“Đi du học làm con trưởng thành thật rồi ba mẹ ơi!!!”
Đó là câu nói quen thuộc trong các lần gọi điện cho gia đình. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, hiện đang học tập tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Mình bắt đầu hành trình du học cũng được hơn 3 năm rồi và đó cũng là từng ấy năm học cách trưởng thành. Đối với bản thân, trưởng thành là khi đã học và thực hành được “4 Biết”- Biết chịu đựng, biết tự lập, biết yêu bản thân, và biết ơn.
Trưởng thành là khi biết chịu đựng đúng lúc. Cũng như bao bạn du học sinh khác, những ngày đầu tiên ở Mỹ của mình tràn ngập khó khăn và vất vả. Tháng 12, cái tháng của không khí lễ hội ở khắp mọi nơi, nhưng trong lòng mình lúc ấy toàn là sự trống rỗng. Cảm giác bị ghét bỏ, bị đánh giá bởi chính họ hàng ruột thịt. Mình cứ ngỡ Lễ Christmas đầu tiên tại Mỹ của sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhưng nào có ngờ rằng, tối hôm ấy mình đã đi ngủ rất sớm, đắp mền che đi hết cả khuôn mặt bơ phờ vì “jet lag” và khóc rất nhiều trong chính đêm Noel năm 2019 đó. Sáng hôm sau, ba mẹ có gọi điện hỏi thăm mình và lúc ấy không biết động lực từ đâu, mình cười rất tươi và kể cho ba mẹ nghe về ngày Noel đầu tiên thật tuyệt vời. Từ khoảnh khắc đó, mình đã biết rằng, dù tương lai phía trước có nhiều khó khăn thử thách, thì bản thân vẫn nên học cách kiềm chế cảm xúc, không được để gia đình lo lắng. Mình sợ làm ba mẹ phải thương con rồi suy nghĩ nhiều.
(Đáp chuyến bay xuống Sea-Tac Airport vào 12/22/2019, nhưng sau đó đã rất muốn về Việt Nam lại vì “Culture Shock” quá nặng và mình chỉ biết gửi gắm cảm xúc vào những dòng trạng thái ở trên FB)
Từ khi qua Mỹ, mình đã biết tự lập. Một cô bé suốt 18 năm trời quẩn quanh bên vòng tay yêu thương của gia đình. Chỉ lo đi học và về nhà, luôn được ba mẹ bao bọc và chở che. Bây giờ đã học được cách tự lo cho bản thân mình, đã biết tự đi chợ, nấu ăn, canh chỉnh chi tiêu hợp lý để mua đồ dùng cần thiết. Có những việc mình chưa từng nghĩ mình sẽ đụng đến như thay bánh xe ô tô, sử dụng máy khoan, hay thậm chí là di chuyển đồ đạc nặng. Yaaa, mình đã làm được hết tất cả những thứ ấy. Có những lần, sức khỏe mình không tốt, hoặc gặp trục trặc một thứ gì đó trong cuộc sống. Mình sẽ đánh nguyên văn câu hỏi lên Google Search. Ví dụ như là “Cái tấm lót ở dưới xe bị rơi ra thì nên làm gì?”, Google Search đã cứu mình xuyên suốt cuộc sống một mình ở nơi xứ người. Thật là tự hào, khi bây giờ mình vẫn ổn và ba mẹ đã hết lo lắng rồi.
(Học cách tự khởi động máy cắt cỏ)
Lúc còn ở Việt Nam, từ “Love Yourself” đối với mình nó rất hàn lâm, lý thuyết, và là điều ai cũng biết, nên mình chẳng mảy may quan tâm đến. Cho đến khi hành trình cô đơn của mình bắt đầu. Mình trải qua giai đoạn “stress” cực kỳ khi vào đầu năm 2020, nước Mỹ hạn chế mở cửa, dịch Covid hoành hành, và Lệnh Du học sinh lấy 100% lớp online phải về nước. Thời điểm đó, thật sự kinh hoàng. Nó như một cơn “Ác mộng” vậy, khó khăn đến mức mình phải thốt lên “lần đầu gặp phải chuyện này”. Hàng ngày nhốt bản thân vào 4 bức tường, làm bài tập xong lại nằm lê trên giường. Mình thật sự sợ hãi và mệt mỏi. Một biến cố khác xảy ra là khi mình chuyển bang, mình và “mối tình đầu” chia tay. Mình đã rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn. Mình rất dễ khóc, luôn luôn cảm thấy cô đơn, hay than vãn, và suy nghĩ cực kỳ tiêu cực. tình trạng đó xảy ra trong vòng 2 năm đầu. Dần dần, mình cảm thấy không ổn, và bắt đầu nhận ra sự quan trọng của việc yêu thương chính bản thân. Mình chăm đọc sách, nghe podcast nhiều hơn, tập tìm kiếm những mối quan hệ mới để học hỏi và trò chuyện nhiều hơn. Yaaaa và cho đến tận bây giờ, dù mọi hoạt động trong cuộc sống, mình đều làm “alone” nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc thay vì cô đơn như lúc trước.
(Bắt đầu hành trình trải nghiệm nước Mỹ)
Năm nay mình tròn 22 tuổi và một trong những bài hát replay lại mỗi ngày là bài “Hai Mươi Hai” của Amee. Mình rất ấn tượng một câu hát “Điều mình nhận được là điều, mình vô thức đã cho đi”. Mình đã học được cách biết ơn với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Trên chặng hành trình này, không dài cũng không phải ngắn. Mình đã gặp được rất nhiều cô, chú, ông, bà, anh chị em đã xuất hiện để giúp đỡ và yêu thương. Mọi người coi mình như người thân ruột thịt và đối xử với mình chân thành. Mình cảm nhận được hết tất cả những điều đó. Mình biết ơn và trân trọng thật nhiều. Mình cũng học được cách cho đi, cho đi tình yêu thương, sự trân thành, cho đi nỗ lực, sự đóng góp và mình tin rằng. Trái Đất luôn xoay tròn và hạnh phúc sẽ đến theo nhiều cách.
(Đăng ký làm tình nguyện viên “Splash Summer Event” cho các em nhỏ trong thành phố)
(Mình đã may mắn hơn nhiều người rồi, nên phải giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn)
Kể về những khó khăn mình đã trải qua trong vòng 3 năm thật sự còn rất nhiều. Áp lực về tiền bạc, chuyện học hành, kiếm việc, tình cảm, chỗ ở, rồi đến những mối quan hệ xung quanh. Có những lúc mình cảm nhận rằng mình không thể vượt qua được, mình bị ngợp trong cái “mớ hỗn độn ấy”. Nhưng mình đã làm rất tốt đã vượt qua được rồi.
“No pressure, No diamond”. Dù cho có chuyện gì xảy ra, mình vẫn cám ơn nước Mỹ thật nhiều, đã giúp mình trưởng thành và cho mình một bước tiến trong cuộc sống và tương lai sau này. Với niềm tin và sự bền bỉ được rèn luyện, không mong cuộc sống ở tương lai sẽ nhẹ nhàng. Sóng gió, bão tố đến cũng được, tin rằng mình sẽ đánh bại tất cả.
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Thuy
—————————————————————————————
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11 với chủ để “Trưởng thành là khi…” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 11.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11, vui lòng truy cập: https://vtnm.sinhvienusa.org/hanh-trinh-nuoc-my/