Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 6 – Thể loại: Bài viết.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày của bạn bắt đầu lúc mấy giờ?
Mình có một niềm vui nho nhỏ mỗi sáng (trừ sáng nào lỡ ngủ nướng), là dậy từ lúc 4 rưỡi, rục rịch đi tập yoga cùng chị. Đường tới lớp đi qua một ao sen thơm ngát và hàng hoa tím đẹp đến yên bình.
Hai năm trước, mình biết tới yoga khi làm phiên dịch tại một trung tâm yoga và “đem lòng” yêu mến từ đó. Chính yoga đã dạy cho mình biết bao điều mà bản thân không hề ngờ tới.
Trân trọng những thứ bạn đang có!
Mình chẳng để ý tới câu “sức khỏe là tài sản quý giá nhất” chỉ khi nào ốm. Mình rất sợ ốm, vì ốm rất mệt, không có sức để chạy nhảy khắp nơi. Mỗi khi phải nằm lì trên giường mới thấm những lúc không biết quý trọng và giữ gìn sức khỏe. Trộm vía từ ngày tập yoga trong từ điển của mình bớt đi những “vị khách không mời” như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Mình tự nhắc bản thân đi ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ và duy trì tập luyện đều đặn. Thế mới thấy hai chữ cân bằng quan trọng tới nhường nào.
“Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.
Những ngày đầu ngồi trên thảm, có cảm giác chân tay này không phải của mình hay sao ấy. Cúi gập người xuống mà mãi không sát được vào chân. Lần đầu tiên và cả mấy lần sau đó làm động tác trồng cây chuối, cả người nghiêng xiêu vẹo rồi đổ uỳnh. Hay lúc làm động tác con quạ, chúi cả đầu xuống đất. Để rồi vỡ òa mừng vui khi có một ngày mình đã có thể nhìn mọi thứ lộn ngược, rất thú vị; hay có thể nâng cả người trên đôi tay, cảm giác như 2 tay nâng cả thế giới ấy! Mình nhận ra rằng chẳng có quả ngọt nào mà chín ngay trong tức khắc, nếu không thấm đượm đủ nắng gió, đủ thời gian vun trồng, chăm bón.
“Hãy là chính mình”
Mình rất thích ngắm những tư thế yoga đẹp mà mọi người chụp lại. Có lúc cũng thử tạo dáng như thế xong cười phá lên khi nhìn lại “thành phẩm” của chính mình. Xuýt xoa khi nhìn mọi người dẻo như một sợi bún. Có khi chẳng tránh được sự “ghen tị” nhè nhẹ. Nhưng quan trọng hơn cả là cảm nhận và lắng nghe cơ thể. Yoga không phải là cuộc đua, càng không phải là công cụ để thể hiện sự hơn thua. Chiến thắng chính mình, tự hào vì đó là nỗ lực của chính mình chứ không ai khác là điều ý nghĩa nhất.
Đam mê là điều kì diệu có thể làm thay đổi con người bạn theo hướng tích cực và tươi sáng hơn. Với mình, đó đơn giản là thứ thôi thúc bản thân sống tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại, giữ được hai chữ cân bằng, không ngừng vươn lên và kiên trì như những chú kiến cần mẫn. Đam mê cũng không quên nhắc nhở mình dù có làm gì thì hãy cứ là phiên bản tốt nhất của bản thân, không ngừng nỗ lực và trau dồi. Sau này mình muốn trở thành cô giáo dạy yoga, để lan tỏa niềm vui này tới tất cả các em bé đang là học sinh của mình, mình đã thấy những nụ cười, bình yên và cố gắng!