Mình hay ví von — Hành trình của mình như một ống kính thu nhỏ. Khi cần sẽ nở rộ và khi muốn đóng lại sẽ trở nên nhỏ bé.
Một ngày mùa hè tháng 5, 2016 mình đã đặt bước chân đầu tiên đến Mỹ. Sau bao đắn đo, mình quyết định lựa chọn sinh nhật em gái là ngày rời quê hương để sau này mãi không quên ngày đặc biệt ấy.
Lạ thay mình không quá bất ngờ hay cảm thấy lạ lẫm lúc vừa đặt chân đến xứ sở mà người ta gọi là thiên đường. Thứ làm mình ngạc nhiên là tiết trời se lạnh còn chớm hè của Nam California. Mình được bảo bọc bởi sự giúp đỡ của gia đình và mọi người xung quanh rất nhiều nên chưa lúc nào mình cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.
Có vẻ mình quá may mắn so với rất nhiều bạn khác nhưng không có nghĩa hành trình của mình trải hoa hồng trên cỏ. Có những sáng tinh mơ mình lật đật chạy đến trường, rồi chiều lại đi làm tới 12 giờ khuya mới tan tầm. Có những buổi mình bị trả lương trễ và phải ngồi đợi hàng giờ tiếp chuyện với ông chủ trả tiền trước khi mình nghỉ việc. Ấy vậy, vẫn có những người đồng nghiệp và chủ dễ thương luôn tặng quà cho mình dù mình không còn làm ở đó.
Năm tháng cũng qua đi, cơ hội không đến nhưng mình quyết định vượt ra khỏi vùng an toàn để đến với Texas, nơi khí hậu nắng nóng kỷ lục không thua gì sa mạc nhưng cũng thật dễ chịu vào chớm Xuân. Ngày quyết định ra đi em chồng và mình đã khóc rất nhiều vì không ai muốn chia tay để đến một nơi xa. Nhưng rồi mình vẫn quyết tâm đến Dallas với chỉ còn vỏn vẹn chín trăm đô có lẻ. Nơi đây đã mang đến rất nhiều cơ hội để mình dám liều lĩnh vượt qua vùng an toàn để chạm tay đến những giới hạn truyền thống, suy nghĩ khuôn khổ của gia đình trong quá khứ và phá vỡ mọi rào cản về cái nhìn phiến diện của đầu tư, của văn hoá, khí hậu và lề phép của số đông mọi người.
Cho đến hiện tại, mình cảm thấy đủ đầy và nếu ngày đó mình không lựa chọn rời khỏi vùng an toàn để đón nhận những thử thách mới, có lẽ mình vẫn đang chật vật ở Cali. Năm tháng ở Mỹ đã giúp mình chứng minh với chính bản thân mình
“Cứ bước đi và làm theo những gì mình thích. Nếu sai thì đừng hối hận, và đứng lên từ vấp ngã đó. Hãy tìm cách giải quyết chứ đừng đổ lỗi hay vùi sâu trong quá khứ. Nếu đúng thì hãy chia sẻ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.”
Mình luôn cố gắng sống tích cực và tập bớt suy nghĩ tiêu cực. Học cách lắng nghe góp ý. Bớt chia sẻ nhiệt tình như trước để tránh làm công cụ vô tình hay ác ý ở câu chuyện khác, mà mình chọn thời gian là câu trả lời tốt nhất. Ngày trôi qua, đôi lúc mình đã mạnh mẽ vượt qua những góc khuất rồi cho phép tự hào về bản thân một chút. Nhưng hành trình của mình còn rất dài và vẫn cần cố gắng nhiều để viết tiếp quyển nhật ký cho chính mình.
Hành trình trưởng thành, với mình, là mỗi ngày gặp một người mới, nghe những câu chuyện mới, học hỏi từ những điều rất nhỏ nhặt. Mình lựa chọn lời xin lỗi nếu làm sai và lời cảm ơn nếu nhận được giúp đỡ. Có người đến cũng ắt có người đi. Có những tổn thương rồi cũng được chữa lành. Cuộc sống vốn dĩ là một trải nghiệm thú vị và là thước đo cho tất cả. Mình có 1 sẽ có người có 2, có 3. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn.
Điều mình tâm đắc nhất chính là: “Cuộc đời đã cho mình rất nhiều thứ và cũng mất đi không ít. Thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất và chữa lành mọi tổn thương. Điều mình trân trọng là có quá khứ để tạo nên mình của tương lai với một phiên bản tốt hơn. Sống cho đi để nhận lại nhiều yêu thương.”
Với những gì may mắn có được luôn thôi thúc mình làm một việc gì đó nhỏ bé để đóng góp cho cộng đồng. Chính vì vậy mình cũng đang trong quá trình hoàn thiện podcast “One Vision – Người Cho Đi” với mong muốn mang nhiều thông tin thực tế nhất và truyền cảm hứng cho các bạn nhập cư. Hi vọng sẽ được mọi người đón nhận trong thời gian tới.
Tác giả: Kelly Phạm
—————————————————————————————
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11 với chủ để “Trưởng thành là khi…” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 11.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11, vui lòng truy cập: https://vtnm.sinhvienusa.org/hanh-trinh-nuoc-my/