Tôi muốn nói đến khát vọng khám phá chân trời của Tổ Quốc, tình yêu bao la đối với đất nước, con người Việt Nam.
Tôi đã học, sống và làm việc tại Mỹ 10 năm và cũng có nhiều dịp được đi du lịch tới các nước Châu Âu, Châu Á, được khám phá, trải nghiệm, có những cảm xúc tại các nơi tôi đã tới. Tuyệt nhiên, lần này đối với tôi là một cảm xúc thực sự khó tả, một sự lắng đọng trong suy nghĩ, một chuyến hải trình đi ngang qua 10 ngày của cuộc đời tôi. Tôi được may mắn và vinh dự đại diện cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tham gia chuyến đi này. Tôi muốn nói đến chuyến đi thăm, động viên nhân dân và chiến sĩ tại Quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1 của Đoàn kiều bào đến từ các nước khác nhau , được tổ chức bởi UBNN về người Việt Nam tại nước ngoài
Chúng tôi rời cảng Cam ranh – Khánh Hòa một buổi chiều hè tháng 4 nắng tràn. Con tàu tiến ra khơi. Đất liền ngày càng nhỏ lại rồi hun hút chỉ còn lại biển cả mênh mông. Chúng tôi được thông tin 38 tiếng từ đất liền sẽ tới điểm đến thăm đầu tiên thuộc quần đảo Trường Sa. Tôi tự nhủ tôi cũng có những chuyến bay dài bay hơn 20 tiếng từ Việt Nam sang Mỹ, khoảng thời gian có lẽ cũng trôi nhanh và sớm tới điểm đích. Nhưng lần này thì khác, 38 tiếng phóng tầm mắt trên vùng biển của Tổ quốc, một trải nghiệm về không gian và thời gian, trải nghiệm thực tế sự hùng vĩ và bao la của đất nước. Quá đỗi tự hào và yêu sự bình yên của vùng biển tổ quốc mình biết mấy.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, sau 38 tiếng trên biển, chúng tôi tới đảo Song Tử Tây trong một buổi sáng bình minh. Mặt trời từ từ mọc lên trên mặt biển, ánh sáng ban mai đầu tiên của một ngày mới lan tỏa trên mặt biển sóng nhấp nhô, ánh sáng ngược nắng nên chúng tôi chỉ nhìn lờ mờ được đường viền của đảo khi tàu tiến dần về hướng đảo. Như cùng một suy nghĩ, các thành viên trên tàu đã đều dậy rất sớm, cùng đứng trên boong tầu, tất cả cùng hướng về phía đảo. Một cảm giác thiêng liêng khi tiến tới gần mảnh đất của tổ quốc. Bình yên và đẹp tuyệt vời.
Tôi cảm nhận được hơi thở cuộc sống mãnh liệt trên đảo, từ màu xanh đậm rợp bóng của những cây bàng vuông, màu xanh non của những vườn rau; mầu tím biếc của hoa rau muốn biển; thiên nhiên hòa mình với những cơ sở khang trang như trạm xã, trường học, nhà văn hóa chung của cư dân trên đảo. Tới thăm trường học trên đảo, ngắm nhìn anh mắt nụ cười của trẻ con vui chơi, nô đùa khiến không gian càng thêm bình yên, hạnh phúc.
Tôi cũng được kể, để có được những thứ tưởng chừng đơn giản nơi đất liền này là biết bao sự cố gắng, miệt mài, chuyển từng tấc đất trồng, từng khối nước ngọt , từng viên gạch… tất cả là sự đồng lòng của nhà nước, nhân dân ta cùng hướng về xây dựng đảo tổ quốc.
Cuộc sống trên các đảo còn nhiều khó khăn và vất vả. Vào mùa mưa bão, gió lớn, sóng to tràn sâu lên đảo khiến nước nhiễm mặn, đất nhiễm mặn, và phá hủy những cây xanh, đường xá trên đảo. Nhưng với ý chí kiên cường, sau những trận bão, quân và dân lại cùng nhau khắc phục hậu quả do thiên tai để mảnh đất quê hương đất nước luôn được giữ gìn và bảo vệ.
Chúng tôi xúc động không cầm được nước mắt khi thực tế thấy được những khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tình cảm, xa gia đình, người thân. Nhưng các anh với ý chí kiên cường, các anh không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm một lòng để bám đảo, bảo vệ chủ quyền của các quần đảo tổ quốc.
Trải qua hành trình đoàn công tác đi thăm 5 đảo nổi và 5 đảo chìm và 1 nhà dàn DK1. Những đảo nổi là Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Phan Vinh, Trường Sa. Những đảo chìm là: Đá Nam, Đá Thị, Cô Lin, Tốc Tan, Trường Sa Đông. Từ đáy lòng tôi cảm phục và kính trọng các anh, những người chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ quyền hải phận của đất nước, của những chiến sĩ đang ngày đêm trên các quần đảo bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, cảm phục những chiến sĩ đang âm thầm nơi hậu phương ngày đêm cảnh giác vì sự bình yên của Tổ quốc.
Hành trình là một chuyến tàu đầy tình đồng bào, tình cảm của những người con Việt Nam; tinh thần yêu thương đoàn kết vô bờ bến cùng nhau chia sẻ trong từng bữa cơm , điếu thuốc, từng ly rượu, ly trà; tâm sự về cuộc sống, công việc gia đình thường nhật. Tất cả là sự đoàn kết đồng lòng cùng đất nước mình, hướng về Tổ quốc để cùng chung tay xây dựng, bảo vệ từng mảnh đất của Tổ quốc thiêng liêng để Trường Sa không còn xa nữa.
— Nguyễn Đăng Lân —