Bố yêu thương,
Sáng nay tỉnh giấc trong mớ chăn ấm, con mơ màng chợt nhớ ra mình không còn ở nhà. Đây là Southampton, một thành phố cảng biển khá yên bình, tọa lạc ở miền Nam nước Anh, cách xa căn phòng nhỏ xíu của con ở Sài Gòn, một thành phố miền nhiệt đới đến hơn 14.000 km.
Ba mươi tiếng trước, Sài Gòn tiễn con bằng một trận mưa thật to và xối xả. Từng hạt mưa rơi xuống rào rạt như những con thác lớn khiến thành phố mình ngập chìm trong bể nước. Nó giống tâm trạng của con vào cái ngày trước khi khăn gói lên đường đi du học, tâm trạng một đứa con gái lần đầu tiên xa nhà trong thời gian dài mà không có người thân bên cạnh. Ấy vậy mà đến lúc con chuẩn bị ra sân bay trời quang mây tạnh, mùi hoa sữa đầu thu trước sân nhà mình thoang thoảng như muốn níu kéo bước chân người ra đi.
Sài Gòn đáng yêu là thế. Con bịn rịn trong cái ôm thật chặt của bạn bè, dẫu biết trong lòng vẫn thèm hơn cái cảm giác ấm áp của người bố, người mẹ, người chị dành cho đứa con gái, đứa em út bé bỏng. Trong lòng ngổn ngang lẫn lộn mớ cảm xúc, kỳ lạ là, chẳng giọt nước mắt nào dám vụn trộm lăn dài trên gò má. Bởi có lẽ, có một niềm tin vô hình rằng, dù ở phương trời nào, bằng cách nào đó, con vẫn được che chở, dõi bước theo từng ngày bởi gia đình thân yêu của mình.
Bây giờ, năm giờ ba mươi phút sáng giờ địa phương.
Con đang hít thở bầu không khí dịu dàng của mùa thu nước Anh. Mùi sương, mùi cỏ của buổi sớm mai như quyện lẫn vào nhau tạo cho con một cảm giác thật dễ chịu. Ngày đầu tiên con thức dậy sớm có lẽ do chưa quen múi giờ hoặc, cũng có thể do tâm trạng háo hức muốn khám phá vùng đất mới. Con chợt tự nhủ với bản thân “Hãy luôn mỉm cười thật tươi” vì hôm nay, ngày mai, hôm sau nữa và những ngày sắp tới sẽ là một chuỗi ngày tốt lành.
Mở cửa phòng ra ngoài, ánh nắng mặt trời sớm mai đượm một màu vàng vàng nhẹ nhẹ phủ kín cả bầu trời, len lỏi chui vào trong từng ngóc ngách của căn phòng. Một điều thần kỳ chợt xuất hiện, một khung cảnh như mơ hiện hữu trước mặt con: đoàn tàu dài vun vút chạy ngang qua giữa hai hàng cây xanh non mơn mởn. Khung cảnh ấy đối với những ai sinh ra và lớn lên ở phố đường ray xe lửa như cái căn nhà nhỏ nơi con cất tiếng khóc chào đời, mang lại cảm giác thân thương, hạnh phúc quá đỗi. Tất cả làm con nhớ đến những mùi hương thân thuộc của căn phòng, mùi hương cỏ dại trước ngôi nhà mình ở đường phố Sài thành bụi bặm.
Và con nhớ bố, nhớ những con tàu bố ngồi trên và lái.
Đôi môi khẽ mỉm người, nở nụ cười hạnh phúc đến kỳ lạ. Người phương Tây có câu “Beauty in the eyes of beholders” (Cảnh đẹp trong mắt kẻ tình si). Tim khẽ run lên, có lẽ con bắt đầu yêu nước Anh kể từ giây phút ấy.
Cũng giống như cách Sài Gòn đã tiễn con, nước Anh đón con bằng thời tiết nắng đẹp, dù trước đó thời tiết rất lạnh do có mưa và gió mạnh. Ngày con đáp xuống sân bay Heathrow, một đứa con gái chỉ quen sống ở xứ nhiệt đới, lại ở miền Nam, thế mà con chỉ phải choàng thêm một cái áo khoác mỏng, còn ánh mắt mãi ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt. Rồi kế đến, đôi tay con đưa lên đón lấy những giọt nắng vàng ấm áp, vành tai lắng nghe tiếng gió lay rì rào se se lạnh, hít lấy hít để không khí trong lành của một buổi chiều thu lá vàng rơi nhè nhẹ. Có lẽ, thời tiết chỉ lạnh lẽo và trở nên khắc nghiệt khi ta mãi than phiền nghĩ về nó mà quên mất vẻ đẹp tiềm ẩn khác xung quanh, đúng không bố?
