
“Thôi bỏ đi, về VN sống thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.”; “chạy thêm vài ki-lô-mét thôi mà, cũng có giảm đc thêm bao nhiêu kg đâu.”; Người ta lạ, và khác mình quá làm sao mà mình có thể quen thân, và thậm chí là giúp người ta được”,… bạn có từng tự nói với bản thân những thứ tương tự vậy rồi hả? Nếu không nhiều thì chắc là một vài lần trong đời nhỉ. Nhưng mà không sao, để mình chia sẻ với bạn câu chuyện cá nhân, chân thật của mình.
Để bắt đầu thì mình sẽ kể với các bạn một câu chuyện. Vài tháng gần đây, mình bắt đầu thói quen chạy bộ. Ban đầu là một mình, sau này là cùng với vài người bạn. Mục tiêu ban đầu là để nhẹ nhàng và khoẻ khoắn hơn. Và hôm nay, lần đầu tiên hoàn thành cột mốc có thể nói là lớn nhất đối với mình từ xưa tới giờ, 15 ki-lô-mét. Mình khá là tự hào về bản thân khi hoàn thành được chặng đường dài này mặc dù cũng phải mất vài tiếng vừa chạy, vừa thở dưới tiết trời khô hanh tháng bảy. Cảm giác lúc tới được đích 15 ki-lô-mét rất là đã. Nó là một sự công nhận cho thời gian tập luyện bấy lâu. Và cũng từ đó mình có rút ra được một số bài học cho bản thân.
Chạy bộ là cuộc đua về sức bền và tinh thần.
Thể chất ở đây nghĩa là mình phải ăn uống, rèn luyện, tập chạy 4 tháng trời để cho đôi chân và thể lực tốt hơn. Để có một sức khoẻ tốt, thì ăn uống là thứ không thể thiếu. Từ một đứa hay ăn uống linh tinh, mình đã cố gắng để bổ sung nhiều đồ ăn tốt cho sức khoẻ hơn. Từ bỏ một thói quen xấu thiệt là rất rất khó.
Nếu cho thể chất là 50%, thì 50% còn lại chắc chắn sẽ phải là tinh thần. Lúc gần về đích, cái chân rất mỏi, tim đập rất cao, đầu bắt đầu nóng, một giọng nói bên trong bản thân nói rằng mình chưa sẵn sàng, mình chạy tới đây cũng được rồi… Lúc đó mình nhận ra là mình đang chiến đấu với chính con người thua cuộc trong mình để chiến thắng chính bản thân mình. Và thêm cả sự cổ vũ, khích lệ, vỗ vai của người bạn đồng hành, mình đã không phải bắt taxi Uber về đích. Cuộc sống hẳn là đôi lúc cũng như chạy bộ đường dài đúng không nào. Khi mình mệt, thì mình uống nước, nghỉ mệt, sau đó chạy tiếp. Nếu không chạy nhanh được thì chạy chậm lại hoặc đi bộ, miễn sao đừng dừng lại. Trong công việc, đôi lúc có những dự án chưa thành công và không được như kì vọng; rất buồn, nhưng chưa đủ kỹ năng và kinh nghiệm thì cố rút ra bài học rồi tìm kiếm cơ hội khác để phát triển thôi. Mình rất thích một câu nói về công ty Amazon khi họ thất bại trong dự án Fire Phone. Những nhà đầu tư đã lên án và tỏ ra rất bực bội về sự thất bại lớn này của Amazon. Nhưng Jeff Bezos, người sáng lập của Amazon lại nói là “nếu các người bực bội về sự thất bại lớn này, thì các người hãy nên chờ những thất bại lớn hơn phía trước.”. Không làm thì sao biết là được hay không phải không nào.
Thành quả có thể sẽ lâu dài hơn bạn nghĩ
Chạy không chỉ là để giảm cân. Mặc dù mục đích ban đầu đó là rất quan trọng và thực sự thiết thực. Chạy đã mang lại một lối sống lành mạnh hơn cho mình; nó giúp mình nhận thức được rằng cơ thể của mình là những gì mình cho vào người mình. Tiếng Anh gọi là “You are what You eat”. Giấc ngủ cũng cải thiện đáng kể nhờ vào chế độ ăn uống này.
Hơn nữa, Chạy bộ còn mang lại một sự kỷ luật đáng gờm. Nếu một tháng chạy 30km một ngày thì cũng không bằng mỗi ngày chạy 1km đều đặn. Thành tích của chúng ta thường được công nhận ở những cuộc đua như “Marathon”, nhưng để có được sự công nhận đó thì phải nhờ vào mỗi ngày tập luyện. Chạy hẳn là đã giúp mình rèn luyện sự kỷ luật. Mình còn học được cách giữ uy tín với bản thân thông qua việc chạy bộ nữa. Hãy cứ dấn thân vào những cơ hội để bạn được học hỏi và trở nên tự tin hơn. Và hãy tạo ra càng nhiều trải nghiệm càng tốt trên hành trình của bạn, bởi sự tự tin là kết quả của những trải nghiệm và vượt ra khỏi vùng an toàn của mình.
Mình may mắn khi có được những người thầy giỏi.
Hồi xưa thì mình hay có quan niệm rằng: giỏi là phải đi đôi với nhiều bằng cấp, nhiều chức vụ, có khi là nhiều tiền. Tuy nhiên sau khi trải qua một vài mất mát và thăng trầm trong cuộc sống, và cũng như là nhìn nhận từ những người xung quanh; bây giờ mình lại nghĩ ai mà mình gặp cũng có thể là những người khai sáng tư tưởng của mình chỉ cần mình chịu mở mang đầu óc để học hỏi.
Nếu có cơ hội, bạn hãy tìm cho mình ít nhất là một người thầy để dẫn lối cho mình, trong từng lĩnh vực, khía cạnh của cuộc sống mà bạn muốn theo đuổi. Thầy chạy bộ của mình chỉ là một anh hơn mình vài tuổi đang theo học để trở thành bác sĩ. Nhờ anh mà mình có được sức bền và sự kỷ luật. Thầy dạy giao tiếp cho mình là những người bạn, người sếp đã luôn chỉ bảo, lắng nghe, cho mình lời khuyên để thấu hiểu, giúp đỡ người khác. Mình rất vui khi được học hỏi thêm và như một câu nói mình mới được nghe gần đây đó là “Học và trải nghiệm, va vấp nhiều sẽ giúp mình càng tự tin trong cuộc sống”. Đây mới chỉ là chạy đường dài, sẽ còn những trải nghiệm thú vị nữa về chạy nước rút, vượt rào, hay là tiếp sức.
Bạn sẽ không cô độc khi luôn có những người bạn đồng hành cùng mình, và phải luôn giữ niềm tin của chính mình trên con đường đã chọn. Dù biết rằng không con đường nào là trải hoa hồng, tuy nhiên nếu đủ kiên định, vững tin thì bản thân luôn đạt được điều mà mình mong muốn.
Tác giả: Hoang Nguyen
—————————————————————————————
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11 với chủ để “Trưởng thành là khi…” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 11.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11, vui lòng truy cập: https://vtnm.sinhvienusa.org/hanh-trinh-nuoc-my/