1) Học sinh giỏi luôn được tôn vinh và học sinh kém cũng được tôn trọng: Trong giờ trả bài kiểm tra, chỉ những học sinh đạt điểm cao nhất mới được thầy cô giáo nêu tên trước lớp. Điểm số của mỗi học sinh được giữ bí mật tuyệt đối, trừ khi bạn bè nói cho nhau biết. Khi đi họp phụ huynh, thầy cô giáo không dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm cả học sinh và cha mẹ học sinh vì những lỗi lầm mà học sinh đó mắc phải. Nhà trường không tìm cách “đẩy” các cháu học sinh kém sang trường khác để “giữ thành tích” cho trường mình.
2) Điểm thi không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá kết quả học tập: Điểm trung bình của mỗi môn học là kết quả chung của các bài kiểm tra, bài tập về nhà và thái độ học tập trên lớp. Nếu bài thi bị điểm kém, nhưng các trò làm đầy đủ bài tập về nhà thì điểm tổng kết vẫn đạt trên mức trung bình (65%). Con gái tôi vắng mặt trong giờ học tiếng Tây Ban Nha ba lần vì mải mê làm nốt bài tập môn đồ họa vi tính, đã bị cô giáo dạy bộ môn hạ điểm từ 96 xuống 94.
3) Bàn ghế học sinh: Học sinh ngồi theo từng chiếc bàn đơn, liền ghế và không có ngăn. Sách vở phải để trên mặt bàn hoặc trong cặp sách dưới sàn lớp học. Vì thế nên nếu muốn, học sinh cũng không thể mở sách ra để “quay phim”. Học sinh cũng khó có thể cho nhau chép bài vì các cháu ngồi riêng rẽ, mỗi cháu một bàn.
4) Đề thi: Phần lớn các bài thi đều là dạng các câu hỏi lựa chọn hoặc viết luận. Kể cả khi được mở sách, nếu không nắm được vấn đề thì học sinh cũng không thể chọn được đáp án đúng.
5) Thi tốt nghiệp cho từng môn học: Lên cấp III, học sinh được quyền quyết định các môn học cho từng học kỳ trên cơ sở tham khảo ý kiến của giáo viên tư vấn. Học sinh học xong phần nào có thể đăng ký thi tốt nghiệp ngay môn đó. Trung bình mỗi kỳ, các cháu có thể dự thi từ 1 đến 3 môn thi tốt nghiệp. Vì thế các cháu không phải dồn lại đợi đến năm cuối cấp mới thi tốt nghiệp tất cả các môn. Giảm được đáng kể áp lực thi cử.
6) Có nhiều kỳ thi trong một năm: Mỗi năm Sở Giáo dục TP tổ chức ba kỳ thi Regent (kiểu thi tốt nghiệp ở Việt Nam). Học sinh thi trượt có thể đăng ký thi lại ở các kỳ tiếp theo. Số lần dự thi không hạn chế. Học sinh cuối cấp thi trượt có thể thi lại trong hè và vẫn được cấp bằng tốt nghiệp để đi học đại học nếu có trường chấp nhận.
7) Quy chế phòng thi: Khi vào phòng thi, học sinh chỉ được mang theo bút chì và tẩy. Giấy nháp và giấy làm bài được phát trong phòng thi. Như vậy sẽ hạn chế được vấn nạn mang tài liệu vào phòng thi.
8) Cách xét tuyển vào đại học: Tiêu chí để xét tuyển học sinh vào đại học là kết quả học tập của ba năm cuối cấp, điểm thi SAT và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Ngay từ cuối tháng 12, học sinh cuối cấp đã phải chuẩn bị hồ sơ gửi đến các trường đại học. Tùy theo kết quả học tập, điểm thi SAT và khả năng kinh tế của mỗi gia đình, học sinh có thể nộp đơn vào ba loại trường chính:
+ Trường mơ ước: Đây là các trường học sinh ít có cơ hội nhất – thường là các trường danh tiếng như Harvard, MIT….
+ Trường hy vọng: Là các trường học sinh có thể được nhận vào nhưng khả năng không nhiều.
+ Trường an toàn: Là các trường phù hợp với học lực cũng như điều kiện kinh tế của mỗi học sinh.
Học sinh có thể gửi số lượng hồ sơ không hạn chế đến các trường mình muốn. Nhưng giá của mỗi bộ hồ sơ hình như không dưới 60 USD. Chính vì thế nên học sinh phải tham khảo ý kiến của giáo viên tư vấn trước khi quyết định gửi hồ sơ đến trường nào. Nhiều trường đại học có tiếng tăm thường yêu cầu thêm một bài luận để làm cơ sở xét cấp học bổng cho học sinh giỏi. Những học sinh có thư giới thiệu của các thầy cô giáo trong hồ sơ dự tuyển có nhiều cơ hội xin được học bổng hơn. Thường thì các thầy cô chỉ viết thư cho các học sinh thật xuất sắc.
SAT là kỳ thi đánh giá chất lượng do một cơ quan độc lập đứng ra tổ chức. Các kỳ thi này được tổ chức liên tục trong năm và học sinh có thể đăng ký dự thi ngay từ khi đang học lớp 11. Số lần thi đối với mỗi học sinh cũng không hạn chế. Điểm thi cao nhất sẽ được dùng làm điểm xét tuyển vào đại học. Có lẽ vì vậy nên học sinh ở bên này không “cay cú” ăn thua trong các kỳ thi SAT vì lúc nào cũng có thể đăng ký thi lại được.
Ngay từ khi học cấp II, học sinh đã phải có ý thức tham gia công tác cộng đồng hoặc những hoạt động tập thể của trường. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình xét tuyển. Vì thế nên các hoạt động ngoại khóa ở trường bao giờ cũng có rất nhiều học sinh tham gia. Trường con gái tôi theo học năm nào cũng tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, gây quỹ. Học sinh bên lớp họa chịu trách nhiệm sáng tác các tờ rơi và pa-nô quảng cáo. Toàn bộ từ khâu dàn nhạc đến tổ chức sân khấu đều do thầy và trò đảm nhiệm. Con gái tôi luôn tình nguyện đi làm hướng dẫn và soat vé để lấy điểm “hoạt động tập thể” và được xem miễn phí. Cháu có một bài họa được chọn làm pa-nô quảng cáo cho một đêm biểu diễn.
9) Các thầy cô giáo luôn tôn trọng kỷ luật và có ý thức giữ gìn hình ảnh của mình và của nhà trường: Quay trở lại câu hỏi tại sao thầy dạy môn Vật lý không nhắc bài cho học sinh mình? Hình ảnh của thầy sẽ trở nên “méo mó” trong con mắt học sinh vì nêu nhắc bài là thầy đã vi phạm kỷ luật của nhà trường.
One thought on “Chuyện học hành thi cử ở Mỹ”