
Bài dự thi “Tết Việt trên đất Mỹ 2019”
Tác giả: Tú Hoàng
23 Tết…
Hơn 6 giờ tối rồi, nó nhìn đồng hồ rồi dựa phịch vào ghế. Hết giờ làm, mọi người trong công ty về cả, chỉ còn nó ngồi gõ bàn phím lóc cóc. Giờ ra đường chỉ có kẹt xe, đi đường nào cũng kẹt, nên nó nán lại ngồi làm mấy việc linh tinh, luôn tiện mở Facebook cập nhật “tình hình thế giới”. Nói cho to tát, chứ nó cũng chỉ muốn coi mọi người ăn Tết thế nào thôi. Nhắn thằng em dặn nó nhận tiền, chị gửi tiền mừng tuổi cho ba mẹ và ông bà. “Sang năm chị có về ăn Tết không?” Ờ, ăn Tết ở nhà, nó bỗng dung trầm ngâm…
Hồi mới sang, năm nào nó cũng ngồi đếm. 1,2,3… cái Tết xa nhà rồi. Riết rồi bây giờ không thèm đếm, không phải là đã quen Tết xa xứ, không nhớ nhà đâu, mà là càng đếm càng buồn, càng tủi thân, nên nó chẳng buồn đếm nữa. Người ta bảo nó may mắn hơn bạn bè du học sinh gần xa, vì nó sống ngay ở quận Cam, California, một trong những nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất nước Mỹ. Ờ thì may mắn hơn là có thật, những ngày giáp Tết nó được mọi người cho bánh chưng, giò chả, lại còn có cả chợ hoa ngày Tết bán chẳng thiếu loại hoa quả hay bánh mứt gì. Nhưng mà, với bản thân nó, nó cảm thấy cũng chằng may mắn hơn chúng bạn là bao, nó không cần bánh chưng bánh tét, nó lại càng không thèm bánh mứt hạt dưa, thứ nó thèm là cái bận rộn ngày Tết, là tiếng đảo mứt dừa, mứt gừng của mẹ, là cái nụ cười nhăn nheo của bà lúc gói bánh tét cuối năm. Nó cần cái gọi là không khí gia đình.
29 Tết….
Năm nay trời Cali lạ kì, mưa triền miên những ngày giáp Tết. Sáng chủ nhật đang dọn nhà, không hiểu sao nó thẫn thờ ngồi nhìn mưa rơi. Mưa hắt vào khung kính cửa sổ trắng xóa, nằm trong phòng, nó nghe được cả tiếng mưa rơi lộp bộp. Nhà nó ở Huế, những năm nó ở Việt Nam, mưa cũng hay rơi như vậy. Nhớ lúc còn ở nhà, nó vẫn thích nhất góc bếp của nhà bà những ngày giáp Tết. Mặc trời cứ mưa, nó hết khoai lang rồi đến sắn, rồi cả bánh mì cũng cho vào bếp than đỏ rực lúc ngồi canh nồi bánh tét. Tết với nó, nhiều khi chỉ thế là đủ.
Nếu lúc trước, còn ở Việt Nam, nó nhìn bạn bè được đi du lịch đó đây những ngày nghỉ Tết, hay đón xuân ở một đất nước khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì giờ đây, nó check Facebook, Instagram, những bức hình chụp vội vé máy bay về Việt Nam, hay khung cửa sổ nhỏ trên khoang máy bay lúc chuẩn bị hạ cánh ở Việt Nam lại khiến nó càng tủi thân. Bạn bè khắp nơi về quê ăn Tết cả, chỉ còn mỗi mình nó ngồi nhìn màn hình điện thoại. Nó vừa ra trường, vừa đi làm chẳng được bao lâu, làm sao nó dám xin nghỉ hẳn cả tuần để về ăn tết. Nó cũng như ai, thèm ngửi cái mùi của tết, cái âm thanh nhộn nhịp của tết, và hòa vào dòng người hối hả ngày Tết.
30 Tết…
“Năm sau sẽ về”. Nó bất chợt cười rồi tự hứa với bản thân. Nó muốn lắm cái cảm giác xách vali lên và kéo về quê ăn tết lắm rồi. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, Tết rốt cuộc cũng là để về nhà. Ừ, đi thật xa để trở về. Ngày này sang năm, nó sẽ ở Việt Nam, lại ngắm mưa, nhưng không phải trong căn phòng bé nhỏ nơi xứ người ấy, mà là góc bếp ấm áp của bà, và căn bếp thơm lừng mùi mứt của mẹ.
Ừ vậy đi, sang năm, nó sẽ về…
Ơ, pháo nổ, giao thừa rồi kìa…

Tú Hoàng
California, 2019