Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 5 – Thể loại Bài viết
Chuyến hành trình Văn hóa đưa bạn trở lại gần với Quê hương
Tác giả: Khánh Hòa
Vietnam, mình gõ từ này trên Google và ngay lập tức nhận được 694 triệu kết quả, bao la thông tin. Hồi ở nhà, mình cũng không ít lần đọc các bài báo nói rằng Việt Nam lọt top này top kia, món ăn này của chúng ta nằm trong top nọ trong bảng xếp hạng của hãng tin lớn hàng đầu thế giới. Lúc đó tự hào lắm, nghĩ rằng chắc không ít người biết đến Việt Nam nước mình. Rồi mình có cơ hội tham gia một chương trình trao đổi văn hoá, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế. Mỗi lần được hỏi bạn từ đâu đến, mình đáp lại đầy hào hứng và trộm nghĩ chắc người ta cũng chả lạ lùng gì cái tên Việt Nam đâu, báo chí viết đầy ra thế cơ mà.
Ấy thế mà mọi người phản ứng thế này: các bạn từ châu Âu mà mình gặp, ngơ ngác hỏi lại mình Việt Nam nằm ở đâu, đấy là nước nào thế tớ chưa nghe bao giờ; các bạn học ở cùng câu lạc bộ tiếng Anh của mình thì tò mò hỏi mình xem ở Việt Nam có còn chiến tranh không, có tự do không, người Việt có biết tiếng Anh ko, giao thông thế nào, bạn có được tự do kinh doanh không, phụ nữ thì sống ra sao, vân vân …Hoá ra, nhắc đến Việt Nam, với người nước ngoài, phần đông là lớn tuổi, sẽ là cuộc chiến tranh đã lùi xa trong quá khứ, hoặc với các bạn trẻ hơn sẽ là món Phở. Có lần mình nói chuyện với một bác người Mỹ, lần này thì mình đã không còn mơ mộng để rồi bất ngờ như trước nữa, mình hỏi bác có biết Việt Nam không, bác cười và nói “ôi đương nhiên, hồi bác còn bé, ngày nào cũng có tin tức về chiến tranh Việt Nam”.
Sự thật là, dù cho mình tin rằng, nước ta quảng bá du lịch cũng không ít, vô số danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch hấp dẫn cùng nền ẩm thực tuyệt vời, thì ấn tượng của đa số các bạn quốc tế về chúng ta cũng thật mờ nhạt. Thế giới rộng lớn bao la, những điều ta biết nhỏ thật nhỏ.
Nếu như việc được đi ra bên ngoài khiến mình mở mang thêm tầm mắt và có những nhìn nhận mới mẻ bao nhiêu về mọi thứ, thì rời xa đất nước nơi mình sinh ra và tới một nơi hoàn toàn xa lạ khiến mình nhận ra mình yêu thương nó biết nhường nào. Mình nhận ra rằng niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước là một thứ tự nhiên tới mức chỉ đến khi đi xa mình mới cảm nhận được nó một cách thật rõ ràng. Không thương nhớ sao được khi đó là nơi mình sinh ra, gắn bó suốt từ những ngày thơ ấu, nơi có gia đình, người thân và bạn bè. Cũng bởi vì thế, dù còn đầy rẫy những thứ chưa hoàn thiện, thậm chí là xấu xí đối với người ngoài, đối với mình lại thật thân thương và khiến mình nhớ nó da diết khôn nguôi. Có những lúc mình thèm được tận mắt nhìn lại những chợ cóc, hàng quán lụp xụp, những con phố luôn bận rộn, ùn tắc xe cộ, đầy bụi bặm và ồn ào. Nhớ cái cảm giác khi hoà mình vào đám đông lộn xộn, vội vã mà đầy náo nhiệt mỗi dịp lễ Tết hay những lúc tự do thảnh thơi trên chiếc xe máy đi dạo quanh phố phường Hà Nội.
Cũng không rõ vì những hiểu biết hạn chế của mọi người về Việt Nam khiến mình có động lực, hay vì nỗi nhớ nhà lúc nào cũng thường trực, mà mình luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ có thể về Việt Nam cho mọi người ở đây. Đơn giản là nói chuyện và kể cho họ tất cả những gì mình biết về đất nước mình khi họ hỏi. Mình nấu các món ăn Việt Nam, giới thiệu với các thành viên trong gia đình nuôi (host family) và các bạn trong cùng nhóm trao đổi văn hoá. Thi thoảng mình giới thiệu với các bạn trong câu lạc bộ tiếng Anh về tiếng Việt và dạy họ vài từ đơn giản . Mình cũng không biết những hành động nhỏ đó sẽ có tác động thế nào tới sự hiểu biết về Việt Nam của mọi người. Nhưng khi nhìn thấy những nụ cười và ánh mắt của họ, khi họ thích thú thưởng thức món ăn mà mình mang đến, khi họ tập tành phát âm tiếng Việt cho đúng, khi họ ngạc nhiên về sự khác biệt trong văn hoá, lối sống giữa phương Đông & phương Tây, rồi gật gù khi hiểu ra bản chất, mình nghĩ họ đã hiểu thêm phần nào về Việt Nam, đất nước nơi mình sinh ra.
Vậy nên, đối với mình, khi cần thế giới hiểu về Việt Nam, có thể bạn không có nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ, chưa thể nghĩ ra những dự án thú vị và thu hút, quan trọng là bạn thấy tự hào về quê hương mình và thực lòng muốn chia sẻ. Bạn không thể chọn quê hương mình sinh ra, nhưng quyền được tự hào về nó thì hoàn toàn nằm trong tay bạn, đó sẽ là động lực giúp bạn đưa đất nước mình ra thế giới, tới lúc đó, mỗi câu nói, mỗi hành động bạn làm đều sẽ khiến bạn bè quốc tế cảm nhận được đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
Viết đến đây, mình lại nhớ đến lời một bài hát, có lẽ thay lời cho tất cả những người con Việt Nam muốn mang quê hương mình tới gần với thế giới:
MY VIETNAM
Composer: Phạm Hồng Thúy Vân (Miss Vietnam International 2015)
Music Producer: Nguyen Duy Anh
“Have you ever asked where is Vietnam
There are songs and tales about my country
Yes! We’d been through wars and separation
But now we’re standing strong and proud
Let me show you my lovely country
Young and ambitious like my like you
Hue and Da Nang, Ha Noi, Sai Gon
There’re so many places I wanna take you there.
My Vietnam where I have my family
All the love I’ve got I wanna let you know
I will show the rhythm
I will show you love
I will show you beauty
Show you all we got.
My Vietnam where I have my family
All the love I’ve got I wanna let you feel
You will feel the rhythm
You will feel the love
You will feel the beauty
You’ll feel how is Vietnam.”