Hoa hồng, loài hoa của tình yêu, và là thứ được coi là không thể thiếu trong các buổi hẹn hò. Ai cũng muốn thể hiện tình cảm đặc biệt với người mình thương qua những đóa hồng thắm tươi. Thường thì một bông là đủ, nhưng đôi khi, triệu đóa hoa hồng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Có thể nhìn hoa hồng qua nhiều lăng kính khác nhau. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu vài khía cạnh kinh tế lý thú liên qua đến hoa hồng, tình yêu và khát vọng tuổi trẻ. Hoa hồng chắc hẳn là hàng hóa thông thường vì mức tiêu thụ của nó tăng theo thu nhập, trong khi hàng hóa cấp thấp là thứ mà người ta sẽ tiêu thụ ít đi khi thu nhập gia tăng. Đối với hầu hết người Việt hiện nay, cơm gạo là hàng hóa cấp thấp vì khi thu nhập tăng người ta sẽ ăn cơm ít đi.
Thực ra quan niệm về hàng hóa thay đổi theo thời gian và không gian. Ví dụ, đối với hầu hết người Việt thì rau muống là hàng hóa cấp thấp, nhưng khi được đưa vào nhà hàng sang trọng thì chúng trở thành đặc sản và giá bán một đĩa rau muống xào tỏi cao hơn nhiều lần giá thành của nó. Xét về chi phí sản xuất và giá bán, hoa thường đắt hơn trong những dịp đặc biệt, nhưng chi phí sản xuất có thể thấp hơn so với ngày thường nhờ tận dụng được lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Ví dụ, ngày thường nhu cầu tiêu thụ chỉ là nửa chuyến xe, nhưng những ngày đặc biệt phải đầy xe. Kết quả, chi phí vận chuyển mỗi bông hoa giảm đi một nửa.
Lợi thế kinh tế nhờ quy mô là khi quy mô sản xuất gia tăng sẽ làm cho chi phí sản xuất trung bình giảm xuống. Hiểu một cách hình tượng nó giống như Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, hay hiện tượng cộng hưởng trong vật lý. Và trong tình yêu, nếu hai con tìm cùng chung một nhịp đập thì nó sẽ khiến cho cả hai trở nên mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn. Góp gạo thổi cơm chung sẽ làm giảm chi phí so với mỗi người một nồi.
Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến những ngoại tác tiêu cực của nó đến gia đình và xã hội. Đừng để rơi vào cảnh dở khóc dở cười như Chuyện nhà mộc. Ngoài tính mùa vụ theo thời gian, giá hoa hồng cũng rất khác nhau theo chiều không gian. Nếu chỉ đơn giản một túp lều tranh hai trái tim vàng hay râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon thì triệu đóa hoa hồng đắt tiền đâu khác gì một bông hoa dại hái ở bờ ao. Tuy nhiên, phú quý lại sinh lễ nghĩa. Nhìn vào cách thức mà những đôi tình nhân thể hiện tình cảm với nhau trong khoảng nửa thế kỷ qua ở nước ta sẽ thấy rất rõ sự dịch chuyển từ nhu cầu cơ bản sang nhu cầu bậc cao trong Tháp nhu cầu Maslow – một trong những lý thuyết quan trọng nhất của quản trị kinh doanh.
Ở thời Đầu súng trăng treo; Anh ở tiền phương, em ở hậu phương; Anh đi không hẹn ngày về, món quà có ý nghĩa nhất đối với những đôi tình nhân là thời gian. Họ chỉ cần bên nhau là đủ. Những Hương thầm hay Cuộc chia li màu đỏ thể hiện rất rõ điều này. Vào thời bao cấp, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc; ăn cơm ký túc xá phải theo chiến thuật “đầy vơi đầy” (thậm chí là “vơi đầy”), thì những bữa “ăn tươi” vào dịp cuối tuần, hay ít thức ăn vừa mang ở quê ra cũng đủ ấm lòng nhau và tình yêu thêm nồng thắm.
Sau Đổi mới một thời gian, thời kỳ ăn no mặc ấm bắt đầu. Khi đó, các đôi tình nhân đã có thể hẹn hò nơi quán xá với những ly chè ngọt hay cốc nước mát và hoa hồng cũng bắt đầu vào ký túc xá. Vào lúc giao thời giữa ăn no mặc ấm và ăn ngon mặc đẹp ở đầu những năm 2000, hoa hồng đã trở nên phổ biến hơn. Lúc này, những quán cà phê vừa đủ tối để không thấy gì là nơi hẹn hò ưa thích của nhiều cặp tình nhân. Giờ đây, nhu cầu căn bản về cái ăn, cái mặc đã được thỏa mãn đối với nhiều người nên tự thể hiện trở nên quan trọng hơn. Hàng hiệu – loại hàng hóa mà lượng lao động như định nghĩa của Mác được kết tinh trong đó không đáng là bao mà chủ yếu là trí tuệ hay sự sáng tạo – là thứ đáp ứng được nhu cầu này. Có được hàng hiệu đắt tiền để bằng bạn bằng bè là mơ ước của không ít bạn sinh viên. Đây là ước mơ chính đáng và bạn nên có nếu mình hay bố mẹ có khả năng làm ra tiền một cách chính đáng. Sử dụng hàng hiệu thực ra là một cách giúp cho xã hội phát triển.
Tuy nhiên, nếu có được hàng hiệu bằng những đồng tiền không sạch sẽ hoặc chi tiêu quá sức sẽ gây ra những hậu quả rất lớn cho mỗi người cũng như toàn xã hội. Sự phổ biến của hiện tượng giàu lên một cách không minh bạch nhờ ở những vị trí có nhiều “hoa hồng” cần phải ngăn chặn. Thực ra, ước mơ sâu thẳm của mỗi người là khẳng định vị trí trong xã hội bằng tài năng và trí tuệ của mình. Cách tốt nhất không phải là có nhiều hàng hiệu mà tự mình tạo ra những hàng hiệu thứ thiệt và các bạn đừng bao giờ ước mơ một cách tầm thường là khi ra trường chỉ mong được một công việc có nhiều “hoa hồng”.
Huỳnh Thế Du