Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 5 – Thể loại Bài viết
Đâu đó ở “thiên đường” – Tôi nhớ Việt Nam!
Tác giả: Lê My
Đây là lần đầu tiên trong đời, mình gửi bài viết và tham gia một cuộc thi mang tính chất cộng đồng như vậy. Từ trước đến nay, mình rất hay theo dõi các diễn đàn, biết nhiều cuộc thi trên cộng đồng mạng và gần đây nhất là cuộc thi về trải nghiệm du lịch – Here We Go 2017, một trong những sân chơi mình rất yêu thích vì mình là người đam mê du lịch đến cuồng nhiệt. Thế nhưng chưa một lần nào mình tham gia, chỉ lặng lẽ vào đọc từng bài viết của các bạn và thầm ngưỡng mộ. Mình không tự tin về khả năng viết văn của mình vì khi còn đi học, mình vốn là học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên, còn môn văn thì ôi!!! Điểm số trên trung bình là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi….
Khi tình cờ nhìn thấy cuộc thi này, cũng như bao lần trước mình chỉ lướt qua và không ấn tượng gì lắm, nhưng không hiểu sao luôn có một cảm giác nào đó thôi thúc mình tìm hiểu cuộc thi. Dù vẫn rất e ngại việc viết văn chương, nhưng đến ngày chót mình quyết định chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi làm gì để phần còn lại thế giới hiểu về Việt Nam”
Mình tự hào và yêu quê hương ở một khía cạnh nào đó, nhưng chưa bao giờ mình có ý định giới thiệu Việt Nam đến với các bạn ngoại quốc, vì đối với mình công việc đó to lớn và có vẻ hoành tráng như việc làm của một Đại Sứ du lịch. Với khả năng ít ỏi của mình thì việc đó hầu như chưa bao giờ nằm trong dự định. Thế nhưng khi tình cờ đọc về chủ đề cuộc thi này, mình có cơ hội nhìn lại bản thân và nhận ra có lẽ mình cũng có một phần đấy!!! đó là cả một quá trình gồm những câu chuyện, những trải nghiệm cuộc sống được kết nối với nhau một cách rất tình cờ.
Mình đến Mỹ theo dạng visa J1 (cultural and educational exchange visa) khi vừa tốt nghiệp đại học để tham gia vào chương trình Internship (thực tập) cho một công ty của Mỹ ở thành phố San Francisco. Các bạn cũng biết San Francisco là một trong những thành phố năng động, lãng mạn nhất nước Mỹ với những tòa nhà chọc trời không thua kém gì Chicago hay New York. Lần đầu tiên đến đây mình đã rất thích thú với cái không khí mát mẻ quanh năm, những khu mua sắm sầm uất, những ngôi nhà có kiến trúc tinh tế, những chiếc xe điện cổ kính chạy trên đường, nhiều tác phẩm điêu khắc nghệ thuật rải rác trên các khu phố trung tâm, những vịnh biển thơ mộng và phài kể đến là chiếc cầu cổng vàng nổi tiếng nhất thế giới – Golden Gate Bridge…và còn rất nhiều thứ thú vị khác mà không sao kể hết được. Với một đứa lần đầu tiên xa nhà, mọi thứ ở thành phố này đối với mình đẹp lung linh và thật ấn tượng.
