Bài dự thi Hành Trình Nước Mỹ 6 – Thể loại: Bài viết/clip.
Tác giả: Thuỳ Linh.
Ba Bước Chạm Đam Mê
Đam mê ấy hả? Nó là một điều khá viễn vông với tôi. Tôi đã từng nghĩ nó chỉ thuộc về nghệ sĩ hay các nhà nghệ thuật thôi. Bốn mắt mọt sách như tôi thì có gì mà đam với chả mê.
Đấy, tôi của 21 tuổi suy nghĩ thế đấy. Ở cái tuổi 25 lắm suy tư, tôi chợt nhận ra. Đam mê ấy hả? Tôi có chứ. Và tôi đã chạm đến nó trong vòng ba bước chân…
Bước thứ nhất: Sự say mê. Chỉ nghĩ đến nó thôi là tim tôi đập thình thịch cứ như crush phải anh nào ý. Tôi mê nó tít tìn tịt. Ban ngày thì nó dính chặt trong tâm trí. Ban đêm thì nó bám lấy vào trong giấc mơ. Cái gì liên quan đến nó cũng khiến tôi phải liêu xiêu, người cứ như trên mây. Sự tồn tại của nó quan trọng đến nỗi vắng nó một ngày mà cứ ngỡ như vắng cả vài thu. Mà nếu không có sự say mê điên cuồng này thì chắc tôi không ở bền với nó đâu.
Bước thứ 2: Sự thường xuyên. E hèm… không nói ngoa chứ tôi gặp nó nhiều hơn số lần tôi ăn bánh uống nước ấy. Tiếp xúc với nó còn nhiều hơn đi chơi cùng chúng bạn. Khổ nỗi gặp hoài mà không chán. Đụng chạm hoài vậy mà vẫn phấn khích ấy chứ. Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại mà cảm xúc nó không hề nguội lạnh nha. Sáng cũng như trưa, trưa cũng như chiều, chiều cũng như tối, ấy mà thôi dài dòng. Tóm lại là, tôi và nó hoạt động là “every day and every single day.”
Bước thứ 3: Sự vui. Vâng, sau từng ấy lớp cảm xúc yêu đương và tần suất tiếp xúc cao thì chứng minh một cách thuyết phục rằng tôi và nó hẳn phải vui với nhau. Nếu không vui, tôi và nó chắc cũng không ở bền được. Tôi yêu nó đấy và tôi dành nhiều thời gian cho nó đấy bởi vì nó làm cho tôi cảm thấy vui thật sự. Là vì nó mang đến cho tôi niềm vui, nên tôi càng say mê với nó hơn và càng thường xuyên tiếp xúc với nó hơn.
Tôi đã chạm tới đam mê của mình bằng ba bước đi như thế đấy.
Vậy thì đam mê của tôi thật sự là gì? Đó là trở thành người vận chuyển cảm xúc. Chuyển sự muộn phiền đi và giao niềm vui tới. Nói theo sách vở thì cái đam mê của tôi gói gọn lại trong một chữ “Counselor- nhà tư vấn tâm lý.” Tôi là con mọt sách thích mày mò tìm hiểu tâm lý tính cách con người. Muốn lục tung mọi ngóc ngách trong tâm trí của mọi người để lấy sự ưu phiền cô đơn ra mà phân tích. Mày mò để tìm ra phương pháp “thượng thừa” để xóa tan sự tiêu cực và thay thế bằng sự tích cực và lạc quan.
Tôi “cuồng” lắng nghe tâm sự của người khác và cố gắng mang đi sự muộn phiền đang trì nặng trong lòng người đó dù chỉ một chốc lát. Tôi sẵn sàng có mặt trên mọi tần cây số chỉ để ngồi bên cạnh và lắng nghe một ai đó. Vì tôi tin, bạn sẽ chỉ trải lòng mình khi bạn biết có một người sẵn sàng đón nhận nỗi lòng của bạn một cách chân thành, không vị kĩ. Và khi tôi được chạm vào một góc khuất nhỏ bé nào đó trong tâm hồn bạn, tôi cảm thấy rất biết ơn. Bởi vì, bạn cho phép tôi được mượn nỗi buồn của bạn trong một chốc lát để cho chính bạn cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.
Đam mê thật sự không quá xa vời và viễn vông như tôi từng nghĩ. Có những đam mê được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng cũng có những đam mê lại khó gọi tên chính xác và luôn nấp mình trong sự mơ hồ. Và nếu bạn đang ở trong tình trạng thứ hai thì hãy thử dùng ba bước chân để chạm tới đam mê như tôi ấy. Tôi tin bạn sẽ nhận ra rằng đam mê không ở đâu xa. Nó thật chất xuất phát từ trong tâm. Và mỗi bước chân là một bước đi vào trong chính con người bạn. Đam mê ẩn mình trong câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì khiến bạn say mê, làm mãi mà không chán, và còn tìm được niềm vui to bự trong đó nữa?
Đam mê ấy hả? Bạn cũng có đó!
**********************************************************************************
Link Youtube: https://youtu.be/lzwNCTWYrNs
Tác giả bài viết và clip: Thùy Linh