Tôi là một người đàn bà may mắn, tất cả mọi người đều nói với tôi điều đó.
Tôi có một chuyện tình đình đám và kết thúc bằng lời cầu hôn của người tình nhỏ hơn mình 8 tuổi. Cậu trai ấy trở thành chồng tôi và biến tôi thành cô vợ được cưng chiều tuyệt đối.
Từ khi lấy chồng, trong những bài phỏng vấn, đồng nghiệp không còn hỏi tôi về những bài viết, những dự án, những show truyền hình nữa, tất cả chỉ còn xoay quanh chuyện tình mang tên hôn nhân của mình.
Và điều này không làm tôi phiền.
Tôi sẽ không trao danh thiếp của tôi cho bạn, tôi sẽ không accept yêu cầu kết bạn bất kì trên Facebook, tôi sẽ không khoe với bạn những bài báo tâm đắc của mình, hay kể bạn nghe về dự án sắp tới của tôi. Tôi sẽ không trang điểm huy hoàng và ngồi yên vói lòng mong bạn vẽ một tấm chân dung chân thực về tôi.
Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện tình cuối cùng của mình, như tấm danh thiếp giản dị mà dòng chức danh nắn nót hoa mỹ phía dưới tên tôi chỉ có một từ nhẹ tênh và nặng trĩu: Đàn bà.
Những chiếc máy bay hồn nhiên và những người tình vĩnh viễn không già
Chúng tôi đến với nhau, trong hình mạo và phần số của những kẻ không dành cho nhau. Sự kết đôi khiến nhiều người thấy chuệch choạc đầu tiên luôn nằm ở sự chênh lệch tuổi tác: tôi hơn chồng mình đến 8 tuổi.
Có người hỏi tôi “Quyết định lấy một người chồng quá trẻ so với mình, chị có e ngại những dị nghị và sự chênh lệch phản tự nhiên sẽ không thể bảo đảm một hôn nhân hạnh phúc?”
Phản tự nhiên? Tôi lại cho rằng mình đang tuân thủ những bản năng tự nhiên nhất khi yêu một người tình trẻ.
Cái “tự nhiên” được sắp đặt, ấy là người đàn bà trẻ trung đủ để vẫn còn xinh đẹp, bé bỏng, và đủ ngô nghê để nép dựa bóng tùng. Các cô gái được nhồi nằm lòng câu trả lời về “người đàn ông cao hơn mình một cái đầu”. Quả là sắc sảo, thâm thúy lắm.
Hồi nhỏ, tôi cũng thích những anh chàng lớn hơn mình thật nhiều tuổi. Cặp kè với những anh chàng như thế, tôi hãnh diện lắm.
Tới giờ tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi cả, chỉ có điều là độ tuổi của những anh chàng đó cũng vẫn y như vậy. Phần số thủy chung đem đến bên cuộc đời tôi những người đàn ông 28 tuổi, như độ tuổi chồng tôi khi mới gặp nhau.
Và tôi thấy điều này là tự nhiên lắm.
Chẳng có gì phi tự nhiên trong việc chọn yêu một người đàn ông trẻ tuổi, lãng mạn, đầy thú vị và biết chiều chuộng theo kiểu ái tình chính thống, hơn là một gã hơn tuổi tôi (mà độ ấy thì họ có gia đình hết rồi, nếu khá), quen ấn đầu đàn bà, thích lải nhải về sự quan trọng của chính họ và tặng tôi tiền mặt cho lễ tình nhân.
Khi yêu một người đàn ông, điều mà đàn bà quan tâm không nên là độ tuổi của anh ta, mà là sự trẻ trung của chính tôi có được khi ở bên chàng.
Và cuối cùng, thật phi tự nhiên nếu người ta có thể Chọn khi Yêu.
Nếu ngu, thì ta đã được ngu cùng nhau
Những người đàn ông hỏi chồng tôi cách “trị” vợ sao mà hiểm, sao mà thắng yên cương lên con ngựa chiến hay quá vậy. Chồng tôi chỉ trả lời “Vợ chứ có phải giặc giã đâu mà trị? Ai đi cưới vợ về làm giặc bao giờ?”.