Nhưng câu chuyện bắt đầu khi mình đã ở đây được 2 tuần, mọi thứ không đẹp hoàn hảo như ấn tượng ban đầu. Trên một số con đường dẫn đến khu trung tâm thành phố, người vô gia cư và người hành khất nhiều đến nổi khách du lịch có phần lo ngại khi đi dạo quanh. Điều khiến mình ngạc nhiên hơn nữa là khu vực cách trung tâm thành phố khoảng 1,000 metter, với tên gọi Tenderloin – nơi được mệnh danh là khu tệ nạn xã hội của San Francisco. Người vô gia cư ở đây tập trung từng nhóm trên hầu hết các con đường, nhiều người trong số họ không phải hành khất mà là thành phần nghiện hút. Lần đầu tiên mình thấy nhiều người vô gia cư và trông có vẻ nguy hiểm nhiều đến như vậy, thật không ngờ San Francisco – thành phố nổi tiếng về du lịch, hiện đại, trẻ trung, luôn đi đầu trong những chiến dịch bảo vệ môi trường lại có nhiều hình ảnh xấu đến như vậy. Tại sao chính phủ lại không giài quyết vấn đề này, ít nhất là chuyển họ đến một nơi nào đó xa hơn để giữ vẻ đẹp cho thành phố?? Câu hỏi này cứ lẩng quẩng trong đầu mình rất lâu…
Thời gian cứ lặng lẽ qua đi với lịch trình hằng ngày mỗi sáng mình phải bắt xe điện ngầm đi hơn 1 tiếng đồng hồ để đến chổ làm, sau đó lại đi về nhà và tranh thủ tham gia trong các nhóm học, câu lạc bộ trên Meetup.com để làm quen với mội trường và văn hóa ở đây. Khi các bạn vào Meetup.com các bạn sẽ có cơ hội tham gia rất nhiều nhóm được chia theo từng chủ đề như: kinh doanh, ẩm thực, công nghệ, tổ chức phi chính phủ…Ngay từ khi còn nhỏ mình rất thích các công việc từ thiện, nên mình thử đăng ký vào nhóm làm thiện nguyện (volunteer) cho một tổ chức phi lợi nhuận gần chỗ mình ở. Đây là một tổ chức của Mỹ và họ cung cấp những bữa ăn hằng ngày cho người vô gia cư, công việc của mình là phục vụ bưng thức ăn đến từng bàn, từng người. Mình hơi choáng trước số lượng người đến xếp hàng để được bữa ăn miễn phí, trong một căn phòng rộng gấp mấy lần nhà mình mà không còn một chỗ trống nào. Công việc tuy mệt và bận rộn nhưng mình cũng kịp quan sát và thấy rằng nhiều người trong số họ còn rất trẻ, to cao và mạnh khỏe gấp mấy lần mình. Mình rất ngạc nhiên và tự hỏi tại sao người mạnh khoẻ như vậy lại có thể đi nhận sự giúp đỡ hằng ngày như vậy??? tại sao họ có sức khỏe mà không đi làm?? Tại sao chính phủ Mỹ lại quá dễ dàng chi nhiều ngân sách để giúp những con người lười biếng, nghiện ngập như vậy?? và ở Mỹ, đặc biệt là San Francisco lại có rất nhiều tổ chức từ thiện như thế bao gồm của chính phủ và của tư nhân. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của mình bấy lâu nay, vì có nhiều sự trợ giúp như vậy nên người vô gia cư ở những nơi khác tập trung về đây rất nhiều và chính phù Mỹ cũng chưa có hướng giải quyết thỏa đáng cho vấn đề này trong nhiều năm.
Suy nghĩ này làm mình cảm thấy có chút bất mãn và chạnh lòng khi nghĩ đến những người nghèo khổ, những em bé mồ côi khuyết tật, những người phong cùi ở Việt Nam. Đất nước mình còn rất nghèo và người cần được giúp đỡ thì nhiều vô số, họ thật sự chưa được biết đến và họ xứng đáng để nhận sự trợ giúp đó hơn rất nhiều. Gía như có những tổ chức như vậy biết đến Việt Nam, giá như có nhiều công ty mỗi năm làm thiện nguyện tại Việt Nam và giá như những người nước ngoài ở đây biết đến Việt Nam….bao câu nói giá như cứ xuất hiện trong đầu mình và một suy nghĩ đơn giản chợt lóe lên “Tại sao mình không giới thiệu Việt Nam đến những người ngoại quốc nơi đây?” Thế là câu hỏi đó lại thôi thúc mình phải làm một điều gì đó…
Mình tìm kiếm trên Meetup.com, chưa thấy một chủ đề hay diễn đàn nào về giới thiệu văn hóa, hay tạo cơ hội để mọi người trao đổi văn hóa với nhau. Hoặc cũng có thể có, nhưng tại San Francisco thì mình chưa thấy, ít nhất là vào thời điểm đó, cách đây 2 năm. Thế là mình bắt đầu tìm hiểu cách thức đăng ký làm thành viên, rồi sau đó trả một khoản phí để có thể đứng ra tổ chức các sự kiện theo ý mình muốn trong thời gian 1 năm. Mình lên kế hoạch tổ chức sự kiện “trao đổi văn hóa – tìm hiểu Việt Nam – kết bạn”. Mình xem đây là một phần nhỏ trong dự án của riêng mình, và minh rất tâm huyết ngay từ khi bắt đầu. Mình đặt tên dự án là: New Vietgens, chữ “gens” là viết tắt của từ “generation” với mong muốn xây dựng “hế hệ người Việt mới”. Mình ao ước sau những hoạt động giao lưu văn hóa những tổ chức, công ty và người dân nơi đây biết đến Việt Nam, họ yêu mến con người, đất nước Việt Nam và sẽ giúp đỡ những người còn kém may mắn ở đây. Số tiền đóng góp mình sẽ tập trung giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật và chương trình giáo dục. Mình thế hệ của các em sẽ là những người Việt mới, năng động, giòi giang và không thua kém các bạn ngoài nước.
