Bài dự thi Tết Việt trên đất Mỹ 2022 với chủ đề Về nhà ăn Tết:
Tác giả: Lê Hải Vân
Bài viết kèm ảnh: Mỗi năm ăn Tết một nơi.
Ba năm Đại học, mỗi năm mình ăn Tết một nơi. Năm đầu tiên mình đón Tết ở Mỹ là Tết năm 2020. Chỉ hơn một tháng sau, mình đã bị em Vy giục về nhà đón Tết xuyên hè cùng gia đình. Mình vẫn nhớ hôm đó chúng mình mua vé ngay trong đêm và rời trường khi trời còn chưa hửng sáng, mỗi người chỉ có vài tiếng để ngủ lấy sức và chuẩn bị từng món đồ nhỏ nhưng cực kỳ cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Mặc dù Tết đã qua nhưng trước khi về, chúng mình vẫn đi mua quà Tết cho cả nhà. Thầy giáo dạy môn Business ở trường chở cả lũ đến siêu thị mua thuốc bổ, sữa bột, đồ điện tử, v.v. rồi cả xịt khuẩn, gel rửa tay, v.v. Bốn đứa đến sân bay trong tâm trạng vừa hồi hộp, vừa sợ, vừa mừng vì sắp được về nhà. Mặc dù biết là cả nhà ở Việt Nam đã “ăn Tết được vài tháng” nhưng chúng mình vẫn vui lắm. Mấy đứa cũng hồi hộp vì không biết chuyến bay có bị trễ không rồi sợ vì lỡ các bác đóng cửa biên giới thì mấy chị em lênh đênh về đâu. Về nước không phải là lựa chọn ban đầu bởi lúc đó mọi người đều khuyên “Ai ở đâu thì ở đó!” nhưng chúng mình biết bố mẹ và mọi người sẽ luôn lo lắng. Tại thời điểm đó, ở bên gia đình là niềm động viên lớn nhất.
Chúng mình rời Virginia đến Chicago trong tâm trạng thấp thỏm lo lỡ chuyến bay quan trọng từ Mỹ về Tokyo bởi thời gian quá cảnh chỉ chưa tới 2 tiếng. Thật may mắn là khi mới đáp xuống sân bay, đã có những tiếp viên hãng ANA ra tận nơi đón chúng mình vào xếp hàng. Đó là lần xếp hàng lâu nhất và đông học sinh, sinh viên người Á nhất mà mình từng chứng kiến. Ai cũng rộn ràng, tất bật chuẩn bị, tay xách nách mang. Nếu không vì Covid-19 và ai cũng đeo khẩu trang thì có lẽ mình đã nghĩ đây là hàng dài người xếp hàng về quê ăn Tết.
Năm thứ hai Đại học, mình được đón Tết tại nhà cùng gia đình, được xem gói bánh chưng, được nướng thịt bên bếp củi cháy dở do nấu bánh. Năm thứ ba Đại học, mình suýt chút nữa thì cũng được đi ăn Tết cùng “đại gia đình” ở Mỹ bao gồm các bạn, các chị, các cô chú người Việt và người Mỹ yêu thương, chào đón chúng mình. Thế nhưng vì mình đi qua Anh học một kỳ nên đã bỏ lỡ mất. Đón Tết ở Anh cũng không buồn lắm đâu vì mình đã có gia đình của bạn của cậu mình (thực ra là hàng xóm ngày mình bé tí). Cậu mợ rủ mình đến chơi Tết, làm chả thịt, bánh chưng, phở, chả cá, bún cá, v.v. Nói chung là món gì cậu mợ nấu cũng ngon làm mình bớt nhớ nhà hẳn.
Mình cũng may mắn khi hàng xóm của phòng mình là một bạn người Singapore nên hai đứa rất tích cực đi chơi dịp cận Tết. Chúng mình đi ăn ở một quán Nhật, rồi qua China Town ngắm đèn lồng. Mặc dù vậy, mình không cảm thấy không khí Tết ở Anh nhiều bằng ở Mỹ. Mình tìm các chương trình đón năm mới trên Eventbrite nhưng cũng không có, hơi buồn nhẹ. Ấy thế mà đêm 30, mình đang say giấc nồng thì bùm bùm chíu chíu, pháo nổ to ơi là to kéo dài cả chục phút ngay bên cạnh nhà mình luôn. Lúc đầu mình sợ quá vì tưởng tiếng súng nổ. Ai dè ngó đầu ra khỏi cửa sổ thì thấy pháo hoa tưng bừng. Nếu không phải vì 11h đêm nhà đóng cửa thì mình cũng ra hóng.
Năm tới mình hi vọng lại được đón Tết ở Mỹ một lần nữa cùng với các bạn của mình. Mình cũng học được cách gói bánh chưng rồi nên đã kịp đăng ký một suất làm bánh cùng mọi người. Năm tới là năm cuối Đại học của mình. Bốn năm trôi qua thực sự quá nhanh, một phần cũng vì đại dịch Covid-19 khiến mình phải học trực tuyến một năm. Mặc dù không được gặp thầy cô nhưng một năm đó đã cho mình thời gian với gia đình. Mẹ mình hay bảo, “Con gái 18 tuổi ít khi có thời gian về ở với bố mẹ lâu như thế.” Trong cái rủi có cái may ha! Happy New year! Chúc mừng năm mới!