Thế rồi những người đàn bà tìm đến hỏi tôi “Chị có chiêu gì mà chồng chị nể vợ một phép vậy?”
Tôi không thể có câu trả lời, chỉ xót xa tự hỏi điều gì đã khiến những người đàn bà này không dám tin rằng một người đàn bà như họ có thể được hồn nhiên “yêu không cần chiêu”, và một người đàn ông có thể hồn nhiên chung thủy mà không vì sợ vợ.
Người ta suy nghĩ quá nhiều, và cho phép lý trí bày chiêu can thiệp quá nhiều vào câu chuyện của con tim.
Họ không chọn chỉ lắng nghe theo trái tim vì họ cho là tim ngu hơn đầu, tim sẽ dẫn lối họ về những cuộc tình không đoạn kết, những hôn nhân thua thiệt, và họ lập tức sẽ bị lừa đảo, lợi dụng, và bỏ rơi.
Từ lúc nào người ta miệt thị sự minh mẫn của cảm xúc đến như vậy?
Khi chồng tôi yêu tôi, hẳn nhiên là tất cả bè bạn thân sơ của chồng tôi đều xông vào ngăn cản, thậm chí sỗ sàng cấm đoán. Còn cái đầu tôi, cũng đôi lần phát cáu với con tim: “Mày điên à?”
Tôi đã không chọn lựa, và tôi cũng sẽ chẳng vạch ra chiến lược gì. Tôi nắm tay người tình của mình nhảy ùm vào vực sâu phần số sau khi thốt lên cái câu tuyên thệ xưa rỉnh của muôn thuở nhân tình từ cả trước khi Titanic công chiếu “You jump, I jump!”
Và kể từ khi đó, chúng tôi, chẳng ai còn nghĩ đến chiêu trò để mang ra hành xử với người đã cùng nắm lấy tay mình trong một cú nhảy bất chấp thủ đoạn.
Có thể không có những chiêu trò để trị và dạy nhau, chúng tôi, lũ tình nhân ngu ngơ, sẽ kết thúc với một hôn nhân thất bại đâu đó trên con đường phía trước.
Đó cũng là một xác suất đã được cái đầu mang ra răn đe trái tim.
Và tim tôi trả lời: “Ờ thì sao, nếu chết chìm dưới biển sâu vì tội ngu, nếu phải vào vai kẻ thua cuộc trên tình trường. Đã ngu cùng nhau, thì phần phước là sẽ thua cuộc cùng nhau. Đó mới là bàn thắng cuối cùng trong hiệp đấu giữa ái tình và phần số”.
Cuốn tiểu thuyết hoa lệ của đàn bà
Tôi may mắn, rất may mắn là sau khi nắm tay chàng trai trẻ hơn mình 8 tuổi, nghe tim xúi bậy và cùng nhảy ùm vào khoảng không tối om của phần số: chồng tôi vẫn yêu vợ say đắm, cuộc sống vẫn có hoa hồng vào những ngày không-nhân-dịp-quái-gì-cả.
Thế là từ một con già ngốc si tình, tôi trở thành người đàn bà khôn ngoan, thành công và may mắn.
Những cô gái trẻ, và những người đàn bà có chồng lại tìm đến tôi và hỏi: “Có phải chị chọn cưới người đàn ông ấy vì anh ta quá chung thủy và cưng chiều chị?”
Và đó chính là sai lầm lớn nhất.
Tôi chưa bao giờ tuân thủ nguyên tắc chọn người yêu mình chứ không chọn kẻ mình yêu.
Lí do chân thành nhất tôi, sau bao năm độc thân lộng lẫy, lại chọn cưới người đàn ông trẻ hiền lành ấy, vì hóa ra chính anh ta là người đã cho tôi nếm trải đầy đủ cái thi vị thiêng liêng của thú đau thương.
Trước khi mang hoa đến trong đời tôi, người đàn ông đó đã phải làm tôi rơi lệ thật nhiều.
