Lạc lõng giữa dòng sinh viên vội vã tới lớp, mình tôi âm thầm tự háo hức trong lòng, tự khấp khởi hân hoan vì chỉ còn nửa tiếng là tới giao thừa ở Việt Nam. Ngồi trong lớp Philosophy, kim phút nhích từng bước, từng bước tới số 12. Giây phút đồng hồ chuyển 12:00, sự phấn khích trong lòng khiến tôi chỉ muốn hét lên thật to “Happy New Year”, nhưng ngay khoảnh khắc ấy câu hỏi của Professor về vẻ đẹp của tâm hồn trong triết học trong giây lát đã kéo tôi trở về với hiện thực.
Bước ra khỏi lớp, chuông điện thoại viber vang lên. Đầu giây bên kia là giọng nói ấm áp của bố cùng tiếng cười giòn tan của cả nhà đang quây quần: “Chúc mừng năm mới con gái!” Tôi chợt nhận ra mắt mình đã ươn ướt từ bao giờ.
Thì ra, lần đầu tiên đón Tết xa nhà lại buồn và trẻ con đến vậy.
Nhưng thật may mắn khi tôi không hề cô đơn trong cái Tết đầu tiên xa quê hương của mình. Với một đứa vụng về trong chuyện nấu ăn như tôi, bữa cơm ngày Tết là quá xa vời nếu không có các chị gái vô cùng đảm đang trong hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở D.C.
Dừng chân ở một căn hộ nhỏ, tôi mở hé cánh cửa, mùi hương khói lẫn trong mùi thơm phức của canh măng và thịt gà luộc tỏa ra ngào ngạt. Phải chăng là giấc mơ khi giữa thủ đô nước Mỹ tôi lại có thể cảm nhận được sự thân thuộc của ngày 30 Tết như vậy?
Các chị ai nấy cũng tất bật bên trong bếp: người nấu xôi gấc, người cắt khoanh giò, người kiểm tra món thịt đông trong tủ lạnh đã sẵn sàng chưa, người gói nem thoăn thoắt. Ngoài phòng ăn vang lên tiếng hát chào mùa xuân về của ca sĩ Mỹ Linh phát lên từ loa khiến lòng người thêm rạo rực, thêm bồn chồn trong giờ phút thiêng liêng đón mùa xuân về.
Tôi cùng các chị mau chóng dọn mâm cỗ đầy đủ với 11 món ăn truyền thống đã quá quen thuộc với Tết Việt Nam như bánh chưng, giò chả, xôi gấc, gà luộc, canh măng, thịt đông, bánh tét, nem rán,…
Táo quân trên youtube đã sẵn sàng cùng góp vào bao tiếng cười trong bữa cơm ngày Tết không thể tuyệt vời hơn.
Chúng tôi – những con người xa quê hương tụ lại với nhau, có người là lần đầu đón Tết xa, có người đã rất lâu rất lâu rồi không được biết đến mùi vị Tết ở Việt Nama. Nhưng điều quan trọng là giây phút ấy chúng tôi có cùng một nhịp đập trái tim, một nơi để hướng về, một nỗi buồn để nhớ, và cả một niềm hạnh phúc nhỏ bé ấm áp khi được chia sẻ cùng nhau những tình cảm chân thành mà chỉ có những con người xa quê hương mới có thể thấu hiểu, cảm thông.
Tết này, dù bạn đang ở đâu, cũng hãy giành chút thời gian hướng về Việt nam xa xôi nơi những người yêu thương cũng đang nhớ chúng ta rất nhiều, sau đó lại mạnh mẽ bước tiếp bạn nhé!
Lời cuối trong bài viết này, tôi muốn cảm ơn các chị gái của mình đã ngăn lại những giọt nước mắt tủi thân của một đứa nhóc vẫn còn trẻ con lần đầu đón Tết xa gia đình như tôi. Tết là của gia đình. Và có lẽ tôi đã tìm thấy gia đình nhỏ của mình ở D.C vội vã này.
Quế Chi