhưng tôi đã nhận được một cái khác (tuy nó không phải là cái đưa tôi đến nơi này). Tôi đã từng nhận vô số sự từ chối trước khi tôi có được đề nghị tốt nhất. Đôi khi cuộc sống trở nên gập ghềnh và mọi thứ không quay trở lại theo cách mà bạn hy vọng, chỉ cần biết rằng những điều này xảy ra vì một lý do, và có thể – chỉ là những gì bạn cho là điều không may sẽ dẫn bạn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
- Cuối cùng, làm tất cả mọi thứ bạn có thể, nhưng hãy để phần còn lại cho số phận
Tôi thực sự thích một trích dẫn từ Thomas Jefferson nói rằng, “Tôi là một tín đồ rất may mắn. Tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng có nhiều cơ hội”. Vì vậy, cố gắng hết sức nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, nhưng cũng cần biết rằng đôi khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, “người tính không bằng trời tính” mà. Tôi đã may mắn vì luôn có kế hoạch dự phòng. Tôi không bắt buộc phải có một công việc ở đây. Tôi có thể tốt nghiệp đại học hoặc trở về Việt Nam để sống với cha mẹ. Tôi không cần phải thắng trong cuộc chơi “xổ số” để được tài trợ H-1B. Tôi thử một lần nữa với các chuyên ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Toán) và nếu tôi lại thất bại, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Tôi vẫn ổn. Tôi nghĩ rằng, chính những suy nghĩ đó đã giúp tôi giải phóng sự căng thẳng nên tôi luôn sẵn sàng chấp nhận những tình huống xấu nhất trong tương lai. Những viễn cảnh này hầu như sẽ không tệ như bạn tưởng tượng. Đôi khi, bạn cảm thấy đó là một câu chuyện thành công, một kết thúc có hậu nhưng có thể đó không phải là những gì bạn thực sự muốn. Có những lúc tôi muốn mình có thể trở về nhà, tránh xa những căng thẳng mà công việc mang lại, dành thời gian với bố mẹ.
Tên tôi là Linh Dương. Tôi đã làm việc với Deloitte với vai trò một nhà tư vấn về thống kê trong 2 năm qua, và đây là câu chuyện của tôi.
Nguồn: https://howigotmyjobintheus.com/