Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong nhạc phẩm nổi tiếng “Có một dòng sông đã qua đời”, đã viết
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Ðường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu
Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Mười năm, con số nghe tưởng rất dài, nhưng thời gian như bóng câu qua cửa sổ, một cái chớp mắt, ngoảnh lại, đã là mười năm.
Mỗi người, đều có trong đời mình rất nhiều khoản mười năm đó. Có những khoản trôi qua bình lặng, lại có những lúc sóng gió, đầy biến cố khắc ghi. Với mình, mười năm rồi, là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Nhân dịp Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ mở ra một góc để chia sẻ Hành trình mười năm – Đi để trở về, mình cũng xin mạn phép viết vài dòng chia sẻ. Trước tiên, là viết cho riêng mình, để tổng kết một đoạn đường đặc biệt này; sau đó, cũng muốn sẻ chia chút ít kinh nghiệm, về quá trình mình học tập, sinh sống, và khởi nghiệp ở nước Mỹ này.
—-
Đúng mười năm trước, mình đặt chân đến Mỹ, hành trang mang theo là một trái tim nhiệt huyết, và đôi mắt nhìn đời đầy mơ mộng. Đến từ một vùng quê nghèo ven biển yên bình, mình choáng ngợp truớc cảnh phố thị phồn hoa, hào hứng với bao nhiêu ý tưởng, dự định… mà đất nước mà đó giờ mình chỉ có dịp thấy trên phim, ảnh này sẽ đem tới.
Mình khởi đầu hành trình ở nước Mỹ, bằng việc buổi sáng đi làm kiếm thêm thu nhập, còn chiều tối cắp sách tới giải đường. Những ngày tháng vừa học, vừa làm đến kiệt sức, nhiều khi đêm về tới nhà, chỉ kịp ăn uống qua loa gói mì, tắm rửa nhanh, rồi nằm gục luôn trên chiếc giường nhỏ. Không biết bằng phép lạ hay điều thần kỳ gì, mình cũng đi qua được những ngày gian khó đó, để chạm tới đích đầu tiên: tốt nghiệp.
Mình tốt nghiệp ở Mỹ, về căn bản, cũng như hàng triệu, hàng triệu sinh viên mới ra trường, không chỉ ở Việt Nam, mà còn khắp thế giới: đích hướng đến kế tiếp là xây dựng sự nghiệp.
Mình xin không đi vào quá sâu quãng thời gian này. Nhìn chung, so với các giai đoạn khác trong hành trình mười năm của mình ở nước Mỹ, khúc này trôi qua khá bình lặng, không nhiều chi tiết sâu đậm, đặc sắc. Thay vào đó, mình sẽ nói về quãng thời gian khởi nghiệp gần đây của mình.
—-
Sau một thời gian ở Mỹ, mình bớt nhìn đời qua lăng kính màu hồng, mà thực tế hơn. Quyết định khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, mình ý thức được là sẽ có rất nhiều khó khăn và rủi ro, so với nếu vẫn tiếp tục đi làm ăn lương ổn định. Tuy nhiên, vượt trên những lo âu, e ngại đó, là một khao khát tạo ra điều gì đó của riêng mình – có thể khiến mình tự hào khi sau này nhìn lại; là mong muốn được đương đầu với thử thách; và đó còn là việc muốn nhìn bản thân mình tốt hơn, phát triển hơn. Như Đức Đạt-lai Lạt-ma từng nói: “The goal is not to be better than the other man, but your previous self.” Làm business riêng cũng thế, ngày hôm nay, nhìn nó tốt hơn ngày hôm qua, quý này làm được nhiều điều hơn quý trước, là đủ.
Business của mình lập ra cũng không nhắm tới những mơ mộng cao siêu, kiểu trở thành doanh nghiệp triệu đô, giúp mình tạo dựng được tên tuổi rộng khắp, hay những điều gì tương tự. Nó chỉ giải quyết một nhu cầu thực tế mà mình nhận thấy: gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam. Khi mình còn là một du học sinh, tuy điều kiện vật chất không thoải mái lắm, đi chợ vẫn phải cân nhắc chi tiêu từng đồng sao cho hợp lý, nhưng mỗi dịp lễ Tết, hay những ngày đặc biệt, mình đều muốn gửi chút quà gì về Việt Nam cho gia đình, người thân, và bạn bè. Tuy nhiên, việc gửi hàng đó giờ bao gồm rất nhiều công đoạn tốn thời gian: phải tìm tiệm gửi hàng người Việt Nam (vì gửi qua Fedex hay UPS về sẽ rất mắc), sắp xếp thời gian lái xe đến tiệm. Đó là chưa kể đôi khi không nắm được tình trạng hàng của mình ở đâu, đã về Việt Nam chưa, hay đi giao tới đâu rồi; gọi điện cho tiệm thì không ai nghe máy, mình phải nhiều lần lái xe tới tiệm để hỏi.
Mình quyết định ra một dịch vụ gửi hàng nhanh chóng và tiện lợi, mang lại sự yên tâm cho mọi người, và giúp họ tiết kiệm được thời gian. Đó là lí do GuiHang.us ra đời. Mình làm GuiHang.us cùng một số anh em chung chí hướng. Business tập trung vào những giá trị cốt lõi như mình đã kể trên, bằng việc sử dụng công nghệ hiện đại và quy trình chặt chẽ, tiêu chuẩn.
Một TV-show của Hàn Quốc có câu mà mình rất tâm đắc: The first step is always the hardest but once you take your first step, things will get easier from then on. Bước đầu của business tràn ngập những khó khăn, nhưng dần dần, mọi thứ đi vào quỹ đạo. Thương hiệu của bọn mình được biết đến rộng rãi ở khắp các tiểu bang, thành phố trong nước Mỹ. Bọn mình có nhiều khách hàng hơn, vận chuyển được khối lượng hàng nhiều hơn. Cứ mỗi ngày, khi đọc được tin nhắn, lời cảm ơn và chia sẻ từ những khách hàng sử dụng dịch vụ, khi người thân họ ở Việt Nam nhận được hàng nhanh chóng và nguyên vẹn, mình và anh em lại mỉm cười tự hào.
—-
Mười năm ở nước Mỹ, tuy về mặt địa lý mình vẫn đang ở đây, nhưng mình vẫn coi mình đã đi một hành trình trở về. GuiHang.us của bọn mình, góp một phần đem tình thương của đồng hương, trở về lại với quê hương. Đó là một hành trình tinh thần đầy ý nghĩa.
Mười năm. Đi, để trở về.
Tác giả: Tập thể GuiHang.US
—————————————————————————————
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 10 với chủ để “Cảm ơn, bước tiếp!” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 10.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 10, vui lòng truy cập: https://vtnm.sinhvienusa.org/hanh-trinh-nuoc-my/