Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 5 – Thể loại Bài viết
Tôi đã giới thiệu Việt Nam như vậy
Tác giả: Hồng Hạnh
Hôm nay theo một thói quen không tốt lắm trước khi đi ngủ của tôi, đó chính là xem Facebook, tôi tình cờ nhìn thấy một đề bài, hay nói đúng hơn là một câu hỏi mở :”Tôi đã làm gì để phần còn lại thế giới hiểu về Việt Nam?” Thế là, trong lúc vừa đánh răng, tôi vừa nghĩ thầm, từ ngày đi du học khoảng gần 10 năm trước đến nay, tôi chưa đóng thuế cho đất nước tôi sinh ra, cũng chưa bầu cử lần nào, món ăn từng giới thiệu cho bạn bè cũng chỉ qua loa vài món, vậy tôi đã làm được những gì khi tự gọi bản thân là Việt Nam?
Năm học cấp ba, lần đầu tiên xa nhà, tôi và vài anh chị em hì hụi làm món gỏi cuốn và mời các bạn, thầy cô thưởng thức.
Năm nhất đại học, tôi mặc áo dài múa nón lá trong một cuộc thi cấp trường.
Năm học cao học, tôi đưa bạn nước ngoài đi du lịch Vịnh Hạ Long, thăm di tích Hà Nội.
Thế nhưng, …
Món ăn, ở nước Mỹ, với tính chất đa chủng tộc, đa văn hoá, món ăn Việt Nam đối với nhiều người cũng chỉ là một sự lựa chọn thay đổi, cũng như món ăn châu Âu, châu Mỹ La tinh, và các đất nước khác.
Trang phục, rất nhiều chương trình thời trang, nhà thiết kế đã đưa áo dài cách tân, cách điệu lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Vả lại, dù có đẹp, có đậm tính truyền thống, ở nước ngoài, không ai mặc áo dài đi ra phố hằng ngày cả.
Du lịch, bạn tôi bảo để du lịch, cần rất nhiều yếu tố, như thời gian, chi phí, hơn nữa sự lựa chọn điểm đến cũng quá nhiều.
Vậy, điều gì chúng ta có thể dễ dàng làm để phần còn lại thế giới biết về Việt Nam?
Tôi học thêm ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nhờ có sự giúp đỡ chỉ dạy của một người chị, tôi đã bắt đầu học tiếng Trung. Việc học này chính ra là một công đôi, ba đường. Tôi vừa biết thêm một ngôn ngữ khác, và khéo léo một tí, tận dụng những cơ hội làm việc nhóm chứng tỏ cho các bạn, nhất là các bạn Trung Quốc cùng lớp thấy rằng :”Ồ, cô bạn này cũng ngồi cùng lớp với mình, vừa nói được tiếng Anh, vừa học được như mình, lại còn vừa hiểu được ngôn ngữ của mình!.” Càng học càng thấy mình chỉ có lợi chứ không có thiệt. Cơ hội chứng minh cho những người xung quanh thấy người Việt Nam cũng có người giỏi, người tài, người thân thiện, chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
Nhưng đó không phải là tất cả những khái niệm tôi cố gắng mang đến cho mọi người xung quanh về Việt Nam. Hôm trước, ở ngoại ô Chicago có ngập nước vì mưa nhiều ngày, đồng nghiệp tôi sợ phát hoảng vì có lẽ ở khu vực này ít thấy ngập lụt bao giờ. Tôi đưa cho đồng nghiệp xem hình ảnh ngập lụt ở miền Trung, không quên bảo rằng cái hình ảnh này từ ngày tôi học cấp một đến nay cứ vài năm là lại xem vài tấm giống vậy. Công ty thỉnh thoảng vẫn phát động quyên góp, nên bác đồng nghiệp có nhắn khi nào muốn quyên góp cứ tính cả bác ấy. Trong một giây tôi chợt nhận ra, thì ra giới thiệu về đất nước, hoá ra cũng dễ như vậy.
Tôi ngưỡng mộ em gái làm được nhiều video sáng tạo để dạy mọi người cách nói tiếng Việt. Tôi cũng ngưỡng mộ các chị làm video dạy nấu ăn, lồng thêm cả phụ đề và nói cả tiếng Anh để giới thiệu món ăn Việt. Nhưng chúng ta không phải ai cũng có khả năng làm được như vậy.
Tuy nhiên, chúng ta có thể bắt đầu từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt xung quanh. Bắt đầu từ thay đổi bản thân, trau dồi kiến thức, tinh thần vui vẻ. Một người có thể không tác động được nhiều người, nhưng một trăm người có thể, một ngàn người có thể. Để rồi sau này, nếu chúng ta có hỏi ai đó về Việt Nam, biết đâu đó sẽ nghe được câu trả lời rằng :” Tôi chưa đến Việt Nam bao giờ, nhưng tôi có biết cô bạn/anh bạn, anh ấy…” kèm theo là những câu chuyện tốt đẹp.
Và tôi cũng hì vọng với bài viết này, bạn cũng sẽ ngẫm, bạn đã làm gì để phần còn lại thế giới hiểu về Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, chính là, bạn sẽ làm gì để phần còn lại thế giới hiểu về Việt Nam?
Thương gửi,
Hồng Hạnh.