Vì sao du học sinh Mỹ quay về Việt Nam?
– Ở Mỹ không kiếm được việc làm, hoặc có việc làm mà không xin được H1B-visa
– Sống ở Mỹ cảm giác cô đơn, muốn về nước cho đỡ lạc lõng
– Có lời mời hấp dẫn cả về thu nhập và bản chất công việc ở nhà
– Có hoài bão khát khao muốn thực hiện ở quê hương
– Ràng buộc gia đình hoặc học bổng không thể ở lại Mỹ
Tôi không cho lý do “xây dựng tổ quốc” vào, vì dù ở bất cứ đâu, chỉ cần bạn sống tốt thì bạn đang góp phần tôn vinh quê hương. Chẳng hạn, bạn theo đuổi đam mê và được thế giới công nhận, bạn kinh doanh và có tiền đầu tư, hay bạn có công trình nghiên cứu ở nước ngoài gây cảm hứng và tạo ích lợi cho nhiều thế hệ ở Việt Nam.
Khi quyết định quay trở về thì mỗi du học sinh phải cân đo giữa những cái lợi mình có được khi về Việt Nam và chi phí cơ hội (opportunity cost) của việc ở nước ngoài. Có những cái “chi phí” không thể nào quy đổi thành tiền bạc sòng phẳng như “khát khao” hay “cảm giác cô đơn” hay “tình cảm gia đình” thì du học sinh phải dựa vào cảm tính để đưa ra quyết định cuối cùng.
Và vì những “chi phí” đó không thể rạch ròi trắng đen mà nhiều người sẽ thấy vài quyết định của họ khó hiểu: anh tiến sĩ bỏ công việc lương 6 số ở công ty để về nước làm giáo dục, anh thạc sĩ chia tay người yêu có quốc tịch Mỹ để về nước làm dự án cộng đồng, anh cử nhân bỏ H1B-visa để về nước làm nghệ thuật…
Khi mới về nước, tôi rất ghét mọi thứ đang diễn ra. Tôi đã cố tình không đi xe máy, vì sợ có ai đó sẽ tông vào mình. Tôi đã cố tình không nói chuyện với người lạ, vì sợ họ sẽ lợi dụng mình. Ba mẹ tôi liên tục gieo rắc trong đầu tôi 2 ý tưởng:
– Con sẽ bị vùi dập ở Việt Nam, nên tốt nhất là quay lại Mỹ.
– Con học kinh tế, sao lại đi làm giáo dục?
Tháng 11, năm 2010, sau 5 tháng vật lộn ở Sài Gòn, tôi đã hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ở lại Việt Nam. Con thấy mình có nhiều cơ hội hơn để phát triển, và mình không cảm thấy cô đơn như ở Mỹ”. Mẹ đã khóc và ôm lấy đầu tôi: “Thực ra miệng nói muốn con đi, nhưng lòng thì chỉ muốn con ở bên mình thôi”.
Quay ngược 5 năm trước sau khi tốt nghiệp Đại Học Mỹ, tôi đã không về thăm nhà trước khi đi làm vì sợ vướng visa. 2 năm sau mới về, em trai từ 12 lên 14 tuổi, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không chạy như phi tiêu đến ôm chầm như lúc trước. Mẹ chuẩn bị về hưu, đôi mắt ngả màu trắng xám của trời đông. Ba đầu tóc hói bạc như bông tuyết phủ đầu mùa. Cuộc sống tiếp diễn như vậy đó. Và chỉ ước gì mình được ở bên họ khi họ đang già đi. Rồi đến một ngày bản thân tôi cũng chợt nhận ra mình mất hẳn cái má lúm đồng tiền và những câu đùa cợt vô vị mà đáng yêu.
Như lời của một cậu em du học sinh rất thân thương của tôi, “Bạn biết không, một trong những nỗi sợ của mình, và của nhiều bạn du học sinh, là sợ cuộc sống vẫn tiếp diễn ở nơi khác. Khi bạn lên máy bay bay đi du học, thì cuộc sống ở Sài Gòn không dừng lại. Đồng hồ GMT+7 không dừng lại. Người thân của bạn, bạn bè của bạn, nhịp sống những góc phố bạn vẫn thương yêu, họ không dừng lại. Họ sống tiếp. Họ thay đổi. Họ đi qua những kỉ niệm, những kí ức, những câu chuyện mới mà không có bạn. Họ không chờ bạn.”
Đó. Đó chính là lý do vì sao du học sinh về nước. Để có sự hiện diện của mình trong những nhịp sống của phố phường. Để cùng thay đổi với và chứng kiến sự thay đổi hằng ngày hằng giờ của người thân bè bạn. Và để quê hương không chờ, mà nhận được ngay một trái tim còn tràn căng sức sống.
“Anh đang ở nơi em luôn mường tượng
Trái tim mang nhịp đập cuộn sóng trào”.
1 cậu em du học khác nói: Em là em đợi đến khi suy tim già yếu rồi, thì em mới về quê hương sống.
Theo Facebook Hoài Chung