Những người đàn bà đến với tôi, hỏi về những bí quyết nguyên tắc nào đó để bảo đảm cuộc tình họ sẽ chỉ rải cánh hồng, với họ, như những nữ hoàng tình ái, chỉ yêu để hưởng hương hoa.
Ái tình trơn láng đó, với tôi, què cụt như hoa bị vặt gai vậy.
Tôi đã có một cuộc tình buồn cuối cùng trước khi lấy chồng. Người đàn ông bây giờ rất cưng chiều tôi đó, đã hoảng sợ trước mọi tác động bên ngoài và ruồng bỏ tôi đến bao lần, để tôi nhận thấy tôi vẫn tin anh ta sẽ quay trở lại, và anh ta đã quay trở lại.
Để rồi lại ra đi, và tôi sực nhận ra đã lâu lắm rồi, tôi không được biết thế nào là thất tình.
Tôi khóc rất nhiều, tận hưởng đến tận cùng điều đó, trong nhạc vàng, khói thuốc, và thật nhiều nước mắt, khoan khoái như đã lâu lắm tôi không được khóc cho đàn ông và vì đàn ông.
Cậu trai trẻ tình cờ dạy tôi biết người đàn bà trong tôi có thể yêu một cách bản năng nồng nàn nhất, rằng đức tin của tôi vào ái tình chuyên chính mới cực đoan đến độ nào, và liệu tôi có yêu đủ để vị tha cho chính mình để một lần cuối, trao tay mình cho chính kẻ đã dẫn lối liên tiếp đến những cơn đau cùng cực nhất.
Tôi không còn đọc tiểu thuyết diễm tình và xem phim bộ nữa. Tôi có cuộc tình lâm li mùi mẫn một cách chân thực và đầy kịch tính nhất của mình.
Những người đàn bà đọc tiểu thuyết diễm tình, họ khôn ngoan lắm, và tạm hài lòng khi mượn tạm nỗi đau của một nhân vật vô hình mà nếm qua chút vị trái đắng để gia giảm cho món ăn phần phúc an toàn.
Còn tôi, tôi vong thân vào tiểu thuyết của chính mình.
Tôi chưa bao giờ muốn làm khán giả hay độc giả và không thích vay mượn.
Tôi thích làm nhân vật nữ chính, dẫu cuối cùng tôi có phải tuẫn tiết tức tưởi vì điều này.
Một chàng trai trẻ khác đã đến bên tôi, ở lại cạnh tôi, lúng túng ủi an trong một đêm rất buồn như thế. Cậu ta ngập ngừng nhìn tôi: “Em không thể biết được liệu chị là người đàn bà bất hạnh hay thật ra chị là người hạnh phúc”
Tôi tạm ngưng khóc, quay sang cậu với khuôn mặt nhòa nhạt trong nước mắt: “Suỵt, im đi, tôi đang tận hưởng!”
Tôi không cưới người đàn ông mang hoa đến tặng.
Vì tôi không muốn làm vợ ông xe ôm giao hoa.
Thế nên tôi chọn cưới người đàn ông có thể làm tôi rơi nước mắt, biến cuộc đời tôi thành cuộc tình dài có lệ và hoa, cho tôi một tiểu thuyết đàn bà sướt mướt hoa lệ nhất trong đời.
Hãy viết cho anh ấy mỗi ngày một bài ca
Cuộc phỏng vấn mà tôi cho là thú vị nhất trong tất cả những câu hỏi hay những bài phỏng vấn từng viết về tôi, đó là những câu hỏi từ một nam đồng nghiệp thân thiết, người đã ở bên tôi những giây phút cuối cùng trước hôn lễ.
Anh hỏi: “Làm sao để người đàn ông lấy được mình làm vợ phải sung sướng ca hát suốt ngày như vậy?’
Những người đàn bà mách nhau, như những người mẹ dặn dò con gái, cách làm sao để chọn ra cho được những ưu chất của chàng trai thượng hảo hạng có khả năng làm cho họ hạnh phúc.