Hoài bảo là thế! nhưng khi thực hiện mới thấy công việc này không hề đơn giàn chút nào, từ phần soạn nội dung đăng bài trên Meetup, đến việc làm sao thu hút nhiều người tham gia, tổ chức như thế nào cho thú vị và ấn tượng để họ quay lại lần sau, chưa kể đến việc đi xin các Co-working tài trợ cho phần không gian tổ̉̉̉ chức sự kiện…thật sự mình thấy áp lực vô cùng. 2 tuần trôi qua kể từ ngày đang bài, số lượng người tham gia tính trên đầu ngón tay, mình lo sợ vô cùng, nghĩ là mình bất tài quá…Nhưng sự khao khát không cho mình bò cuộc, mình bắt đầu chiến lược “mass-mailing”, mình vào những nhóm khác có chủ đề na ná giống, hoặc bất cứ sự kiện nào có sự tương quan…mình gửi tin nhắn mời từng người trong danh sách đó. Thật sự rất tốn thời gian và cần sự kiên trì cao độ, nhưng mình quyết làm tất cả những gì có thể. Và công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng, số người tham gia tăng lên mỗi lúc một nhiểu hơn trong những ngày gần kề buổi sự kiện.
Một mình mình không thể làm được như vậy nếu không có sự trợ giúp của các bạn thân yêu. Chúng mình quen nhau tại nơi đây, cùng là những người trẻ với nhiều hoài bào, với cùng một trái tim yêu quê hương và họ ủng hộ mình rất nhiều. Chúng mình giới thiệu Việt Nam bằng nhiều họat động trong buổi sự kiện này bao gồm: ẩm thực, nước uống, múa áo dài, video clip giới thiệu Việt Nam và không quên kèm thèo những hình ảnh về các trẻ em nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ. Tất cả mọi thứ trong căn phòng ngày hôm ấy đều mang mong cách Việt Nam, mà mọi thứ điều do chúng mình tự làm. Thức ăn, nước là những món rất đặc trưng và phổ biến tại Việt Nam: chả giò, gỏi cuốn, xôi đậu xanh, trà chanh mật ong, vài loại sinh tố với mùi vị rất Việt Nam. Những chiếc nón lá được tỉ mĩ treo trên tường và trưng bày cùng với hoa quả trên bàn, hay những giỏ đan tre tượng trưng cho miền quê Việt Nam cũng được bày biện một cách tinh tế. Chúng mình cũng không quên chuẩn bị những những món quà lưu niệm mà vô tình bạn mình đã đem từ Việt Nam qua, đó là những chiếc túi vải có thêu hình các cô gái Huế trong chiếc áo dài thươt tha và cảnh đep̣ Việt Nam…Tất cả dường như đã đầy đủ̉̉̉, khách tham gia cũng sắp đến nhưng mình vẫn rất hồi họp vì đây là lần đầu tiên mình “mạnh dạn” làm những điều này.
Bắt đầu buổi sự kiện, mình chiếu video ngắn về những cảnh đẹp, con người Việt Nam trên nền bài hát “Hello Vietnam”, các bạn ngoại quốc rất thích thú́́́, nhiều bạn còn lẩm nhẩm hát theo, mọi người đã vỗ tay và nói “so beautiful”, “so amazing”, “thank you”… khi video kết thúc. Mình cảm thấy như có thêm động lực, hi vọng mọi người có chút khái niệm khởi đầu về Việt Nam. Tiếp đến, chúng mình giới thiệu cho họ các món ăn, nước uống và dạy cho họ vài câu xin chào, cám ơn, tên gọi các món ăn bằng Tiếng Việt…tuy không quá 50 người, nhưng không khí buổi tiệc diễn ra sôi nổi và hào hứng. Chỉ trong vòng 20 phút mà hầu hết các món ăn, nước uống đã hết, mình không ngờ họ lại thích đồ ăn Việt Nam như vậy, so với chả giò và gỏi cuốn thì xôi đậu xanh có vẻ như lạ lẫm hơn cả, nhưng cũng còn không nhiều. Một số người còn hỏi cách làm những món này như thế nào, các bạn mình rất nhiệt tình chỉ dẫn và những nguyên liệu mua ở các chợ Việt Nam hay chợ Tàu đều có. Mọi người trò chuyện thân mật với nhau, chúng mình kể cho họ nghe về Việt Nam, một nơi có lịch sử lâu đời, vượt qua chiến tranh xâm lược một cách kiên cường, nơi có nhiều phong cảnh nổi tiếng để đi du lịch với chi phí phải chăng, con người thân thiện với văn hóa khác nhau theo các vùng miền, nhưng có nhiều trẻ em mồ côi và cần được giúp đỡ…Ai cũng say sưa kể về Việt Nam một cách rất thoải mái. Vừa kể chúng mình vừa dẫn họ xem nón lá, giỏ tre, và những hình ảnh trẻ em đang cần giúp đỡ. Họ rất đồng cảm và ca ngợi việc chúng mình làm, nhưng mình biết đây chỉ là một việc rất nhỏ mà mình và các bạn đóng góp một phần cho quê hương.
