Bài dự thi “Tết Việt trên đất Mỹ 2019”
Tác giả: Võ Kiều Bích
Có lẽ chỉ khi gần tới TẾT TA thì con người ta mới để ý đến ngày tháng âm lịch và thầm đếm ngược còn bao ngày nữa. Càng cận tết, lòng người dù ở xa quê cũng vẫn vẹn nguyên cái cảm xúc nôn nao khó tả: một chút nhớ nhớ, một chút thương thương, một chút tình.
Một chút nhớ nhớ gói gọn ở hai chữ GIA ĐÌNH. Đây là cái Tết thứ hai nó xa nhà. Đó cũng không phải là con số khổng lồ gì so với những anh chị nó quen biết. Có người bốn năm, có người năm năm không cùng gia đình đón Tết. Và có người có thể đã quen với việc thiếu thốn ấy từ khi nào không hay. Mỗi dịp tết nó thường hay lăng xăng, không có mâm nào nó vắng mặt. Giờ ít cơ hội lăng xăng nên nó nhớ ghê gớm. Năm nào nó cũng cùng mẹ đi vào rẫy cắt lá chuối, đốn hạ những tàu lá to nhất để chuẩn bị gói bánh tét. Tết này, ba nó lại phải gói bánh tét một mình, chắc sẽ nhớ hai chị em nó. Nguyên nhân nó và thằng em học gói bánh cũng là vì thương ba ngồi lâu gói bánh đau lưng dẫn đến cái nào cái nấy ba đều gói to như cái cột đình. Nhớ nhất là lúc cả nhà quây quần gói bánh rồi thay phiên canh nồi bánh. Ba sẽ phân công từ mấy giờ tới mấy giờ, đứa nào sẽ trông chừng, với nhiệm vụ đơn giản là giữ cho lửa cháy đều đều để cho ra những cái bánh tét ngon dẻo. Nhớ bữa tiệc tất niên, dịp hiếm hoi đại gia đình sum họp. Dù bị sai vặt, dọn dẹp, lau chùi sấp mặt, nhưng nó vẫn thấy vui. Có lẽ sẽ không sai khi nói cái Tết đoàn viên là điều mà con người ta càng lớn càng khao khát có được!
Một chút thương thương gửi đến ba mẹ và thằng em trai. Nó đi học được 3 tháng thì thằng em đi nghĩa vụ quân sự. Đi vào quân ngũ được vài ba tháng, em nó trốn về nhà trong đêm. Ba mẹ lo nhiều hơn là mừng khi nghe nó gọi cửa. Thằng em trình bày lý do nghe mà thương: “Nhớ nhà, nhớ ba mẹ nên trốn về một bữa thôi, mai vô lại, họ có phạt gì cũng chịu”. Tết nay, cả nhà ta nhớ nhau rồi.
Một chút tình gửi đến những người “cưu mang” nó nơi đất khách quê người. Chút tình đó khiến cái tết xa quê trở nên có ý nghĩa. Nó may mắn được gặp các anh chị tiền bối luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo nó, yêu thương nó nhiệt thành. Cái Tết đầu tiên nó tận hưởng cùng các anh chị với bánh chưng xanh, với dưa hấu đỏ, với không khí đầy tiếng cười nói của những người con Việt Nam xa quê càng khiến cái Tết đậm chút tình. May mắn hơn, ở nơi xa lạ nó được sống cùng với một gia đình mà ở đó họ xem nó như một thành viên. Nó được quan tâm, được chăm sóc và được tạo điều kiện học tập, tìm hiểu về văn hóa của đất nước họ đồng thời nó cũng có cơ hội tự hào giới thiệu văn hóa của đất nước mình. Tết năm nay hứa hẹn mang đến cho nó nhiều điều mới lạ và hấp dẫn. Nhưng dù ở đâu làm gì thì đối với nó Tết luôn là tình yêu thương hướng về gia đình và quê hương.
Nhân dịp Tết đến Xuân về, nó chỉ xin cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với đại gia đình, thầy cô, và bạn bè. Năm mới, tuổi mới, nó chỉ mong bản thân trưởng thành hơn và vững vàng bước trên con đường mình đã chọn.
Võ Kiều Bích.