Những người đàn bà sẽ chọn người đàn ông của mình bằng những liệt kê vì sao chàng chiến thắng được tình yêu của nàng. Vì anh luôn tặng hoa cho em, vì anh không nề hà bếp núc, vì anh khôi hài, vì anh không bướm hoa giăng gió,…
Họ nhìn xuống người đàn ông đang quỳ gối trước mặt họ và tự hỏi: Đây có chắc chắn là người sẽ làm ta hạnh phúc nhất trên đời hay không?
Còn tôi, đêm 14-02-2012, trên chiếc thuyền gỗ mang tên Đông dương, tôi nhìn xuống người đàn ông trẻ tuổi đang run rẩy quỳ gối trước bao ánh mắt của các hành khách trên tàu, tôi hỏi mình lần cuối: Đây có phải là người mà tôi sẵn sàng làm tất cả cho anh ta trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?
Và khi câu trả lời tự thốt lên, hiển nhiên và hồn nhiên nhất, tôi chỉ còn việc quay lại nhìn về hướng Sài gòn đêm tình nhân hoa lệ, cái thành phố nhỏ xíu chứa đầy kỷ niệm những cuộc tình của cả một đời người, thầm kín một giã biệt và quay về phía chàng trai đang quỳ, đặt lên cuộc đời của anh ta danh hiệu cao quý chí tôn mà một người đàn bà có thể trao tặng ý trung nhân – tôi biến chàng ta thành tình nhân cuối cùng!
Tôi đã trung thực với chính mình, tôi biết điều đó, khi đứng trong căn bếp lúc 5 giờ chiều, bật nhạc và pha riêng cho mình một tách café trước khi bắt tay vào nấu nướng, tôi ý thức cõi hạnh phước của mình, một cách hiển nhiên.
Nhưng chớ hiểu lầm rằng làm-cho-người-đàn-ông-hạnh-phúc tức là ra sức quần quật từ bếp lên giường với tư tưởng phụng sự cao cả.
Người đàn ông của tôi, ôm giấc mộng người hùng, hạnh phúc trong chính việc làm cho tôi hạnh phúc.
Thả mình trong vòng tay anh ta khi vừa về đến nhà ư? Điều đó ve vuốt sự hài lòng của người đàn ông.
Nhờ anh ta dắt chó đi dạo trong khi mình rúc vào chăn đọc cho hết cuốn sách ư? Người đàn ông của tôi sẽ ra đi và trở về trong tư thế người cứu rỗi.
Tôi có thói quen chỉ ngủ ngon nếu đêm đó tự tay chồng thoa kem dưỡng da cho tôi trước khi đi ngủ.
Có thể một phụ nữ hiện đại sẽ cho rằng tôi tự biến mình thành kẻ lệ thuộc vào người đàn ông và không biết tự chăm sóc lấy bản thân mình.
Tôi chỉ biết rằng những khoảnh khắc ấy, khi tôi – con ngựa chứng, lịm ngủ say trong tay người đàn ông ấy, tôi đã biến anh ta trở thành một người hùng có thực, một mặt trời duy nhất trên thảo nguyên hướng dương của tôi.
Gọi đó là phụng sự hay ban phát đều đúng, cả về hai phía.
Và khi xem việc sửa soạn bữa ăn cho chồng là một điều thú vị thiêng liêng không kém gì việc ngồi vào bàn trang điểm, tôi sẽ không ngu dại gọi đó là đức hy sinh tần tảo cao quý của truyền thống đàn bà Việt Nam. Bởi nếu bạn thật sự hạnh phúc, bạn chẳng đang phải hy sinh cái quái gì.
Quay trở lại câu hỏi của người bạn đồng nghiệp: làm sao để người đàn ông lấy được mình làm vợ phải sung sướng hát ca tối ngày như vậy?
Tôi trả lời: Hãy viết cho anh ấy mỗi ngày một bài ca!
Theo nhà văn Trang Hạ/ http://vn.nang.yahoo.com