(Event lần 1 – tổ chức ngày 13/08/2015 tại NextSpace co-working – San Francisco)
(Event lần 1 – tổ chức ngày 13/08/2015 tại NextSpace co-working – San Francisco)
Để bầu không khí tăng thêm phần thú vị, các bạn mình đã trình diễn phần múa áo dài và nón lá trên nền nhạc “Quê Tôi” của ca sỹ Thùy Chi. Chúng mình tắt đèn và dùng nến để thắp sáng xung quanh để làm sân khấu, không khí lúc này trông thật ấm cúng, êm ả và mượt mà theo điệu bài hát. Thật cảm ơn các bạn của mình nhiều lắm!!! các bạn ai cũng bận rộn việc học, đi thực tập mà tối về tranh thủ thời gian tập luyện cùng nhau để có được phần trình diễn hay như vậy. Bài múa kết thúc, mọi người vỗ tay hòa với một cảm xúc khó tả, có thể gọi là xúc động vì điều gì đó thật ý nghĩa. Trong những giờ cuối cùng của buổi sự kiện, chúng mình tổ chức trò chơi, các bạn nước ngoài nói theo những từ Tiếng Việt tụi mình yêu cầu, những ai phát âm giống nhất thì sẽ nhận được các phần quà lưu niệm đã nói ở trên. Lẽ ra buổi sự kiện kết thúc lúc 9h tối, nhưng ai nấy cũng muốn nán lại nói chuyện và chia sẻ, họ cũng kể cho chúng mình nghe về đất nước họ. Khách tham gia phần đông là dân Mỹ, còn lại đến từ nhiều nơi như: Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Những người đã đi làm thì họ đóng góp nhiều hơn, những bạn sinh viên thì góp một chút, nhưng tất cả mình đều rất cảm ơn tấm lòng của mọi người. Tuy số tiền không nhiều, nhưng nhóm chúng mình đã vui lắm vì lần đầu tiên tổ chức như khá thành công. Mình đã dùng số tiền thu được gửi về Việt Nam để giúp đỡ các em nhỏ đang bệnh nặng cần tiền điều trị khẩn cấp. Người thì đóng góp công sức, người thì tài chính nhưng đều đi đến một mục đích đầy ý nghĩa là giúp một phần cho quê hương.
Lần thứ 2 sau khoảng gần 6 tháng sau mình cũng tổ chức như vậy, với sự trang trí, món ăn, thức uống và cả bài múa và trang phục khác nhau. Nhưng mục đích chính vẫn là giao lưu văn hóa – kết bạn và làm từ thiện.
(Event lần 2– múa Trống Cơm tại Co-working in China Town SF ngày 27/01/2016)
(Event lần 2– múa Trống Cơm tại Co-working in China Town SF ngày 27/01/2016)
Trong tương lai, mình sẽ kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty để tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Mỹ-Việt Nam. Các bạn sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội đi Mỹ dưới sự bảo trợ của các công ty này, và ngược lại người ngoại quốc có thể về Việt Nam kết hợp du lịch và làm thiện nguyện như xây trường học, dạy tiếng anh ngắn hạn cho các em học sinh nghèo…Hiện tại, mình đã nộp đơn xin cho New Vietgens trở thành tổ chức phi lợi nhận và đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận với tên New Vietgens Non-Profit Organization 501(c)3. Mình không biết có thể làm được những điều này không, nhưng mình biết các bạn mình sẽ luôn ủng hộ và cùng mình nổ lực cho những kế hoạch này.
Event lần 1 Event lần 2
Cám ơn các bạn Thanh Ngo, Mai Pham, Han Hoang, Trang Ho, Nhung Dinh, Ngoc Anh, Phuong La, Thao Nguyen, Uyen Nguyen, Tram Nguyen, cùng các bạn khác.