Hà Nội có những gì khác biệt mà làm cho mọi người khi đi đến những thủ đô của những đất nước phát triển hơn như Washington DC, London, Tokyo … lại không thể quên được? Đó là câu hỏi mà không có câu trả lời, đơn giản bởi vì hình ảnh Hà nội đã trở thành máu, thịt, và tâm hồn của những người con VN được sinh ra hoặc không được sinh ra ở mảnh đất thủ đô mến yêu khi đi xa Tổ quốc. Tuy tôi không được sinh ra ở Hà nội nhưng với hơn 10 năm sống, học tập và trưởng thành ở thủ đô đã giúp tôi cảm nhận được những điều gì được xem là độc đáo và đặc trưng của nhất thủ đô ngàn năm văn hiến chúng ta.
Tôi thường có thói quen thức dậy sớm để đi tập thể dục xung quanh khu vực đền Lừ ở khu vực Hoàng Mai. Khác hẳn với không khí ồn ào, tấp nập, và hối hả của người dân Hà nội lúc giờ cao điểm, cuộc sống Hà nội buổi sáng sớm thật là yên bình. Những cụ già rảo bước trên bờ sông, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những tin tức thời sự nóng hổi, những câu chuyện về hàng xóm láng giêng, và cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với nhau. Đâu đó xuất hiện những nhóm nam nữ thanh niên đang miệt mài tập aerobic và hít thở một không khí trong lành của buổi sáng sớm. Tiếng còi tàu leng keng, tiếng rao hàng, và thỉnh thoảng có tiếng xe máy vút qua làm cho không khí buổi sáng thêm rộn ràng hơn và căng đầy sức sống. Một thói quen của tôi khi còn ở Hà Nội đó là một mình đi dạo lên phố cổ vào những buổi tối, đặc biệt là sau 22h. Nếu bạn chưa được thưởng thức món đặc sản này khi ở HN thì thật là hoang phí. Có lẽ Hà nội đẹp nhất vào những thời điểm yên tĩnh nhất của một ngày. Tôi bắt đầu chuyến đi thú vị của mình bằng việc tạt vào một số quán cà phê quen thuộc ở phố Hàng Bạc ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng. Ngồi uống cà phê ở đây không chỉ được thưởng thức một vị cà phê đậm đà bản sắc Việt Nam mà còn thưởng thức được những hình ảnh quen thuộc của người Hà nội xưa như tiếng rao hàng, hình ảnh ông thợ sửa chữa giày dép bắt đầu dọn hàng sau một ngày làm việc vất vả, từng cử chỉ, từng thao tác của ông rất tỉ mỉ và tôi dám chắc rằng những động tác đấy ông đã lặp đi lặp lại trong một thời gian dài nhưng ông ta vẫn vui vẻ vì những công việc có tính chất đơn điệu như thế. Mùi ngai ngái của những dụng cụ pha chế cà phê làm cho ly cà phê của tôi có hương vị đặc biệt hơn mà tôi không thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu ở Việt Nam cũng như nơi tôi đang sinh sống và học tập. Sau khi nhâm nhi xong ly cà phê, tôi đi bộ dạo quanh các phố cổ của Hà nội. Đâu đó những ngôi nhà được xây dựng mang phong cách kiến trúc thời Pháp đã tắt đèn đi ngủ. Sự im lìm, tĩnh mịch ghi dấu ấn thời gian tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả và những lo toan, những mệt nhọc của công việc hàng ngày của tôi tự nhiên tan biến. Khi mọi hoạt động về đêm đã ngừng hẳn, trên các con đường của khu phố cổ vang lên tiếng chổi tre của các anh chị lao công. “Tiếng chổi tre/ xao xác/ hàng me/ tiếng chổi tre đêm hè/ quét rác” là những vần thơ của bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu. Đây là một trong những bài thơ mà tôi ấn tượng nhất ngay từ khi tôi còn là học sinh. Tiếng chổi tre nghe sao mà mộc mạc, giản đơn nhưng chứa chất trong đó bao nhiêu là kỷ niệm của một thời học sinh – một thời ngây ngô, khờ dại, mà trong sáng; một thời mà những kỷ niệm sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.
Nếu có ai hỏi tôi rằng: mùa nào ở Hà nội là mùa đẹp nhất trong năm? Tôi sẽ trả lời mà không phải đắn đo suy nghĩ, đó là MÙA THU. Hà nội có đầy đủ 4 mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông – mỗi mùa đều có những nét đẹp riêng, nhưng mùa thu lại tạo cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Có lẽ mùa thu là mùa mà tất cả các vẻ đẹp của Hà nội đều được thăng hoa: hương hoa sữa nồng nàn, mùa của các loài hoa, mùa cốm truyền thống, mùa cách mạng (ngày 10/10 hàng năm là ngày giải phóng Thủ đô). Vào dịp mùa thu, tôi thường thong thả dạo trên phố Nguyễn Du, phố Khâm Thiên để có thể cảm nhận được mùi hoa sữa quyến rũ – một mùi hương rất đặc biệt mà đã làm cho các văn nghệ sĩ khi viết về vẻ đẹp Hà nội không thể bỏ qua. Tôi không phải là người sinh ra ở Hà nội, ở vùng quê của tôi cũng có mùi hoa sữa dọc trên các tuyến đường, nhưng tôi không thể giải thích được là tại sao mùi hoa sữa ở Hà nội lại ghi dấu ấn đậm nét trong tâm hồn của tôi hơn mùi hoa sữa ở quê tôi. Đó có thể do mùi hoa sữa ở Hà nội là tập hợp của những gì tinh túy nhất, đặc sắc nhất của vương quốc hoa sữa mà bà mẹ thiên nhiên đã hào phóng tặng riêng cho hoa sữa Hà nội để níu bước những người con Việt nam khi đi xa luôn nhớ về mảnh đất quê hương.
Nguyễn Thế Anh – Hội TNSV Việt Nam tại DC