Southampton nơi con đến học khác xa với nhịp sống sôi động, đông đúc, tấp nập ở xứ Sài thành. Có lẽ sau một năm đầy sóng gió vừa trải qua, con nghĩ rằng mình đã thực sự tìm được một nơi trú chân khô ráo, ấm áp và tĩnh lặng cho trái tim mình. Dù vậy, đôi chân bay nhảy của con không cho phép mình nghỉ ngơi bất cứ giây phút nào. Con bắt đầu làm quen với nơi này bằng cách leo lên những chuyến xe buýt, dừng lại hầu hết các trạm, đi bộ băng qua những hàng cây thẳng tắp xanh vun vút. Phía hai bên con đường, những ngôi nhà mang nét kiến trúc giống hệt nhau ở từng khu, được điểm xuyến bằng lẵng hoa xinh xinh nhiều sắc màu rung rinh trước gió, trên cửa sổ hay trước hiên nhà. Hồn con như được hòa quyện với đất trời. Thiên nhiên ở đây đẹp kỳ diệu quá.
Sau đó, con tham quan Sea Museum, rồi dự Titanic Walk được nghe giới thiệu và đến thăm những địa điểm lịch sử gắn liền với con tàu Titanic huyền thoại, bởi chính cảng Southampton tự hào là nơi chôn rau cắt rốn và trưởng thành của con tàu. Ngày thứ tư sau khi đến Anh, chiếc ba lô con cóc được xách lên và được mang đến thành phố Bath nhỏ xinh với kiến trúc cổ kính, cách Southampton hai tiếng xe lửa, nơi gắn liền phần lớn cuộc đời của nhà văn Anh mà con ngưỡng mộ Jane Austen. Con cùng bạn bè thưởng thức “Afternoon Teas” – tách trà sữa nóng kèm miếng bánh “bun” và “scones” – nét văn hóa đặc trưng của người Anh ở Sally Lunn’s, căn nhà cổ xưa nhất ở Bath. Ngoài ra, con còn được tham quan suối nước nóng “Roman Baths”, nơi thiêng liêng mà người ta tin mọi bệnh tật sẽ được gột rửa. Giá mà bố con mình có thể mang được mẹ đến đây…
Và con lại nhớ bố, nhớ luôn cả mẹ.
Mới chỉ ở đây hơn một tuần, nhưng con đã cảm nhận được sự đa dạng của nền văn hóa ẩm thực nước Anh. Con có thể đến nhà hàng Diego’s để thưởng thức món ăn Bồ Đào Nha, Chef China để nhấm nháp đồ Trung Quốc. Nếu muốn ăn pizza hay mì ống, con sẽ chạy ngay đến nhà hàng Puccini’s Trattoria Italian ở đường Shirley Road. Hoặc có thể đến West Quay – khu mua sắm lớn nhất Southampton để ăn mì Ramen ngon tuyệt của chuỗi nhà hàng Nhật Bản Wagamama. Với thức ăn Việt Nam, con lại càng dễ dàng tìm thấy ở siêu thị ASDA, hay International Food, rồi mang về tự chế biến như lúc ở nhà.
Và con lại nhớ bố, thèm được ăn những món ăn ngày xưa bố nấu. Con nhớ lúc gia đình mình quây quần bên nhau bữa cơm tối, có mẹ, có cả chị Như, và khi đó còn có bố.
Ở trên thiên đường, bố hãy yên tâm mỉm cười, đứa con gái bé bỏng của bố đã, đang và sắp được trải nghiệm những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời. Con tin mình sẽ trưởng thành hơn, bay cao, bay xa hơn sau mỗi chuyến đi. Không những chỉ có được vốn kiến thức tinh hoa chắt lọc của nền giáo dục bậc nhất, mà con sẽ còn khám phá nước Anh thêm nữa, sẽ đến London xa hoa tráng lệ, thăm thú “Oxford thương yêu”, Cambridge cổ kính uy nghiêm, ghé qua Winchester đáng yêu yên bình, chạy đến một thành phố biển Brighton lộng gió, nhộn nhịp, hay một Edinburgh với vẻ đẹp mê hồn như một vương quốc trong truyện tranh… Tất cả chính là bức tranh đa chiều, với những nét đẹp rất riêng về nước Anh trong đôi mắt long lanh của đứa con gái luôn bé bỏng này.
Mười ngày đầu tiên đã trôi qua thật nhanh. Phía xa xăm, mặt trời chầm chậm lặn xuống khuất sau những rặng cây xanh rì. Trong lòng con, sự vui vẻ, cảm giác hạnh phúc của ngày đầu vẫn vương vấn mãi không phai. Dù chỉ mới trải qua thời gian ngắn ngủi ở xứ sở mà mọi người nói là sương mù và lạnh lẽo này, nhưng con lại có cảm giác thật thanh bình, cứ như nước Anh chính là ngôi nhà thứ hai. Có lẽ, cái cảm giác ấm áp thực sự là khi trong thời tiết thế nào, dù hoàn cảnh thế nào, con người ta vẫn cảm thấy bình yên, bố nhỉ. Và cũng có thể do bởi con biết, ở phương trời xa, bằng cách nào đó, bố vẫn luôn hướng mắt dõi theo từng bước chân và che chở con từng ngày…
Và con lại nhớ bố…
Thành phố Southampton, ngày 27/9/2015.
Theo Vnexpress
Xem bài gốc tại đây
2 thoughts on “Nguyễn Như Ngọc – Thư Gửi Bố Phương Xa”
Comments are closed.