“Trái Đất xoay tròn, băng tan rồi biển cạn. Trời đất còn không thể bất biến thì dăm ba con người tuổi gì mà đáng tin!”
Ừ thì trước giờ mình chẳng tin ai cả, kể cả chính mình. Mình sợ, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ nhìn những mối quan hệ cứ dần phai nhạt, sợ bị phản bội. Thế giới đối với mình như là một chiếc tất lầm cỡ, chẳng dễ chịu chút nào. Ai lại có thể cảm thấy dễ chịu khi mang một chiếc tất lầm cỡ cơ chứ!
Cứ thế, mình vẫn mãi luôn chìm trong cảm giác bất an, tự xây một bức tường cao thật cao ngăn cách mình với thế giới rộng lớn ngoài kia. Ai cũng nghĩ mình năng động hoạt bát, nhưng chẳng ai biết mình không hề có một mối quan hệ nào dài lâu. Mình tự đào cho mình một cái hố, một cái hố thật sâu chôn vùi những đam mê, ước mơ và hoài bão của mình.
Giữa những tháng ngày trôi lênh đênh, mình nghe anh Hiếu nói trong podcast của mình: “Những mảnh đất mắc nhất trên thế giới chính là những mảnh đất trong nghĩa trang, bởi vì đó là nơi chôn cất rất nhiều ước vọng, những giấc mơ đã không được thực hiện, những phát minh chưa được khám phá, những quyển sách chưa được viết, những bài hát chưa được soạn,..”. Mình tự hỏi liệu mình có ước mơ nào đang chờ được cất cánh? Câu trả lời là có. Mình mơ được chu du khắp nơi trên thế giới. Mình mơ rồi một ngày biết đâu đấy mình sẽ giúp được ai đó ngoài kia. Mình mơ mình sẽ làm được gì đấy cho gia đình của mình. Mình mơ về những ngày yên bình không phải nghĩ suy. Mình mơ về một “năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”. Vậy nên mình sẽ bay, đủ cao để thoát khỏi ngôi mộ mình đã đào, và cao hơn nữa để chạm tới ước mơ của mình
“Ai cũng có cả bầu trời đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ.” – Amelia Earhart
Những ngày đầu đặt chân ra ngoài thế giới ngoài kia, mình hoang mang quá đỗi, bởi thế giới sao mà lớn lao còn mình thật nhỏ bé nhường nào. Càng gặp nhiều người, mình càng cảm thấy tự ti về bản thân. Mình không biết gì cả, kể cả chính mình.
Cho đến một ngày, mình nhận ra mình cứ quét tất cả vấn đề của mình vào một căn phòng rồi khoá chặt lại. Tới khi mà căn phòng đã quá đầy, mọi thứ ùa hết cả ra ngoài như một bãi chiến trường. Mình không những phải dọn cái cũ, mà còn phải dọn cái mới nữa. Mình không đủ phòng để chứa, không đủ sức để dọn không? Mình cứ mong đùng một phát em dọn nguyên bãi rác chỉ trong một ngày. Nhưng mình đâu phải cô bé Lọ Lem cứ khóc thật to thì Bụt sẽ hiện ra rồi hô biến giúp mình thổi bay mọi vấn đề đâu?
Những ngày tiếp theo là những ngày mình lần mò trên con đường tìm về chính mình. Khó khăn trắc trở không? Có, rất nhiều. Có từ bỏ không? Có, rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Đứng lên rồi lại ngã xuống, càng té càng đau. Nhưng giữa những lúc mình cứ ngỡ là mình sẽ không thể đứng dậy được nữa, bằng cách này hay cách khác, vũ trụ gởi đến mình thông điệp “Everything will be fine”.
Ừ nhỉ, mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, ngày nào mình vẫn còn mơ, ngày đó mình vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội để bay thật cao thật xa giữa đất trời rộng lớn. Mình thử bỏ xuống từng viên gạch mà mình đã dành nhiều năm trời để đắp lên. Mình hé mắt nhìn ra thế giới ngoài kia. Mình quét dọn lại khu vườn tâm hồn đã tan hoang từ lâu. Mình thử những điều mới. Vẫn còn sợ, vẫn còn bâng khuâng, vẫn còn nhiều lần mình từ chối vì sợ. Nhưng sẽ có ngày mình ngẩng cao đầu với cả thế giới, hiên ngang sống cuộc sống của riêng mình mà không phải e sợ. Sẽ có ngày mình đập vỡ được bức tường kia, hãnh diện đón chào mọi người đến thăm khu vườn xinh đẹp. Lần đầu tiên mình dám thổ lộ với cả thế giới: mình không hề ổn, mình không mạnh mẽ chút nào, mình yếu đuối chết đi được. Nhưng mình biết mình rồi sẽ ổn thôi, vì mình biết luôn có những con người thật lòng quan tâm mình ngoài kia và mong mình tốt hơn từng ngày.
“Vì có là một con đom đóm hay trở nên sáng như sao
Thì ta cũng có một thanh xuân đẹp trước khi ngày tháng hư hao”
Tác giả: Nguyễn Hồ Tuyết Sương
—————————————————————————————
Cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11 với chủ để “Trưởng thành là khi…” thuộc chuỗi sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ 11.
Để nộp bài tham dự cuộc thi (bài viết, hình ảnh, video, tranh vẽ), vui lòng gửi đến vongtaynuocmy@gmail.com
Chi tiết về cuộc thi Hành Trình Nước Mỹ 11, vui lòng truy cập: https://vtnm.sinhvienusa.org/hanh-trinh-nuoc-my/